Chương 26
Hôm sau tay Vân Thư sưng lên như cái chày gỗ.
Mà bắt đầu từ hôm nay, trong lòng Vân Thư thì hình ảnh của Kỳ Cảnh Thâm cứ như mãnh thú vậy, không có việc gì thì không dám đến gần anh, thật sự không muốn gặp cũng không được, nhưng cũng chỉ dám chào hỏi rồi chạy mất.
Nhưng Kỳ Cảnh Thâm thì ngược lại.
Amnh giống như chưa từng thấy người có thể so chiêu với mình, tuy rằng chưa đủ, nhưng cũng khiến anh có chút nghiện.
Cũng bởi vậy, từ lần đó trở đi Kỳ Cảnh Thâm vẫn luôn tìm cách đánh với Vân Thư trận nữ :))).
Nhưng đáng tiếc chính là vẫn luôn không có cơ hội.
Có đôi khi huấn luyện viên sẽ ngẫu nhiên gọi hai người đi so chiêu, nhưng Vân Thư luôn lấy cớ phải chống đẩy, hoặc là thân thể không thoải mái, hoặc là đầu không thoải mái.
Kỳ Cảnh Thâm cũng không ngốc, trái lại, anh cũng nhận ra Vân Thư có ý trốn tránh.
Chỉ là cánh tay Vân Thư sưng lên anh không có biết, cho nên anh không biết bản thân đã trở thành bóng ma tâm lí trong lòng người ta.
Rốt cuộc thì lúc đó anh đã khống chế sức lực rồi, nhưng không nghĩ đến Vân Thưu được nuông chiều từ nhỏ, da thịt non mịn, dù anh nhẹ tay Vân Thư cũng chịu không nổi.
Kỳ Cảnh Thâm cũng là người có kiêu ngạo, nếu người ta không muốn, anh cũng sẽ không đi cưỡng bức, cho nên từ khi Vân Thư từ chối sắp xếp của huấn luyện viên, Kỳ Cảnh Thâm cũng không nghĩ đến nữa.
Sau này hai người có cảnh phối hợp, cũng không phải sốt ruột.
......
Sạu mấy ngày huấn luyện, cánh tay Vân Thư vất vả lắm mới đỡ hơn, sau đó cô xin nghỉ đi quay show.
Nhưng khi đến đây cô không đi một mình, mà là mang đi cùng Hàn Bội Bội.
《 điền viên ký 》 cũng đã chiếu tập ba, ratings và độ bàn luận cũng ngày càng tốt.
Trong đó fans CP của ba cặp khách mời thường trú cũng tăng lên.
Mà từ sau đợt đóng máy lần trước, hai nhà An Nhiên và Kỷ Thần cũng không xảy ra chuyện gì.
Kỷ Thần ban đầu trong lòng vẫn còn nghi ngờ An Nhiên nhưng lúc này cũng đã vơi bớt.
Chỉ là người đại diện của anh Trần Húc vẫn không tin An Nhiên sẽ dừng lại, chỉ bảo Kỷ Thần tiếp tục quan sát.
Kỷ Thần cũng không nói cái gì, chỉ là ánh mắt tối lại không rõ.
Nói đến cùng, một chút tình cảm vừa nảy mầm của anh cũng không đủ để anh tin tưởng An Nhiên.
Ngày quay, Vân Thư và Hàn Bội Bội đi cùng chuyến bay, mà cũng thật trùng hợp, các cô lại gặp hai vị khách mời ở trên máy bay.
Sau khi show chiếu tổ tiết mục cũng có chút tiền, mỗi tập đều mời khách phi hành đến, mà tập này trực tiếp mời ba người
Trừ Hàn Bội Bội, hai người còn lại đều là idol xuất thân từ nhóm nhạc nam, một người là Phó Gia Hâm, một người là Cảnh Trác.
Hai người này cũng chưa lớn, năm nay hình như vừa hai mươi, là thực tập sinh, có lẽ đường debut cũng rất gian nan cực khổ.
Nhưng bây giờ, hai người này hot lên, dự vào ngoại hình xuất sắc kia thì cũng không tệ.
Sau khi lên máy bay, Vân Thư cùng Hàn Bội Bội cũng chú ý tới họ.
Tuy rằng hai người lúc này đều đeo khẩu trang, nhưng có lẽ do là minh tinh nên ánh mắt có chút khác, đặc biệt là khi họ đã trải qua huấn luyện, khí chất trên người cũng thay đổi.
Vân Thư đối với hai cậu trai kia cũng không tò mò, dù sao chỉ cần không trêu chọc đến cô thì cô đều sẽ đối xử hài hòa.
Hàn Bội Bội lại khác Vân Thư, tuy vẻ ngoài của cô ấy có chút đanh đá, tuy rằng khi cười cũng sẽ rất ấm áp, nhưng đâu phải lúc nào cũng cười đâu.
Vì thế dưới tình huống như vậy, Phó Gia Hâm và Cảnh Trác cũng gật đầu chào hỏi các cô, có vẻ rất khách sáo.
Đặc biệt là khi nhìn về phía Hàn Bội Bội ánh mắt có chút kính sợ, giống như là sợ vị tiền bối này nhăn mày một cái cũng có thể chửi họ thúi đầu.
Hàn Bội Bội đã nhận ra, cũng rất cạn lời.
Vân Thư có chút buồn cười, chọc chọc cô ấy: "Cười một cái, đừng bày ra vẻ mặt như vậy, dọa sợ hai người bạn nhỏ rồi."
Những lời này cô ghé nói vào tai Hàn Bội Bội.
Bản thân cô nói xong cũng không cảm thấy có chuyện gì, đứng dậy rời đi, nhưng lỗ tai Hàn Bội Bội lại đỏ lên, ho nhẹ hai cái, có chút cứng đờ kéo kéo khóe miệng.
Vân Thư: "......"
Thôi bỏ đi, không bằng chị đừng cười nữa.
Vân Thư bất đắc dĩ thở dài.
Ngoài miệng gọi người ta là người bạn nhỏ, nhưng thực tế Vân Thư cũng không lớn hơn họ là bao.
Hơn nữa hai vị này mới 20 nhưng dáng người đâu có thấp, đều cao hơn 1m8.
Hai người lễ phép chào hỏi rồi trở về chỗ của mình.
Nhưng là chờ khi về chỗ ngồi miệng bắt đầu ăn da non, nhỏ giọng nói thầm.
"Cô Vân đẹp quá đi, lần đầu tiên tôi gặp người thật, không nghĩ đến còn đẹp hơn trên TV."
Nói lời này chính là Cảnh Trác, cậu ta là một kẻ nhan khống có thâm niên, đối với người lớn lên xinh đẹp không thể chống cự lại.
Lúc nhìn thấy Vân Thư, đôi mắt cậu ta đã sáng bừng lên, Phó Gia Hâm còn phải đỡ tay cậu ta mới khiến cho cậu ta không hành động mất mặt trước hai vị tiền bối.
Phó Gia Hâm cũng vậy đâu ai có thể kháng cự trước cái đẹp chứ?
Vì thế nghe vậy cậu ta cũng phụ họa gật gật đầu, "Đúng vậy, hơn nữa hình như tính cách cũng khá tốt, so với cô Hàn thì dịu dàng hơn."
Cảnh Trác tràn đầy đồng cảm, nhớ tới nụ cười cứng đờ vừa nãy của Hàn Bội Bội, cười có chút quá trớn "Hy vọng lúc quay ngàn vạn lần đừng chung một team với cô Hàn, quá dọa người."
"Nếu có thể chung team với cô Vân thì tốt, nhìn cảnh đẹp ý vui, tiếp thêm động lực lao động."
Phó Gia Hâm gật đầu tỏ vẻ tán đồng, chỉ là chuyện này vẫn phải xem sự sắp xếp của tổ tiết mục, cũng không phải chuyện bọn họ có thể quyết định.
Một giờ sau, máy bay hạ cánh.
Mấy người dẫn theo staff đi ra bằng lối VIP, đã thấy xe của tiết mục đến đón.
Mấy chiếc xe chạy thẳng đến chỗ thu, sau khi xuống xe, Vân Thư ngạc nhiên mà nhìn chỗ ở của lần này ——
"Tôi......" CMN!
Tiếp đó là Hàn Bội Bội nhìn thấy khung cảnh trước mắt, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Cách đó không xa Phó Gia Hâm và Cảnh Trác cũng xuống xe vẻ mặt cũng ngạc nhiên, hai người kiềm chế để không hô lên, nhưng cái kiểu há mồm trợn mắt kia thì lừa ai chứ.
--
Tác giả có chuyện nói:
Vân Thư: Hiện tại đi còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top