6. H i m y s i s t e r
Dạo gần đây trong vương quốc có một lời đồn thổi kì lạ. Người ta nói rằng, gần thác nước có một mỹ nhân xinh đẹp như hoa, đôi mắt sáng như ánh trăng rằm, bờ môi đỏ như rượu nho ủ mật. Nhưng muốn được thấy nàng, thì phải đi một mình, bằng đôi chân trần và trái tim nhân hậu dẫn lối.
Lời đồn thổi này cuối cùng cũng đến tai nhà vua. Đối với bản gã tầm thường của Rooney, hắn không đời nào kháng cự nổi ham muốn chiếm đoạt những điều đẹp đẽ nhất trên đời. Và chính phần đáng nguyền rủa ấy sẽ giết chết hắn, mở ra lối thoát khỏi cuộc sống đày đoạ Julia đang cắn răng nhẫn chịu.
Hắn nhất định sẽ đi đến thác nước trong buổi đi săn ngày mai. Một mình.
Vì sao ư? Vì hắn phải là người đầu tiên có được nàng, nếu nàng thật sự tồn tại. Chắc chắn rồi, hắn sẽ bị dòng nước cuốn đi trước khi đến được tận cùng của thác nước, cùng cái lí tưởng ghê tởm đó.
Thật ghê tởm!
Julia vừa cho lũ cá ăn vừa nghĩ thầm. Hắn phải chết! Gã trai bất tài bị nàng ru ngủ trong những lời đường mật ấy phải chết! Nhìn hắn thôi cũng khiến nàng thấy tởm lợm rồi. Cả người nàng đang rung rinh vui sướng khi sắp được giải thoát khỏi hắn, rồi nàng sẽ chẳng phải e dè bất kì ai cả. Tất cả là của nàng!
Julia âm thầm tán giương cái chết đẹp đẽ nàng đang sắp xếp cho chồng mình. Nghĩ xem, là ai đã tạo ra lời đồn đó?
Suỵt!
Buổi đi săn cuối cùng cũng diễn ra. Julia âm thầm khinh bỉ ánh mắt sáng hau háu của Rooney hướng về thác nước, rõ rồi, là hắn tự chọn cho mình cái chết mà? Vậy thì hãy để nàng giúp hắn.
- Em nghe nói dạo gần hay có loài linh dương rất quý hiếm. Chúng ta chia nhau ra tìm nhé!
- Được! - Rooney vội vã đáp lời. Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hướng tuỳ tùng ra lệnh - Các ngươi đi theo bảo vệ nữ hoàng. Ta thân là quốc vương, ta có thể tự lo cho mình.
- Thưa ngài...
- Được rồi - Julia ngắt lời tuỳ tùng - Ngươi coi thường quốc vương ư?
- Thần không dám!
Trước khi quay người đi, Julia tặng cho Rooney nụ cười rạng rỡ. Ai cũng nghĩ nàng đang khích lệ phu quân bất tài của mình nhưng thực chất, nó là lời an ủi cuối cùng.
Cho cái chết của hắn.
- Thưa nữ hoàng, quốc vương đã đi vào thác nước.
- Thưa nữ hoàng, thần tìm thấy giày của quốc vương.
- Thưa nữ hoàng, nước chảy rất mạnh. E rằng...
- E rằng sao?
- E rằng... quốc vương lành ít dữ nhiều ạ.
Julia bật khóc nức nở. Nàng phải níu tay người hầu mới có thể đứng vững, nhưng ánh mắt thì đã không còn sự sống nữa rồi.
- Là do ta! Chính ta đã không ngăn chàng!
- Xin nữ hoàng nén đau buồn.
- Chúng thần bất tài. Xin nữ hoàng hãy trách phạt.
- Không! Là do ta! Các ngươi không có tội. Ta đã muốn để chàng khẳng định bản thân mình, là do ta, chính ta đã giết phu quân mình.
- Nữ hoàng thông minh, nhân hậu, người đã giúp quốc vương trị vì, dân chúng không còn đói nghèo, cướp bóc, bệnh tật. Nữ hoàng là ánh sáng của vương quốc, nữ hoàng là mặt trời của chúng thần, cầu xin nữ hoàng hãy nén đau thương.
Dưới mái tóc rối che đi ánh mắt thâm độc của mình, Julia tàn nhẫn nở nụ cười.
Vậy là nàng đã thực sự được giải thoát rồi. Alice. Rooney. Những cái gai trong mắt nàng đều đã chết rồi. Lũ ngu xuẩn. Lũ đần độn. Lũ kém cỏi. Chúng không đáng được sống. Chúng không đáng để nàng phải bận tâm. Chết đi! Chết đi! Chết hết đi!
Nhưng
hắn
không
chết.
Rooney không chết! Hắn đã thực sự trở về mang theo một thân ảnh xinh đẹp.
Trái tim Julia gào thét điên cuồng khi nụ cười chướng mắt kia va vào đáy mắt nàng.
Là Alice.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top