122 - Tìm Chết
Đông Phương Ngạo Thế vẻ mặt âm nhu đang nằm trên người phụ nữ kia quay đầu lại, ánh mắt ngoan lệ sắc bén nhìn về phía các cô, Ninh Vân Hoan suy nghĩ, cánh tay đặt trên đất hơi co lại, không thèm nghĩ ngợi lấy tay bốc bùn trát lên mặt.
"Hoan Hoan, cậu làm gì vậy?" Lý Phán Phán thấy hành động của cô, ngơ ngác, lại nhìn thấy cánh tay đen ngòm của Ninh Vân Hoan xoa lên mặt mình, theo bản năng cô ta muốn tránh đi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Ninh Vân Hoan, lại nhẫn nhịn, nhưng biểu tình vô cùng khó coi.
Không có người phụ nữ nào thích hình tượng bẩn thỉu lôi thôi như Ninh Vân Hoan hiện nay, mặc dù tính cách Lý Phán Phán ôn nhu thiện lương, nhưng cô ta có xuất thân cao, từ nhỏ tới lớn vô cùng chú trọng cuộc sống sinh hoạt, không thể thích ứng nổi với tình cảnh hiện tại, cảm thấy vì tiếp xúc với bùn đất mà nổi hết cả da gà.
Cố Doanh Tích ở bên lộ ra ánh mắt chán ghét khi nhìn hai người phụ nữ nhếch nhác bẩn thỉu, hít hít mũi, không lên tiếng. Đông Phương Ngạo Thế đã đánh ngất người phụ nữ nọ, phỏng chừng hắn ta có một loại khoái cảm không nói thành lời khi tra tấn phụ nữ, nhưng cứ tiếp tục lâu như vậy cũng vô vị, cho nên hắn trực tiếp đánh ngất người phụ nữ kia, nhanh chóng cho người kéo người phụ nữ kia đi, lại cho người canh gác chỗ này, bản thân hắn quay người đi vào biệt thự.
Lúc quay lại hắn đã mặc một bộ quần áo khác, một tay cầm roi, một tay bưng ly rượu trắng, có thể nhìn ra hắn ta đã tắm qua, mái tóc dài tới eo không ngừng nhỏ giọt, làm ướt hơn phân nữa chiếc áo ngủ, chiếc áo bị ướt dán chặt vào eo hắn, thoạt nhìn có chút mê hoặc.
"Mấy con chuột nhỏ, còn chưa trốn đủ hay sao?" Đông Phương Ngạo Thế cười tà, chiếc roi trên tay hắn vung ra, trực tiếp đánh về phía đám người Ninh Vân Hoan, Ninh Vân Hoan căng thẳng, Lý Phán Phán càng căng thẳng hơn mà nắm chặt lấy tay cô.
Vừa rồi Đông Phương Ngạo Thế tra tấn phụ nữ, mấy người đều thấy rõ ràng, nói không sợ là nói dối. Lý Phán Phán đã đính hôn với Tần Dật, nếu bị tên đàn ông này ức hiếp ở đây, cho dù địa vị của Lý gia có cao hơn nữa, nhưng Tần gia sẽ không để cho cô ta vào cửa nữa.
Thế giới này vĩnh viễn bất công với phụ nữ, nếu đàn ông ra ngoài ngoại tình, nhiều nhất cũng chỉ bị nói là phong lưu mà thôi, đại đa số phụ nữ đều sẽ tha thứ và nhẫn nhịn không lên tiếng, nhưng nếu Lý Phán Phán gặp phải tình huống này, cho dù Tần Dật chẳng phải loại người tốt đẹp gì, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô ta.
Chỉ cho phép quan phóng hỏa mà không cho phép dân đốt đèn, nói cho cùng cũng chính là đạo lí này.
"Còn không đi ra?" Đông Phương Ngạo Thế cười lạnh hai tiếng, nhếch môi: "Đổ thùng phân vào đó cho tôi, tôi muốn xem mấy con chuột nhắt có thể trốn tới lúc nào!"
Trong lòng Ninh Vân Hoan thầm mắng hai câu, tính cách Đông Phương Ngạo Thế quả nhiên tà ác như trong trí nhớ của cô, loại biện pháp ti tiện như vậy hắn cũng có thể nghĩ ra, trong lòng cô chửi thề hai câu, không khỏi tức giận lây sang Cố Doanh Tích, nhịn không được hung hăng nhéo ả ta một cái.
Cố Doanh Tích bị Ninh Vân Hoan nhéo nhịn không được "a" một tiếng hét toáng lên, đau tới mứuc sắc mặt trắng bệch, nước mắt chuyển động trong hốc mắt, nhưng lại cắn môi, đôi mắt hạnh nhân long lanh giống như đang lên án tố cáo, nhưng miệng lại không nói gì.
Hai người phụ nữ bẩn thỉu luộm thuộm, chỉ có Cố Doanh Tích sạch sẽ trắng tinh, lúc này khóc tới mức hoa lê đái vũ, mặc dù Cố Doanh Tích lớn lên không xinh đẹp, nhưng ả lại có khí chất đáng thương, đặc biệt là bộ dáng khóc lóc tức giận nhưng không dám nói, càng làm cho người ta chú ý.
Phải biết rằng mỹ nữ giống như hoa tươi, nếu như một đám người đẹp ở đây, đặc biệt là dưới tình huống Ninh Vân Hoan và Lý Phán Phán đều xinh hơn Cố Doanh Tích, thì Cố Doanh Tích tuyệt đối sẽ bị lép vế, nhưng hai người Ninh Vân Hoan đã biến thành như thế kia, tướng mạo Cố Doanh Tích vốn chẳng ra sao dưới sự làm nền của hai người phụ nữ, liền trở nên vô cùng chói lóa, không chỉ có Đông Phương Ngạo Thế nhìn Cố Doanh Tích, ngay cả mấy người áo đen cũng nhìn vào ả ta.
Không so sánh không biết, so sánh rồi mới biết bộ dáng của Cố Doanh Tích còn hấp dẫn hơn so với người phụ nữ vừa rồi.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Cố Doanh Tích, ánh mắt của Đông Phương Ngạo Thế chỉ nhìn ả ta một cái, lập tức rời đi, sau một lúc hắn ta mới cười âm hiểm:
"Ai là người phụ nữ của Lan Cửu?"
Nghe thấy vậy, Ninh Vân Hoan không khỏi kinh ngạc, cô vốn cho rằng lần này cô bị bắt cóc là do Cố Doanh Tích, hơn nữa Đông Phương Ngạo Thế này còn là một trong những nam chủ của Cố Doanh Tích ở kiếp trước, nhưng không ngờ bây giờ hắn ta lại hỏi như vậy, Cố Doanh Tích không hề liên lụy tới cô, ngược lại hình như Cố Doanh Tích bị liên lụy bởi cô thì phải.
Lúc Cố Doanh Tích nghe thấy người phụ nữ của Lan Cửu, không khỏi ngẩng mặt lên nhìn, ả ta vốn là người sạch sẽ nhất trong ba cô gái, lúc này lại lộ ra vẻ mặt như vậy, Đông Phương Ngạo Thế liền nhe răng cười gằn, chiếc roi liền vung ra, phát ra tiếng vun vút, sắc mặt Cố Doanh Tích trắng bệch, co rút thân thể, giọng nói mềm nhẹ:
"Anh, anh muốn thế nào, người phụ nữ vừa rồi nếu như có làm chuyện gì sai trái, anh cũng không nên đối xử với cô ấy như vậy..." Cố Doanh Tích nói tới đây, lui lại phía sau, theo bản năng tránh sau Ninh Vân Hoan, nhưng nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Ninh Vân Hoan, ả ta giống như bị nhục nhã dương cằm lên, lại nghĩ tới tình cảnh Ninh Vân Hoan ở cùng với Lan Cửu ca, trong lòng không khỏi bất mãn.
Trước đây ả chưa từng tiếp xúc với Ninh Vân Hoan, không biết cô là người phụ nữ hung hãn độc ác như vậy, người phụ nữ như cô làm sao xứng với Lan Cửu ca, trước đây ả vẫn luôn cho rằng ả không xứng với Lan Cửu ca, nhưng so với loại phụ nữ như Ninh Vân Hoan, ả chắc chắn tốt hơn cô nhiều, ít nhất thì Ninh Vân Hoan sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, chắc chắn không có tính cánh ôn nhu săn sóc như ả được.
Tính cánh của cô còn xấu xa như vậy, Lan Cửu ca ở cùng một chỗ với cô, chỉ như bị tra tấn mà thôi!
Vừa rồi Đông Phương Ngạo Thế hỏi ai là người phụ nữ của Lan Cửu làm ả ta động tâm, nảy ra suy nghĩ muốn cạnh tranh công bằng với Ninh Vân Hoan, nếu Ninh Vân Hoan đã không biết trân trọng Lan Cửu ca, thì phải nhường cho người thật tâm thích anh!
Cũng bởi vì trong lòng nghĩ như vậy, cho nên lúc Cố Doanh Tích nhìn thấy ánh mắt của Ninh Vân Hoan, trong lòng tức giận, cho dù có chút sợ Đông Phương Ngạo Thế cũng không muốn dựa gần vào Ninh Vân Hoan, khinh thường không muốn cùng một chiến tuyến với cô, nhưng ả ta vẫn sợ hãi, cho nên kéo Lý Phán Phán đứng cùng ả.
Sau khi Lý Phán Phán loạng choạng, vốn định mở miệng, nhưng nhìn thấy bộ dáng đáng thương tội nghiệp của Cố Doanh Tích, lại nhìn thấy biểu tình kiên cường của Ninh Vân Hoan, cô ta vốn đã đồng tình với Cố Doanh Tích, lúc này nhìn thấy ả ta sợ hãi như vậy, liền động lòng trắc ẩn, tính cách thánh mẫu phát tác, vẫn giữ im lặng đứng bên Cố Doanh Tích, cầm lấy tay của ả ta không lên tiếng.
Ninh Vân Hoan cười lên, lúc trước cô nợ ân tình Lý Phán Phán khi cô ta cho cô mượn điện thoại, đến nay mặc dù cô ta bị liên lụy bởi cô, nhưng cô vẫn luôn giúp đỡ cô ta, thậm chí vừa rồi trát bùn lên mặt cũng nghĩ tới cô ta, trong tình trạng cô được an toàn, cô đương nhiên nguyện ý đáp trả ân tình của Lý Phán Phán, nhưng Ninh Vân Hoan không phải thánh mẫu, không giống với Lý Phán Phán, không màng nguy hiểm mà cứu giúp người khác như cô ta.
Nếu lần này hai người có thể thoát ra, sau này cô sẽ nghĩ biện pháp trả nợ ân tình, nhưng rõ ràng lần này Đông Phương Ngạo Thế không có ý tốt, cô đã tận sức, bản thân cô còn không biết cách để bảo vệ bản thân, nên cũng hết cách không thể chăm sóc cho Lý Phán Phán được nữa.
"Được, có can đảm! Quả nhiên không hổ là người phụ nữ của Lan Cửu!" Đông Phương Ngạo Thế thấy Cố Doanh Tích thừa nhận, liền mừng rỡ, chiếc roi trong tay hắn giống như rắn độc, trực tiếp quất vào Lý Phán Phán làm cô ta hét lên vì đau, đau đớn tới mức ngã xuống đất không ngừng run rẩy, sau đó mới lộ ra Cố Doanh Tích núp ở sau, chiếc roi không ngừng điên cuồng vụt vào ả.
"A a a..." Cố Doanh Tích thét chói tai, vừa rồi thấy Đông Phương Ngạo Thế đánh người phụ nữ kia thôi đã cảm thấy đau rồi, không ngờ ả còn có cơ hội tự mình thử nghiệm, ruốt cuộc Cố Doanh Tích cũng biết nó đau như thế nào, ả ta muốn tránh đi nhưng căn bản không thể tránh được, bị đánh mấy roi, ả chỉ cảm thấy cả người đều đau đớn tê dại.
Nhìn Cố Doanh Tích ngã xuống đất như vải vụn, Đông Phương Ngạo Thế cười độc ác, thu roi lại, chỉ Lý Phán Phán đang ngã trên đất nói: "Có nghĩa khí, tôi thích!"
Hắn ta vừa nói vừa dẫm mạnh lên mặt của Lý Phán Phán, không chút nghĩ ngợi cúi người xuống xé rách quần áo của cô ta, "tê" một tiếng quần áo bị xé rách.
Lý Phán Phán thét chói tai, nước mắt không ngừng rớt xuống, theo bản năng liền quay đầu nhìn Ninh Vân Hoan, nhưng cánh môi vừa động, lại không phát ra tiếng, ánh mắt hoảng hốt, Cố Doanh Tích ở bên bị đánh tới mức ngấp ngoải, Đông Phương Ngạo Thế lột sạch Lý Phán Phán, vốn Lý Phán Phán nghĩ rằng hắn ta sẽ không bỏ qua cho cô ta, đang lúc mặt như tro tàn, Đông Phương Ngạo Thế lại cười lạnh một tiếng, tát một phát vào mặt cô ta, kéo đầu cô ta tới chỗ Cố Doanh Tích.
Hắn ta muốn làm gì Lý Phán Phán không rõ, nhìn thấy hắn trực tiếp nắm tóc của Cố Doanh Tích, giống như lôi một con chó chết lên ghế shô pha, hắn còn chẳng thèm cởi quần áo, trực tiếp cởi áo tắm ra, cũng không có màn dạo đầu, hung hăng đâm vào.
Cố Doanh Tích kêu rên một tiếng, trong lòng nhục nhã và oán hận làm ả ta không ngừng khóc, tứ chi không ngừng giãy dụa: "Không cần! Đau quá, đau quá, anh tránh ra..."
"Đúng là đồ yêu tinh! Miệng nói không cần, nhưng lại cắn chặt như vậy, thả lỏng một chút, cô không muốn tôi đi ra sao? Đồ của Lan Cửu, hóa ra lại là loại mặt hàng đói khát như vậy!" Đông Phương Ngạo Thế nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt có chút thay đổi, thân thể này thật sự rất chặt, cũng bởi vì Cố Doanh Tích khó nhận nổi phân thân của hắn, làm hắn cảm thấy sảng khoái, lại thêm ả có một thân thể tiêu hồn thực cốt như thế này, lần này hắn không bắt ả uống nước tiểu ăn phân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top