4. Lời thì thầm của số phận


___


Ngoài kia, đêm đen đang mời gọi nàng một khúc ly biệt.

Âm thanh của cái chết vang

Nàng có muốn sống tiếp không? Nàng có muốn sống tiếp để chính mình dày vò Julia, vờn nàng ta giữa sự sống và cái chết, nhuốm màu đôi mắt nàng ta bởi sự thống khổ, săm vào tim nàng ta những lời cay nghiệt nhất, khi nàng ta hấp hối liền chìa cách tay cứu rỗi như một đặc ân? Không để nàng ta được chết cũng chẳng cho nàng ta cơ hội sống.

Hay nàng muốn thả từng bước nhẹ tênh, uyển chuyển xoay người trong vũ điệu cuối cùng?

Nàng muốn như thế sao hả cô bé lọ lem?

Ôi, ai đang thì thầm với nàng đấy? Nhưng nàng chẳng muốn nghe đâu. Nàng mệt lắm. Nàng thèm được vùi mình vào giấc mộng ngọt lịm như nàng công chúa ngủ trong rừng. Cứ ngủ mãi ngủ mãi thế thôi. Chẳng cần ai đánh thức. Chẳng cần ai thương hại.

Alice thẫn thờ ngắm nhìn căn phòng đang gào thét trong biển lửa. Đôi mắt đã ru hồn hoàng tử Rooney giờ tựa như vì sao tan vỡ, lấp lánh lấp lánh chút ánh sáng còn sót lại.

Rồi, lụi tàn. Tất cả với nàng đã lụi tàn.

Cơ thể nàng cự tuyệt việc hít thở, đôi tay nàng hất văng sự sống của mình như người chồng thô bạo xô đổ bữa cơm mà hắn phật ý chỉ vì món canh hơi mặn. Mọi gã đàn ông đều như thế, hắn coi mình là trung tâm của tất cả, giống Rooney, giống ba nàng.

Và nàng buông bỏ tất cả.

Nhưng số mệnh oan trái của nàng thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top