Chap 13
Tố Như một đêm không trở lại kí túc xá , Mạc Tuấn cũng thức trắng một đêm .
Ngay cả thiết bị định vị gắn trong vòng tay của nàng cũng bị nhiễu sóng , không thể định vị . Trong lồng ngực hắn tràn ngập áy náy , hối hận . Hắn không rõ nàng gặp phải chuyện gì , kẻ nào có thể phá được thiết bị của hắn .
Hắn vẫn luôn tự tin về tài năng của mình , nhưng hôm nay đã như một đòn giáng vào mặt hắn . Hắn đã quá ngạo mạn rồi .
Tứ quái và Băng Nhi ngồi ở sô pha cả đêm , cũng có chút mệt mỏi . Lúc này Băng Nhi mới lên tiếng :
- Chúng ta hay hãy lên lớp học chờ , có thể bạn ấy đã trở lại .
Hoàng Phong cũng gật đầu , hai anh em nhà họ Hạo nhìn tên bạn vốn chẳng coi trọng thứ gì ngoài thí nghiệm bây giờ lại luỵ tình như vậy co chút cảm thán . Tình a~ ! Thật khó hiểu .
Mạc Tuấn hai mắt thâm cuồng , đầu tóc rối loạn . Hắn có chút lảo đảo đứng dậy .
++++++++++++++++++++++
Tố Như khó khăn mở mắt , nàng nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi ngồi dậy .
Đang định bước xuống thì căn phòng mở cửa ra .
Là chàng trai mặc vec đen tối qua , hắn hôm nay mặc sơ mi đen , quần vải thanh lịch . Trên tay cầm một cốc sữa nóng .
Trong đầu nàng hiện lên một cái tên " Minh Thiên " ?!
Thanh mai trúc mã ?!
Hôn phu ?!
Trong đầu nàng hơi loạn , nàng không nhớ được nhân vật này có xuất hiện ở bản gốc hay không !
Minh Thiên nhìn về phía nàng , đêm qua vì tối mà không nhìn rõ ,ngũ quan của hắn nhìn có vẻ thanh tú . Không giống Hoàng Phong mang theo nét lạnh lùng , không giống Mạc Tuấn mang theo vẻ lơ đãng không để ý . Nàng bỗng nhiên nói :
- Minh Thiên ?!
Hắn cười rộ lên có vẻ đặc biệt ấm áp , cười nói với nàng :
- Như Như cậu tỉnh rồi ! Hôm qua cậu không nhận ra tớ , làm tớ thương tâm gần chết .
Để phụ hoạ cho câu nói hắn còn đặt tay lên ngực trái vẻ mặt đau khổ . Nàng bỗng dưng cảm thấy điểm vui vẻ .
Nhưng rất nhanh trong mắt nàng lại tràn lên vẻ thất lạc . Trí nhớ đêm qua như ùa vào đầu nàng rõ ràng từng chút một .
Minh Thiên nhìn nàng có vẻ buồn bã thì bối rối . lại chỉ vào đồng hồ , nói tiếp với nàng :
- Hôm nay là ngày đầu tớ chuyển trường đến . Như Như , cậu mau thay đồng phục rồi đi học với tớ .
- Nhưng đây là đâu ?! Đồng phục không có ở đây a ?!
Hắn chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ . Trả lời :
- Đây là nhà tớ a ~ ! Như Như , đồ của cậu sáng sớm tớ đã kêu người cầm lại đây !
Nàng gật gật đầu , đứng dậy . Hắn đặt cốc sữa xuống đầu giường , vẫy vẫy tay rồi đóng cửa phòng . Trong lòng nàng cũng dần có chút thiện cảm với chàng trai này .
++++++++++++++++++++++
Chiếc lamborghini dừng trước khu phòng học A , Tố Như vừa bước xuống khỏi xe thì đám người Mạc Tuấn chạy tới .
Mạc Tuấn vẻ vội vã kéo tay nàng , hắn trên mặt hiện vẻ mệt mỏi không che giấu :
- Như Như , đêm qua cậu đi đâu vậy ?!
Băng Nhi lúc này cũng chen vào , giọng đầy lo lắng :
- Phải a ~! Bọn tớ đêm qua rất lo cho bạn !
Tố Như vẻ mặt thản nhiên , " Ồ " một tiếng . Nói :
- Thế sao ?!
Mạc Tuấn cảm thấy không ổn , giải thích :
- Cậu phải nghe tớ nói rõ !
Nàng giật mạnh tay thoát khỏi tay Mạc Tuấn . Chỉ cười nhạt một tiếng . Lúc này giọng Minh Thiên chen vào :
- Như Như , họ là ai vậy ?
Minh Thiên vẻ mặt ôn hoà mỉm cười chào hỏi bọn họ . Nhưng đám người Mạc Tuấn thì đứng sững rồi .
Nàng lúc này giọng không nghe ra cảm xúc , chỉ nhàn nhạt nói một câu :
- Là bạn cùng lớp thôi .
Đúng ! Đối với Tố Như bây giờ là nên rạch rõ mối quan hệ với bọn họ . Nàng từ sớm nên làm điều này mới đúng .
Minh Thiên thân hình cân đối , đôi chân thon dài . Hai tay đút trong túi quần bước chầm chậm lại chỗ nàng , hắn nhìn không đặc biệt mạnh mẽ . Nhưng khi đứng chung với nàng lại có cảm giác rất xứng đôi " Nam thanh nữ tú " ~~~ !
Minh Thiên lúc nào cũng có nét cười trên môi , nụ cười không giống Hạo Vũ đầy mạnh mẽ , sức sống . Mà chỉ như cơn gió nhẹ nhàng , khiến cho người xung quanh có hảo cảm với hắn .
Lúc này thì Mạc Tuấn tắt nét vui vẻ , hắn chỉ nhìn liếc qua Minh Thiên . Nhưng Hoàng Phong và Anh em nhà họ Hạo lại cảm nhận được mùi nguy hiểm từ hắn phát ra . Loại hơi thở đánh giấu chủ quyền .
Tố Như kéo tay Minh Thiên rời khỏi . Lúc đi qua Mạc Tuấn cũng không cho hắn một cái liếc mắt .
Hoàng Phong day day trán , nếu như lần này hai người đó tan vỡ . Hắn có thể nửa đêm thì bị khủng bố lắm . Hắn cho dù có là lão đại thế giới ngầm cũng phải nể Mạc Tuấn vài phần a~!
Anh em nhà họ Hạo lúc này chân như chôn ở đó không di chuyển .
Tim Hạo Vũ vẫn đập rầm rầm trong lồng ngực . Mắt dán chặt vào bóng lưng thanh tú đang rời khỏi . Đây chẳng lẽ là tình yêu sét đánh sao ?! Cho dù có lên giường với nhiều cô gái , hắn cũng chưa từng có cảm giác tim đập muốn rớt khỏi lồng ngực .
Giọng thì ngọt ngào , nụ cười thì đáng yêu .
- Thật muốn thao hắn a ~!
Hạo Vũ tự thì thầm . Hạo Nhiên lại có vẻ bình tĩnh hơn , trong lòng hắn nghĩ gì người ta khó mà đoán .
Mắt hắn híp lại toát ra mẻ mưu mô , liếm liếm khoé miệng . Hắn nhếch môi bạc cười nhẹ .
Hạo Vũ lúc này nhìn sang anh trai mình rùng mình một cái , nổi da gà nói :
- Anh thật đáng sợ !
++++++++++++++++++++++++
Tác giả : Tung hint cho hủ ! Mau thả tim a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top