Chương 24
Ý của cô ấy rất rõ ràng, mọi người đều không phải trẻ con, ai còn làm chuyện này chứ.
Huống chi đây chỉ là chỗ ở trong thời gian ngắn thôi, đâu cần so đo nhiều làm gì?
Trong mắt Hùng An Lôi giống như muốn trào ra sự ghét bỏ.
Vân Thư lúc này tuy rằng không nói gì, cứ yên lặng đứng bên cạnh Hùng An Lôi mà nhìn An Nhiên.
Đối với tình huống này, nháy mắt làm An Nhiên thấy mình đang bị bắt nạt.
Nếu dựa là trong quá khứ, khả năng An Nhiên đã quay đầu khóc một trận.
Rốt cuộc từ trước đến nay tính tình cô ta luôn ôn hòa, loại chuyện cãi nhau cô ta không làm được.
Nhưng lúc này cũng không biết là hai ngày nay làm sao, đối với loại tình huống bị bắt này cô ta thật sự không thể chịu đựng, cảm xúc không thể khống chế nổi cô ta chớp mi nói lại Hùng An Lôi:
"Cô Hùng không cần gay gắt như vậy chứ? Tôi chỉ muốn hỏi mấy cái giường này có phải do show sắp xếp không thôu, chị đâu cần trả lời tôi gay gắt như vậy?"
Cô ta nói những lời này, cứ như nói Hùng An Lôi vô cớ phát giận với cô ta.
Hùng An Lôi thật sự không nghĩ đến cái người luôn giả bộ như chú cừu non ngoan ngoãn nay lại mở miệng cắn người, cười nhạo một tiếng, định mở miệng, lại phát hiện cánh tay bị Vân Thư khẽ kéo.
Vân Thư khẽ lắc đầu với Hùng An Lôi, sau đó bình tĩnh nhìn về phía An Nhiên "Chị Tiểu Hùng cũng không có ý gì, cô cũng đâu cần căng thẳng như thế, cái gì mà bén nhọn gay gắt, dùng từ quá mức nghiêm trọng đi?"
Vân Thư nói, không chờ An nhiên đáp lại, tiếp tục nói: "Hơn nữa thứ cho tôi hỏi một câu, nếu cô thật sự không có ý gì khác, vậy câu hỏi lúc nãy có mục đích gì? Chẳng lẽ là cảm thấy giường của chúng tôi gỗ tốt hơn chiếc kia à, chúng tôi để lại cho cô cái giường không tốt?"
Vân Thư trực tiếp đem tiếng lòng của An Nhiên nói ra.
Sắc mặt An Nhiên có chút xấu hổ..
"Cô đừng nói bậy, tôi không có ý như vậy."
Cô ta phủ nhận theo bản năng.
Vân Thư cũng không có ý cãi với cô ta, ý vị thâm trường "Nga" một tiếng, thái độ tốt đẹp nói: "Vậy thì là do tôi hiểu ầm cô rồi, thật ngại quá đi, con người tôi nói chuyện không nghĩ trước sau, cô cũng đừng để trong lòng, thời gian không còn sớm, vẫn nên sắp xếp hành lí trước đi."
Cô đã cho An Nhiên một nấc thang, còn muốn xuống hay không là do cô ta.
Rốt cuộc nói đến đây, nếu An Nhiên còn không từ bỏ vấn đề giường ngủ, còn tính toán chi li nữa, sẽ bị vả mặt.
Vì thế đến lúc nghe những lời này của Vân Thư cô ta cảm giác như bị cái gì đó dồn nén, nhưng An Nhiên vẫn không thể tiếp tục nói chuyện cái giường nên đã im lặng mà đi dọn hành lý.
Hùng An Lôi thật sự có chút bất ngờ khi Vân Thư nói như thế, im lặng mà đi dọn dẹp hành lí, mới nhịn xuống hành động muốn vỗ bả vai Vân Thư mà cười to, sau đó cô ấy cho cô 1 like.
"Tuyệt đấy, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, nói hai câu khiến cô ta dỗi mất rồi không dám nói lời nào đúng là đã cái nư mà."
Thật ra nói xong những lời kia cũng khiến cho tâm tình tích tụ lâu nay thoải mái hơn chút, nên cũng cười theo.
"Vốn dĩ em không định nói lại cô ta, nhưng ai biết tự nhiên hôm nay cô ta phát bệnh thần kinh gì chứ, hơn nữa chị có nhìn ra hôm nay cảm xúc của cô ta hình như có chút không đúng không?"
Vân Thư nhớ trạng thái lúc mới đi vào của An Nhiên, tuy rằng không biết có phải xảy ra chuyện gì không nhưng hình như cô có thể cảm nhận được khí chất trên người An Nhiên có chút biến hóa, cũng không biết diễn tả thế nào.
Hùng An Lôi gật gật đầu, nghĩ nghĩ.
"Có thể là bởi vì ngày hôm qua cô ta xào CP chăng."
So với Vân Thư hai ngày nay phải luyện tập, thì Hùng An Lôi lại rảnh rỗi để ý chuyện bát quái trong giới, đối với việc An Nhiên làm cũng nhận ra.
Nhưng khi Vân Thư nghe thấy cô ấy nói thế thì lập tức sợ ngây người.
Cô không nhớ trong mơ có cảnh này nha?
"Chị nói cô ta chủ động xào CP? Với ai? Kỷ Thần sao?"
Hùng An Lôi nhướng mày: "Còn không phải sao, trừ Kỷ Thần còn có ai nữa?."
Cô ấy nói, trong giọng còn mang theo sự khinh thường, giống như rất khinh bỉ cách làm của An Nhiên.
Vân Thư nghe thấy thì ngốc đặc.
Bình yên là ai?
Cô ta chính là nữ chính!
Mà Kỷ Thần không phải chính là tình yêu đích thực là nam chính của cô ta sao?
Sao hai người không buộc chặt CP chứ?
Hơn nữa dựa theo tiến triển trong mơ, giai đoạn này là lúc Kỷ Thần nảy sinh tình cảm với An Nhiên, cô ta chả lẽ không sợ Kỷ Thần đau lòng sao?
Vân Thư thật sự không hiểu nổi.
Cô không rõ do giấc mơ của mình xảy ra vấn đề hay do mối quan hệ của Kỷ Thần và An Nhiên có sự biến hóa, nhưng tóm lại An Nhiên chính là nữ chính thfi việc này không thể nghi ngờ.
Cho nên......
Mà nữ chính không phải là một đóa hoa trắng trong thơm tho không dính bụi trần sao, vậy mà cũng làm ra chuyện này?
Vân Thư trong lòng "Tấm tắc" hai tiếng, cảm thấy có chút không thể nhìn thấu.
Mà lúc đó, An Nhiên thu dọn đồ đạc một cách đơn giản rồi ra ngoài tìm Kỷ Thần.
"Thực xin lỗi, chuyện trên Weibo, khiến cho anh thềm phiền rồi."
Ở một góc vắng vẻ xung quanh yên lặng, An Nhiên cúi đầu nhỏ giọng nói xin lỗi Kỷ Thần,giọng nói chứa đầy tự trách cùng áy náy.
Kỷ Thần rũ mắt nhìn lông mi của cô ta khẽ run run, hình như cũng cảm nhận được sự run rẩy của cô ta.
Anh không nói gì.
Mà An Nhiên im lặng một lúc rồi cũng mở miệng tiếp tục giải thích.
"Thực ra không muốn nói thế này đâu, nhưng chuyện này ngay từ đầu tôi không hề biết, sau khi người đại diện của tôi đăng bài tôi mới biết thời gian là sinh nhật của anh, nen đã tạo ra hiểu lầm lớn, còn tạo thêm chuyện cho anh, thật sự xin lỗi, nhưng tôi thật sự không phải cố ý!"
"Thực xin lỗi...... Thật sự rất xin lỗi......"
An Nhiên vừa nói vừa không nhịn được mà nghẹn ngào, Kỷ Thần thậm chí có thể thấy được đuôi mắt phiếm hồng của cô ta.
Yết hầu anh giật giật, vốn định mở miệng nói cái gì đó, nhưng trước khi nói ra những lời của Trần Húc không biết tại sao lại lướt qua đầu anh.
Có lẽ, cô ấy thật sự không biết gì......
Bỗng nhiên Kỷ Thần cảm thấy anh biết rõ mọi chuyện ở trong lòng nhưng không muốn thừa nhận.
Vào lúc này, đôi mắt ngập nước đáng thương của An Nhiên ngẩng phắt lên nhìn anh chằm chằm.
Kỷ Thần nhìn vào mắt cô ta, tâm rung động.
Giọng nói mềm như bông của An Nhiên lại vang lên, còn mang theo sự mê hoặc.
"A Thần...... Thật sự xin lỗi, nhưng anh làm ơn tin tưởng tôi, được không?"
Được?
Không được?
Kỷ Thần không mở miệng, nhưng trong lòng đã có đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top