132 - Cường Thế

  Tính cách ông Phó đương nhiên Phó Viện hiểu rất rõ ràng, ả không ngờ sự tình đi một vòng lớn như vậy cuối cùng đều dính lên người ả. Trước kia ả hoàn toàn không nghĩ đến những điều này, chỉ cảm thấy Lý Phán Phán thật sự quá mức kiêu căng, lợi dụng quyền lợi trong tay muốn đuổi ả đi mà thôi, ả không cam lòng, ả oán hận, nhưng quả thật không thống khổ lắm, tiếc nuối nhất chính là Tần Dật chưa bị ả bắt được hoàn toàn, cái bụng không tốt không thể lưu lại con nối dòng cho Tần gia mà thôi.

Nhưng bây giờ nghe nói Tần gia tặng miễn phí hai triệu cho Ninh Vân Hoan, không cam lòng và oán hận trong lòng ả bắt đầu trào lên như thủy triều, đương nhiên ả không thể tự trách bản thân, nhất là có Ninh Vân Hoan kẻ không cần tốn nhiều sức mà có được tất cả mọi thứ đang ở trước mặt ả, ả càng không thể tự trách mình, ả chỉ có thể đổ mọi trách nhiệm lên đầu Ninh Vân Hoan, thậm chí lúc này trong lòng Phó Viện suy nghĩ có lẽ Ninh Vân Hoan hợp mưu với Lý Phán Phán, vì muốn hại ả thôi.

"Không biết xấu hổ, chắc chắn do mày và Lý Phán Phán âm mưu hại tao, sao mày không chết đi..." Phó Viện suy nghĩ đến kết cục hiện giờ của bản thân do bị người hãm hại, toàn thân có chút kích động, muốn nhào đến chỗ Ninh Vân Hoan, nhưng ông Phó cũng không ngốc, sao không nhìn ra Lan Lăng Yến đứng bên cạnh như hổ rình mồi, rất sợ con gái gặp phải đại họa lại mang đến tai họa ngập đầu cho Phó gia, bởi vậy cố nén phẫn nộ trong lòng, hung hăng ngăn ả lại, lạnh lùng nói:

"Mày muốn tùy hứng đến khi nào?"

Rõ ràng Ninh Vân Hoan không biết xấu hổ tính kế ả, vậy mà hiện tại ông Phó nói ả tùy hứng sao? Phó Viện gần như nổi điên, muốn thét chói tai, nhưng cuối cùng bà Phó bên cạnh không nhịn nổi, nắm tóc con gái rồi quăng cho ả một cái tát: "Đồ sao chổi. Mày hại chúng tao thê thảm như vậy!"

Ông Phó ngại thể diện không đánh ả, nhưng bà Phó không có băn khoăn này, lúc này nghĩ đến sau này bản thân không thể sống ở Đế Đô được nữa, con trai cũng chỉ có thể đi theo người nhà ra khỏi Đế Đô, mà tất cả điều này đều do con gái gây ra, bà ta không chút nghĩ ngợi bắt đầu đánh.

Cho đến nay sau khi hai vợ chồng Phó gia có con trai, tự nhiên không còn coi trọng đứa con gái Phó Viện này. Ở Phó gia địa vị Phó Viện không cao, điều này vẫn luôn khiến ả có chút tự ti, ở trước mặt người ngoài, ông Phó bà Phó luôn biểu hiện dáng vẻ yêu thương con gái, nhưng hiện giờ xé rách mặt rồi. Trước mặt đám người Ninh Vân Hoan Phó Viện đã bắt đầu bị mẹ đánh, điều này khiến ả không chịu nổi, vừa thét chói tai vừa trốn, ánh mắt oán hận di chuyển đến người Ninh Vân Hoan.

Đến tình trạng này, Ninh Vân Hoan cũng không sợ ả, Phó gia đã bị Lý Phán Phán chỉnh đến nỗi không thể trở mình rồi. Đời trước cô đã chịu đựng Cố Doanh Tích rồi, đời này nữ chính có quầng sáng nên tạm thời Ninh Vân Hoan chưa làm gì được ả ta, nhưng còn Phó Viện cô không khách khí như vậy đâu. Nhìn thấy ánh mắt oán hận của Phó Viện, cô khẽ nhíu mày: "Bà Phó muốn dạy con gái, không bằng chờ tôi kiểm tra mọi thứ xong rồi nói tiếp được không?"

Lời này khiến sắc mặt ông Phó xanh mét, đồng thời vô cùng xấu hổ. Bà Phó cố nén tâm trạng muốn bóp chết đứa con gái này, giả vợ chỉnh tóc để bình ổn phẫn nộ trong lòng, nhưng ánh mắt lạnh như băng liếc Phó Viện không lên tiếng.

"Hoan Hoan, tốt xấu gì chú Phó đã nhìn cháu lớn lên, ba cháu cũng biết tính chú, chẳng lẽ cháu không tin chú sao?" Ông Phó miễn cưỡng cười cười, sau khi thấy Ninh Vân Hoan hoàn toàn không nói gì. Lại dời tầm mắt đến Lan Lăng Yến, cho đến tình trạng bây giờ, kỳ thật ông Phó vẫn chưa chết tâm, ông ta vẫn hy vọng có một ngày bản thân có thể lại quen biết quý nhân, Đông Sơn tái khởi, nên lôi kéo quan hệ nói:

"Không biết nên xưng hô với vị tiên sinh này như thế nào? Tôi nhìn Hoan Hoan lớn lên từ nhỏ, cháu nó kết hôn Ninh huynh cũng không thông báo một tiếng, nếu không đã có thể uống chén của rượu mừng của các cháu rồi."

Bình thường không biết có bao nhiêu người muốn lấy lòng Lan Lăng Yến giống ông Phó, vốn anh không thèm đáp lại, nhưng vừa nghe ông Phó nói muốn uống rượu mừng của hai người, trong lòng Lan Lăng Yến khẽ động, vì ông Phó nói đúng, tuy anh không hề quan tâm ông Phó, nhưng cũng không bày ra biểu tình lạnh nhạt, điều này khiến trong lòng ông Phó nhẹ nhàng thở ra, đồng thời muốn sáp lại gần, bên kia hai người bà Phó và Phó Viện đã kêu ré lên.

Trên người hai người bọn họ vẫn mang theo vài trang sức, có chút đáng giá, lúc này sau khi bị người tra ra đang muốn bọn họ lấy ra, bà Phó không muốn, nhưng bà ta đâu phải là đối thủ của vệ sĩ của Ninh Vân Hoan, bị bắt như bắt gà con, tháo xuống toàn bộ vòng cổ bông tai lắc tay và vài món trang sức, khiến bà Phó tức giận trừng mắt.

"Tiền bạc đã chuyển đến tài khoản của Phó tiên sinh, cháu nghĩ Phó gia nóng lòng muốn rời khỏi thành phố, nên cháu không dám trì hoãn lâu, chúc Phó tiên sinh và mọi người thuận buồm xuôi gió." Nói xong, Ninh Vân Hoan mím môi, ý bảo vệ sĩ tiễn người Phó gia còn có chút không cam lòng này ra ngoài, rồi bắt đầu đánh giá đại sảnh.

Cô vốn không xa lạ với Phó gia, nhưng chỉ trong Thượng Nhất Thế mà thôi, ở Thượng Nhất Thế trước lúc mười tám tuổi, cô vẫn chưa trở thành bạn tốt của Cố Doanh Tích, trong lúc đó mâu thuẫn của cô và Phó Viện vẫn không hiển hiện ra, khi đó quan hệ rất thân nên từng lui đến, vậy mà không ngờ sau cùng Phó gia rơi vào trong tay cô.

Ở đây cách Ninh gia không xa, giữa trưa xong việc hai vợ chồng chuẩn bị đến Ninh gia ăn cơm, thuận tiện có thể thăm ba mẹ. Vừa lên xe Lan Lăng Yến lập tức ôm vợ vào lòng, sau khi môi chạm nhẹ vào trán cô, nói:

"Chúng ta kết hôn đã lâu, bây giờ Lâm Ý đã hơn một tuổi rồi, năm trước áo cưới đã may xong, chuyện đãi tiệc rượu, có phải đợi em xong học kỳ này rồi sẽ làm đúng không?"

Giọng nói anh kiên định, không có ý định thương lượng với Ninh Vân Hoan, Ninh Vân Hoan ngẩn người, không ngờ đột nhiên anh nhắc đến vấn đề này. Cô nhớ lúc nãy ở Phó gia ông Phó đề xuất muốn uống rượu mừng, nhất thời trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, có chút không tình nguyện muốn chối từ: "Đúng vậy nhưng..."

Lan Lăng Yến không nói lời nào, một đôi mắt xếch nhìn chằm chằm cô. Ninh Vân Hoan do dự một chút, vẫn kiên trì nói: "Bây giờ em chưa tốt nghiệp, em muốn sau khi tốt nghiệp rồi mới bàn tiếp..."

"Hiện giờ vẫn có người chưa tốt nghiệp nhưng đã kết hôn, Hoan Hoan, em nghĩ anh bao nhiêu tuổi rồi, không lẽ không biết chuyện này sao?" Lan Lăng Yến cười cười, ý cười trên môi lạnh cả người: "Hơn nữa nếu em không muốn người khác biết. Chỉ cần chúng ta tự cử hành một cái hôn lễ là được, người không nên biết sẽ không biết, người có tư cách biết sẽ biết, anh nghĩ bọn họ sẽ không miệng rộng nói lung tung."

Anh đã nói đến nước này, da đầu Ninh Vân Hoan tê rần: "Đúng vậy nhưng mà, chúng ta đều đã kết hôn rồi, vì sao nhất định phải làm hôn lễ chứ?" Cô lắp bắp. Vẫn muốn vùng vẫy một phen: "Hơn nữa ba mẹ anh vừa mới rời đi..."

"Em hi vọng ở trong hôn lễ sẽ gặp bọn họ, anh sẽ thông báo cho họ, hiện tại ba anh đang làm khách ở Long Minh, khoảng cách không xa lắm." Lúc này khóe miệng Lan Lăng Yến không ngừng cười lạnh, trong ánh mắt ôn nhu đã xuất hiện biểu tình nghiêm túc. Sao anh không nhìn ra Ninh Vân Hoan hoàn toàn không muốn gả cho anh chứ, mà còn hoàn toàn không muốn làm hôn lễ gì với anh nữa, chuyện này từ đầu đến đuôi đều tự anh nhiệt tình.

Tuy nói bản thân rất nhẫn nại, nhưng riêng việc này, anh đã sắp không còn kiên nhẫn, thả lưới đã hai năm rồi. Anh đang ôm một khối băng trong lòng, mặc dù gần gũi như thế nào, dáng vẻ cô vĩnh viễn đều như gần như xa. Cô có phần sợ anh. Lan Lăng Yến nhìn ra được, anh vẫn kiên nhẫn đợi cô nói cho mình rốt cuộc cô sợ anh ở điểm nào, anh nhất định sẽ thay đổi.

Nhưng cô chưa bao giờ nói, thậm chí trong lòng đoán chừng vẫn còn giữ lại ý nghĩ muốn chạy trốn đáng buồn cười kia!

"Đúng vậy. Nhưng," Ninh Vân Hoan nghe giọng anh lạnh nhạt giải thích, thậm chí khóe miệng vẫn mang ý cười, một tay vừa ôm eo cô, một tay vừa ôn nhu giúp cô chải mái tóc dài, nhưng hơi thở trên người anh bắt đầu càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng khiến người sợ hãi. Nhưng cô đấu tranh một hồi. Vẫn cắn môi, nói ra suy nghĩ trong lòng: "Em không muốn cử hành hôn lễ với anh."

Cuối cùng cô đã nói ra, trong nháy mắt ánh mắt Lan Lăng Yến trở nên có chút lãnh khốc, một tia hàn ý truyền ra từ trong ngực anh, thật sự Ninh Vân Hoan dựa rất gần anh, hầu như trong nháy mắt, cảm giác được nguy hiểm, trốn cũng không dám trốn, bị anh ôm chặt vào lòng. Lan Lăng Yến giận quá hóa cười, tiếng cười trầm thấp ở trong xe càng vang dội, trong lúc yên tĩnh như vậy gần như có thể nghe được tiếng tim hai người đang đập và tiếng cười càng ngày càng nhẹ của anh.

"Không muốn cử hành hôn lễ sao?" Lúc này Lan Lăng Yến rất muốn bóp chết cô, nhưng cố nén, anh đặt hai tay ở eo cô, chỉ sợ bản thân nổi giận không thể nhịn nổi mà bóp cổ cô luôn.

"Anh có hỏi ý kiến em à?" Hai người đã sống cùng nhau, càng ngày anh càng không giống bản thân, nhưng Ninh Vân Hoan vẫn duy trì dáng vẻ như lúc đầu, không vì được sủng mà kiêu, cũng không vì anh gần gũi mà trở nên ôn nhu, thậm chí ngay từ đầu cô vẫn luôn muốn trốn tránh anh! Lan Lăng Yến thở ra một hơi, cười lạnh nói: "Thế nào? Cho đến giờ, đã sinh ra Lâm Ý rồi, em đã là người của anh, còn muốn trốn sao?"

Đã hai năm rồi, lần đầu tiên Ninh Vân Hoan nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ này của Lan Lăng Yến, trong lòng phát lạnh, lông tơ sau lưng dựng thẳng lên, cô đã quên Lan Lăng Yến là người nguy hiểm thế nào, trong hai năm qua vì anh dung túng, tuy cô vẫn luôn tự dặn lòng phải khắc chế, nhưng thật sự bất tri bất giác, cô càng ngày càng không sợ anh, thậm chí đã quên bản tính thật sự của anh ra sao, lúc này nhìn thấy anh phát hỏa, toàn thân Ninh Vân Hoan lạnh lẽo, theo bản năng muốn co người lại, sắc mặt tái mét, nhìn có chút đáng thương tội nghiệp.

Lan Lăng Yến nhìn cô ngậm miệng cố gắng trấn định, anh rất thích gương mặt này của cô, nhìn hơn hai năm, nhìn như vậy đã mấy trăm ngày mấy trăm đêm, anh vẫn không ngán, ngược lại bắt đầu càng ngày càng thích.

Thứ nào bản thân anh thích thì thứ đó không thể tồn tại, vì đó sẽ trở thành nhược điểm của anh, anh đã cho phép Ninh Vân Hoan sống nhiều năm như vậy, thậm chí vì để cô quang minh chính đại, cố nén suy nghĩ giấu cô đi, để người khác đều có thể nhìn thấy cô. Nhưng cô vẫn không thích anh, thậm chí cô muốn chạy muốn tránh. Biểu tình Lan Lăng Yến bắt đầu âm trầm, trong ánh mắt lộ ra vài phần sát ý nhàn nhạt, tay anh từ tóc di chuyển đến gò má Ninh Vân Hoan, ngón tay lạnh lẽo vẽ khuôn mặt cô, theo cánh môi run rẩy đến trắng bệch, cuối cùng hai tay đặt ở cổ cô.

Lúc này Ninh Vân Hoan muốn khóc, Lan Lăng Yến dung túng cô hơn hai năm, khiến cô đã quên bản thân đang đối mặt với nhân vật nguy hiểm cỡ nào, khi nãy cô không biết lấy can đảm ở đâu ra, dám cãi lời anh, cô hận không thể dùng hai tay đánh chết mình, tay anh vẫn không khép lại, trong lòng như đang đấu tranh, trán hơi cúi chặn lại ánh mắt anh, một khi chờ anh tỉnh táo lại, hậu quả của bản thân có bao nhiêu nguy hiểm Ninh Vân Hoan biết rõ, đầu óc cô rối bời, không chút nghĩ ngợi cơ thể di chuyển hai cái, dựa sát vào người anh hơn, vươn hai tay ra ôm lấy mặt anh. Đưa môi qua.

Theo bản năng Lan Lăng Yến ôm lấy cô mút lưỡi mềm của cô, anh phối hợp, Ninh Vân Hoan nhẹ nhàng thở ra, ôm cổ anh chặt thêm chút nữa.

Lửa giận trong lòng theo động tác của Ninh Vân Hoan, dần dần như thủy triều rút đi, môi dời xuống, nhiệt độ bắt đầu nóng lên. Tay đặt trên ngực cô dùng lực, cảm giác cô run run, nhưng không né tránh anh như trước, cũng không nghĩ biện pháp chối từ, tâm tình Lan Lăng Yến tốt hơn rất nhiều. Hiếm khi cô chủ động như vậy, ôm cô lên dạng chân trên thân mình, thừa dịp giở trò.

Vừa xảy ra chuyện kia, Ninh Vân Hoan vốn không muốn làm, nhưng không dám chối từ, sắc mặt đỏ bừng. Sau cùng vẫn phối hợp với anh, vùi mặt trước ngực anh, không khí trong xe dần dần lên cao. Thân thể bị đụng vào từng tấc một, trong lòng Ninh Vân Hoan mới dần dần yên ổn, cảm giác nguy hiểm tóc gáy dựng đứng đã kết thúc khi Lan Lăng Yến vùi vào trong thân thể cô.

Biết da mặt cô mỏng, nên Lan Lăng Yến không gây khó dễ cho cô. Chỉ để cô ngồi trên thân mình, vùi trong thân thể cô. Bên ngoài xe không thấy được, nhưng bên trong đã đến cao trào, hơn nữa những thứ anh sở hữu đều đã chỉnh sửa qua một lần, ở giữa lại ngăn cách một tầng, cho nên không những tư thế không khiến người ta cảm giác kỳ lạ, thậm chí kịch liệt một chút cũng không ai biết. Vệ sĩ ở phía trước dù nhạy cảm bao nhiêu, nhất định cũng không thể phát hiện được.

Rất nhanh đã đến Ninh gia, phân thân trong thân thể cô lại không mềm đi chút nào, trong lúc Ninh Vân Hoan có chút sốt ruột, Lan Lăng Yến vẫn bình tĩnh cầm điện thoại phân phó người lái xe đằng trước chạy thêm hai vòng rồi mới cúp điện thoại. Lần này Lan Lăng Yến tức giận, trước kia khi cô kêu đau anh đều cố nén bản thân cử động nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng lần này anh không thèm quan tâm, tuy động tác chậm, nhưng mỗi một lần xâm nhập đều khiến Ninh Vân Hoan phải hút một ngụm khí, chờ khi anh thỏa mãn, không những giữa hai chân Ninh Vân Hoan đau rát, mà hai chân mềm đến không thể nâng lên nổi.

Không khí trong xe ái muội, Ninh Vân Hoan bị ôm chặt, một dòng nhiệt nóng chảy xuống đùi, lần này ngoài ý muốn hai người đều không có sử dụng biện pháp an toàn, Ninh Vân Hoan cũng không dám lên tiếng, nhìn anh bình tĩnh cầm khăn tay giúp hai người lau sạch, sau đó giúp cô mặc quần, chỉnh lại quần áo của anh, cô mới thật cẩn thận dựa vào anh.

"Ngoan, đừng nên có suy nghĩ muốn rời khỏi anh, anh cho em một đôi cánh, thì em có thể bay sao?" Hiện giờ Lan Lăng Yến cảm thấy mỹ mãn, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, hừ lạnh một câu.

Lời này không phải anh chỉ tùy tiện nói, Ninh Vân Hoan sợ run cả người, thân thể vốn kích tình nên hơi nóng một chút lúc này đã có chút lạnh lẽo, cô cúi thấp đầu không lên tiếng, Lan Lăng Yến sờ tóc ướt mồ hôi của cô, lại nói: "Cho dù em có bay được, anh cũng có cách bẻ gãy nó! Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, trong phạm vi cho phép của anh, anh sẽ cho em bay thỏa thích." Tựa như chơi diều, nắm sợi dây trong tay, anh sẽ cho cô tự do nhất định, nhưng nếu vượt qua phạm vi nhẫn nại của anh, cô sẽ phải bị thu hồi lại.

Lan Lăng Yến cảm thấy anh không có kinh nghiệm phong phú trong chuyện tình cảm, trước kia cảm thấy bản thân phạm vào một sai lầm rất lớn, đọc trong sách nói yêu là nên sủng cô, lời này anh đã thí nghiệm qua rồi, hoàn toàn sai lầm, đối với cô gái họ Ninh này mà nói, càng sủng cô, cô chỉ càng cách xa anh, anh nghĩ, vĩnh viễn đều sẽ không chiếm được.

Nhưng vẫn chưa muộn, chỉ cần cường thế ép buộc cô, cô sẽ không thể trốn tránh. Chỉ cần là cô, mặc kệ như thế nào, dù cô vẫn sợ hãi anh, anh vẫn muốn tất cả của cô!

Cho dù gượng ép, chỉ được thân thể của cô, Lan Lăng Yến cũng chấp nhận! Cô không có tâm, anh thật sự không tin, dựa vào bản lĩnh của bản thân vẫn không xoay chuyển được lòng cô!

Nguy hiểm trong ánh mắt chợt lóe lên, tay ôm Ninh Vân Hoan càng chặt hơn chút nữa, Ninh Vân Hoan nghe anh nói thế, trong lòng càng lạnh.

Cô không ngờ Lan Lăng Yến đột nhiên bộc phát như vậy, cường thế như thế hệt như thời điểm hai người mới quen, kỳ thật cô vẫn thích Lan Cửu dung túng bản thân trước kia hơn, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, trước kia muốn trốn anh, hiện tại phát hiện trốn không xong, phúc lợi này cũng không còn luôn rồi. Biết trước như vậy, chẳng bằng khi anh nói muốn làm hôn lễ, cứ đồng ý là được rồi!

Ninh Vân Hoan khóc rống, lộ ra vẻ không biết trước kia bản thân đã hạnh phúc bao nhiêu, vừa nãy Lan Cửu lộ ra sát ý, cô mới biết được bản thân đánh giá sai người này, không phải hai người đã kết hôn sinh ra một đứa bé, anh sẽ dung túng cô vô hạn, tính cách Lan Cửu chính là cho dù anh thích, miễn không thoát ra khỏi khống chế, nếu không hậu quả rất nguy hiểm! Đáng tiếc khi cô hiểu được đạo lý này đã quá muộn.

Khi hai người đến Ninh gia, đã là giữa trưa, nếu không gọi điện thoại trước nói sẽ về ăn cơm trưa, đoán chừng ba Ninh mẹ Ninh sớm đã ăn xong rồi. Lúc xuống xe chân Ninh Vân Hoan vẫn mềm nhũn, suýt nữa té xuống đất, nếu Lan Lăng Yến không ôm lấy cô, lúc này có lẽ đã té lăn quay trước mặt ba mẹ.

"Đứa nhỏ này, lớn như vậy rồi, đi đường mà cũng té nữa." Mẹ Ninh có chút buồn cười nhìn con gái liếc mắt một cái, nhưng thấy con rể rất nhanh đã đỡ phía sau cô, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Nhanh vào trong nhà đi, ba con chờ đến nóng ruột rồi, ra cửa nhìn nhiều lần, vừa nghe tiếng xe đến lập tức nhìn ra ngoài, đang đợi các con đó."

Mặt Ninh Vân Hoan đỏ bừng, không lên tiếng. Dáng vẻ của cô như vậy nhìn rất sinh động, ánh mắt Lan Cửu rơi lên người cô, nhìn thấy người nãy giờ bị anh ôm trong lòng như vậy, tựa như phát hiện ra chuyện gì thú vị, khóe miệng khẽ cong.

Sau khi vào trong, Ninh Vân Hoan ngồi trên ghế sofa không muốn nhúc nhích, ba Ninh lôi kéo Lan Lăng Yến nói chuyện: "Phó gia, thật sự bị Hoan Hoan mua rồi sao?"

Nghe được tên mình, nhưng Ninh Vân Hoan lại không muốn nhúc nhích, vừa nãy trên xe mệt chết cô, hiện tại chân vẫn vô lực, nghe ba Ninh nói, chỉ rầm rì hai tiếng. Ánh mắt Lan Cửu vẫn nhìn cô không dời, nghe ba Ninh nói chỉ cười, mặt không di chuyển: "Để cô ấy chơi một chút."

Đương nhiên ba Ninh rất vui khi nhìn thấy con rể yêu thương Ninh Vân Hoan như vậy, không tức giận thái độ của Lan Lăng Yến, ngược lại nở nụ cười: "Con chiều nó quá rồi, công ty lớn như vậy, cũng vội mua cho con bé chơi, nó biết cái gì, con cứ tiêu tiền cho con bé như thế, sẽ lãng phí tiền bạc." Có thể mua được Phó gia hẳn đã tốn không ít tiền bạc, đến hiện tại ba Ninh vẫn không biết thân phận địa vị của Lan Lăng Yến, mà bây giờ nhìn anh ra tay hào phóng như vậy, cũng không xem nhẹ, hơn nữa còn mua cho con gái chơi, có thể thấy được trong lòng anh địa vị Ninh Vân Hoan không thấp, khẳng định điều kiện của Lan Lăng Yến không đến nỗi nào đi.

Một bên mẹ Ninh đang chỉ huy giúp việc trong nhà bưng thức ăn cũng mãn nguyện trong lòng, đứng ở cửa phòng bếp tiếp thức ăn bày lên bàn cười nói: "Được rồi, đừng lãng phí, tuổi nó còn nhỏ, nên thích phá phách, con chiều nó quá cũng thiệt thòi cho con."

Ninh Vân Hoan nghe được vô cùng bất mãn, cái gì nói Lan Cửu chiều chuộng cô, anh chiều cô chỗ nào hả? Vừa mới bị anh khi dễ kìa! Tuy trong lòng bất mãn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Lan Lăng Yến, Ninh Vân Hoan giận nhưng vẫn không dám nói gì, ngồi bên cạnh không lên tiếng.

"Cứ để cô ấy chơi thôi ạ." Trong mắt Lan Lăng Yến chứa ý cười thâm sâu, nhìn sắc mặt cô gái ngồi bên cạnh âm tình bất định, cười cười, không nói nữa.

Ba mẹ Ninh cũng hiểu tính tình cô, vốn chỉ sợ con gái không hiểu chuyện chọc con rể không vui mà thôi, hiện tại thấy Lan Lăng Yến như vậy, ba Ninh cũng không nói gì, ngược lại chuyển qua đề tài khác.

Trái lại Ninh Vân Hoan nhớ đến đã lâu không thấy Ninh Vân Thành, lúc này nhịn không được bắt đầu hỏi thăm tin tức của hắn: "Ba ba, gần đây Ninh Vân Thành không gây ra phiền phức gì cho ba mẹ chứ?"

Không nói cái này thì thôi, Ninh Vân Hoan vừa nói đến, sắc mặt ba Ninh xanh mét, mẹ Ninh không kiên nhẫn lên tiếng:

"Đừng nói đến nữa, vừa nói đến liền bực! Mẹ với ba con lo lắng cho thân thể của anh con, ngày hôm qua lặng lẽ đến Cố gia thăm nó, nhưng không ngờ Cố gia lại xuất hiện một người đàn ông, mà còn có vẻ rất thân mật với Cố Doanh Tích." Mẹ Ninh vừa nói đến chuyện này, ba Ninh suýt nữa bị chọc tức điên.

Tuy nói Ninh Vân Thành bất hiếu, chuyện cắt thận cứu người như vậy lại không bàn trước với ba mẹ, rốt cuộc cũng là con trai của mình, hai người ba mẹ Ninh đâu thật sự dễ dàng có thể kiên cường như lời nói được, ngày hôm qua lo lắng cho con trai, vẫn đi Cố gia một chuyến, ai ngờ chuyến đi này vừa vặn biết được chỗ người nhà Cố Doanh Tích tạm thời cư ngụ, còn thấy được Cố Doanh Tích cùng một người đàn ông vừa nói vừa cười mua thức ăn trở về, ba Ninh có chút không dám tin vào hai mắt của mình, hai người đến chỗ hàng xóm phía lầu dưới hỏi một phen, mới biết được người đàn ông kia là bạn trai của cô con gái nhà Cố gia.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top