Chương 1: Nói chuyện
"Cậu cũng là một kẻ đạo đức giả ư?"
Một giọng nói truyền qua làm Lục Hạ tỉnh giấc. Ngước lên trần nhà xám xịt, cô mở rộng bàn tay giơ lên phía trước, tuyệt vọng nhận ra rằng có một khoảng trống trong lồng ngực không thể lấp đầy.
Lục Hạ ngồi dậy đặt tay lên ngực trái, rốt cuộc cô đã quên gì nhỉ?
Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, không có kí ức, cô mệt mỏi bò xuống giường mang dép vào phòng tắm. Trong gương là một cô gái tóc đen dài đến ngang hông, khuôn mặt tràn đầy sự phiền muộn, sắc mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch nhìn vô cùng tiều tụy. Giữa hai đầu lông mày còn ẩn chứa oán khí, đôi mắt rất đẹp, con ngươi đen láy, chỉ là hiện tại đôi mắt ấy chỉ còn sự lãnh đạm và vô cảm.
Áp sát khuôn mặt vào gương, cô lặng lẽ hỏi:
"Cậu là ai?"
"Đây là đâu?"
"Tôi...là ai?"
Liệu cô đã chết hay đây chỉ là một cơn ác mộng?
Đột ngột những dòng kí ức cuồn cuộn chảy vào đầu Lục Hạ, cô đau đớn ngã khụy xuống, đầu óc như muốn nổ tung. Những hình ảnh trong tâm trí không ngừng làm tim cô đau thắt lại.
À phải rồi, cô kêu Lục Hạ, tiểu thư của Lục gia, hiện là sinh viên đại học Y năm 2. Đã theo đuổi một người tên Cố Duệ 15 năm.
Thực ra Lục Hạ và Cố Duệ có hôn ước từ nhỏ, cô đã yêu đơn phương Cố Duệ nhiều năm trời nhưng anh ta chỉ coi cô là một đứa em gái không hơn không kém, Lục Hạ vào ngành Y cũng vì Cố Duệ. Sau này Cố Duệ nảy sinh tình cảm với một nữ sinh cùng trường là Lâm Nhã.
Kể ra Lâm Nhã kia cũng thật kì lạ, chính là hoa gặp hoa nở, người gặp ngừơi thương. Đi đến đâu cũng có người theo đuổi. Thấy Cố Duệ chết mê chết mệt Lâm Nhã, Lục Hạ nào chịu để yên, cô đã năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại Lâm Nhã.
Buồn cười thay, Lục Hạ vốn không phải con ruột của ba mẹ Lục, 20 năm trước cô và Lâm Nhã sinh cùng một bệnh viện và y tá đã nhầm lẫn giữa hai đứa bé. Thế là Lục Hạ trở thành tiểu thư Lục gia trong khi cô vốn chỉ là con gái của một gia đình nông thôn. Vài năm sau ba mẹ của Lâm Nhã cũng chính là ba mẹ ruột của cô đã mất trong một vụ tai nạn nên Lâm Nhã trở thành cô nhi.
Sự tình khiến người ta đau đầu chính là trong buổi yến tiệc hôm qua, Lục Hạ không thành công hãm hại Lâm Nhã rôì bị Cố Duệ vạch trần, đã vậy còn làm anh ta tức giận tới hủy hôn. Cố Duệ đã đưa tờ giấy xét nghiệm ADN của Lâm Nhã và ba mẹ Lục cho tất cả mọi người cùng xem. Vì vậy Lục Hạ từ một đại tiểu thư kiêu ngạo biến thành trò cười cho thiên hạ.
Không quan tâm việc người khác sống hay chết, việc ghét bỏ một ai đó như xu hướng thời nay, tự nhiên Lục Hạ trở thành trung tâm của sự chỉ trích.
Nhưng có điều gì đó không đúng, những kí ức này rất mơ hồ. Lục Hạ có cảm tưởng cô không phải "Lục Hạ" vậy.
"Cuối cùng cũng tỉnh" Một giọng nói đột ngột vang lên làm Lục Hạ giật mình quay đầu ra sau.
Đối phương giống hệt cô, như bản sao của Lục Hạ, nhưng thân hình của cô ấy quá trong suốt, không giống người mà giống...hồn ma hơn.
"Cậu là ai?" Lục Hạ lên tiếng.
"Tôi là cậu và cậu cũng là tôi" Hồn ma bay lơ lửng một vòng quanh phòng, mỉm cười "Chỉ có điều tôi đã chết và tôi muốn cậu giúp đỡ"
Lục Hạ im lặng một chút, sau đó liền tiến tới sờ tay lên người hồn ma Lục Hạ, cơ thể cô ta trong suốt, cánh tay của Lục Hạ xuyên qua người cô ta.
"Vậy, rốt cuộc tôi thực sự là ai? Cậu nói như vậy tôi không hiểu"
"Yên tâm, cậu sẽ không muốn biết kiếp trước cậu đã làm những gì đâu, tin tôi đi. Cậu chỉ cần biết cậu đã chết và tôi kéo linh hồn của cậu từ thế giới kia nhập vào thân xác của tôi thôi" Hồn ma cười rộ lên, trông đặc biệt xinh đẹp.
"Cậu nói tôi ở thế giới kia đã chết nghĩa là sao?" Lục Hạ khó hiểu hỏi
"Đây chính là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tôi là nữ phụ phản diện" Hồn ma mỉm cười chua xót"Chính xác thì Lâm Nhã là nữ chính, Cố Duệ là một trong những nam chính của cô ta. Thế giới của cậu là một thế giới ngoài sách nên tôi mới có thể kéo cậu vào. Tôi muốn cậu giúp tôi thay đổi vận mệnh"
"Đừng có gán ghép những quan điểm và suy nghĩ ích kỷ của bản thân vào người khác" Cô lạnh lùng "Nếu muốn thay đổi vận mệnh của bản thân thì tự đi mà làm"
Hồn ma ngạc nhiên mở to mắt "Đừng lạnh lùng như thế, nếu tôi không không kéo linh hồn cậu thì cậu đã bị xuống địa ngục rồi có biết không? Phải thương lượng mãi Diêm Vương mới cho cậu một cơ hội làm người tốt đấy."
Cô cười gằn"Nói như thể cậu tốt đẹp lắm ý, cậu cũng hãm hại Lâm Nhã mà có bị kéo xuống địa ngục đâu!"
Hồn ma cười thâm ý làm cô lạnh sống lưng"Chỉ thế thôi chưa đủ điều kiện để đi xuống địa ngục, nếu cậu biết cậu đã làm gì thì tôi cá cả đời cậu sẽ sống trong tội lỗi"
Thấy cô ta dùng biểu tình như vậy, có lẽ trước kia Lục Hạ cũng không tốt đẹp gì.
"Cậu muốn tôi làm gì? Trả thù Lâm Nhã?Hửm?" Lục Hạ chế giễu.
Biểu cảm của hồn ma trở nên nghiêm túc"Tôi biết mọi việc tôi làm với Lâm Nhã đều sai, mặc dù tôi ghét cô ta nhưng tôi sẽ không yêu cầu trả thù cô ta hay gì cả, tôi chỉ muốn cô sống sót và làm lại cuộc đời thế là được rồi"
Lục Hạ trầm ngâm một lúc, mãi mới phun ra một chữ "Được"
Mẹ nó cái cảm giác phải làm theo lời người khác thật khó chịu. Có lẽ cô ghét cái cảm giác này tận xương tủy.
"Còn có, nhớ làm nhiều việc tốt, nếu không Diêm Vương kéo cô xuống địa ngục lúc nào tôi không thể bảo vệ cô được đâu! Trung bình một tháng phải làm 1 việc tốt"
Móa nó, còn làm việc tốt nữa! Lục Hạ khó khăn mở miệng "Sẽ làm"
"Chúc cậu may mắn, nội dung trong cuốn tiểu thuyết kia sẽ nhanh chóng được truyền hết vào đầu cậu, tôi đi đầu thai đây" Nói xong hồn ma dần đần biến mất.
Lục Hạ ngồi suy nghĩ một chút, chỉ sống sót thôi thì còn gì là thú vị chứ.
"A" Cô khẽ kêu một tiếng "Mình vừa nghĩ ra một kế hoạch thật tuyệt vời..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top