- Ngân Trần, lên xe.
Tiếng hét vang lên thu hút hàng ngày ánh mắt hướng lại về phía một nam một nữ đang đứng cạnh một chiếc Chevrolet Camaro 2017, người con gái tên Ngân Trần đứng quay lưng lại với người bạn trai, im lặng không lên tiếng. Người qua đường đưa mắt nhòm ngó, những tiếng xì xầm dạng " chắc lại cãi nhau " bắt đầu vang lên khiến khuôn mặt người con trai có vẻ không ưa các chốn đông người bắt đầu bị quét lên một màu đen, anh nắm lấy tay của Ngân Trần kéo đi.
- Nhã Nam, chị có biết yêu thương em hay không?.
Ngân Trần dùng lực giữ bản thân không bị trôi theo Nhã Nam, vừa rút lại cánh tay đã bị nắm đến mức đỏ ửng. Câu nói của Ngân Trần vừa dừng lại, những người qua đường bắt đầu dồn hết tâm sức săm soi lên người Nhã Nam, có người còn tiếc rẻ nhìn cô, thì thầm với người bên cạnh : " Đẹp trai như vậy mà lại là con gái ... "
Lúc này, Nhã Nam như đã không chịu được những ánh mắt soi mói của bàn dân thiên hạ, khuôn mặt tối sầm lại vì giận dữ, túm lấy cánh tay trái của Ngân Trần còn đang nắn bóp cánh tay phải hồi nãy bị nắm chặt. Ngân Trần bị bất ngờ lôi đi, tay phải còn chưa đỡ đau, tay trái đã ngay lập tức chịu chung số phận. Cô la oai oái lên, tức giận nhìn Nhã Nam :
- Nhã Nam, chị dừng ngay chân lại cho em ... Ah ... Buông tay em ra ...
Nhã Nam lúc này không còn quan tâm đến Ngân Trần, đưa tay ấn đầu cô vào trong xe rồi đóng sầm cửa, đi vòng lại về chỗ tay lái, nhưng chưa kịp mở cửa xe thì chiếc Chevrolet Camaro của cô đã phóng đi, để lại cô còn đang bất thần vì không hiểu chuyện gì.
Về phía Ngân Trần, sau khi hoàn thành việc bỏ rơi cô chị của mình ở lại, cô phóng thẳng đến kí túc xá của trường, khoái trá đi lên phòng của mình, nhưng vừa mới ngẩng mặt lên đã bị khuôn mặt ám suốt 18 năm doạ cho hồn bay mất.
Khoé môi Ngân Trần chợt giật giật nhìn Nhã Nam người thật đứng trước mặt, lí nhí hỏi :
- C ... ch ... chị Nh .. ã Nam ạ ....
Nhã Nam chìa bàn tay mình ra trước mặt Ngân Trần, thanh âm lạnh lẽo vang lên :
- Chìa khoá xe.
Ngân Trần biết, nếu cô còn lì lợm mà phản kháng lại, chắc chắn sẽ không còn xác để lết về thăm bố mẹ, có khi, một hơi thở cũng không thể cất nổi lên, cô liền máy móc đưa tay vào trong túi áo, rút ra một chiếc chìa khoá, ngoan ngoãn đặt vào tay của Nhã Nam.
Nhưng Nhã Nam có vẻ chưa nguôi cơn giận, cô cầm lấy chiếc chìa khoá rồi gõ lên đầu Ngân Trần, giọng cũng dịu hơn khi nãy, nói :
- Nếu lần sau còn như vậy, em sẽ không còn được nhìn thấy mặt bạn đâu.
Ngân Trần im lặng, khẽ gật gật cái đầu tỏ vẻ đã hiểu, chờ cho tiếng bước chân của Nhã Nam nhỏ dần rồi tiếp đó, tiếng chiếc xe mà chị cô quý hơn bản thân vang lên và mất hút vào dòng người đông đúc Ngân Trần mới dám ngẩng đầu lên, ngó qua ngó lại một hồi rồi phi thẳng vào lớp.
Cô vừa bước chân vào lớp liền đâm sầm vào một người đang đi ra. Sự đau đớn bắt đầu truyền từ chiếc mũi cao xuống đến toàn thân. Cô lùi lại vài bước rồi nhìn lên cái con người đằng trước, chợt nhận ra đó chính là bạn trai của người con gái ngồi phía trước cô, Hoàng Vỹ.
Khoé mắt Ngân Trần hơi nâng lên ngắm nhìn một lượt tổng quát người con trai rồi chợt một ý nghĩ thoáng bay bay qua não cô. Cô cười duyên dáng, đưa ngón tay thon dài hạ lên khuôn mặt anh tú, hạ giọng nũng nịu :
- Từ Nghi, tại sao cậu cứ phải bám theo con nhỏ Hoàng Vỹ đó nhỉ? Tôi có điều kiện hơn cô ta, xinh đẹp hơn cô ta và tất nhiên sẽ có thể giúp cậu có một tương lai tươi sáng hơn, vậy, nói tôi nghe, cô ta có điểm gì hơn tôi?
Khuôn mặt Từ Nghi lúc đầu có chút bất ngờ, sau đó đưa tay cầm lấy đôi tay đang mơn trớn mặt anh, thanh âm không khác thường ngày cho lắm :
- Tại vì Vỹ Vỹ không vô giáo dục như cô, Vỹ Vỹ biết cách quan tâm người khác hơn cô.
Nói xong, Từ Nghi quay người đi, đến lúc này, Ngân Trần mới hiểu cảm giác của chị cô mới đây mấy phút.
Chuyện Ngân Trần theo đuổi Từ Nghi, cả trường ai cũng đều biết, mọi thứ xảy ra đã được 1 tháng, bắt đầu là khi Từ Nghi theo đuổi Hoàng Vỹ vì một lý do rất buồn cười : Hoàng Vỹ đã " lỡ " nhìn thấy thân hình khi không mặc áo của anh và Từ Nghi nghĩ, Hoàng Vỹ phải có " trách nhiệm " với anh.
Nhưng, sự đời lại không như người ta thường nghĩ. Sau khi chuyện đó được bàn tán khắp trường, mọi người lại không tin vào cái lý do vớ vẩn đó, họ đơm đặt, họ viết lại một chút, họ nói lái đi một chút, và rồi câu chuyện đó thành " Hoàng Vỹ nhìn thấy thứ không nên thấy của Từ Nghi, Từ Nghi vì sợ bị mất hình tượng nên ngày nào cũng bám theo cô ấy để chặn miệng. "
Ban đầu, khi Ngân Trần biết qua cái dòng tin tức đó cũng không có chút cảm giác gì về câu chuyện, ngắn gọn là quăng một chữ XÀM XÍ vào câu chuyện đó, rồi ném câu chuyện đó vào thùng rác. Nhưng khi cô nhìn thấy dung nhan của Từ Nghi, câu chuyện đó bất giác lội ngược về não cô để hỏi thăm, cô lúc đó tự hỏi " Trong cái con người hoàn hảo như vậy, thì có cái gì là không nên thấy? " Lúc này, Ngân Trần nguyện cam tâm lao đầu vào cái thùng rác chứa cái dòng tin tức mà cô coi là xàm xí để lục, để bới, để nhặt lại cái tờ báo đó mà thay đổi toàn bộ thông tin trên dòng tin đó.
---
Tôi tự hỏi, nếu nữ chính yêu nam phụ, sau này cái kết nó sẽ như thế nào? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top