2. Kết thúc hay bắt đầu?
Julia mỉm cười nham hiểm đút một miếng bít tết vào miệng. Vị thịt thơm mềm mại tan trên đầu lưỡi khiến nàng cảm thấy khoan thai vô cùng.
Giờ nàng đã là nữ hoàng, trên vạn người và không dưới bất kì ai, nàng luôn cho là như thế. Chờ xem, với tài năng và sự khôn ngoan của mình, ngày mà nàng thực sự không dưới bất kì ai chẳng còn xa nữa đâu.
Phải rồi, nếu không sở hữu trí thông minh hơn người thì sao nàng có thể vượt mặt Alice - cô bé lọ lem xinh đẹp để kiêu hãnh sánh vai bên hoàng tử cơ chứ? Xét về nhan sắc mà nói, dù đặt cả vương quốc này cạnh Alice thì con bé vẫn tỏa sáng một cách khiến nàng chướng mắt vô cùng. Vì vậy, nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả để hủy hoại cuộc đời Alice, tự tay ban tặng cho cô bé lọ lem một kết thúc bi thảm nhất. Dẫu cho, cái giả phải trả quá đắt đi chăng nữa, nàng vẫn cam lòng.
Julia buông nĩa, nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài nơi bóng tối đang nuốt trọn vạn vật và mỉm cười thích thú.
- Chưa phải là kết thúc đâu, chị thân yêu ạ!
Hai giờ trước.
Nhân lúc hoàng tử sang nước giáng liền bàn công chuyện, Julia về nhà thăm mẹ và "chị gái".
Nàng đứng dưới ánh sáng của đèn vàng sang trọng, khoác lên mình bộ xiêm y được thiết kế tinh xảo bởi những hoa văn chỉ thuộc về hoàng tộc. Ánh mắt nàng, nụ cười nàng, cả con người nàng đều toát lên sự kiêu hãnh và quyền quý khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.
Còn Alice thì sao?
Ôi! Nàng lọ lem xinh đẹp mang trong mình giấc mơ hạnh phúc viển vông và tội nghiệp vẫn tiếp tục rúc nơi xó bếp, làm bạn với bụi bặm, trò chuyện cùng đêm đen và chờ ngày bị giết. Nàng ngồi co ro trong mớ quần áo rách nát, nét mặt thiếu sức sống vì bị bỏ đói nhiều ngày. Hàng mi rủ xuống đờ đẫn nhìn vào khoảng không chơi vơi trước mặt. Không hy vọng. Không niềm tin. Không gì hết.
Thay vì xót thương thì Julia lại thỏa mãn vô cùng - một niềm thỏa mãn đầy tàn nhẫn.
Alice xinh đẹp hơn nàng biết bao nhiêu nhưng hãy nhìn xem, trong khi nàng kiêu hãnh tỏa sáng trong chiến thắng thì con bé bị hai chữ thất bại quật ngã đến tội nghiệp.
Xinh đẹp để làm gì khi không thể đấu với lòng dạ độc ác của nàng cơ chứ?
Julia quỳ một chân xuống để ngang hàng với Alice về độ cao nhưng ánh đèn vàng vẫn ôm trọn cơ thể nàng, còn bóng tối là dành cho con bé.
- Chị thân yêu, thấy sao hả? Hận tôi ư? Khi tôi tặng chị bộ xiêm y lộng lẫy đó, chị phải hiểu rằng tất cả chỉ là cái bẫy thôi chứ? Khiến hoàng tử đặt mọi chú ý lên mình là chị nhưng bắt được hồn chàng phải là tôi!
Phải, Julia đã giăng một cạm bẫy - một cạm bẫy hoàn hảo.
0961077822
Hay tin hoàng tử mở hội để chọn vợ, trong khi tất cả thiếu nữ đều háo hức và khao khát ngôi vị cao sang quyền quý ấy, Julia chỉ lạnh lùng vẽ một nét cười chế giễu.
Hỡi ôi! Vợ của hoàng tử - người sau này sẽ trở thành mẹ của cả vương quốc - hẳn phải là người phụ nữ thông minh, khéo léo và kiên cường để có thể trở thành hậu phương vững chắc, cùng chàng san sẻ gánh nặng trên vai. Và hơn bao giờ hết, đó phải là cô gái bắt được hồn chàng bằng bản lĩnh của mình chứ không phải chỉ bởi vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành.
Thích một người chỉ cần một giây. Yêu một người chỉ cần một ánh mắt. Nhưng để cưới một người, đó chắc hẳn phải là một quá trình tìm hiểu lâu dài, không những vậy, đây còn là chủ nhân của chiếc vương miện quyền quý, có thể lựa như lựa rau ngoài chợ hay sao? Vậy mà xem kìa! Hoàng tử mở hội ba ngày để chọn vợ, ba ngày có thể hiểu được bao nhiêu về một cô gái khi ai ai cũng chuẩn bị sẵn lớp mặt nạ nguỵ trang hoàn hảo cho mình. Chẳng phải đến tột cùng, chàng đang chỉ muốn rước về cô gái xinh đẹp nhất để thoả mãn bản thân mà thôi hay sao? Một người đàn ông như vậy có thể trở thành một phu quân tốt, một vị vua anh minh ư? Nếu may mắn được lọt vào mắt xanh của chàng, nhưng sắc đẹp của người con gái bạc bẽo đến nhường nào, chỉ với vẻ bề ngoài có thể giữ chân người đàn ông được bao lâu?
Rõ là địa ngục, vậy mà ai ai cũng lao vào!
Julia thì khác. Nàng đủ thông minh để hiểu hoàng tử không phải bến đỗ bình yên cho mình và nàng cũng đủ khôn ngoan để biết bản thân quá kém cỏi nếu so bì về nhan sắc. Hơn nữa, người được nuôi sống mỗi ngày bằng sự độc ác như nàng không đủ bao dung và tình yêu để bao bọc cả một vương quốc lớn như vậy. Quan trọng nhất là nàng-không-có-hứng.
Nhưng Alice thì khác.
Nàng muốn thoát khỏi nơi này, nàng muốn đi về phía vầng dương nơi Rooney là mặt trời chiếu rọi. Với sự xinh đẹp mà không một ai có thể đánh bại này, nàng hoàn toàn có thể ru hồn hoàng tử ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây là lối thoát duy nhất của nàng, nàng tuyệt đối không thể để tuột mất nó. Nàng cần phải ngồi lên vị trí cao nhất, người như nàng sinh ra là để khoác lên mình những bộ xiêm y lộng lẫy nhất, được người người ngưỡng mộ chứ không phải ngày ngày rúc nơi xó bếp hôi hám này.
Nhưng nàng không có lấy một chiếc đầm lành lặn để đi dự tiệc.
Alice cắn môi, ánh mắt nàng tối dần.
Hạnh phúc ở ngay trước mắt, nàng không cam lòng để thua số phận như thế!
Chợt, lướt qua trí óc nàng là một suy nghĩ cực kì điên rồ.
Một người ham vinh như mẹ kế chắc chắn sẽ vô cùng mong muốn Julia có thể ngồi lên ngôi vị cao quý kia. Nàng mặc kệ đống quần áo đang giặt dở, khéo léo lẻn vào phòng của cô em gái chua ngoa. Thật may là nàng ta vẫn đang ngủ trong khi nàng phải làm việc quần quật từ sớm cho tới bây giờ.
Alice rón rén mở hộp nhung, dù đã dự trước nhưng nàng suýt chút nữa đã quên béng mất mà hét lên. Quả đúng như nàng đoán, mẹ kế chuẩn bị chiếc váy dạ hội cho Julia đẹp đến nghẹt thở. Bộ xiêm y màu xanh dương điểm bằng những viên đá lộng lẫy được cắt may tinh xảo toát lên vẻ đẹp kiêu kì, khí chất thanh cao, thần thái lạnh lùng của một cô gái. Khoác nó lên mình, nàng sẽ trở thành nữ thần biển đẹp đến mức người ta tưởng như không có thật nhưng lại cô đơn, cần được vỗ về. Đây chắc hẳn là lời mời gọi quyến rũ nhất đối với một chàng trai, nhất là người như hoàng tử Rooney. Nếu nàng có được nó, không lí nào chiếc vương miện có thể tuột khỏi tay nàng.
Alice cứ si mê ngắm nhìn bộ xiêm y đến mức nàng không nhận ra nụ cười thâm hiểm của Julia dành cho mình. Chỉ bằng một ánh mắt, nàng ta đã có thể đoán được điều nàng đang khao khát đến tột cùng là gì.
Mong ước vượt ngoài tầm kiểm soát, Alice biết bản thân buộc phải tự cứu lấy mình, nàng không thể cứ mãi cam chịu sống cuộc sống không xứng với nàng thêm một giây nào nữa.
Alice lia ánh nhìn đầy toan tính đến Julia hãy còn say giấc nồng.
Alice biết Julia vô cùng thích sự hoàn hảo, thích đến mức cực đoan. Nàng ta sẵn sàng ném một bộ cánh mới toanh chỉ bởi một vết bẩn bé li ti trên thân váy.
Và nàng đã làm một điều khiến Julia vô cùng kinh hãi với nét-mặt-hoàn-toàn-bình-thản.
Julia có thể sẽ giết nàng nếu nàng ta biết chuyện này. Nhưng đối với Alice, sống một cuộc sống thấp kém hơn với bản thân còn đau đớn hơn là chết!
Xong xuôi, nàng quay lại với chậu quần áo như chưa có một nàng lọ lem đầy dã tâm chỉ cách đó vài phút.
Phải! Dã tâm!
Julia thích thú khi thấy dã tâm đang ngày một lớn dần lên trong lòng cô bé lọ lem người người ca tụng. Ồ! Sao nhỉ? Nàng ta vốn không có hứng thú với vương miện đâu nhưng cướp mọi thứ Alice thèm khát thì, nàng ta hoàn toàn thích đến phát điên lên được ấy! Nhai nát cuộc đời Alice là động lực để nàng hít thở mỗi ngày. Vì vậy, mặc kệ sự phẫn nộ của mẹ, nàng đem chiếc váy dạ hội bị ai đó "vô tình" vẩy mực vào đáp cho Alice trong sự bình thản như đã biết trước của nàng lọ lem.
Tàn nhẫn nhất chính là giết chết giấc mơ của người khác.
Alice sẽ là thỏi nam châm thu hút sự chú ý của hoàng tử còn vương miện phải thuộc về Julia!
Như kế hoạch của Julia, với chiếc váy dạ hội và vẻ đẹp khiến mọi thứ đều bị lu mờ, hoàng tử đã bị Alice hớp hồn chỉ bằng một ánh mắt. Rồi 12 giờ đêm, nàng vội vã chạy về nhưng lại cố tình làm rớt chiếc giày nhỏ xinh để hoàng tử có thể tìm thấy mình. Vì sao nàng phải chạy về nhà khi con đường nhung lụa đã trải sẵn dưới chân rồi?
Ồ! Bởi vì dã tâm của nàng đang ngày một lớn dần. Nàng không chỉ muốn ngồi vào vị trí cao nhất mà còn muốn kẻ đày đoạ tuổi thơ của mình phải mở to mắt chứng kiến điều đó. Nàng không chỉ muốn đi về nơi có vầng dương chiếu sáng mà còn muốn hất kẻ đẩy mình vào khốn khổ xuống đáy vực tối tăm.
Và vì thế, nàng mới thua cuộc, thua một cách thảm hại, thua một cách đau đớn nhất!
Ngay trong đêm, như vướng phải bùa chú, hoàng tử tức tốc thúc ngựa đi tìm cô gái có vẻ đẹp ru hồn hết thảy.
Chiếc giày thủy tinh đương nhiên vừa in trong đôi chân thon gọn của nàng lọ lem xinh xắn. Hoàng tử nở nụ cười dịu dàng, vuốt mái tóc vàng óng ả, mềm mại như dải lụa của nàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương:
- Cuối cùng ta cũng tìm thấy em rồi!
Tưởng chừng như ánh dương đã soi sáng cuộc đời tăm tối của lọ lem, mang hạnh phúc bù đắp hết thảy tổn thương nàng đã, và đang chịu đựng. Nhưng không, em gái cùng cha khác mẹ của nàng bước đến gần hai người, nâng khóe môi nở nụ cười tàn độc:
- Thưa hoàng tử, xiêm y hay đồ trang sức được đến thế giới này nhằm thỏa mãn sở thích làm đẹp của hàng vạn phụ nữ. Nếu mỗi bộ trang bộ hay mỗi đôi giày chỉ một người có thể mang thì phải thiết kế bao nhiêu cho đủ? Chiếc giày kia cũng không ngoại lệ. Người hoàng tử đang tìm kiếm đương nhiên sẽ đi vừa giày nhưng người đi vừa giày chưa chắc đã là cô gái ấy. Nếu hoàng tử không tin - nàng nắm lấy bàn chân lọ lem, nhẹ nhàng tháo chiếc giày. Nét thâm độc, thích thú lan rộng trên khóe môi cô em khi chiếc giày vừa in chân nàng - Ồ! Thật trùng hợp, thần cũng đi vừa nó.
Đôi mắt màu khói như tẩm thuốc độc, từng chút từng chút đều toát lên sự tự tin ngời ngời, nụ cười tựa đoá anh túc nở rộ trong đêm tối, câu chữ ngắn gọn nhưng lí lẽ sắc bén, giọng nói ngọt ngào hơn cả mật hoa.
Hoàng tử chợt thấy cô gái này có thể không đẹp nhất nhưng xứng đáng có được vương miện nhất ,chỉ có thể là nàng!
Alice cả kinh nhìn gương mặt si mê của hoàng tử dành cho Julia. Giây phút ấy, nàng nhận ra, từ đầu đến cuối bản thân đều bị Julia dắt mũi. Giữa hàng nghìn cô gái xinh đẹp, Julia vĩnh viễn không thể có được dù chỉ một ánh mắt của hoàng tử. Vì vậy, nàng ta mới đưa xiêm y cho nàng, trao cho nàng hy vọng, để nàng thu hút sự chú ý của hoàng tử, để nàng ngày càng mang nhiều dã tâm hơn, và khi trước mắt hoàng tử chỉ còn hai người, vẻ đẹp của sự thông minh, sắc sảo càng được nổi bật hơn khi đứng cạnh nét ngây thơ, yếu đuối, ngờ nghệch. Nàng ta muốn đưa nàng lên cao nhất rồi ở giây phút nàng tưởng rằng mình đã có tất cả lại tàn nhẫn cướp mọi thứ ngay trước mắt nàng.
Kết cục là, Julia được hoàng tử rước vào lâu đài cùng nụ cười kiêu hãnh trên môi còn Alice bị đẩy vào góc bếp bẩn thỉu với ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.
Cái giá phải trả cho dã tâm của Alice quá đắt nhưng cái giá của việc đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ để thoả mãn lòng ghen ghét còn đắt hơn gấp nghìn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top