Chương 2
Ánh sáng mặt trời dịu dàng chiếu vào trong phòng nơi có một cô bé dễ thương đang nằm.
"Ưm ~"
Cô bé từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt cô bé ngồi dậy.
Khi nhìn rõ mọi thứ, vẻ mặt cô bé từ ngái ngủ chuyển sang bàng hoàng.
Đây...đây là đâu?
Đây không phải phòng mình!
Cô bé đưa mắt đánh giá xung quanh, căn phòng được trang trí theo kiểu công chúa, khắp nơi đều là màu hồng.
Khi em đang đánh giá nơi nay thì bỗng một cơn đau đầu ập đến khiến em ôm đầu đau đớn.
"Đầu mình..."
Một lúc sau~
Sau khi cơn đau đầu qua đi, một lượng lớn kí ức xa lạ ập đến.
Em từ từ tiếp nhận nó và em phát hiện ra một điều...em xuyên không rồi!!
Xuyên...không?!
Thật luôn hả trời!??
Em đau khổ ôm chăn, em không muốn xuyên không một tý nào đâu!!
Truyện ở nhà em còn chưa đọc xong mà, game em còn chưa cày xong nữa, chị chủ tiệm mà không thấy em sẽ rất buồn đó, còn nhiều người mà em chưa kết bạn nữa mà...
"Huhu..."
Sau một lúc ôm chăn khóc lóc, em cuối cùng cũng chấp nhận việc mình xuyên không.
Xuyên không thôi mà, có gì ghê gớm chứ. Đó là khi em chưa biết mình xuyên vào ai.
Người mà em xuyên vào tên là Khả Vi, một cô bé 10 tuổi dễ thương.
Cô bé là công chúa cưng của Khả gia, gia tộc nắm giữ gần như một nữa mạch máu kinh tế toàn cầu.
Cô bé là con út trong nhà, trên còn có có hai người anh trai cuồng em gái nữa. Trong nhà mọi người đều yêu thương cô, cưng cô như cưng trứng vậy.
Từ từ! Khả Vi? Khả gia? Hai người anh trai cuồng em gái?
Đây không phải nhân vật phụ phản diện trong cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc sao?
"Không ngờ mình lại xuyên vào tiểu thuyết luôn!"
Khả Vi mặt vui vẻ nói, vui vẻ là bởi vì cô có thể gặp nhân vật mà mình yêu thích, tỷ nữ chính bị đám nam chính ngược từ trong ra ngoài rồi lại ngược từ ngoài vào trong.
Đọc truyện cô thích nhất là tỷ ấy với một anh trai nam chính nữa, hai người một người thì là soái tỷ ngầu lòi, còn một người thì là thanh niên nghiêm túc kiêm hội trưởng Hội học sinh.
Khả Vi hay ai đều như nhau cả, nếu đã chiếm thân thể cô bé ấy mình sẽ chăm sóc thật tốt cho ba mẹ và anh trai cô ấy!
Đối với em ai cũng đều như nhau, cho dù họ tốt hay xấu miễn là họ đối xử tốt với em vậy thì họ là người tốt, thế thôi!
...
Xuyên không gặp thần tượng mặc dù vui nhưng cũng không thể khiến em không ngừng nhớ những người ở thế giới cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top