Hiểu lầm ,bị đánh (nhặt được mèo con siêu năng lực)
Cô , biến ngay cho tôi. Đồ đàn bà dơ bẩn.
Không phải em làm ,em không lấy đồ của cô ấy mà, Anh tin em đi.
Biến ngay, tôi kêu cô biến .
Nguyệt Nhi, đó là cô gái thường xuyên bị người khác áp bức, cô lúc nào cũng phải đối diện với nổi nguy hiểm bất cứ đâu, ở trường học cô bị bạn bè xa lánh không ai chơi với cô cả. Do mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên cô bị bạn bè ghét bỏ ai cũng chửi cô là con hoang, nhưng học lực của cô rất tốt, như vậy còn bị ghét nhiều hơn. Cô lúc nào cũng đọc sách để quên đi nổi buồn.
Hắn 1 người mới chuyển vào trường học do nghe mọi người bàn tán về cái tên Nguyệt Nhi, hắn thấy hiếu kì nên luôn tìm mọi cách để tiếp xúc với cô, hắn khá lạnh lùng, ít nói, nhưng lại để ý đến cô. Mất công tiếp xúc với cô, cuối cùng cũng được đáp trả. nên hắn biết được cô rất dễ gần và tốt bụng còn nụ cười của cô như lấy đi máu của hắn., nên hắn đã phải lòng cô, còn cô do đây là lần này gặp gỡ 1 người lúc nào cũng giúp đỡ mình nên cũng dần thích hắn.
Không bao lâu họ trở thành người yêu nhưng mấy đứa trong lớp học luôn tìm mọi cách tách rời họ ra, vì họ thấy cô và hắn không xứng, hắn đẹp trai, giàu có, còn cô không cha mẹ, không người thân, nhà không giàu. Trác Hoa đứa con gái giàu nhất trong trường, lúc nào cũng muốn xen ngang truyện tình của họ, nên đã kêu tên Nhất Linh, tiếp xúc với cô để tách rời cô và hắn. và bây giờ sóng gió ập đến, vì hắn cho rằng cô đang cắm sừng hắn để quen Nhất Linh.Hắn (Hạo Thiên) vốn dĩ không ưa Nhất Linh nên đã làm cô đau đớn vô cùng .hắn hành hạ cô ,hắn còn trở Trác Hoa về nhà, ở chung.
Đêm hôm đó....
Biến ngay đi,cô đúng là ăn cắp.
em không lấy đồ của cô ấy mà.
(Hắn thừa biết cô bị hại mà vẫn làm vậy).
Biến ngay đi đừng tỏ ra vẻ mặt đáng thương đó,...mỗi lần hắn nhìn cô, điều nghĩ đến khi cô và Nhất Linh ân ái, nên lúc nào hắn cũng mắng chửi cô, thường xuyên ra ngoài uống rượu đến khuya rồi mới về.
Giờ còn thường xuyên ân ái với Trác Hoa trước mặt cô.
Ăn chung, ngủ chung với cô ta, còn cô phải qua phòng khách ngủ. Hắn bỏ mặc cô trong bóng tối, cô nấu cơm cũng không ăn, rồi bỏ ra ngoài vui chơi với Trác Hoa.
Thấy ân ái với Trác Hoa trước mặt cô vậy thôi chứ còn phía sau, hắn lạnh nhạt vô cùng,cho nên cô ta cảm thấy khó chịu với thái độ đó của hắn, nên kêu mấy đứa trong lớp cứ việc hành hạ cô . như ai cũng cho rằng cô Nguyệt Nhi đã bị tên Hạo Thiên đá, để quen ả Trác Hoa.
------ngăn cách thời gian --------
Từ ngày có tin đồn cô bị đá, nên ai cũng ghét, ăn hiếp cô, họ lấy đồ cô vức đi. Còn thường xuyên xé sách của cô.
Nữ phụ cũng mãi mãi là nữ phụ thôi, mấy đứa nữ sinh trong lớp luôn trêu chọc cô, kiếm truyện với cô, có mấy đứa nói, lúc trước nó còn quen Thiên trả ai dám làm gì, giờ nó bị Thiên đá cứ việc hành hạ thỏi mái là được, cho bỏ thói cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Ngày hôm đó. cô vừa đến trường thì bị bọn con gái lôi ra bãi đất trống sau trường, đánh đập, xé áo của cô. Cô sợ hãi, vội chạy đi, thì gặp Hạo Thiên , cô nhục nhã chạy ra khỏi trường, bỏ lại đống sách vở trên bàn, thấy cô chạy qua,hắn nhìn cô bằng đôi mắt đỏ heo, đầy thương xót ,vội đi ra bãi đất trống thấy mấy đứa con gái, cùng Trác Hoa đang cười nói gì đó. hắn nghe Trác Hoa nó nói ;
" chắc ngày mai nó không dám đi học luôn quá, đúng không hả."
Hắn nghe nói vậy thì vội đi ra...
Mấy đứa kia thấy liền im lặng không ai dám nói gì, mặc cho Trác Hoa đang hỏi :
"đúng không ,sao tụi bây không trả lời hả"
Thấy lạ cô ta liền xoay qua , nhìn thấy hắn ,cô ta tỏa ra làm nũng hỏi:
" anh Thiên anh đến rũ em đi chơi phải không.
Hắn trả lời giọng lạnh :ừk,
Rồi nói:
"mấy cô đừng có giao du với con Nguyệt Nhi đó nữa.mặc kệ nó làm gì thì làm."
(Vốn dĩ hắn nói vậy vì không muốn cô bị hành hạ nữa).
Nghe nói vậy Trác Hoa tỏa ra phách lối, nhìn mấy đứa kia nhướng mắt tỏa ra mình có giá.
Nói xong hắn liền bỏ đi làm cả đám kia đang sợ, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Còn cô chạy ra khỏi trường học, đi lang thang, mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt dị dị . Đi được một chút thì trời đổ mưa, định đi về nhà, thì cô phát hiện có 1 chú mèo nhỏ đang bị mất kẹt trong mảnh băng keo, nhìn nó cố vùng vẫy, thật đáng yêu, cô vội tiến lại gần, gỡ mảnh băng keo ra nâng chú mèo lên vuốt vuốt lông, trời đang mưa nên cô liền đem nó về nhà tắm rửa cho nó cho ăn uống. Làm chỗ ngủ, cho ẻm. Quên mất mình đang mặc đồ ước chạy đi chạy lại làm ước cả sàn nhà. Làm xong cô đem ẻm vào phòng cho ngủ chung, rồi đi tắm rửa,rồi lại xem ẻm ngủ chưa, ẻm đưa ánh mắt long lanh nhìn cô,... Cô cười rồi bảo nó ,đi ngủ sáng còn đi học, tự nhiên nó nói dạ thưa cô chủ cô nghe nó nói thì cảm thấy ớn lạnh, nên lùi lại về sau, rồi lại tiến gần, lấy hết can đảm bế nó lên, hỏi :
"Mày nói thiệt đó hả, nếu mày nghe tao nói được, thì trả lời câu hỏi của tao nha mèo"
'Dạ cô chủ"
"hả mày nói chuyện được à, chẳng lẽ mày là mèo trong tiểu thuyết biến ra à" oh my god,
Dạ em xuyên không đến đây, ạ, em tên mì tôm.
Nghe nó nói, nó tên mì tôm cô thấy làm lạ ,và có chút thú vị hỏi :
What em tên mì tôm à ,lạ vậy .
Dạ do sở thích của em là ăn mì tôm nên em thấy nó đẹp nên tự đặt tên cho mình là mì tôm đó, hay chưa,
Nghe nó nói cô vui mừng nhảy lên ôm ẻm nói :
'Oh yeah vậy tao có bạn rồi, mày làm bạn tao nha, thôi ngủ đi sáng đi học với chị nha cưng.
Mỳ Tôm nhìn Nguyệt Nhi khó hiểu tự suy nghĩ chẳng lẽ chị ta không có bạn sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top