Chương 11

Cô đang ngủ ngon bỗng dưng chăn bị kéo văng ra kèm theo 1 giọng hét hết sức là dịu cmn dàng..........
 
     - CHÁY NHÀ.....CHÁY NHÀ RỒI.
 
    - Ưm.....Anh 2 đừng phá mà để em ngủ.

   - Giờ mà còn ngủ dậy ngay cho anh.
  
   - Ưm......giờ còn sớm mà đẹ cho em ngủ.
 
   - 8h rồi mà còn sớm coi chừng ngủ nướng khét khẹt đi nha dậy mau.
 
  Cô ngồi dậy ngáp 1 tiếng (ಠ_ಠ Thục nữ thục nữ thục cmn nữ chuyện quan trọng nhắc 3 lần) cô chưng ra khuôn mặt ngốc manh
 
   - (@▔︶▔@)

   - Hôm nay cha mẹ về đi thay đồ nhanh lên rồi còn ra sân bay rước cha mẹ

     - A.....sau anh ko nói sớm

     - Nha còn trách anh ai ngủ nướng hả?

Cô phóng như bay vào phòng tắm........

___________Cách tuyến________
__________~^o^~______________

  Tại sân bay......

  Cô thả tóc dài mặc áo sơ mi caro đỏ quần jean đen bó sát giày bata trắng có chút nghịch ngợm. Khiến ko ít nam nhân nhìn không chớp mắt.
 
Còn anh áo thun trắng quần Jean xanh khiến mấy cô gái nhìn bằng ánh mắt trái tym.

  - Cha mẹ sắp ra rồi.

  - Ân.

   Vừa mới nói cha mẹ cùng bác quản gia đang đẩy vali ra phía sau còn có 1 nam nhân đi cùng khuôn mặt góc cạnh đều rất hoàn hảo ánh mắt nhìn về phía cô khóe miệng nhếnh lên 1 nụ cười.....

   Cô nhíu mày nhìn có chút quen nhưng không nhớ ra khi ánh mắt anh ta nhìn về phía cô , cô lại có chút lạnh sống lưng.

    - Anh 2 người đó là ai vậy em thấy có chút quen nhưng nhớ ko ra.
  
   - Cao trí viển!

   - Cao trí viển? Là ai em ko nhớ.

     - Cao trí viển là con của bác 2 giờ đã nhớ chưa lớn lên đúng là có chút thay đổi .
   
    - Nha thì ra là anh họ đúng là có chúc khác xém nữa ko nhận ra.

      Trông kí ức của nguyên chủ gặp nhau bất quá là lúc đó anh ta khoảng chừng 14 tuổi và bây giờ hoàn toàn cách xa . Lúc đó anh ta có chúc nhỏ con ít nói nhưng cũng ko có ánh mắt khiến người ta lạnh gáy như vậy quả nhiên thời gian trôi qua ai cũng đổi thay có lẻ là trưởng thành rồi đi. Dù sau cũng ko dính dáng đến mình để í chi cho mệt...........

     - Con yêu!!!! Mẹ nhớ con quá . ( Bà ôm lấy cô )
   
     - Con cũng nhớ mẹ nè.
  
     - Hừ.......có ai kia hình như quên lão già này rồi nha.

     - Ba làm sau có thể chứ dỉ nhiên là con nhớ ba rồi ba con ko già nhen còn đẹp trai lắm.

    - Miệng ngọt sớt hà.

    -  Bác quản gia con cũng nhớ bác (=▔ω▔=).
   
   - Tiểu Thư bác cũng nhớ cô
 
     - Lâu rồi ko gặp em Nhã Ly.

     - Ân khoảng 10 năm đi anh họ em xém ko nhận ra anh.

     - Anh vừa nhìn đã nhận ra em. Em ko khác lúc trước là mấy.
   
    - A em nghỉ mình đã thay đổi nhiều lắm rồi chỉ là anh ko biết thôi!
 
   - Có sao?

   - Anh ko thấy sao em là đẹp hơn trước rất nhiều sau
 
    - Ừ giờ anh mới để í đúng là có chút xinh đẹp hơn.

    - Ân.
  
   Cuộc trò chuyện ko hồi kết cuối cùng cũng kết thúc mẹ cô muốn anh ta về nhà cô ở cùng mọi người cùng nhau về nhà.

   Anh ta vẫn là theo ý của mẹ mà về nhà cô ở đúng là có chút ko thoải mái nhưng anh ta dù sao cũng là anh họ cũng ko cần để ý nhiều......Cuộc sống của cô chỉ có Ăn , ngủ, chơi tuần hoàn mà thôi ( Đây là cuộc sống ko ích người mơ ước nhưng gán ghép trên người bà này chỉ có 2 từ hình dung HEO LƯỜI )

Ánh mắt anh ta nhìn cô có chút lạ nhưng chưa từng để ý nhiều nếu anh ta muốn gây phiền phức thì đừng trách cô Thiên đường có lối ko đi địa ngục ko cửa cứ xông vào (Có Ý niệm giết người =…= Bà ly hắc hóa thiệt đáng sợ )
______________________________
 
   Lâu mới ra chương mới chin nhỗi mọi người nha
(〒︿〒) ~@^_^@~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top