Chương 15: lệch tâm.

Cố gắng hết mình, nỗ lực hết mình, thay đổi hết mình.

Để khi em nhìn lại, bản thân em, đã lạc đến nhường nào rồi?

____....___...__..__.___

lại là một đêm dài.

Tôi nhấp ngụm rượu nhỏ, cho thứ chất lỏng cay nồng ấy xông vào tận từng thớ thịt. Hít hà cái mùi nhục dục đầy tầm thường ở nơi quán bar hổ lốn, nhìn tụi con trai đang bâu quanh con vũ công sexy hay đám con gái tia mạnh tên trai bao có vẻ ngon nhất nơi này.

Màn đêm, thi thoảng còn có những trò như thế!

Tôi nhàn nhạt ngắm nhìn mọi thứ, rảo mắt nhìn kím bóng dáng nào đó và kia rồi, cậu trai trông 'ngon' chẳng thua gì tên trai bao đang hot hàng kia, áo sơ mi màu xanh dương không quá phóng túng cũng chẳng kín kẽ, mở bung cả ba cúc đầu để lộ bộ ngực trần và sợi dây chuyền trông- chất- chơi, quần jean ôm sát rơi rách nơi đầu gối, giày bata đen như thứ chất lỏng trên bầu trời đêm nay đi cùng đôi mắt sáng quắc, mái đầu gọn gàng tươm tất.

"Cũng không tệ ha? Mày tiến bộ nhiều so với hôm lần đầu tao gặp mày đó!"- tôi hớp một ngụm rượu, ôi, tôi yêu cái thứ cay xè hại thận này chết mất, có lẽ tôi nên đi tậu thêm vài em cho bộ sưu tập rượu của mình ở  nhà mà thôi!

"Chị đang làm gì ở đây?"

"Ờ thì đợi mày, uống rượu, tranh thủ xem con người động dục"- tôi nhàn nhạt đáp, vớ lấy cái chìa khóa trên bàn-" Mày có mang xe chứ?"

"Có, tôi..."

"Bỏ lại đi, tao sẽ cho người mang về! Nào, ra xe tao!"- tôi kéo-" tụi nó sẽ cười tao chết mất nếu tao leo lên con xe máy của mày!"

"Sao chị biết tôi đi xe máy?"- gã khịt mũi trông cau có.

"ồ, vậy tao không có quyền biết về mày trong khi mày muốn moi sạch mọi bí mật quanh tao rồi à?"- tôi nhướn mày khiêu khích-" đi thôi, mày sợ à?"

"Ai... ai thèm sợ chứ hả?"

"OK! Tốt lắm! Vậy mới là đàn ông chứ?"

Sau đó...

Chiếc xe chạy nhanh đến chóng mặt, bỏ lại phía sau làng khói đặc khịt đáng ghét khiến ai đi ngang qua cũng thầm mắng mỏ. Cô gái cười khúc khích ngồi bên ghế phụ lái, nhìn chàng trai đang chật vật giảm ga.

"ây ây, đừng có lạn lách vậy chứ!"

"à, đạp vô đó là thắng đấy... ờ, mày nhấn rồi hả? XIn lỗi nha, nó là chân ga đó!"

"ui ui!"

Mặc kệ chàng trai đang chật vât đối phó với chiếc xe hơi, cô gái vui vẻ cười đùa, nhìn thẳng dự đoán xem cậu chàng sẽ tông phải ai hay thứ gì tiếp theo đây.

"Này, đến nơi rồi!"

"Làm sao để ngừng cái quỷ này?"

"A... lố rồi, thôi kệ, đi thêm một vòng đi!"- ai đó tỉnh bơ đáp-" Tranh thủ dạo mát chút!"

Vì vậy mà hành trình vốn chỉ có ba, bốn kilomet đã kéo dài đến chắc độ hơn chục với tốc độ chạy của ai đó... quá chuyên nghiệp.

"Vào nhà thôi!"

Tối nay do tôi và gã đảm nhiệm, một bữa ăn ngon ra phết với một đứa trụng mì, luộc trứng cùng một đứa xào xúc xích.... úm ba la, một bữa tối 'truyền thống' phết.

Hút xì xụp tô mì, tôi và gã chắc chừng có đến mười phút như thế, tất cả đọng lại chỉ có tiếng nước mì xì xà xì xụp cùng mùi hương đó lan tỏa khắp phòng.

"Rồi, no chưa nhóc?"- tôi nhìn gã, cười khì-" Sao? Chị đã đãi nhóc món ngon thế còn gì?"

"Ồ....."- gã nhướn mày muốn ăn đập-" Vậy đây là toàn bộ bà chị có à?"

"Đừng có bây đặt mỉa mai moi tin, nghe lời là đức tính tốt đẹp của trai bao đấy!"

"Dựa vào đâu chị dám nói tôi là trai bao của chị?"

"Xe tao, mày lái; Nhà tao, mày vào; đồ nhà tao, mày ăn; than tao, mày xài..."

"Khụ, chị có thể nói giảm nói tránh tí được không?"

"Được rồi, mày ăn của nhà tao, tranh thủ ăn luôn cả tao!"

".... bà chị học dốt văn nhất phải không?"

"Căn bản là mấy người đó không dám cho tao dưới bảy điểm"- tôi hếch cằm , làm như điều đó phải tự hào lắm. Khinh à? Thấy tôi đây có bận tâm không?

"Này à chị, bà chị có phải là ai đó rồi mạo danh thành Băng không?'- gã trông như sặc nước-" Bà chị có biết là...."

"huh?"

"Băng, rất xinh đẹp, rất bản lĩnh, rất giỏi giang... chính là, biểu tượng của hoàn hảo, là...."

"Mẹ, người mà làm như thánh sống không bằng! Hoàn- hảo?????"- tôi buồn cười hỏi-" Mày nói tao à? ờ thì, tao vĩ đại vậy đó! Mà chắc trên đời này, có mỗi tao như vậy, ừ, cũng có lý!"

".... à chị không biết đánh vần hai chữ khiêm tốn à?"

"uầy, dù sao đi nữa, cũng là người của tao rồi!"- tôi chỉ-" phía trên có phòng, cho mày đó. Ra ngoài vớ đại con hầu nào mà hỏi cũng được, đừng cho tụi nó biết tao bao nuôi mày, rất mất hình tượng!"

"Ồ!"-gã kêu lên hóm hỉnh.

"Đi vào đó, tắm táp rồi thay quần áo tươm tất vào. Lý do mày ở đây cứ để tao lo... "- tôi dặn dò-" Tao thích màu xám tro kết hợp với xanh lá cây đậm, mày thay như vậy đi!"

"Giờ đến phiên chị điều khiển tôi à?"- gã nhướn mày.

"Ai bảo tao bao nuôi mày!"

"Biết không Băng, chị hình như, không được như- lẽ- thường cho lắm!"

gã trầm ngâm, nhìn tôi bằng đối mắt sâu ấy. Đúng vậy, tôi không giống lẽ thường, tôi là con bạch liên hoa. Ít nhất, tôi không giống mình của nhiều năm về trước mà tôi cũng chả buồn tìm hiểu sao mình thay đổi nên như vậy. Mà gã, cũng như vậy....

Không gia thế, không xuất phát, cứ như một thứ vô tình xuất hiện với một kí ức trắng phếu.

Ba mất ư? Mẹ kế cùng em trai ôm tiền ư? Nhà trọ nghèo ư?

Mày, cuối cùng là ai đây?

Và tại sao, tao và mày, đều như mũi tên bay lệch hướng?

Cứ như là, mọi thứ không nên như vậy dù nó đã và đang như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top