Chương 1: Xuyên không hoán đổi,đại hoang đường

- Ngôn Hy, tối nay em có việc bận không?
- Cùng nhau đi xem phim,cậu thấy sao?
- 8h tối nay chúng ta có thể có một cuộc hẹn không?

Ngôn Hy vừa đọc tin nhắn vừa thở dài chán nản:"Phiền quá. Không có ai đi cùng à? Hẹn bố mẹ các anh đi đi nhé! Tạm biệt" Cô bấm nút gửi ngon lành rồi quẳng cái điện thoại qua một bên, đắp chăn tiếp tục đọc tiểu thuyết.

Không đúng, bây giờ mình phải đang cầm cuốn sách giáo khoa tụng rồi chứ. Đúng một tuần nữa là thi cuối kì rồi, trong đầu bây giờ chỉ toàn là ngôn tình thì phải làm sao?

Hôm qua đứa bạn mình nói đúng, trên đời này, cho dùng là xì hơi cũng có cái giá của xì hơi. Không học hành tử tế thì bằng tốt nghiệp có thể chuyển phát nhanh từ trên trời xuống không???

Ước gì thời gian tự nhiên dài ra....

- Thập bát la hán, n vị thần linh. Chỗ các vị có 3G không?
Con chỉ muốn liên hệ để xin một điều ước...
Có thể biến con thành người như nữ chính cuốn tiểu thuyết này không? Học giỏi, IQ cao, vân vân và vân mây...

Đôi mắt đen nâu nhíu lại một cái,hai tay chắp hờ.
- Nam mô za a mô za a đại thần Vi Vi Cận Ngôn Giản Dao Tư Bạch Hứa Hủ biến hình biến hình!!!!

AAAAAA!!! Oái!!! AAA

Ngôn Hy té trên giường xuống đất, tay hôn đống phân thằn lằn.

-"Vậy mà cứ tưởng được xuyên không thật."
- Tiểu Hy, tiểu Hy. Đi mua trái cây giúp mẹ,nhà hết trái cây rồi!

- Hazz,dạ. Ngôn Hy đành lững thững bước vào phòng vệ sinh, sau đó xuống nhà ra ngoài.
Trên đường về, trời trở mưa nặng hạt. Con đường ổ gà ổ voi đọng đầy nước hai bên. Ngôn Hy nhìn đâu cũng thấy toàn cảnh như bộ phim bóng nước, nhảy vào một cái nước liền văng ra tung toé. "Không thể xuyên không".

- Không giống trong "Splash " gì cả. Ướt hết cả quần.
(Splash Splash: Tình yêu bóng nước : phim ngắn hàn xẻng)
" Còn một cách,cách này tương đối thịnh hành:nhảy vào hồ nước"
.....
..
8h15 phút tối, hố nước không được thì đến với hồ nước.
Ngôn Hy có mặt trước một hồ cá toạ lạc trên "nhà hàng xóm" của "nhà hàng xóm".
-Hồ sâu không nhỉ?
Nhảy xuống đấy có bơi lên lại được không?
Chết rồi, mình không biết bơi.
Không sao, cá bơi được,ta bơi được.
Ta đã sẵn sàng cho một cuộc vượt nước ngoạn mục.
- Tụi mày định ăn trộm cá nhà bà à! Tao cho bây ăn déppp!!!!

Ngôn Hy bị bà hàng xóm của hàng xóm xách dép rượt.

Kết quả kế hoạch xuyên không bị phá sản...

Sau đó đương nhiên đành bỏ cuộc, cô trở về nhà, đánh một giấc.
Tới nửa đêm,Ngôn Hy bỗng mơ hồ một cảm giác, giống như cơ thể mất trọng lượng...
"- Mẹ à! Mẹ là fan ngôn tình, sinh ra con cũng là fan ngôn tình đúng là rất đúng quy trình. Nhưng từ khi nào mẹ lại thành fan kiếm hiệp vậy? Đúng là cảm giác rất giống Tiểu Long Nữ được Dương Quá ôm cùng bay a" Ngôn Hy nói mớ ngủ, đôi mắt không mở ra được. Trong không gian bỗng phát ra động tĩnh.

- Tứ Hạ, ta ân chuẩn ước nguyện của con. Chúng ta không bao giờ muốn bị gánh án thiếu công bằng.

- Tạ ơn người đã cứu con đúng thời khắc đó. Nếu không thì con đã...
Nhưng cô gái kia liệu có chấp thuận?

- Không chấp thuận cũng phải chấp thuận. Ta cần phải lấy bớt sự may mắn trong cuộc đời Hàn Ngôn Hy, trước khi cô ta tự đánh mất.

Bóng dáng và ánh sáng kia vụt mất trước mặt Tư Hạ, cô đã ước nguyện thành tâm đến mức thành công.
....
...
..
Ngôn Hy choàng mở mắt.
-Oááái,ah,đau quá. Còn gì là mông người nữa. Ủa, đâu đây?? Trời, ống quần mình sao giống của Eo Chang Hy trong truyền thuyết vậy?

- Nó kìa,bắt lấy nó,bắt nó!!!
Ngôn Hy vừa nhổm mông khỏi đít, à quên nhổm mông khỏi đất đã bị một đám người áo đen cách khoảng 5m rượt tới.
-Hắc bang,oa,hắc bang. Các anh này đang đóng phim à???

Ngôn Hy vừa định hình lại,bọn họ rõ ràng đang chạy về phía mình. Cô liền quay đầu lại, không có ai.

-Trời, diễn viên chính đi đâu mà để các anh đuổi một đoạn phim trường dài thế này,tội nghiệp quá!

Mấy người áo đen đã đuổi tới trước mặt Ngôn Hy thì bỗng dừng lại, hai người tóm lấy hai bên vai và cánh tay cô, người phía sau không biết ai xui khiến lại chộp luôn chùm tóc cột vội trên đầu cô mà kéo.
-Gì vậy??? Ngôn Hy vẫn không hiểu gì.
- Trời ơi, có bắt thì cũng phải giữ hình tượng người ta chút chứ. Oái! Ah!!! Thả tôi ra, bắt người phải có lí do chứ...AAA

.********

- Cô ta la ó suốt dọc đường. Tôi đành phải bịt miệng cô ta lại,vậy mà cô ta xỉu.
- Mấy người thử lấy vớ chân của mình lên bỏ vào miệng xem nó thơm chừng nào. Mùi như phân thằn lằn ấy.
-Cô...
- Được rồi, các người ra ngoài đi!
Lời người đàn bà đứng tuổi vừa thốt ra,lập tức mười mấy người mặc áo đen đi lộn xộn ra ngoài, va cả vào Ngôn Hy.

- Tư Hạ. Khi nào cậu của cô và cô trả hết nợ, cô mới được tự do ra khỏi đây.

Người đàn bà nói xong liền bước lên cầu thang.
Chỉ còn Ngôn Hy đứng đó với một mớ hỗn độn. Gì vậy??? Tư Hạ! Tư Hạ gì? Tôi đâu phải Tư Hạ?

Trời ơi, tôi là Hàn Ngôn Hy mà, có nhầm người không?

Ngôn Hy định bước tới vài bước gọi người đàn bà kia thì chợt nhìn thấy tấm kính trong một tủ trưng bày lớn, bên trong tấm kính... Trời ơi,là ai vậy???

Khuôn mặt bình thường,chỉ có đôi mắt có chút nét, đầu tóc rối bù,quần áo đều như đồ cổ thế kỉ trước vậy.
Cô chợt nhớ lại tối hôm qua, cô đang ngủ,và...và...thành một người khác.

Tối qua,người cô nghe thấy tên, người đó không phải tên Tứ Hạ,mà là Tư Hạ. Một cái tên trong tiểu thuyết cô đang đọc dở, chính xác là người đó rồi,tạo hình như đúc, chỉ khác là khuôn mặt này dễ thương hơn Tư Hạ mà Ngôn Hy tưởng tượng nhiều.

Cậu của cô ta vay nợ nhà họ An một số tiền không dưới 7 con số .Vậy, bây giờ Ngôn Hy đang ở chương đầu câu chuyện sao? Cô bị bắt về làm ôsin trả nợ thay cậu. Trời ơi.

Không còn nghi ngờ gì nữa , Ngôn Hy ta đã xuyên không thành công, nhưng lại nhầm chuồng thành nữ phụ, sau đó vì là một cô gái khép nép,nhu nhược,yêu không dám nói, phải nhìn nữ chính sống với nam chính sao?

Cô gái Tư Hạ này xuất thân bình thường, gia cảnh nghèo nàn. Là học sinh lớp 12,ùm,cùng tuổi. Học lực bình thường, IQ thấp....mà khoan, nếu hồn Ngôn Hy ở đây,vậy thể xác ở đâu???
..
Không lẽ,không lẽ... Tư Hạ...

Trời ơi
...
Tư Hạ thật chắc chắn đang trong thể xác mình....

Trời ơi, học lực trung bình, IQ thấp... Trời ơi,vậy bài thi cuối kì của mình..
Không được, mình phải xuyên không. Làm sao đây,làm sao đây???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top