Chương chín: bài học thứ bảy.

Tỏ ra lạnh lùng, tỏ ra cao ngạo, tỏ ra mạnh mẽ hơn người.

Ờ thì, tôi là một con hám fame thứ thiệt, tôi ưa được chú ý và là con phò đầu tiên ham mê ánh hào quang.

Thì sao chứ?

Ganh tị? Có biết khác biệt giữa chúng ta là gì không? Ở cái xã hội coi trọng đồng tiền và hình thức này, bạn nghĩ tôi còn để tâm đến cái gọi là nhân cách sao?

______...._____...____..____.___

"Rầm!"

Tôi đá văng cánh cửa lớp, mảng kính thủy tinh đó lập lòe chói sáng dưới nắng. Cao ngạo bước vào, cằm tôi nhếch lên một độ cong hoàn hảo, khoe ra khung sườn và những góc cạnh khả ái.

"Ồ.... thật mạnh mẽ~~~"

"Hít~~~ gái đẹp kìa!"

Ừ, là thế đó, một lũ mê gái!

Tôi nhìn xuống dưới, cao ngạo như nữ hoàng. Ô hô, tên Phong vẫn còn đang say ngủ, có lẽ đêm qua chàng ta đã đi đâu đó và cho phép mình được phóng túng, ồ, nhìn cậu ta, có lẽ đêm qua là một đêm kịch liệt nhỉ?

Tôi điểm mặt vài người khi họ còn đang chăm chăm nhìn mình, xin chào, cơn bão tới đây ha ha ha.

"À, hôm nay chúng ta có bạn mới nhỉ?"

Chủ nhiệm lên tiếng, đó là một người đã đứng tuổi, ừm... theo tôi là tầm bốn lăm đến năm mươi, chân mày rậm, trông ra cũng là một người khó tánh.

Hoặc, là một người vờ khó tánh!

"Các em, đây là bạn mới của chúng ta!"- cất lên chất giọng hơi the thé, cô giáo mới của tôi nói-" Em giới thiệu về mình đi!"

Tôi đứng lên, và nhìn xuống!

Trông coi, tất cả bọn họ phải đang nhìn tôi, cái cảm giác được chú ý này đúng là quá kích thích rồi...

Nhưng chưa đủ, tôi muốn hơn nữa, muốn hư vinh hơn nữa, muốn náo loạn hơn nữa, muốn gây họa hơn nữa... Ai cũng có cho mình một con quỷ và tôi cũng có cho mình một nhân cách quái gở kì quặc, tôi thích danh vọng và ưa được chú ý, tôi thích những người xung quanh chạy lại và tán thưởng mình, tôi không cần làm công chúa hay nữ hoàng, tôi cần nhiều hơn thế nữa, cần thêm danh vọng và tiếng tăm hơn nữa.... thần linh hay chúa tể? Nguồn máu nóng quái lạ chạy trong tôi và rỉ tai tôi rằng bạn thật đặc biệt, thật nóng bỏng và đầy danh lợi, hãy tận dụng nó và khiến cho mọi người không bao giờ quên được bạn.

Băng của mười sáu tuổi năm ấy, cao ngạo, vụ lợi và mê luyến danh tiếng, một con bé dở người trưởng thành chưa đủ nhưng thừa bitchy.

Thôi nào tôi ơi, quay lại với chủ đề nào, cá là mấy tên nhóc dưới kia đang nhom nhem tên của cưng lắm rồi đấy, và chúng nó sẽ làm mọi thứ để bới móc thông tin của cưng đấy cô nàng xinh đẹp ạ!

"Băng, Regina!"

Tuyệt cú, quá sức hay ho luôn!

"... để xem nào... em ngồi cạnh Phong nhé?"

Một đề nghị hay đấy, quá hợp ý tôi luôn. Khỉ gió, tôi đã tưởng tượng ra mấy cảnh lùm xùm trong tương lai rồi đây, ha ha ha, trò chơi này ngày một thú vị và ngôi trường này sắp trở thành một nơ thú vị không kém đây!

"Vâng ạ!"- vờ tỏ ra không chú ý, tôi ' hồn nhiên' ngồi cạnh cậu trai nào đó, hà hà, hắn nhổm lên, sắp thức rồi đây!

"Cô...."

.

.

.

.

.

.

.

.

Phong thức dậy, cậu bị gọi tỉnh bởi âm thanh ồn ào trong lớp, sau đó lại phát hiện bàn kế bên mình lại thêm một người. Bản thân cậu không thích chung đụng với nhiều người cho lắm cho nên đã cố ý chọn vị trí cuối lớp.. vậy mà...

Nhìn kĩ, đó chẳng phải là cô gái mấy hôm nay cậu vô tình chung đụng à? Sân bay? Regina? 

"Cô....."

"Lại là anh á?"- Băng ngạc nhiên phải dùng từ là cực cực độ ngạc nhiên, lấy tốc độ nhanh nhất xích mông ra xa như thể Phong là cái gì đó hôi thối lắm. Âm của cô khá lớn, đủ gây một tiếng vang nhất định khiến vài người chú ý đến-" Anh thật sự học ở đây?"

"Thế cô nghĩ sao?"- Phong nhíu chặt chân mày, cười lạnh-" Này ma mới, cô không biết là phải kính nể ma cũ à?"

"Khiếp! này quý ông ma cũ ạ, thời đại nào rồi? Anh là bố tôi à? Tại sao tôi phải kính nể anh?"

Băng đốp chát lại, đúng chất đanh đá,à, một chút! Hàng lông mày của Phong nhíu ngày một chặt, tuy nhiên, nhìn biểu cảm của cô bạn bên cạnh, cậu đột ngột rất muốn cười!

Không phải sao? Rất buồn cười... có vẻ như.. chơi rất vui!

Vây, chơi một chút đi!

"Này, sân bay!"

"Ai là sân bay hả tên hăm dở kia?"- Băng xù lông lên, quát-" Tôi có tên, là Regian, gọi Regina đi!"

"Afhm..... Regina à..."

"... cậu nghĩ tôi không thấy cái bản mặt đầy chăm chọc của cậu hả?"

"Ủa, vậy hả?"- Phong nhếch mép, món đồ chơi này cũng thú vị phết, nó làm cậu muốn chơi đùa nhiều hơn!

__....___...____..___.____

Khi đến lúc, hãy tỏa thứ ánh sáng của riêng mình!

Những lời dị nghị ấy chỉ là sự ganh tị xấu xí cũng như bản chất của con người, dù sao đi nữa, ai cũng cần phải sống!

"Tôi muốn nổi loạn, muốn hủy hoại, muốn danh tiếng, muốn những danh vọng phù phiếm rẻ tiền... nó, có sai không?"

"Không! Đừng quên con người chỉ sống một đời mà chuẩn mực cuộc sống luôn thay đổi, rõ ràng là, những chuẩn mực nhàm chán bảo thủ của đám đông luôn an toàn và nhạt nhẽo lắm, mà nó cũng không phải là công lý! Cô có thể nổi loạn, những lời dị nghị, chỉ biểu trưng họ đang ganh tị mà thôi!"

Vì họ làm không được như cô nên ganh tị.

Vì họ ganh tị, họ đỏ mắt, họ đố kị!

Cho nên cứ làm họ đố kị, cứ tỏa sáng đi, vì hoa sen luôn nở rộ dù bị dìm xuống bùn nhơ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top