chuyện ko thể tin nổi,bạn mới.
Sáng cô thức dậy sớm vscn , rồi cùng mèo con đến trường, cô giấu nó trong túi không dám đem ra, vì sợ mấy đứa trong lớp phá.
Đang loay hoay thì có 1 tin khiến cô thích thú vô cùng, là có 1 bạn nữ rất xinh vừa chuyển đến trường mình và nhà cô ấy vô cùng giàu có và càng nổi bật hơn với phong cách ăn mặc rất cá tính, vượt trội hơn cả Trác Hoa. Khiến ai cũng khen tỵ và có chút nể phục. Cô tên Hàn Tâm Như
Cô gái mới chuyển vào thì được đám con trai để ý ,vì rất lạnh lùng và rất thú vị. còn đám con gái và Trác Hoa thì định tới kiếm chuyện, vốn dĩ con Trác Hoa đến kiếm chuyện cũng là truyện bình thường mà nó đối xử, với mấy đứa mới chuyển vào, tưởng lôi kéo, Tâm Như qua phe mình thì ai ngờ.
Đến nói vài câu ,mới vào thì kêu Tâm Như làm bạn như thấy cô ấy không trả lời,mà chỉ cười nhết mép. thấy thế bọn con gái liền nắm áo cô ,thì bị cô xô ra ngay , tán cho 1 tán, rồi nói :
''Đừng nghĩ giàu thì muốn làm gì làm, giàu mà không có đạo đức thì có mấy con chó nó mới làm bạn, à mà nói chó thì tội cho nó,mấy cô còn không bằng cả xúc vật"
Nói xong thì bỏ đi tỏa ra vẻ cực khinh thường con Trác Hoa và tụi con gái, thì bị con Trác Hoa lôi lại,cô nhanh chống dùng thế nắm lấy cổ áo của ả nói lớn:
"mày nghĩ mày là ai mà dám đụng vào người tao à ,tao nghe danh tính mày cũng lâu,mày chỉ giỏi ức hiếp người khác chứ làm được cái éo gì"
rồi vội nâng càm ả lên nói tiếp: "chắc mấy đứa khói trên không làm gì mày đâu phải không,xì hóa ra chỉ là mấy đứa ăn hại, chẳng lẽ đứa như mày cũng cần phải nể trọng à, đáng lẽ mày phải là đứa bị tẩy chay mới đúng, à đúng rồi đâu ai dám làm gì mày đâu,chắc cha mẹ mày không biết dạy mày, vậy thì bây giờ hãy để tao dạy dỗ mày ,để mày biết cách để sống nhá, mà mặt mày cũng xinh lắm, đừng để nó có vết sẹo lên nha ,xấu lắm"
Nói xong cô vội buông ả ra, phủi tay nói :
"Đúng là không cùng đẳng cấp, đụng vào mày thì dơ tay tao thêm thôi "
Rồi ngồi xuống mặc cho ả đang hoảng sợ ,còn mấy đứa con gái thì im lặng đi về chỗ ngồi.
Kẻ cả Nguyệt Nhi nghe nói cũng hoảng sợ, vì thái độ cực lạnh của Tâm Như .
Đám con trai thì thầm, ê con Trác Hoa xong rồi,tao thấy mỗi lần nó đụng tới Nguyệt Nhi đều bị xử, ừk, lần này nó gặp đối thủ rồi, mà tao nghe nói nhỏ, Tâm Như đó ghê lắm , ba nó làm xã hội đen đó, nó còn có võ nữa, nhìn đẹp vậy mà ghê nha.
Còn Tâm Như nghe đám con trai nói liền liếc mắt sang nhìn, như muốn ăn tươi nuốt sống làm mấy đứa con trai đang nói liền phải giải tán.
Hạo Thiên cười nhết lên tỏa vẻ khinh thường Trác Hoa như 1 con ếch ngồi đáy giếng vậy không biết trời cao đất dày, giờ bị gì cũng đáng.
Rồi đưa mắt nhìn Nguyệt Nhi, vô cùng lo lắng về việc của ngày hôm qua.
Còn ả Trác Hoa thì bị hù cho 1 trận hú vía.
Do trống tiết ,nên cả đám ngồi trong lớp, thì thấy Tâm Như bước lên bảng nói lớn, làm mọi người phải chú ý đến chị đại lớp mình,cô đứng giữa lớp nói lớn:
"Từ giờ ai đụng đến Nguyệt Nhi thì phải bước qua xát của tao ,kể cả tụi con gái trong lớp nữa, tụi bây đừng nghĩ tao mới chuyển tới mà không biết gì, tụi bây đừng nghĩ nó không có cha mẹ mà ăn hiếp, tụi mày mà là nó thử xem rồi biết"
Cả lớp nghe nói , thì ai cũng im lặng hẳn. Dường như đang suy nghĩ gì đó.
Phía cửa lớp có mấy đứa khối trên, đi vô lôi Nguyệt Nhi ra,trong đó có mặt con Trác Hoa,( chắc nó mách với bọn kia ,truyện lúc nãy.)
Thấy vậy Tâm Như phóng ra lôi Nguyệt Nhi lại đẩy cô vào lớp, quát lớn :
"đừng nghĩ tụi bây ỉ đông hiếp yếu, thử nhào vô, từ phía con Trác Hoa có đưa rút dao ra định đâm Nguyệt Nhi (thì ra tụi nó chỉ muốn kiếm chuyện với Nhi)
Thấy vậy Tâm Như đá con dao văng ra ,rồi vội chạy lại phía con dao với tốc độ rất nhanh,nhặt con dao lên, kìm vào con nhỏ định đâm Nguyệt Nhi lúc nãy nói lớn:
" địt mợ tụi bây muốn chết à, hay muốn tao giết hả, Nguyệt Nhi là bạn tao, tao cấm đứa nào đụng vào bạn ấy đó "
Hạo Thiên nhìn mà lo cho Nguyệt Nhi lỡ cô ấy bị gì, thì hắn ân hận cả đời, tự trách mình không bảo vệ được cả người con gái mà mình yêu. Lấy hết can đảm hắn vội chạy đến nắm tay Nhi lôi đi để bảo vệ cô, thì Nguyệt Nhi bị con Trác Hoa xô ra, ả nắm lấy tay của hắn ,hắn tức giận gạt tay ả liền bỏ đi, còn con Trác Hoa thì đuổi theo hắn muốn hỏi sự thật ,tại sao hắn làm vậy.bỏ lại Nguyệt Nhi nhìn theo.
Thầy cô đứng ở đó từ rất lâu, nhưng không ai dám làm gì, vì sợ ảnh hưởng đến bản thân, nhìn thấy Tâm Như xử lý rất hay, chỉ vì 1 đứa bạn bị tẩy chay trong lớp cũng nể phục .
Không khí ồn ào trở nên im lặng, rồi đám đông, dần bỏ đi, vì sợ Tâm Như
Cuối cùng, mấy đứa kiếm chuyện cũng bỏ đi vì sợ sẽ bị giết giống như lời của Tâm Như và tin lời vì vốn dĩ ba của Tâm Như là xã hội đen, nhất nhì ở Việt Nam.
Nguyệt Nhi nhìn sang Tâm Như nói :
"Cậu không sao chứ,cậu gan thật ,mà cảm ơn nha,mà cậu mạnh ghê, còn chạy rất nhanh nữa chứ."
Tâm Như cười, rồi nói :
"chúng ta là bạn mà, dù thân hay không thân cũng phải giúp đỡ nhau lúc gặp khó khăn chứ"
( au:chuyện Như nó chạy nhanh cũng bình thường thôi vì dốn vĩ Như nó là vận động viên chạy mà, nó đã từng đạt giải nhất chạy ở ngoại quốc)
2 người họ nói cười vui vẻ để quên đi thời gian. Sao đó họ thành bạn thân.
Chú mèo Mì Tôm nãy giờ chứng kiến cảnh tưởng không ngờ đến, mà chép miệng nói thầm.
"hên mà có nhỏ đó không thì cô chủ của mình đi chầu Diêm Vương lâu rồi. Cũng thiệt tại sức mạnh của mình chưa sử dụng được do hôm qua làm ước chiếc vòng cổ"
Tan học thì họ về nhà. do Nguyệt Nhi không có tiền trả tiền thuê phòng, nên bị đuổi,không cho ở nữa, nên tạm qua nhà Tâm Như ở ,Thấy vậy Tâm Như trả tiền cho cô chủ phòng, rồi bảo Nguyệt Nhi:
"Cậu qua nhà của mình, ở với mình đi,1 mình, mình ở trong căn nhà lớn cũng buồn, và cho đỡ tốn tiền thuê phòng"
Nghe nói vậy Nguyệt Nhi có chút chần chừ, nhưng cũng đồng ý ngay, vì ở phòng trọ 1 mình cũng sợ. Rồi cô dọn đồ qua nhà Tâm Như ở, cùng mèo con.
———–———Tối Hôm Đó -------------------
Nguyệt Nhi lấy hết can đảm , đem con Mì Tôm đưa cho Tâm Như xem, Rồi hỏi :
"Cậu có thấy chú mèo này lạ không, bộ lông của nó khác với các con mèo khác lắm, nó có siêu năng lực đó ,nó còn biết nói chuyện nữa, bạn tin không"
Tâm Như nghe nói xong đang ăn mì, quay sang hết sức hiếu kì hỏi :
"Thật không vậy, nó có siêu năng lực thật à ,vậy bạn kêu nó làm gì cho tụi mình xem thử đi.
Mì Tôm nghe cũng đang xơi Mì Tôm nói liền đáp :
"Em còn chưa sử dụng được phép thuật,cũng tại chị hôm qua, tắm cho em ,không chịu cởi chiếc vòng cổ đó "
Tâm Như nghe nói liền nghĩ rằng đó là điểm mạnh cũng là điểm yếu để người khác lấy cắp. liền có ngay ý kiến :
"Sao chiếc vòng cổ, là điểm yếu của em à, vậy em đeo nó ở trước ngực sẽ bị người ta chú ý nhiều hơn, vì nó khá lạ, và nhìn rất sang trọng ,và được đánh bóng bằng vàng nữa, nên tốt nhất là thiết kế thu gọn lại để bảo vệ tốt hơn"
Mì Tôm nghe nói vậy, liền gật đầu nói: "không phải cả chiếc vòng cổ là điểm yếu, mà là chỉ có viên ngọc nhỏ , ở giữa trên chiếc vòng thôi,vậy nên chỉ cần thiết kế nhỏ thành cái gì đó là được"
Nguyệt Nhi nghe nói liền có ngay 1 ý nghĩ thiết kế thành vòng đeo chân, càng nhỏ, càng tốt,sao đó để viên ngọc vào cái chuông gắn lại để không bị người khác thấy mà lấy được.Hay để chị làm cho bạn giúp mình làm nha Như.
Mì Tôm nghe nói thì khoái chí , đồng ý ngay .
Đêm hôm đó Nguyệt Nhi cùng Tâm Như, làm chiếc vòng chân cho Mì Tôm, đến khuya mới ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top