Chương 13: Trò lố nơi quán bar
Băng- Regina, tự hào mà nói, nó tự nhận mình là một con bitch thông minh.... mà có lẽ nó thông minh thật nhất là khoản vẽ ra mấy câu chuyện tầm phào mà nó lại là nạn nhân mới đau....
Một nạn nhân giả tạo!!!!
____....___...___..__.___
"Rầm!"
Yahoo~~~ tôi 'cứng' gớm nhỉ???
Đá văng cánh cửa chết tiệt, ngạo nghễ nhìn những vụn thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn huyền ảo, tôi thật con mẹ nó khoái cái cảm giác làm màu lố bịch này. Bước đi trên đôi giày mười mấy căn- ti- mét đi cùng chiều cao lý tưởng, một sự kết hợp hoàn hảo để vùi dập bất kì gã trai nào nơi đây!!!
Xem xem, mấy tên ngu ấy đang ngắm nhìn tôi, cái cảm giác Chúa cứu thế này tuyệt quá đi mất, tôi muốn nhảy cẫng lên rồi thiếu điều giật mấy chiếc cúp kim cương lấp lánh của những con phò quanh đây mà thôi!
Tôi sải bước với phía sau là hai con chó trung thành lâu- ngày- mới- gặp Lucianna và Kimassan quý hóa của tôi, à, hay đơn giản là hai con basic bitch đấy!
"Regina à?"
Tôi nghe tiếng ngâm khẽ, dĩ nhiên là của vị hôn phu đáng mến của tôi- Phong 'soái ca'... ờ thì thật ra nó cũng đẹp trai ra trò đấy, nhưng mấy cái trò giả cool boy ngầu lòi của nó làm tôi buồn nôn chết được, nhất là mấy cái màn ân a ân ái của nó và con nhỏ bồ tởm lợm của nó nữa.... khiếp, bọn nó làm tôi muốn ngọt ngấy luôn rồi.
Tôi ghé mắt nhìn hai kẻ đang quấn lấy nhau như cặp rắn đang kì giao phối ấy ở một góc đen thẩm, nấp mình vào bóng tối, hóa ra, chỉ để làm màu cho vui... tốt, tốt chết đi được ấy chớ!!!!
"Regina....!"- Phong lẩm bẩm, còn tôi nhếch môi hài lòng, cuối cùng cũng nhớ tên của tôi rồi à? Bước đầu tuy hơi chậm nhưng không tệ lắm huh?
Tôi chọn một chỗ cách biệt, mà thật ra, là nơi tên Phong có thể thoải mái quan sát nhất. Có vài tên trai bao chạy lại, tôi từ chối cả thẩy, ô hô, thì tôi đang giả bộ cho một kế hoạch cực bự mà tên ngu đang tưởng mình là chủ chốt kia là con bò bị người tùy ý chăn dắt.
Phong, bất quá chỉ là một kẻ ngu mà thôi!
"Hệ thống!"- dùng khẩu tâm bí thuật, Roses gầm qua từng mảng tâm hồn-" Cô ta làm sao? Chả phải nói là, hôm nay sẽ không xuất hiện sao?"
"Tôi không biết, kí chủ!"- giọng nói cứng ngắc vang lên-" Rất nhiều mảng miếng đã thay đổi, cho nên, chuyện Băng ở đây, âu cũng là một lẽ thường!"
"F*ck! Anh học theo ai vậy? Cách nói buồn cười chết được!"- Roses gầm khẽ-" Đúng là không hy vọng gì ở anh được mà!"
Sau đó...
"Đói rồi, gọi món gì đi!" Băng nói với hai cô bạn, chúng nó y thinh gọi vài món có- vẻ- tao- nhã, dù sao ở đây chủ lực của chúng tôi vẫn là nhấm nháp tí vị cồn cơ mà!
Tôi nhấm nháp ly rượu vừa được bưng lên, chất cồn xộc lên từng dây thần kinh khiến tôi suýt choáng váng, quỷ ma, cái cảm giác quen thuộc thân yêu, tôi khẽ cắn một viên thuốc trắng ngần rồi điên cuồng nhảy nhót.
Tôi uốn éo dưới ánh đèn kì diệu ảo hoặc, màu xanh rồi lại đỏ, tôi rướn mình lăn lộn, nhuộm màu mình vào những gam nóng ấm của âm nhạc, cảm giác nóng rát đến nhanh hơn tôi tưởng. Tôi cởi ra cái áo đang mặc trên mình, chậm rãi bỏ ra từng lớp dưới con mắt thèm khát của dám con trai bên cạnh, lộ ra cái khuyên rốn đáng yêu chết bỏ. Tôi uốn mình trong lớp bọc của bộ nội y màu đen thẩm đi cùng nhưng bông hoa hồng đỏ màu. Tôi uốn éo ,tôi quay cuồng tôi loạn lạc..... Những vũ điệu trong tôi bọc ra trước khi tôi kịp nhớ tên và mọi thứ về nó. Khẽ liếc mắt về phía tên Phong, mau đến đây và ngu muội đi!
Đúng như kế hoạch của 'kịch bản', Phong quả thật ẩn nhẫn tí lo lắng. Không phải cậu không biết cô gái này là mới từ nước ngòai về chân ướt chân ráo đâu, mà tình hình, có lẽ ban nãy trong lúc ăn uống cô bạn thân mến đã cắn phải thuốc. Cậu cho là thế đấy, ngây thơ và khôi hài gì đâu. Chậm rãi bước đến, cậu muốn đem cô nàng này ra khỏi đây, ừ, coi như mình tốt đẹp một lần trong đời đi!
"Phong~~~" - Roses vội giữ bạn trai lại, đưa vào môi cậu một ngụm rượu mạnh với chất cồn muốn xộc lên tận cánh mũi-" Uống chút gì đi, sao anh trầm ngâm thế?"
"Đợi chút nào Roses... sân bay bên kia.."
"à, cô ta hả? Nhìn như vậy chắc là đi bar cũng nhiều rồi!"- Roses khịt mũi-" Yên tâm đi anh, lát thế nào cô ta cũng có bươc tiếp. Ôi, loại con gái ăn mặc như vậy vào quá bar mà cũng dòi làm giá hử?? Có khi là qua rất nhiều tay rồi!"
"Roses... em...."
"Em chỉ nói sự thật thôi... con ả chỉ giỏi giả bộ!"- Roses bỉu môi-" Loại đỉ điếm đó, chỉ biết tranh thủ lòng thương hại!"
Ai đó nhíu mày, nhận ra Roses này hình như đã thay đổi rất lớn so với lần đầu gặp gỡ.... Lại đưa mắt nhìn cô nàng đang dần dần mất đi lý trí trên sàn nhảy.. THở dài, khẽ bước tới...
"Đi thôi!!!"
Băng lúc này tâm trí quả thật đã loạn, chỉ cảm thấy có ai đang kéo tay mình, cô ngây ngốc đi theo, trong vô thức.
Lúc này, Roses khẽ nhíu mày, thầm nhủ... mọi chuyện là như thế nào? Tại sao lần lượt mọi thứ lại không quá tốt như dự định ban đầu???
Có lẽ, đó chỉ là một phút động tâm..
NHưng chỉ vì những bước nhỏ nhẹ đó, cuộc đời mọi người, dần đổi thay bóp méo...
Băng.... rồi cái kết nào sẽ dành cho cô???
_________________________________________________
Góc P.r :[ Chap 14:]
"Làm tình nhân của tao đi!"- tôi chậm rãi nói.
"hả?"- chàng trai ngây ngốc ngước nhìn.
"Ý là, làm trai bao của tao đi, tao nuôi mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top