Aiz da ta quậy a

_Băng nhi con tỉnh?
Lần nữa mở mắt ra. Đôi huyết đồng của cô được thay bằng đôi mắt màu trà. Cô nhập nhèm mở mắt nhìn phụ nhân trước mặt rồi kinh bỉ hừ một tiếng.
_Không cần bà lo lắng. Con bà đập tôi một cái như vậy bà xin lỗi là xong sao?
Cô xoa xoa thái dương. Chết tiệt thật đau. Người ta được nguyên chủ truyền thừa khí ức cò cô bị nữ chủ đập đầu để có khí ức a. Aiz da đau quá. Huuu đời cô thật khổ mà.
_Băng nhi đừng nói vậy. Con xem Ương Ương nó chỉ....
Cô lại hừ lạnh.
_Chỉ. Chỉ cái gì ? Chỉ đi chơi với hôn phu của tôi. Chỉ sau lưng cướp hôn phu tôi hay chỉ đập tôi một phát?
_Hạ Băng cô đừng quá đáng. Ương nhi cũng đã xin lỗi cô rồi còn gì. Đó cũng chỉ là tai nạn mà thôi.
Một nam nhân tay ôm cô gái thân hình run run gương mặt thanh tú xinh đẹp bước vào.
_Tôi quá đáng? Vậy tôi hỏi anh cô ta khi nào xin lỗi tôi? Tai nạn? Giờ đó cô ta không ngủ còn đứng đó làm gì? Không phải hai người.....
Nói xong cô còn mở to mắt khuôn mặt ý "không thể nào" làm hai người chột dạ.
_Cô.... Hừ
Hắn lại không biết nói gì. Không lẽ nói là mình dẫn Ương nhi đi chơi. Như vậy lại hại Ương nhi.
_Khải. Đừng giận. Chị chỉ lỡ tay. Mong em tha thứ và đừng giận chị có được không.
Cô ta thoát khỏi vòng tay hắn định nắm tay cô thì bị cô rút ra ghét bỏ nói
_Bẩn. Hai người. Không ba người đều bẩn. Đừng chạm vào tôi. Thật bẩn.
Cả ba bị sock
_Hạ Băng cô nói tôi bẩn? Còn không xem lại cô đã ngủ cùng bao nhiêu thằng đi. Thân thể cô còn không bằng một góc Uyên nhi.
Ô như vậy là công khai sao?
_Cho tôi xin đi Trịnh thiếu. Tôi ngủ với ai là chuyện của tôi. Anh từng coi tôi cùng người khác lăn giường à? Ukm khẩu vị thật nặng. Còn cô ta. Tôi tưởng cô ta mất tấm thân xử nữ trước khi hai người ân ái rồi mà. Hay tôi nhầm? Haaa còn không biết ai so hơn ai bẩn.
Cô châm chọc làm cô ta thân hình cứng ngắt lại oán hận nhìn cô. Hắn thì như bị xát muối vào chỗ đau. Đúng là Uyên nhi không còn là xử nữ nhưng là... Bà ta cũng theo con mình một bộ hận không thể lột lưỡi cô làm cô nhịn cười muốn nội thương đi.
*Renggg*
Tiếng điện thoại cô vang lên. Cô cầm máy mắt sáng rực.
_< Alo anh hai. Người ta nhớ anh lắm a. Khi nào anh về vậy. Có quà không. Quà đắt không ?>
Chưa đợi người bên kia trả lời cô liền tung tràng dài.
_< Tiểu ngốc nghếch. Tất nhiên có quà. Nói xem em đang làm gì, ở đâu>
_< Ngốc cái đầu anh. Em đang ở bệnh viện. >
Nghe hai từ bệnh viện anh liền trầm mặt.
_< Làm sao lại ở bệnh viện?>
Cô nghe ngữ khí anh thì vui vẻ.
_< Cũng không có gì chỉ là bị thương một chút >
Bị thương? Bảo bối anh thương yêu bảo bọc  nay lại bị thương ? Ai dám làm.
_< Là ai? >
Ngữ khí bên kia càng lạnh.
Ôi chao lạnh a. Cô xoa hai cánh tay nhìn ba người đứng không yên kia.
_< Là con cưng của Hạ Thanh"Chị gái" yêu quý của em đó>
Ngữ khí của cô lại cực bất đắc dĩ.
_< chị gái? Khi nào em lại có chị gái. Không phải mẹ chỉ sinh mình anh vổi em sao?>
_< a đúng a haaa sao em lại quên mất.>
Cô liếc nhìn hai khuôn mặt tái mét đầy hận ý kia. Liếc đi liếc lòi con mắt ra. Hừ dám đập đầu bà.
Bên kia đầu dây đã tắt máy. Cô buồn chán nghịch điện thoại.
5p sau
*Cạch*
_Băng nhi em không sao chứ.
Cô nhìn thân ảnh kia thì ba vạch đen chạy dài. Anh là ninja à hay thuấn di? Không thển hiện còn chưa đến mạt thế. Á nảy giờ quên giới thiệu. Đây là cuốn mạt thế mà cô vừa đọc của mỗ tác giả yy kia. Và nam nhân tên Khải là nam chủ số 2 a. Nữ chủ.là Vũ Uyên Uyên và mẹ cô ta Bách Hợp. Còn đại nhân mới xuất hiện là anh hai cô Hạ Đình Phong nam chủ phản diện . Cha là Hạ Thanh a. Và kết lại cô là nữ phụ đá kê chân . Thật thê thảm haiz cầu trời cho cô nguyên chủ a. Sau khi tụng kinh xong cô mới nhìn đến nam nhân được mình gọi là anh hai này. Oa oa tóc đen mắt xanh trán trộng mũi cao thẳng dọc dừa môi bạc gợi tình cơ bụng da trắng chân thon a. Đại công a thật soái thật men lì.
Nhìn cô nàng sắp chảy nước miếng thì anh càng vui vẻ. Ukm ngắm anh đi nhìn hắn làm gì. Anh đẹp hơn hắn nhiều.
Nguyên là anh trai này yêu chính em gái mình. Từ lúc nguyên chủ 5t. Thì sao cô chính là thích tình yêu cấm kị a. Mà cô không có mấy cái thể loại tự hỏi anh ta yêu cô là nguyên chủ hay chính cô gì gì gì đó. Anh chịu được cô bây giờ thì tốt thôi. Cô vung một độ cung nhàn nhạt. Nếu nói nữ phụ lúc trước là hoa bạch lan thuần khiết thì bây giờ cô là mạn đà ma mị. Gương mặt búp bê tinh xảo lại có chút quyến rũ, thanh khiết như lan lại yêu mị hòa hợp đến nín thở.
Cô nhìn một mặt lạnh anh hai. Lại nhìn ba con ruồi kia khẽ tính kế. Aaa cái không gian a. Hình như là cái khuyên tai ngọc thạch cô ta đang đeo. Đó không phải củ mẹ sao? Chết tiệt ông già đó dám lấy đi tặng ả ta.
_Cô nếu muốn xin lỗi tôi cũng không khó. Trả cái khuyên tai đó đây. Đó là đồ của mẹ tôi. Cô cứ như vậy lấy đi?
Cô lạnh nhạt nhìn cô ta. Cô ta lúng túng. Cái khuyên tai này là cô ta nhìn thấy trong phòng của ông ta. Phải năn nỉ mãi ông ta mới cho. Lần đầu nhìn cô đã biế nó đặc biệt với mình. Nhưng bây giờ...
_Cái này... Em có thể đổi cái khác không.?
_Cô không có quyền cò cè với tôi. Muốn cái khác? Cũng được, vậy mạng cô thì sao?
Cô ta mặt xám xịt cắn môi đáng thương nhìn nam chủ cùng anh hai. Nhưng đáng tiếc haiz anh trai mặt lạnh là của bà cưng không có cửa. Cử sổ cũng không.
_Em cứ trả cho cô ấy đi. Anh sẽ mua lại cho em cái khác.
Anh ta nhìn khuôn mặt đáng thương đó của cô ta cứ tưởng cô ta thích khuyên tai đó.
*haaa chết cười. Cô muốn cười to a*
Cô ta chỉ còn cắn trăng tháo xuống khuyên tai.Không tình nguyện mà đưa cô.
Ukm rất tốt. Cô khoát tay đuổi chó.
Anh cũng phối hợp trừng mắt lạnh khiến họ chạy đi.
_Khẳng định sau này mày sẽ có ích.
Cô thủ thỉ.
Aiz da hôm nay phá thật đã a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top