Chương 23
Ngàn lần An Nhiên không nghĩ tới phản ứng của Nghiêm Lệ lại lớn như vậy.
Cô ta có chút ngẩn người, nhỏ giọng kêu một chút: "Chị Lệ......"
Nghiêm Lệ cũng phản ứng lại cảm thấy phản ứng của bản thân có hơi thái quá, sau khi tự bình tĩnh lại giọng của cô ta có chút dịu hơn.
"Nhiên Nhiên, em đừng sợ, khoảng cách của em và Kỷ Thần là bao xa chả lẽ em không hiểu rõ? Hơn nữa loại chuyện này cũng không hại gì đến Kỷ Thần, đối với anh ta cũng không có chỗ nào không tốt?"
"Huống chi bây giờ em cũng chưa chính thức trở thành bạn gái của người ta, dựa vào cái gì mà bắt người ta phải hợp tác với em làm chuyện vô nghĩa? Đừng có đi tìm người ta rồi cuối cùng để chính bản thân xấu hổ, có nhục không?"
"Đừng có để người khác xem thường, em thấy có đúng không?"
Ánh mắt Nghiêm Lệ lại nhanh chóng biến thành một chị gái nhỏ hiểu tâm tư người khác, trong sự dịu dàng đó còn pha lẫn sự đau lòng.
An Nhiên bị cô ta nói đến không thể đáp lại.
Bởi vì trong lòng cô ta hiểu rõ, những gì Nghiêm Lệ nói đều đúng.
Cho nên, cô ta thật sự phải lừa gạt Kỷ Thần sao?
Lần nữ lòng An Nhiên rơi vào sự đấu tranh.
Nhưng có lẽ lúc nghe những lời kia, trong lòng cô ta cũng rõ đáp án.
......
Sau khi ăn cơm với Hàn bội Bội xong, cô lại tự về nhà tập luyện 1 tiếng nữa.
Mãi cho đến lúc sắp đi ngủ, Vân Thư vẫn còn mơ màng nghĩ lần sau sẽ ăn ít lại thôi.....
Một đêm không mơ mộng, sáng sớm hôm sau, mấy ngày nay hình thành đồng hồ sinh học nên Vân Thư tự thức dậy đúng giờ.
Khó có được ngày mà Vân Thư chậm rãi ăn sáng cũng không vội vàng, sau đó sắp xếp tốt hành lí chờ Tiểu Nghiên đến đón.
Bởi vì lần thu đợt trước xảy ra chuyện, Vân Thư không thể không sinh ra bóng ma tâm lí, sợ khách mời lần này lại giống Cận Vũ San.
Nhưng trên đường đi cô nghe từ miệng Tiểu Nghiên mà biết được khách mời phi hành lần này đều là nam thì lập tức yên tâm hơn.
Thuận lợi tới địa điểm ghi hình, Vân Thư nhìn thấy Hùng An Lôi đã đi đến ôm cô ấy.
Hai người đã mấy ngày không gặp, vui vẻ hỏi thăm nhau, sau đó nắm tay nắm chân đi vào trong phòng.
Không biết có phải là kinh phí của tổ chương trình đều dùng để mời khách đến hay không, mà địa điểm quay của họ lần sau nghèo hơn ần trước, môi trường ở cũng kém hơn.
Lần trước tốt xấu gì cũng là hai người một phòng, nhưng lần này lại trực tiếp để nam một phòng nữ một phòng.
Biết được việc này Vân Thư cùng Hùng An Lôi lập tức hứng thú xem phòng.
Đặc biệt là Vân Thư, biết bản thân trừ ban ngày ở bên ngoài thì đến buổi tối cũng phải ở chung với An Nhiên, cả người đều hận không thể biến mất ngay lập tức.
Hùng An Lôi cũng không biết nội tình, còn tưởng bởi vì chuyện lần trước mà cô có thành kiến với An Nhiên, tuy rằng cô ấy cũng không thích cách cư xử của An Nhiên, nhưng lúc này vẫn nhẹ nhàng ôn tồn khuyên bảo Vân Thư.
"Chị có nhìn qua rồi, giường mà tổ chương trình chuẩn bị có thể di chuyển, cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta kéo ba chiếc giường cách xa một chút, sau đó em ngủ ở ngoài cùng, chị ngủ ở giữa."
Tuy rằng biện pháp này có chút...., nhưng ít nhất Vân Thư cũng cách xa An Nhiên 1 khoảng.
Vân Thư cũng không nghĩ đến việc cô ấy chủ động đề nghị như vậy trong lúc nhất thời cảm động không biết nói gì cho phải, ôm Hùng An Lôi gục mặt xuống cổ cô ấy mà cọ cọ.
"Chị là tốt nhất, yêu chị muốn chết!"
Nếu không phải cô thật sự bị "dị ứng" thể chất của nữ chính An Nhiên thì cô cũng sẽ không đồng ý cách này.
Nhưng Hùng An Lôi cũng biết rõ Vân Thư không mấy thích An Nhiên nhưng không biết nội tình bên trong.
Mà bây giờ cũng hết cách, vì để bản thân không mất lí trí, cô cũng chỉ có thể đồng ý với cách của Hùng An Lôi.
Qua chuyện này trong lòng Vân Thư càng thêm thích Hùng An Lôi, cảm thấy bạn của mình quả thực rất tuyệt!
"Chờ lần quay này kết thúc, chị nhất định phải để em mời cơm chị, nếu như lịch của chị quá dày, thì em sẽ gọi cơm hộp đưa qua, dù sao thì chị cũng tuyệt đối không được từ chối!"
Vân Thư thật sự không biết cảm ơn cô ấy thế nào, ngoài việc cố gắng đối xử tốt với cô ấy, tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ ra cách đơn giản như thế.
Cũng may Hùng An Lôi hoàn toàn không để ý, cười liên tục gật đầu.
"Ồ quý hóa quá, nhưng chị nói trước, chị rất kén ăn, cơm bình thường sẽ không thèm đâu."
Hùng An Lôi ra vẻ ngạo kiều nhướng mày.
Vân Thư lập tức cười rộ lên: "Vậy thì đơn giản, chị yên tâm, đến lúc đó khẳng định bao chị ăn thỏa mãn! Bày một bữa tiệc lớn!"
Khác không nói, từ nhỏ cô đã theo ba mẹ trà trộn vào các loại tiệc lớn nhỏ tất nhiên sẽ biết các món ngon rồi!
Hùng An Lôi nghe cô nói vậy cũng cười rộ lên.
Thật ra trong mắt cô ấy, có lẽ là bởi vì tuổi tác nên cô ấy không nhịn được mà xem Vân Thư như đứa trẻ.
Hơn nữa không biết vì cái gì, từ lần đầu tiên gặp mặt cô ấy đã có hảo cảm.
Hùng An Lôi cảm thấy đại khái đây là trời sinh hợp ý đi, nhưng mặc kệ nói như thế nào, sau khi tiếp xúc với Vân Thư cô ấy không hề thất vọng, có thể làm bạn tốt của nhau.
Tình cảm giữa hai cô gái lặng lẽ xích gần không ít.
Chỉ tiếc không khí vui vẻ này duy trì không lâu lắm.
Bởi vì lúc hai người đang dọn đồ, người cuối cùng trong phòng cũng tới muộn rồi kìa.
Lúc n Nhiên vào cửa, tiếng nói chuyện của Vân Thư và Hùng An Lôi lập tức im bặt.
Mà nhớ lại chuyện xảy ra với Vân Thư và Hùng An Lôi làn trước.
Ký ức khắc sâu vào lòng An Nhiên.
Lúc vào biết ba người ở chung thì sắc mặt không quá tốt.
Lúc này vào nghe thấy Vân Thư và Hùng An Lôi đang nói chuyện, cảm giác giống như bị cô lập khiến An Nhiên có chút hụt hẫng.
Hơn nữa lúc này thấy Vân Thư và Hùng An Lôi đang sửa lại giường chiếu, mà để lại chiếc giường gần cửa nhất cho cô ta, An Nhiên càng không nhịn được trực tiếp hỏi một câu:
"Vị trí nằm là do tổ chương trình phân à?"
Cô ta vừa dứt lời, cả phòng đều rơi vào im lặng.
Vân Thư cùng Hùng An Lôi tất cả đều ăn ý dừng động tác mà nhìn cô ta.
Hùng An Lôi càng không kiêng kị nhướng mày nhìn cô ta mà nói: "Cô là học sinh tiểu học sao?"
--
Tác giả có chuyện nói:
Hùng An Lôi: Giường ngủ cũng phải đợi chia, cô còn không bằng học sinh tiểu học! ( ghét bỏ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top