Chap8
Tố Như ngồi ngắm nghía chậu hoa giáng hương do lão quản gia mới gửi cho nàng .
Mùi hương nhàn nhàn trong gió đêm , rất nhẹ . Nếu không lưu ý sẽ không ngửi thấy mùi hương của nó .
Cành hoa màu tím mềm mại mà đung đưa theo gió .
Tố Như có đôi mắt sâu thẳm , tựa như hồ sâu không đáy . Nàng lúc này đây vuốt ve cánh hoa nhưng lại suy nghĩ miên man .
Nàng đến đây cũng đã hơn một tháng , mọi thứ nàng đều đã nắm rõ . Hoàng Phong có vẻ đã bắt đầu thích Băng Nhi , nhưng cô nàng ngốc nghếch kia thì chẳng để ý .
Nàng đã đổi vai , từ một nhân vật phản diện chuyển sang chính diện . Điều này chỉ là muốn giữ mạng thôi a~
Nhưng nàng đã đổi vai thì lập tức có người khác thay thế . Kết thúc của mọi người nàng đều biết , nhưng lại không biết chính kết cục của mình .
" reng , reng , reng "
Tố Như mở điện thoại , số lạ . Chắc chắn lại là Mạc Tuấn rồi . Mỗi lần hắn gọi cho nàng đều là số khác nhau .
- A lô ?!
Người phía bên kia yên lặng vài giây rồi mới trả lời :
- Bạn học Tố Như !
- Có chuyện gì sao ?!
Mạc Tuấn như suy nghĩ điều gì , hắn khẳng định nói :
- Vài ngày nay sao cậu lại tránh mặt tôi ?!
- Không có !
Có chứ ! Tố Như nói thản nhiên , rõ ràng đang né mặt hắn lại không thừa nhận :
- Tôi muốn gặp cậu bây giờ .
- Tôi không ... Tút ... Tút
Tố Như chưa kịp từ chối thì Mạc Tuấn đã dập máy , nàng đành ngao ngán chấp nhận cuộc hẹn này .
+++++++++++++++++++++++++
- Mạc Tuấn ?!
Tố Như lên tiếng gọi , hắn đang tựa vào cổng tý túc xá nữ , miệng còn ngậm điếu thuốc .
Hắn xoăy người lại nhìn nàng , hai người giờ đây cách một cánh cổng .
- Cổng khoá rồi !
Nàng nhàn nhạt nói , gió đêm thổi qua khiến không khí thêm mát mẻ dễ chịu .
Mái tóc nâu của nàng bồng bềnh trêu đùa với gió , ánh trăng cùng ánh đèn tạo nên một khung cảnh mờ ảo , hắn có chút thất thần .
Hắn lúc này mới mỉm cười , tóc của hắn tuỳ tiện để gió thổi . Thân hình hắn cao gầy , nhưng lại toát ra vẻ cứng rắn . Hắn tiện tay ném điếu thuốc xuống đất , dẵm lên .
Hắn vẫy vẫy tay ra hiệu cho nàng lại gần , Tố Như khó hiểu .
Nàng bước đến trước mặt hắn , ngón tay thon dài chạm nhẹ lên cổng sắt . Mùi hoá chất từ người hắn rất nhạt , nhưng nàng vẫn có thể ngửi thấy .
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn , bởi vì trời tối mà nàng không nhìn thấy hắn đang suy nghĩ gì .
Hắn vẫn yên lặng , vẻ như đang cảm nhận gì đó .
Bỗng hắn đưa tay chạm nhẹ vào má nàng , Tố Như có chút hoảng hốt . Trái tim nàng nhảy lên một hồi , bàn tay hắn rất ấm , nó không lạnh như nàng vẫn tưởng .
Tố Như không chán ghét cảm giác này , hắn xoa xoa má nàng . Rồi bỗng hắn bật cười , nói :
- Đúng là con mèo nhỏ !
Nàng ngại ngùng , trong lòng thầm mắng . Đã già cả rồi còn để một tên nhóc mê hoặc ! Bại hoại !
Tố Như liếc xéo hắn , Mạc Tuấn nín cười .
Rồi hắn nắm lấy cổ tay nàng , xỏ vào một chiếc vòng lấp lánh .
Tố Như hoàn hồn thì chiếc vòng đã an ổn ở cổ tay nàng . Chiếc vòng ngọc dưới ánh trăng phát ra ánh xanh , vô cùng xinh đẹp .
- Nếu cậu tháo nó ra ...
Mạc Tuấn không nói đoạn sau chỉ híp mắt nhìn nàng , Tố Như lạnh sống lưng .
- Cậu gọi tôi ra chỉ có việc này thôi sao ?! Nếu thế thì tôi muốn trở về ngủ .
Hắn nhìn nàng khiến lòng nàng run rẩy cả lên , nàng không muốn ở đây chút nào .
Hắn nhíu mày , khuôn nặt trầm xuống . Sau đó nàng chỉ nghe thấy hắn thở dài nói :
- Cậu cứ như thế trốn tôi ?! Nhưng tôi sẽ không để cậu trốn !
Nàng hoa mắt sao ?! Tại sao nàng lại vừa thấy trong mắt hắn loé lên một tia tình ý ?!
Chẳng lẽ bản thân nàng thích hắn tới mức sinh ra ảo tưởng ??? Tố Như cười khổ .
Hắn nhẹ nhàng đặt lên má nàng nụ hôn nhẹ , lướt qua như chuồn chuồn nước .
Nàng ngạc nhiên nhìn hắn thì hắn đã xoay lưng đi để lại một câu :
- Ngủ ngon !
Hắn rất nhanh leo lên mô tô rời đi . Nàng vẫn đứng đấy , lấy tay chạm nhẹ lên má .
Vốn biết là thứ không thuộc về mình không nên tranh lấy , nhưng cớ vì sao nàng lại ham muốn được hắn ôm đây ?! Nàng giờ phút này ghen tỵ với Băng Nhi .
+++++++++++++++++++++++++++
Hoàng Phong ngồi lắc lắc ly rượi , chân hắn bắt chéo gác lên bàn . Lưng tựa vào ghế sofa .
Hoàng Phong đang ngồi kế Hạo Vũ và Hạo Nhiên . Còn đây chính là Hạo Gia , là căn biệt thự riêng biệt của anh em họ . Từng chi tiết đều yêu cầu tỉ mỉ và hoàn hảo nhất . Là do tính cầu toàn của Hạo Nhiên .
Hạo Vũ không nhịn đươc lên tiếng nói .
- Phong ! Cậu đến đây chỉ nhìn ly rượi và cười cũng đã đến khuya rồi đấy .
Hoàng Phong lúc này mới bất giác nhìn đồng hồ , khoé miệng vẫn hình vòng cung . Vui vẻ nói :
- Này Vũ , tôi kể cho cậu ....
Hạo Nhiên lên tiếng cắt đứt , với người mệnh danh lệch thiệp như hắn hiếm khi xảy ra chuyện này :
- kể về Băng Nhi , tôi đã tặng cô ấy một con chó . Sau đó cô ấy rõ ràng vô cùng vui vẻ nhưng lại không thừa nhận . Rất đáng yêu phải không ?!
Phong ! Có chuyện này cậu kể đi kể lại cũng năm lần rồi đấy .
Hạo Vũ cười nhạo , Phong sờ sờ mũi xấu hổ . Hạo Nhiên hừ lạnh , lúc này chỉ cảm thấy Phong rõ ràng là tên ngốc không hơn không kém .
Lúc này Mạc Tuấn phóng mô-tô tới , hai anh em nhà họ Hạo lại thêm ngạc nhiên .
Tên cuồng hoá chất không ở trong phòng thí nhiệm lại tới đây làm gì ?!
+++++++++++++++++++++++++++
Tác giả : đừng oán ta , nhất định sẽ hoàn mà 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top