Chương 7
Ánh mắt Lãnh Hàn Vũ hướng theo bóng lưng của Lâm Ngọc Tuyết. Vừa rồi lúc cô đàn tim hắn bất giác đập loạn cả lên. Cô thật sự rất đẹp, hắn có thể cảm nhận được sự đam mê mãnh liệt cùng sự cô đơn, những nỗi buồn, nỗi nhớ mong của cô trong những nốt nhạc. Rốt cuộc điều gì đã khiến cô phải buồn như thế?
Thật ra cô ấy là người thế nào? Một người bị thiên hạ ruồng bỏ, khinh thường, bị cho là lẳng lơ độc ác sao có thể làm được như vậy? Sao có thể có khí chất mạnh mẽ, lạnh nhạt như thế được chứ?
Cô ấy thật sự đã thay đổi? Nhưng một người không thể thay đổi chỉ trong vài ngày được. Hay trước giờ cô ấy chỉ ngụy trang? Ngụy trang để che giấu điều gì đó đã khiến cô đau buồn.
Hàng ngàn câu hỏi như thế cứ hiện lên trong đầu hắn làm bối rối. Hắn bỗng nhiên muốn tìm hiểu rõ về quá khứ của cô, muốn biết phía sau lớp ngụy trang độc ác lẳng lơ trước kia là một con người như thế nào.
Lãnh Hàn Vũ giật mình với suy nghĩ của hắn. Hắn điên thật rồi mới nghĩ như vậy. Chuyện của cô thì liên quan gì tới hắn chứ. Hắn lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy tính tiền ra về.
-----
Tại TTTM
Phong Minh Hiên cùng Lâm Thanh Hoa đi mua sắm. Dù đang ở cùng cô ta nhưng hắn không thể nào thôi suy nghĩ về Lâm Ngọc Tuyết. Những lời cô nói lúc ra về cứ lập đi lập lại trong đầu hắn.
"...Từ nay về sau, cứ xem như tôi với anh là hai người xa lạ, anh và Lâm Thanh Hoa của anh có thể bên nhau thoải mái, tôi sẽ không làm phiền các người nữa..."
Lâm Ngọc Tuyết sẽ không bám theo làm phiền hắn nữa, đây là điều hắn mong muốn bấy lâu nay. Nhưng khi cô nói như thế hắn không cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy khó chịu. Có lẽ là do đã quen có cô lẽo đẽo bên cạnh. Hắn tự nhủ như thế.
- Hiên, anh thấy chiếc váy này đẹp không, có hợp với em không? Này...Hiên! Anh Hiên!
- À! Ừ! Đẹp.
- Anh có sao không? Từ nãy đến giờ em thấy anh cứ thất thần hoài vậy.
- Không có gì. Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện công ty thôi.
-Vâng, anh không sao là tốt rồi. Hiên, anh thấy chiếc váy này như thế nào?
- Rất đẹp, hợp với em.
Cô ta cầm chiếc váy khác hỏi tiếp
- Hiên, còn cái này thì sao?
- Cũng được.
- Còn cái này, cái đó, cái kia....
Phiền! Đây là cảm giác hắn đang có khi bên cô ta lúc này. Vui? Hạnh phúc sao? Hắn không cảm nhận được. Chẳng lẽ... Hắn lắc đầu với suy nghĩ của mình. Người hắn yêu là Lâm Thanh Hoa, mãi mãi là Lâm Thanh Hoa. Chắc dạo này hắn bận quá nên mới suy nghĩ như vậy.
Phong Minh Hiên thoát khỏi suy nghĩ của hắn. Tiếp tục mua sắm cùng cô ta nhưng tâm trạng vẫn không thể tốt lên được.
------
Hôm sau...
Vẫn như hôm qua, Lâm Ngọc Tuyết thức dậy, vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng rồi đến trường.
Vào lớp giờ này vẫn chưa có ai, cô lôi cuốn tiểu thuyết "Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp" của Diệp Chi Linh mà cô vừa mới mua hôm qua ra đọc. Bộ dạng chăm chú đọc cùng với gương mặt đẹp không góc chết của cô khiến nhiều nam sinh vừa vào lớp liền ngẩn người nhìn cô. Những tia nắng nhỏ xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào người cô, trông cô như tiên nữ giáng trần, không lộng lẫy nhưng lại đẹp tuyệt mỹ. Nhiều nữ sinh thấy ghen tỵ với vẻ đẹp của cô liền bắn ánh mắt ghen ghét, căm tức về phía cô. Một nữ sinh ăn mặc hở hang, người đầy mùi son phấn, dáng vẻ kiêu ngạo đến trước bàn cô đứng khoanh tay, cất giọng chanh chua
- Lâm Ngọc Tuyết, bộ dạng trước kia của cô không quyến rũ được ai, bây giờ còn định giả vờ thanh cao sao? Cô tưởng bộ dạng giả tạo này quyến rũ người khác được chắc? Đồ lẳng lơ!
Theo trí nhớ của nguyên chủ thì đây là giọng nói của Dương Cẩm Lan. Cô ta cũng là một nữ phụ, tuy bị đá khỏi sàn diễn trước nhưng kết cục lại tốt hơn cô một chút. Thay vì bị hành hạ như cô thì cô ta chỉ bị đuổi ra khỏi nước, không được trở về. Vốn là tiểu thư Dương gia, con gái cưng duy nhất của chủ tịch Dương thị - công ty lớn chỉ sau Lâm thị của Lâm Mạnh Hùng và mấy công ty của lũ nam chính, từ nhỏ được cưng chiều nên Dương Cẩm Lan mới sinh tính kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Lại gặp rồi yêu tha thiết Lãnh Hàn Vũ, nhưng không được đáp trả.
Cô ta cũng một bộ dạng hở hang, son phấn lòe loẹt, chanh chua đanh đá, quyến rũ nam chính, nhiều lần hãm hại nữ chính như cô nhưng chỉ có cô là bị gán cho cái mác lắng lơ dâm đãng, độc ác. Cô cũng không hiểu sao bà tác giả lại thiên vị cô ta như vậy.
Quay lại hiện tại, nghe Dương Cẩm Lan nói vậy, cô cũng không quan tâm cô ta, vẫn cúi đầu đọc tiếp. Thấy Lâm Ngọc Tuyết không trả lời, cô ta tức tối, tay đập mạnh lên bàn quát
- Này, cô bị điếc sao? Không nghe tôi nói hả? Ha~, thật tội nghiệp, bị điếc như vậy thì làm sao quyến rũ người khác được đây.
Cô cuối cùng cũng rời mắt khỏi quyển sách, ngẩn mặt nhìn Dương Cẩm Lan. Cô ta nhếch môi cười đắc ý. Chắc chắn cô ta sẽ khiến Lâm Ngọc Tuyết phải tháo bỏ lớp mặt thanh cao giả tạo này.
Tức giận đi, rồi tôi sẽ khiến cô bẻ mặt.
Ngoài dự đoán, Lâm Ngọc Tuyết chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta. Ánh mắt lạnh thấu xương khiến cô ta không khỏi rùng mình sợ hãi. Cô ta cố lấy lại bình tĩnh, hung hăn nhìn cô
- Sao? Tôi còn tưởng cô bị điếc thật chứ. Đồ lẳng lơ.
- Thì sao? Liên quan tới Dương tiểu thư sao?
- Đương nhiên là có rồi. Đồ rác rưởi bẩn thỉu như cô làm bẩn mắt tôi, thở chung không khí cùng cô thật làm tôi khó chịu.
- Vậy thì đừng nhìn, cũng đừng thở.
- Cô...
Như vậy khác nào bảo cô ta chết đi chứ. Sự tức giận khiến gương mặt trang điểm xinh đẹp của cô ta trở nên méo mó xấu xí.
Đáng lẽ đây phải là bộ dạng Lâm Ngọc Tuyết phải có. Mà bây giờ trở thành của Dương Cẩm Lan. Khiến mọi người xung quanh liếc mắt khinh thường cô ta.
Cô ta giơ tay định cho Lâm Ngọc Tuyết một cái tát. Gương mặt của cô khiến cô ta ghen tỵ. Nhưng rất nhanh bị cô bắt được.
- Bỏ tay ra! Đồ tiện nhân, đồ lẳng lơ, đồ rác rưởi, hôm nay tao phải cho mày một bài học.
Chát!
Gương mặt Dương Cẩm Lan giờ được trang trí thêm dấu bàn tay đỏ chót. Chứng tỏ cô dùng lực đạo không nhẹ.
Cô ta ôm mặt, không thể tin được Lâm Ngọc Tuyết đánh mình, từ nhỏ đến lớn cô ta chưa bao giờ bị đánh, cũng chưa bao giờ chịu ủy khuất như thế này vì mọi người đều sợ cô ta, sợ gia đình của cô ta.
- Tôi tiện nhân, tôi lẳng lơ, tôi rác rưởi....y như cô vậy đó. Không biết cô đã lên giường với bao nhiêu người rồi nhỉ? Thầy giáo, tổng giám đốc, chủ tịch...hay một tên cầm đầu xã hội đen nào đó...
- Cô im miệng!
Cô ta xanh mặt, sao Lâm Ngọc Tuyết lại biết chứ, bí mật này cô đã giấu kỹ không cho ai biết cơ mà.
Đơn giản thôi cô gái à, vì trong nguyên tác có viết về bí mật này, mà Bối Lam hay chính là Lâm Ngọc Tuyết đã đọc hết rồi. Nên biết được là chuyện đương nhiên.
Nam nữ chính đứng nãy giờ đứng ngoài cửa chứng kiến mọi chuyện. Nam chính đồng loạt nhíu mày. Còn Lâm Thanh Hoa tỏ vẻ lo lắng chạy lại nói
- Chị Tuyết, chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết, sao chị lại đánh Dương tiểu thư, còn nói nặng như vậy, cô ấy sẽ bị tổn thương đó.
- Liên quan tới cô sao?
Giọng cô lạnh băng không chút cảm xúc.
- Em...em chỉ lo lắng cho chị thôi mà.
Cô ta giả bộ sợ hãi, nước mắt lưng tròng, cúi mặt xuống. Dáng vẻ em gái quan tâm chị gái nhưng lại bị Lâm Ngọc Tuyết la mắng.
Tiếng bàn tán của các nhân vật quần chúng xung quanh lại nổi lên. Nhưng lần này các nam chính chẳng nói gì, chỉ đứng im nhìn. Một phần bọn họ muốn xem cô phản ứng ra sao, một phần bọn họ cảm thấy cô ta thật giả tạo.
Nếu có quan tâm thì sao ngay từ đầu không ra mặt, giả tạo. Trong lòng Ngọc Tuyết thầm khinh bỉ nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo không thay đổi.
- Vậy sao?....
--------
Tết vui không mấy nàng???
Mùng 1 tết có nhà ai bị cúp điện giống ta không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top