137 - Ngoài Ý Muốn
Người có số đỏ vốn không nhiều, Trình Xảo Mi số đỏ vừa gia nhập làng giải trí không lâu, thì gặp phải khắc tinh Cố Doanh Tích. Lúc đó Cố Doanh Tích cũng đã tiến vào làng giải trí, nhờ sự trợ giúp của đám đàn ông, rất nhanh đã có thể đứng vững. Tuy dáng vẻ Cố Doanh Tích khá phổ thông, nhưng trên người ả có một loại khí chất điềm đạm đáng yêu, chỉ cần cái mặt, đưa vài kịch bản tốt cho ả diễn, hơn nữa truyền thông còn giúp cô ả đưa tin, nhờ hình tượng bề ngoài đoan trang thông minh khá dễ dàng làm nổi bật lên tâm tư nhân vật, rất nhanh đã tích lũy được một lượng fan lớn.
Lúc ấy Trình Xảo Mi số đỏ hoàn toàn khác biệt với Cố Doanh Tích dựa vào đàn ông, cộng tính cách của cô ta, nên cô ta không có thiện cảm với Cố Doanh Tích, sau khi hai người ba phen mấy bận chạm mặt nhau, mỗi lần như thế Cố Doanh Tích đều dùng hình tượng hoa lê đẫm mưa khiến cô ta không thể vừa mắt, mỗi lần hai người gặp mặt, cơ hồ đều chỉ làm như không thấy, loại quan hệ này duy trì đến khi bạn thân trước đây của Trình Xảo Mi thầm mến đại công tử nhà họ Tạ Tạ Trác Doãn thì bắt đầu nổi xung đột.
Bản thân Cố Doanh Tích chiếm hết mấy tên đàn ông xuất sắc, mỗi ngày đương nhiên không ứng phó nổi, tuy ả luôn miệng hô không cần, nhưng kỳ thật trong lòng ả luôn coi những tên đàn ông kia là của ả, còn ả thì thích Lan Cửu, nhưng đám đàn ông kia phải chung thủy với ả, sau khi biết bạn thân của Trình Xảo Mi thích Tạ Trác Doãn, Cố Doanh Tích khóc rất lâu, ả lại tự nhận đau khổ hi vọng thành toàn cho Tạ Trác Doãn và bạn thân của Trình Xảo Mi, ả nguyện ý rời khỏi, sau khi thổ lộ một phen, đương nhiên đám đàn ông kia đều yêu sự thiện lương của ả, mà rất nhanh nữ minh tinh thầm mến Tạ Trác Doãn kia bị đám đàn ông đó trút giận cho Cố Doanh Tích, một tai nạn giao thông dễ dàng cướp đi tính mạng của cô ấy.
Cô gái kia chết đi sẽ xong hết mọi việc, nhưng Trình Xảo Mi lại đau khổ vì cái chết của bạn thân, bắt đầu ngầm điều tra nguyên nhân. Không ngừng điều tra rồi muốn giúp cô gái kia báo thù rửa hận, sau cùng ngược lại bồi thường bằng chính bản thân mình. Sau nửa tháng con đường làm sao của cô ta dừng lại, trái ngược với kiểu chết thẳng thừng của bạn thân, trong lúc vô ý đám nam nhân kia nhìn thấy Cố Doanh Tích hâm mộ danh tiếng và sắc đẹp của cô ta nên không thẳng tay giết chết Trình Xảo Mi, ngược lại vì giúp người phụ nữ của bọn họ trút giận, đưa cô ta đến chỗ công ty chuyên chụp ảnh khiêu dâm, không lâu sau đó rất nhiều cuộn phim do Trình Xảo Mi làm nữ chính bị chảy ra, trong đó tư thế gì cũng có.
Vì Ninh Vân Hoan từng học cùng ban với Trình Xảo Mi, xem tin tức nhìn thấy những cuộn phim đó của cô ta bị phóng viên phát ra. Tuy cả người cô ta trang điểm diễm lệ, nhưng trong ánh mắt là một mảnh tĩnh mịch, tựa như tượng gỗ bị người bài bố, hơn một năm sau nghe được chuyện cô ta bị bệnh AIDS không thể chữa trị được nữa, sau cùng nhảy lầu tự sát.
Đây là một cô gái có cái kết vô cùng đáng thương ở kiếp trước, kỳ thật cô ta không làm gì cả, chỉ vì bất hạnh gặp nữ chủ, cho nên mới rơi vào một kết cục chết không nhắm mắt như vậy. Kiếp trước ngay từ đầu Ninh Vân Hoan không chú ý đến cô ta, sau khi trùng sinh trở về thì vội vàng đối phó với Cố Doanh Tích, cũng không muốn kết giao với bạn cùng lớp. Kiếp trước những cô gái chịu bi thảm mà Ninh Vân Hoan gặp được không phải chỉ một người này, nếu hôm nay không vì nghe cô ta nói, cũng nhìn thấy được cô ta, chỉ sợ Ninh Vân Hoan sẽ hoàn toàn không nhớ đến.
Dù sao kiếp trước bản thân cũng không hề tốt hơn Trình Xảo Mi chỗ nào, ngược lại vì Ninh Vân Thành, nên đã nhận hết các loại khuất nhục. Tuy dáng vẻ cô gái này kiều mỵ nhưng nhìn ra được tính cách vô cùng hào sảng, Ninh Vân Hoan nhớ đến kết cục kiếp trước của cô ta, trong lòng thở dài một hơi, nghe cô ta nói giúp cô, không khỏi cười cười với cô ta, quyết định giúp cô ta một tay trong phạm vi năng lực của mình, coi như vì hôm nay cô ấy nói giúp mình.
Khi cô cười với Trình Xảo Mi, thì cô gái này cũng toét miệng cười với cô. Dáng vẻ Trình Xảo Mi thiên kiều bá mị, lại trang điểm rất đậm, càng tỏa ra mười phần phong trần. Ninh Vân Hoan nhớ đến kiếp trước có người từng nói sau lưng cô ta được một lão đại hắc đạo bao dưỡng, trở thành tình nhân của người ta, lúc ấy không ít người đều tin lời đồn đãi đó là thật, nhưng lúc này Ninh Vân Hoan thấy cô ta cười rộ lên như một đại tỷ ngốc, không khỏi cũng bắt đầu cười theo.
"Trình Xảo Mi. Tôi muốn Hoan Hoan ở lại giúp tôi, chứ không phải kêu cậu. Tôi chỉ muốn cậu ấy ở đây giúp tôi một lát, tôi đã gọi điện cho ba mẹ rồi..." Lưu Chân cắn môi, Trình Xảo Mi luôn không hợp tính với cô ta, nếu lúc này người khác nói, không chừng cô ta sẽ thôi, nhưng vì người đó là Trình Xảo Mi, điều này khiến Lưu Chân khó kiềm chế, lại tựa như cầu xin nhìn Ninh Vân Hoan.
Điện thoại trong tay vang lên, Ninh Vân Hoan trực tiếp nghe điện thoại.
"Còn chưa tan học sao?" Âm thanh Lan Lăng Yến truyền đến từ đầu bên kia, anh biết thời khóa biểu của Ninh Vân Hoan, và vài môn học tự chọn, thời gian lên lớp anh cũng nắm rõ, lúc này nghe được tiếng ồn xung quanh Ninh Vân Hoan thì biết cô vẫn đang ở trường học, dường như bên cạnh còn có chút ồn ào, Lan Lăng Yến cau mày, âm thanh đã trở nên không rét mà run: "Sao vậy? Có người gây phiền phức cho em sao?"
Lần đó vì chuyện của Tần Dật nên Lan Lăng Yến đã cảnh báo, trong trường học còn xảy ra chuyện bắt cóc càng khiến Tô Doanh để mắt kỹ hơn, thậm chí lại tăng gấp đôi số lượng bảo vệ theo dõi, đương nhiên trong trường học không thể lại xuất hiện chuyện gì nguy hiểm được, nhưng một chút phiền toái nhỏ Lan Lăng Yến biết tránh không được, không đợi Ninh Vân Hoan nói chuyện: "Chờ anh ở trường, khoảng 3 phút sẽ đến." Nói xong, anh ngắt máy, Ninh Vân Hoan vẫn chưa kịp nói gì, chỉ nghe tiếng 'tút tút', sắc mặt nhất thời đen hơn phân nửa.
Lan Cửu này thích vậy lắm sao? Đến bây giờ đều gác điện thoại trước, toàn trực tiếp quyết định. Không biết có phải đã quen với việc này rồi không, Ninh Vân Hoan chớp mắt vài cái, liền cất điện thoại vào trong túi.
Nếu Lan Lăng Yến đã nói anh sẽ đến, dĩ nhiên Ninh Vân Hoan sẽ không đi nữa, sắc mặt Đường Tu Viễn có chút âm trầm, động tác trong tay nhanh hơn. Nữ giáo sư và vài bạn học nữ xung quanh mê mẩn vẻ tuấn lãng thành thục của anh ta nên không chịu rời khỏi, cứ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Đường Tu Viễn, tựa như đang xem khỉ, càng khiến anh ta không vui.
"Trên mặt từng dính phải hóa chất, tẩy vài lần, cố gắng chịu đựng một khoảng thời gian thì sẽ ổn." Đường Tu Viễn kiểm tra xong, có chút không thể nhịn được: "Về sau không có chuyện gì, không cần đem đến chỗ tôi, cho rằng tôi rảnh rỗi giống các cô à, các cô là loại phụ nữ không có đầu óc à?" Thành phần nào đó của sản phẩm dưỡng da khiến cho mặt bị nổi mẫn ngứa. Lúc này rõ ràng Đường Tu Viễn cho rằng Lưu Chân đang muốn tiếp cận anh ta, cô gái vô công rồi nghề như cô ta, càng khiến anh ta không vừa mắt, khắt khe đến mức khiến cô ta suýt khóc.
"Em. Em không có sử dụng những thứ đó." Cho dù xem đại học là ván cầu để trở thành diễn viên, nhưng mọi người đều học qua sơ trung, cao trung. Hơn nữa những năm gần đây khoa học kỹ thuật phát triển nhanh, rất nhiều quảng cáo đồ trang điểm xuất hiện, tựa như kiếp trước khi Ninh Vân Hoan biết đến chuyển gen có thể hại người gì đó, cho nên sau này khi quảng cáo các loại dầu thực vật thì người ta thường thêm một câu dầu không chuyển gen, hiện tại đồ trang điểm cũng như vậy. Biết cái nào không tốt, người quảng cáo bình thường đều sẽ nhấn mạnh điểm này, ngay cả một đứa trẻ đều thuộc lòng mấy câu quảng cáo, Lưu Chân đương nhiên biết.
Cô ta vừa thấy biểu tình của Đường Tu Viễn liền biết anh ta đã hiểu lầm mình, trong lòng khổ não, biểu hiện của các bạn học xung quanh thật sự khiến cô ta phát khóc. Mặc dù có một chút thành phần hoạt tính độc hại, nhưng hiệu quả sử dụng đặc biệt tốt, trong lớp Lưu Chân không tính là xinh đẹp, nhưng vì khí chất thanh thuần, cũng là cô gái vô cùng mở lòng với học sinh nam. Sau lưng cũng có những người nhìn cô ta không vừa mắt như Trình Xảo Mi vậy, lúc này đều cho rằng cô ta đã dùng mấy thứ đồ trang điểm kia, hiện giờ mặt mới nổi mụn đỏ, người ta xem chuyện này như là báo ứng của cô ta rồi.
"Có dùng hay không, chỉ có trong lòng mình rõ ràng nhất, bây giờ nói ra là muốn thuyết phục chúng tôi hay thuyết phục em?" Đường Tu Viễn lạnh lùng đáp lại một câu. Lưu Chân hít vào hai ngụm khí lạnh, lúc này cả hàm răng đều đã cắn chặt. Bây giờ tâm tình của anh ta vô cùng khó chịu, rất không dễ dàng trở về Hoa Hạ gặp được một cô gái thú vị, không ngờ lại là một mặt hàng hạ đẳng đã có bạn trai, quả nhiên phụ nữ không thể nhìn bề ngoài, rất nhiều người mặt ngoài thanh thuần, sau lưng không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi!
Bản thân Đường Tu Viễn không phải thứ gì tốt, xuất ngoại nhiều năm đã giao lưu không ít bạn gái, thậm chí đã gây hại cho rất nhiều cô gái không hiểu sự đời, giúp bọn họ chuyển từ thiếu nữ sang phụ nữ. Một khi chơi ngán thì vứt bỏ không chút lưu tình, thật sự anh ta xem mình là trinh tiết liệt nam à, có tư tưởng truyền thống như vậy, người nhà chỉ hy vọng anh ta quen được phụ nữ như cô giáo sư kia, nhưng đó không phải thiếu nữ nên khiến anh ta thật chướng mắt. Ngay cả khi lựa chọn đối tượng tình một đêm, trừ phi dáng người đặc biệt nóng bỏng, dung mạo đẹp như thiên sứ thì không vấn đề gì.
Lúc này ấn tượng của anh ta với Ninh Vân Hoan đã rất tệ rồi, lại trở ngại một Tô Doanh nên không dám lên tiếng nói gì, toàn bộ nộ khí đều phát tiết lên người Lưu Chân, ban đầu sắc mặt Lưu Chân có chút trắng bệch, càng về sau càng trấn định, khiến Trình Xảo Mi vốn nhìn cô ta không vừa mắt, cho rằng cô ta giả vờ giả vịt đều đã có chút đồng tình.
Khi trong lòng mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau, thì điện thoại Ninh Vân Hoan lại vang lên, thanh âm Lan Lăng Yến lạnh lùng truyền đến: "Ra đây."
Lúc này anh đã đến phòng học của Ninh Vân Hoan, nhưng không thấy người đâu. Ninh Vân Hoan biết tính của anh, vừa xoay người rời đi, vừa kể sự tình hôm nay qua điện thoại: "... Khi đang học thì thấy trên mặt bạn ấy có gì đó, giống như dị ứng, nhưng giáo y nói không phải."
Ninh Vân Hoan ngồi gần Lưu Chân nhất, khi đang học cô vẫn cố ý nhìn Lưu Chân vài lần, xác định cô ta không hề dùng mỹ phẩm dưỡng da, quả thật khuôn mặt kia không tệ, làn da cũng được, óng ánh trong suốt, đều vượt qua Ninh Vân Hoan từ trong ra ngoài, làn da như thế, không biết cô ta bảo dưỡng thế nào. Nếu không sử dụng đồ trang điểm, đoán chừng cô ta đã chạm phải ở đâu đó, kỳ thật thành phần hoạt tính không chỉ có trong đồ trang điểm, cũng không chỉ có người sử dụng đồ trang điểm mới có thể tiếp xúc, chỉ cần là người có nghiên cứu về phương diện hóa học, nói không chừng cũng có cơ hội đụng đến.
Ý nghĩ xoay chuyển vài vòng, nhưng vẫn không tìm thấy điểm nào kỳ lại, Ninh Vân Hoan nghĩ, không để ý, vài người vô ý nhìn theo bóng dáng cô, lộ ra vẻ mặt phức tạp, trong đó có người tinh mắt, sau cùng phai nhạt xuống.
Mặc dù nói chuyện này Ninh Vân Hoan cảm thấy không đáng để ý, nhưng Lan Lăng Yến không thể không quan tâm, theo anh bất kể là việc nhỏ đến đâu, chỉ cần có liên quan đến Ninh Vân Hoan, đều là chuyện quan trọng. Lần trước Mộ Cẩn Ngôn có thể thuận lợi bắt Ninh Vân Hoan đi đã là một cảnh báo với anh, tuy nói cô gái họ Lưu kia là người ngồi cùng bàn với bà xã, nhưng Lan Lăng Yến muốn nắm tất cả mọi chuyện trong tay. Nhất định phải biết nguyên nhân hậu quả, mới có thể yên tâm.
Sau khi kéo Ninh Vân Hoan ra khỏi trường học, anh trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Doanh. Chuyện trong đại học Đế Đô phải phiền anh điều tra một chút, chẳng bằng trực tiếp hỏi hiệu trưởng Tô Doanh này. Nhanh hơn việc tự anh đi tra xét kết quả.
Không ngoài dự kiến của Lan Lăng Yến, hai người vừa lên xe, Tô Doanh đã gọi đến.
"Chú đã hỏi qua người trong phòng học kia, tiết trước có một lớp phụ đã học, người không ít, ngồi ở vị trí kia là nữ sinh khoa khác. Cô kia cũng thấy được bức thư, cũng mở ra xem, bên trong không có gì cả, nên cô ta đã cất vào, tuy nhiên trên mu bàn tay trái của cô gái đó bắt đầu nổi mụn, nhưng trên mặt không có, chú đã hỏi cô ấy, nhưng không có gì nghiêm trọng." Nói đến đây, Tô Doanh dừng một chút: "Chiều qua, cũng có lớp phụ. Người ngồi ở đó là một nữ sinh khoa sinh vật, chú đi tìm cô ta, cô ta nói trong khoa muốn làm thí nghiệm, cô ta mang dung dịch ra khỏi phòng thí nghiệm, vẽ loạn trên giấy viết thư làm thí nghiệm, không cẩn thận cất vào trong túi. Nói ngày hôm qua khi học xong đã quên mang về, lúc này mới gây ra chuyện ngoài ý muốn này."
Lan Lăng Yến hiểu rõ ý trong lời Tô Doanh, đơn giản vì muốn bảo vệ học trò của ông ta thôi, ông ta muốn nói với Lan Lăng Yến chuyện này không có ai cố ý gây ra, mà chỉ do ngoài ý muốn mà thôi, huống chi người bị thương không phải Ninh Vân Hoan, Lan Lăng Yến nghe rõ ý của ông ta, nhịn không được ôn hòa nở nụ cười: "Tô hiệu trưởng, chú cũng là lão giang hồ nhiều năm, vậy mà có thể tin lời này? Bây giờ tôi cho chú mặt mũi. Xem như ngoài ý muốn, nhưng tôi không hy vọng có ngày vợ tôi bị thương tổn gì." Tuy nhà họ Tô gia là cấp dưới của nhà họ Lâm, nhưng nếu Ninh Vân Hoan thật sự bị thương, Lan Lăng Yến sẽ không quản chút quan hệ kia.
Thanh âm đầu bên kia điện thoại dừng một chút, sau một lúc lâu Tô Doanh có chút nghiến răng nghiến lợi: "Chú hiểu rồi." Tuy mặt ngoài tán thành ý của Lan Lăng Yến. Nhưng lúc này trong lòng Tô Doanh thật sự buồn bực, ông ta cùng tuổi với ba Lan nhưng lúc này bị một tiểu bối cỡ tuổi cháu chắt giáo huấn, huống chi lần này tuy nhìn có chút kỳ lạ, nhưng kỳ thật người bị thương hoàn toàn không phải vợ của Lan Cửu, người này thật sự quá nhạy cảm rồi, chỉ bằng vào điểm ngoài ý muốn ấy sao có thể nhìn ra người ta đang diễn trò.
Một khi điều tra ra, vốn cho rằng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng thật sự ông ta đã tra ra được một số chuyện, Tô Doanh bị Lan Cửu trách móc một hồi, cúp điện thoại tức giận nhìn thoáng qua người đàn ông tuổi chừng bốn mươi, đeo một cặp kính màu vàng, biểu tình có chút không kiên nhẫn, đang cầm cuốn tạp chí chuyên ngành ngồi trên ghế sofa, lại thở dài.
"Gần đây thắt chặt vài thứ đi, tránh để lạc ra ngoài, đồ trong phòng thí nghiệm không thể mang ra ngoài, may mà lần này thương tổn đến một bạn học khác, nếu gây thương tích cho vị phu nhân kia, đừng nói anh, ngay cả tôi cũng phải bồi tội!" Vị bạn học kia giúp nhà họ Lan sinh ra người thừa kế, hơn nữa không chỉ nhà họ Lan vừa ý với người thừa kế này, ngay cả vị lão gia nhà họ Lâm kia cũng tự mình mang nó về bên cạnh, về sau kết quả như thế nào, cũng không ai biết. Dưới tình huống như vậy, đừng nói Lan Lăng Yến không để người ta tổn thương đến bà xã tôn đại Phật này của mình, ngay cả Tô Doanh cũng sợ trong trường học cô gặp chuyện không may, nếu thật sự nháo ra chuyện, chỉ cần lộ ra vài manh mối, chỉ sợ, ông già nhà ông ta luôn đối xử với vị Lâm lão gia kia như ân nhân, sẽ lột xuống một lớp da của ông ta.
Người đàn ông đang không kiên nhẫn ngồi trên ghế sofa lật tạp chí kia sau khi nghe Tô Doanh nói thì ngẩn người, cau mày nghi hoặc khó hiểu đẩy đẩy kính mắt: "Chỉ là việc ngoài ý muốn, bạn học kia không cố ý, huống chi lại không tạo thành hậu quả gì nghiêm trọng, tôi cũng đã xem qua, quá lắm chỉ làm làn da người ta ngứa hai ngày, thậm chí chỉ cần xoa ít kem, sẽ không có ảnh hưởng, chuyện hôm nay, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi." Hiện tại cô gái nào cũng đều thích chưng diện, còn có ai không trang điểm chứ, người đàn ông trung niên kia chỉ nghĩ học trò của mình có chút lơ là thôi, cho dù dị ứng, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt, sẽ không có gì đáng ngại.
Tính cách ông ta luôn thích bao che khuyết điểm, không thích người ta tìm học trò của mình gây phiền phức, cũng chính vì như vậy, dựa vào thân phận của ông ta ở đại học Đế Đô, chỗ nào có học trò cưng xảy ra chuyện, sẽ bỏ hết công việc trong tay tự mình đến nói chuyện một phen!
"Anh nói ngoài ý muốn thì sao, phải khiến người ta tin nó ngoài ý muốn mới được!" Tô Doanh thở dài, dường như nhớ đến điều gì, ánh mắt đằng sau cặp kính hơi co rút: "Lão Phương, anh có ấn tượng thế nào với Tống Mẫn Nhiên?"
Lúc này trong phòng làm việc của hiệu trưởng hai người đàn ông đang nói đến một học trò khác, còn Ninh Vân Hoan tựa vào vai Lan Lăng Yến nhắm mắt dưỡng thần, xe chạy ổn định, lúc này Ninh Vân Hoan thật sự rất buồn ngủ.
Tuy lớp của cô không phải sớm nhất, nhưng cô thức dậy không muộn, hơn nữa gần đây Lan Cửu đặc biệt hành hạ cô, cô vừa lên xe xương cốt đều như muốn vỡ vụn, thả lỏng người lập tức cơn buồn ngủ kéo tới.
Lan Lăng Yến thấy mặt cô hơi tái, hai gò má vốn hồng nhuận gần đây tựa như có chút mất sắc, khí sắc nhìn hơi kém, tuy nhiên hận cô gái này không tim không phổi, nhưng thân thể anh luôn nhanh hơn lý trí một bước, chờ đến khi anh kịp phản ứng, đã ôm Ninh Vân Hoan vào lòng, giúp cô tìm một tư thế thoải mái, để cô tựa vào ngực mình, nhẹ vỗ lưng cô, để cô an tâm nhắm mắt ngủ.
Gần đây ánh mắt cô nhìn anh luôn có chút thật cẩn thận, dường như lại trở về dáng vẻ cẩn thận trước kia, thậm chí còn dè dặt hơn so với trước đây. Cô ngoan như vậy, nhưng khiến trong lòng Lan Cửu có chút trống trải, dường như muốn nắm được thứ gì đó, nhưng vĩnh viễn nắm không chặt, loại cảm giác này khiến sự tàn bạo trên người anh không thể không bộc phát, thật muốn ăn người này, nuốt cả xương cốt vào bụng, hòa hợp với bản thân mình, vĩnh viễn không để cô chạy thoát.
Nhưng anh không đành lòng, tuy anh là người làm đủ mọi việc tàn độc, cho rằng bản thân đã không còn trái tim nữa, nhưng không ngờ bây giờ sẽ có lúc không đành lòng. Khi chạm vào cô, luôn lo sợ sức quá mạnh sẽ làm vỡ xương cô, thấy sắc mặt cô đau đớn sợ hãi, quả thực hận không thể nhét cô vào lòng.
Tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Ninh Vân Hoan, đoán chừng khi ngủ say bị chạm vào mặt khiến cô có chút không thoải mái, cau mày mũi phát ra âm thanh không kiên nhẫn. Tính tình cô gái này thật sự có chút không tốt, nhưng cứ thích giả vờ dịu dàng, kỳ thật có cô gái dịu dàng nào gan lớn như cô không, quả thực chỉ có thể lăn lộn trong lòng bàn tay của anh thôi.
Dường như phát hiện ra chuyện thú vị, Lan Lăng Yến giơ tay chạm vào mũi cô, cố ý xẹt qua xẹt lại trên môi cô, thấy sắc mặt cô càng ngày càng khó coi, thậm chí đến khi giữa trán cô hiện ra một chút tức giận, thì mới nhẹ cười ra tiếng. Vài ngày nay trong tim anh luôn treo bóng ma, lúc này cười lên, tựa như sau cơn mưa u ám, dần dần tản đi mất.
Vốn muốn hẹn hò, nhưng lúc này Ninh Vân Hoan đã ngủ thiếp đi rồi, buổi chiều Lan Lăng Yến cũng không đến công ty, trực tiếp cho xe trở về nhà.
Sau một tuần, Lan Lăng Yến làm xong các thủ tục mua đài phát thanh, bắt đầu liên kết vào tất cả vệ tinh của Hoa Hạ, TV từng nhà đều có một đài miễn phí, vài ngày nay dù là điện ảnh TV hay nghệ thuật Lan Bưu đều đã nhắm đến vài minh tinh, sau khi trực tiếp tìm người liên lạc thì bắt đầu chuẩn bị tìm Ninh Vân Hoan để làm một tiết mục mới.
Dựa vào thân phận Lan Bưu, minh tinh bị anh ta nhìn trúng hầu như đều không dám cự tuyệt, có rất nhiều minh tinh sau khi nổi tiếng đều không muốn lại bước vào tiết mục giải trí, nhưng kì lạ là khi Lan Bưu mời, cho dù trong lòng không muốn, nhưng đại đa số đều đồng ý.
Ban đầu Lan Bưu ở Quan Lại Quyền Quý, ngoài việc quen biết rất nhiều chính khách phú thương, anh ta cũng quen biết một số minh tinh, người ta đều biết anh ta là ai, nên hầu như đều cho anh ta mặt mũi, nhưng lần này Lan Bưu nhìn trúng một trong số đó, là ảnh thị ca [1] Minh Ngọc đang nổi tiếng.
[1] ảnh thị ca: Điện ảnh và truyền hình
Năm năm trước Minh Ngọc này diễn một vai nam chính trong bộ phim thần tượng, lúc ấy đạo diễn có ánh mắt nhìn người, khai quật ra Minh Ngọc, Minh Ngọc diễn bộ phim thần tượng kia một lần lập tức nổi tiếng, về sau xâm nhập vào hàng ngũ sao nam hạng A. Trong đó tập trung phát triển ảnh thị ca, thành tích rất không tồi. Thậm chí về sau vài bộ phim lớn ở nước ngoài, anh ta từng đóng vai chính, dù trong nước hay ngoài nước, đều rất nổi tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top