Nam chủ và hỗn độn ngọc thạch ( nhất )

Sáng sớm cô đã bước xuống lầu. Nghĩ đến việc gặp nam nữ chủ đã rất phiền. Nhưng cô có linh tính vật mình cần hôm nay sẽ suất hiện tại nơi đấu giá.
Nhưng không giống cô nghĩ là thấy nữ chủ nam chủ ân ái mà là nữ chủ một mình ăn cơm trơ trọi.Ông bà ta thì đi chơi rồi, hai anh thì đều đi làm. Cô cười lạnh bước qua.
Cô ta khi nhìn thấy cô liền trầm mặt oán độc toả ra sát khí. Cô thấy cũng không mảy may. Nghề kiếp trước của cô là vậy. Nhìn cô kiếp trước có vẻ bần hàn nhưng thật xin lỗi tiền cô còn nhiều hơn đại tài phiệt ở đó a. Chỉ là nhiện vụ khiến cô bị thấy mặt quá nhiều nên phải cải trang hành vi như người thường thôi. Nghề kiếp trước của cô là sát thủ. Nhưng cô quá suất sắc nên chỉ việc theo đuôi tổng thống kiếm tiền thôi.( bảo vệ tổng thống ạ ) Nhưng kể cũng nhục. Chết do bị thằng nhóc ném đá, với sát thủ như cô thì là cái chết quá nhục nhã rồi.  Cô thở dài NHỤC rồi ra xe.
_ Băng.....Băng nhi em có thể chở chị đến TTTM không ? Tài xế đưa cha mẹ đi mất rồi.
Cô ta xoắn xít ống tay áo, giọng nói nhẹ nhàng , cụp mắn len lén nhìn cô như tiểu bạch thỏ sợ hãi.
Lòng cô thầm than "tiểu bạch hồ ly. Về luyện lại công phu diễn suất đi. " rồi mở điện thoại ra bấm một dãy số.
_< alo . taxi đến đường XX dãy XXX... Ukm đúng rồi Nhà họ Hạ mong nhanh cho. >
Cô cúp máy bâng quơ nói.
_Tôi gọi taxi giúp cô rồi. Chừng năm phút nữa sẽ tới. Mai mốt nếu không có tiền đi taxi tuỳ thời có thể nói tôi cho cô. ( ý chê bả nghèo and chị thương hại cho bả tiền đi taxi nhìn bả như ăn xin. Đơn nhiên ăn xin phẩm chất tồi tệ chớ nói mấy người ăn xin do hoàn cảnh khổ cực thì tội họ. )
Rồi phóng đi. " haaa về sau mạt thế tới tiền chỉ như giấy trắng mà thôi. Thay gì bây giờ hữu dụng lấy ra mua vật tư cùng chỉnh cô ta một chút mới vui." ( thật thâm. )
Chạy trên đường cô tính tới tính lui. Theo như thí nghiệm của nữ chủ trong tiểu thuyết thì cái không gian đó có linh khí nên đồ để đó bao lâu cũng không hư hao. Cô đã chứng thực bằng bát mì nóng hổi và đúng như vậy. Vậy tiếp theo là quần áo. Thanh lí sạch. Những bộ quần áo cũ của nguyên chủ thiên về dạ hội,  ăn chơi có vẻ không hợp với mạt thế cho lắm. Không lẽ mặc đầm ôm chân đánh zombie ? Cho nó cắn chết à. Vì vậy bán hết đồ , trang sức , dụng cụ không cần thiết đi lấy tiền mua vật tư. Ngầm nghĩ cô cũng đã lái xe tới nơi. TTTM khu đấu giá. Chạy lại trước cửa TTTM cô bước xuống xe với phong cách quý phái sang chảnh mà vị tiểu thư này có kiến ánh nhìn mọi người đình trệ. Hôm nay cô một cây đỏ chói mắt nhưng mặc trên người cô không những không tục ngược lại càng có chút ma mị. Dù thân hình lolita nhưng là 1m60 cũng không tệ.
Cô vừa bước xuống liền có bảo vệ tới đón. Cô đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi bước đi. ( bảo vệ sẽ tự chạy xe đi đỗ )
_ Dật em có làm gì sai? Em xin anh đ ừng bỏ em mà Dật. Nếu em làm gì sai anh nói em liền đổi Dật à. Em không thể sống thiếu anh.
Người con trai lả lướt trả lời
_Vậy cô đi chết đi.
Cô ta nghe vậy sững người mắt nhìn anh ta không thể tin.
Anh ta cười khẩy
_Khônh phải nói tôi muối gì cũng được sao? Tôi kêu cô đi chết đi.
Cô vừa bước vào liền nghe được đoạn đối thoại hết sức nhàm chán của các loại nữ phản diện liền tự hỏi hôm nay cái nhọ nồi cô xuống giường bằng chân trái hay sao mà xui vậy? Hay lúc nãy đắc tội nữ chính nên bị quả báo? A phi phi cô còn chưa gặp được zombie còn chưa thể chết ( tg :sống để gặp zombie ?? Đẹp lắm à ?? )
Nhìn một đám đông trước mặt bịt kín các lối đi vào chỗ đấu giá cô bực bội. Bà mà trễ thì cái ngươi chỉ có nước chết với bà.
Không biết do trời cao nghe lời thỉnh cầu của cô hay hiệu ứng nữ phụ hút nhau mà cô vinh dự ăn đau. Là vầy. Nam chủ Dật kia bảo cô ta đi chết cô ta liền tìm chết. Mà chắc do hiệu ứng hút nhau của nữ phụ nên cô ta chạy nhào đến chỗ cô ( tg: đằng sau lưng bả là cây cột gần với nhỏ đó nhất nên nó chạy tới. ) hại cô âm thầm không biết vì sao mọi người lách ra. Cuối cùng đến cô chả biết khỉ gió gì bị cô ta bổ nhào tới rồi mông hôn gạch bà. Còn bị núi đè lên mặt khốn khổ hô hấp. Vâng cũng may trời còn chút từ a bi ( tách ra nha nha nha "từ a bi" chứ không phải từ bi. )
_Băng nhi. Chết tiệt cô mau đứng lên.
Vừa nói hắn vừa kéo cô ta quăng ra một bên rồi nâng cô lên thuận tiện kéo cô vào lòng ăn đậu hủ.
Cô còn đang quay cuồng choáng váng vì bị hai cái núi giả đè đến ngộp thở thì được cứu liền tham lam hít thở không khí. Mà không quan tâm đang bị ăn đậu hủ trắng trợn.
_Hộc....h..hộc chết tiệt xém lại chết do núi đè hừ.
Cô vừa thở vừa oán trách.
Nhưng nhìn lại mới thấy mình đang tựa vào người khác mà người đó không ai xa lạ cả. Hoàng Khải. Ông trời ơi anh ta đang nở nụ cười toả nắng nhìn cô.
Cô trợn mắt trừng lại" nhìn gì mà nhìn. Chưa thấy bà đẹp như vậy à "
Anh thấy cô trẻ con như vậy liền không nhịn được nở nụ cười.
Còn bọn nam chủ, phụ, người qua đường v..v.. Đang nhìn hai người nhưng ý tứ nhìn cô nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top