Chương 17: " Chúng ta lại gặp lại, phải chăng là có duyên "
Hàn Tuyết chọn một vị trí thích hợp, tựa vào thân cây, yên tĩnh nhìn Mạc Tiểu Bạch liên tục bị đánh, còn tiện tay mang theo cả đồ ăn vặt.
Tử Ngôn đứng cạnh hết nhìn cô lại nhìn về phía đám người kia. Đừng hỏi cô vì sao hắn lại ở đây a. Cô cũng không biết, nữ chính đang bị bắt nạt kìa, không phải anh nên làm anh hùng cứu mĩ nhân sau đó dạy cho đám người kia một bài học sao.
Hàn Tuyết cũng không quá để ý hắn, tiếp tục ăn đồ ăn vặt xem bạo lực học đường. Cảnh thật vẫn là hơn phim. Chợt Hàn Tuyết nhíu mày. Phía xa, một thiếu niên vô cùng xinh đẹp đang bước về phía đám người kia. Thiếu niên bước đến ngăn những người đang đánh Mạc Tiểu Bạch lại, hai bên nói gì đó rồi lại đánh tiếp, nhưng là lần này cả thiếu niên kia cũng bị đánh. Mà thiếu niên đó không phải ai khác mà chính là Hàn Mặc. Hàn Tuyết cố tìm cho mình một lí do thích hợp cho chuyện này. Cuối cùng cô rút ra kết luận, Hàn Mặc chính là một người thầm yêu nữ chính, sau này cũng vì không có được nữ chính mà hắc hóa, sau cũng bị nam chính đánh cho đến mức phải tự sát.
Hàn Tuyết ăn hết gói bánh quy nhỏ, quay sang nhìn Tử Ngôn.
- Anh không cứu cô ta sao?
Tử Ngôn suy nghĩ một lúc mới trả lời, trên mặt hiện rõ vẻ khó lựa chọn. Hàn Tuyết thấy thế liền tiếc thương cho nữ chính. Cô không chờ anh ta trả lời liền đi về phía đám người kia.
Hàn Tuyết đến gần liền nói.
- Này dừng lại chút được không?
Không một ai dừng lại, quả nhiên phim là không đáng tin. Ai bảo chỉ cần hô là sẽ ngừng lại, sau này bớt xem phim chút.
Hàn Tuyết xắn tay áo chuẩn bị xông vào thì bên kia lại ngừng không đánh nữa. Nữ sinh đứng đầu tên Lạc Y bước đến đứng giữa Mạc Tiểu Bạch và Hàn Mặc.
- Cậu rõ ràng đẹp như vậy lại đi thích cô ta, không biết cô ta qua lại với bao nhiêu đàn ông sao?
Hàn Mặc cứng đầu đáp lại.
- Không có! Tôi không quen cô ta càng không thể thích cô ta.
Nữ sinh cười chế nhạo.
- Không có? Không có mà lại đi giúp cô ta sao? Cậu có biết đắc tội với tôi sẽ có hậu quả thế nào không?
Nữ sinh nhìn Hàn Mặc đầy vẻ coi thường.
- Hậu quả gì vậy? Nói tôi nghe chút đi.
Nữ sinh nghe vậy liền nhìn về phía người nói.
- Là ai mà dám...
Chưa nói hết câu Lạc Y liền bị sự xuất hiện của người kia làm giật mình. Hàn Tuyết cười nhẹ, nụ cười tỏa ra sự ấm áp, nhưng nếu ai nhìn kĩ sẽ thấy sự lạnh lẽo thờ ơ trong đôi mắt ấy, lạnh đến mức khiến người ta sợ hãi.
Nữ sinh nhìn rõ người liền thu lại sự sắc bén trong ánh mắt.
- Hàn Tuyết tiểu thư, việc này không liên quan tới cô, cô không nên xen vào.
Hàn Tuyết vẻ thờ ơ chỉ vào Hàn Mặc.
- Cậu ấy là người của tôi, vậy việc này có liên quan tới tôi không?
Mấy người xung quanh liền quay đầu nhìn nhau.
- Người của cô?
- Phải!
Nữ sinh suy nghĩ một lát rồi trả người, Hàn Tuyết liền đưa cậu ta đi. Trước khi đi còn không quên tặng thêm một câu.
- Cảm ơn nha! Bây giờ mấy người có thể tiếp tục công việc rồi đấy, không nhanh sẽ có người đến cản đó.
Nói rồi cô ném Hàn Mặc vào trong xe.
Trên đường trở về Hàn Tuyết không nói gì, Hàn Mặc cũng im lặng, mãi đến khi gần đến Đế Hoàng mới mở miệng.
- Tôi không thích Mạc Tiểu Bạch!
Hàn Tuyết không nói gì nói gì.
- Cô ta nhặt được chiếc dây chuyền của tôi, tôi muốn lấy lại nên mới tìm cô ta ai ngờ đám người kia lại nghĩ tôi muốn giúp cô ta nên liền đánh tôi.
Hàn Tuyết vẫn im lặng, đến khi về đến Đế Hoàng mới nói một câu.
- Cậu làm gì không cần giải thích với tôi, chúng ta không có quan hệ gì nhưng trước khi tôi biết được thứ mình muốn biết thì cậu sẽ an toàn tuyệt đối.
Lời vừa dứt, Hàn Tuyết liền xuống xe. Nghe cô nói vậy, Hàn Mặc có chút khó chịu, cô nói " chúng ta không có quan hệ gì " , rất đúng, quả thật không có quan hệ, nhưng nghe cô nói vậy lại cảm thấy rất khó chịu. Tại sao chứ?
Hàn Tuyết mở cửa bước vào nhà, bên trong có mấy chiếc va li. Cô nhìn một lúc rồi xoay người bước ra ngoài, nhìn số nhà 21, không sai chính là nhà cô. Vậy tên nào giám đột nhập, không sợ Hàn Tuyết này chém chết sao? Trộm nhà ai không trộm lại chọn nhà cô, tiền cô kiếm lại đem cho không à?
Cô xắn tay áo, bước vào nhà, khí thế hừng hực khiến Hàn Mặc theo sau còn tưởng là cô đi đánh nhau. Mở cửa lần nữa, đang định xông vào cô liền va vào một vòm ngực rắn chắc. Hàn Tuyết thiếu chút nữa bị ngã, liền ngẩng mặt nhìn. Đôi mày thanh tú liền nhíu lại. Thu hết khí thế vừa nãy, cả người toàn là dáng vẻ nữ thần lạnh lùng cao cao tại thượng, trên mặt nở nụ cười.
- Lãnh thiếu rảnh rỗi quá nhỉ?
Lãnh Hàn cười.
- Thăm Hàn tiểu thư lúc nào, tôi rảnh lúc đó.
Hàn Tuyết vẫn duy trì nụ cười trên mặt.
- Mỗi lần đến thăm người khác Lãnh thiếu đều mang theo nhiều hành lí vậy sao?
Có ai đi thăm người ta mà vác cả đống hành lí theo như anh không, có ai thăm người ta mà đột nhập vào nhà người ta không? Nghĩ cô dễ lừa lắm à?
- Tôi đến thăm cô, tiện thể ở nhờ một thời gian.
Hàn Tuyết thiếu chút thì vả chết anh ta. Tiền anh ta kiếm chỉ cần số lẻ cũng đủ mua cả mấy căn biệt thự mà lại phải ở nhờ, coi cô là trẻ lên ba sao?
- Xin lỗi Lãnh thiếu, hết phòng rồi.
Lãnh Hàn cười càng tươi hơn.
- Vậy ở cùng phòng với Hàn Tuyết tiểu thư cũng được.
Hàn Tuyết cố duy trì nụ cười.
- Nam nữ thụ thụ bất thân, Lãnh thiếu biết chứ?
Lãnh Hàn tiến gần cô hơn một bước.
- Tôi không ngại!
Hàn Tuyết lại lùi ra sau một bước.
- Nhưng tôi ngại!
Trong lúc nhất thời, Lãnh Hàn chợt im lặng, lúc sau cô thấy anh nở nụ cười đầy khiêu khích.
- Vậy chúng ta kết hôn đi, như vậy em sẽ không ngại.
Hàn Tuyết im lặng. Biến thái! Ở đây có biến thái.
Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Tuyết thẳng tay ném anh ta ra ngoài cùng một đống hành lí. Vừa lúc có một bà lão tóc trắng xóa chống gậy từ nhà bên đi sang, nhìn Lãnh Hàn rồi lại nhìn Hàn Tuyết đang đứng ở cổng cuối cùng thở dài.
- Cháu gái, cãi nhau với bạn trai cũng không đến mức đuổi người ta ra khỏi nhà chứ!
Hàn Tuyết nghe vậy liền đen mặt, hướng bà cụ nói, giọng ôn hòa hơn rất nhiều.
- Anh ta không phải bạn trai của cháu.
Bà cụ nhiều tuổi, không biết tin tức trên mạng cũng không có gì lạ. Cô có bạn trai nhất định sẽ có tin tức lan ra.
Bà cụ bên này nghe cô nói vậy lại thở dài, quay sang Lãnh Hàn.
- Cháu làm gì mà để vợ cháu giận tới mức đuổi người vậy? Giới trẻ bây giờ đúng là không biết tình yêu quan trọng thế nào mà. Cậu làm chồng phải thương vợ nhiều vào, đừng để cô ấy giận chứ. Nghe ta xin lỗi vợ mình đi, vợ chồng có gì mâu thuẫn thì bỏ qua cho nhau.
Lãnh Hàn cũng không có ý phản bác mà ngược lại còn làm theo lời bà cụ nói.
- Vợ! Xin lỗi, cho anh vào nhà đi.
Hàn Tuyết không biết nói gì hơn, đầu đầy vạch đen, trong lòng ngập tràn phẫn nộ. Suy nghĩ của người già quá lạ lẫm với cô. Anh ta không phải bạn trai cô thì chắc chắn sẽ là chồng sao? Không thể là người lạ à? Còn anh ta tự dưng nghe theo bà ấy làm gì, nói thế có nghĩa là thừa nhận đấy biết không!
- Cô gái, tha thứ cho cậu ta đi, cậu ấy cũng xin lỗi rồi. Như vậy chứng tỏ cậu ta rất yêu cháu. Hai đứa làm lành đi, thời buổi này khó kiếm được người như vậy lắm.
Nói rồi bà cụ liền chống gậy trở về, trước khi đi còn ném ánh mắt cổ vũ cho Lãnh Hàn. Bà cụ vừa đi anh ta liền tiến về phía cổng, nhìn cô. Hàn Tuyết đầy chán ghét nhìn anh ta.
- Anh đừng tưởng bà ấy nói vậy thì tôi sẽ cho anh vào, chúng ta căn bản là không phải quan hệ đó. Nhà của tôi cũng không phải khách sạn.
Lãnh Hàn bày ra khuôn mặt thất vọng tràn trề nhìn cô. Sau đó rút điện thoại ra, bấm bấm gì đó. Điện thoại của Hàn Tuyết liền có tiếng thông báo tin nhắn mới. Cô mở ra xem, đó là một tin nhắn chuyển khoản, bên trong là một con số với một chuỗi số không dài đến mức cô lười đếm, nhìn tên người gửi, là Lãnh Hàn, người nhận là cô. Hàn Tuyết ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Anh ta cười vô cùng xán lạn.
- Tiền thuê phòng!
Nghe anh ta nói vậy Hàn Tuyết nói.
- Anh tưởng với ngần này tiền thì có thể ở nhà của tôi sao?
Lãnh Hàn lại chuyển khoản cho cô, lần này số tiền nhiều gấp đôi. Hàn Tuyết vẫn nhất quyết không cho vào.
- Anh tưởng như vậy sẽ mua chuộc được tôi?
Lãnh Hàn lại chuyển khoản, số tiền nhiều gấp năm lần.
- Mời vào!
Hàn Tuyết dứt khoát mở cửa mời anh ta vào thậm chí là cho anh ta tùy ý chọn phòng. Lãnh Hàn chọn một phòng nằm cạnh phòng của cô. Hàn Tuyết không đồng ý, anh ta liền chuyển khoản, cô liền đồng ý. Đến lúc anh ta dọn vào xong Hàn Tuyết vẫn còn khâm phục, người có tiền quả nhiên tùy hứng.
Hàn Mặc chứng kiến quá trình từ đầu tới cuối cũng ngơ ra luôn. Mãi cho tới khi ăn tối mới hoàn hồn. Lại nhìn Tiêu Ngạo cùng Lãnh Hàn ở bên kia không ngừng đấu khẩu. Sự việc cũng không có gì, chỉ là Tiêu Ngạo đến nhìn thấy Lãnh Hàn xong hỏi Hàn Tuyết sao anh ta lại ở đây, Hàn Tuyết liền thành thật trả lời sau đó Tiêu Ngạo nói anh ta là quản lí của cô vì tiếng tăm của Hàn Tuyết nên bắt Lãnh Hàn phải dọn đi, Lãnh Hàn không chịu nên giờ hai người cãi nhau luôn. Nhìn bên đó lại khiến Hàn Mặc không khỏi khiếp sợ, không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy không khí có chút ngột ngạt. Hai người nói tới mức chuẩn bị kiện nhau ra tòa Hàn Tuyết mới lên tiếng.
- Tiêu Ngạo! Đi nấu cơm đi.
Tiêu Ngạo đang mặt nhăn mày nó đấu khẩu với Lãnh Hàn một bộ quý công tử. Nghe Hàn Tuyết gọi khuôn mặt liền tươi cười.
- Lát nữa được không?
Thấy anh ta lật mặt còn nhanh hơn lật sách không chỉ Hàn Mặc sững sờ trong giây lát mà ngay cả Hàn Tuyết cũng không khỏi giật mình. Nhưng bây giờ cô rất đói.
- Tiêu Ngạo! Bây giờ tôi đói.
Nghe vậy anh ta liền lườm Lãnh Hàn mấy cái rồi mới rời đi. Ánh mắt ấy nói " anh cứ chờ đấy cho tôi! ".
Tiêu Ngạo đi, Hàn Mặc cũng chạy theo. Hàn Tuyết liền lôi máy tính bảng ra chơi. Lãnh Hàn nhìn cô một hồi rồi hỏi.
- Sao anh ta lại ở đây?
Hàn Tuyết đang chơi, mất một lúc mới trả lời.
- Nấu cơm.
Lãnh Hàn nghe vậy liền có chút thắc mắc.
- Nấu cơm? Không phải em biết nấu cơm sao?
Hàn Tuyết mặt lạnh liếc anh ta một cái.
- Không biết!
- Không biết? Vậy lần trước em...?
Lần trước đến nhà tôi, cái bàn ngập tràn thức ăn đó là cái gì?
Hàn Tuyết hiểu anh ta nói gì, nhưng lời cô nói là thật, cô không biết nấu cơm, một vài món đơn giản thì còn được.
- Lần đó đến nhà anh, mẹ anh bảo tôi chuẩn bị 8 món ăn trong 30 phút tôi đương nhiên không biết nhưng vì thỏa thuận giữa chúng ta nên tôi mới uy hiếp đầu bếp nấu giúp, cũng không ai trông chừng nên cũng không bị phát hiện. Mà giờ có phát hiện cũng không sao, một thời gian sau anh với tôi cũng đóng thêm một màn chia tay rồi còn gì. Cho nên chúng ta không có quan hệ, tôi cũng không biết nấu ăn.
Lãnh Hàn quả thật không biết. Nói chuyện với cô một lúc, Tiêu Ngạo liền bưng đồ ăn ra, nhìn anh ta bằng ánh mắt khiêu khích. Anh có giỏi thì vào bếp thử xem.
Ăn được một lúc hai người lại đấu khẩu. Hàn Tuyết và Hàn Mặc vô cùng chuyên tâm ăn đồ ăn, bất luận có chuyện gì cũng không thể lãng phí đồ ăn.
Hai người rất nhanh liền ăn xong, tắm rửa đi ngủ, hai người ở dưới nhà vẫn còn đấu khẩu, nói tới mức gà bay chó sủa, cô và Hàn Mặc liền mặc kệ, leo lên giường ngủ, sáng mai còn phải đi học mà, phải ngủ.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top