Chap 12
Chân nàng lúc này có lẽ đã sưng lên , nhưng nàng không có tâm trí quan tâm về chuyện đó .
Càng bước gần đến đài phun nước phía sau hoa viên thì tim nàng càng sợ hãi .
Sợ hãi điều gì ?
Là nhìn thấy Mạc Tuấn nhìn về phía Băng Nhi đầy tình ý ?
Hay là thấy Mạc Tuấn mở lời yêu với nàng ta ?
Nàng ghen tỵ , nàng sợ hãi . Tâm trí cố gắng tự nhủ rằng mọi chuyện đã lệch hướng cốt truyện , rằng có lẽ Mạc Tuấn cũng dành tình cảm cho mình .
Bản thân nàng cố gắng mỉm cười , nói với mình là hãy tin tưởng Mạc Tuấn .
+++++
Nhưng ...
Bản thân nàng sai rồi ...
Mạc Tuấn quay lưng về hướng nàng , bóng lưng cao gầy đó nàng không thể nhận nhầm được .
Ánh đèn ở đài phun nước mờ ảo như phụ trợ cho bầu không khí lãng mạn này .
Vị kị sĩ quỳ xuống , giọng mang theo ý cười :
- Băng nhi , tôi đã thích cậu từ lần đầu tiên thấy cậu . Cậu hãy trở thành bạn gái của tôi .
Tay phải hắn cầm bông hoa hồng đưa lên , lúc này Băng Nhi tỏ ra vẻ bối rối .
Tố Như đã quên khóc , nàng đứng đơ ở chỗ đó . Nước mắt đã khô , gió thổi vào khuôn mặt nàng như những lưỡi dao .
Nàng cảm thấy buồn cười , thứ mà bản thân cho là chân ái , cho là động tâm đây sao ?
Thứ mà nàng cố gắng mấy cũng không có được thì Băng Nhi không cần làm gì cũng có .
Lúc này tâm của nàng thật sự ghen tỵ , nàng thật sự muốn Băng Nhi biến mất trên cõi đời này .
Nhưng nàng cuối cùng cũng không làm gì . Nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoăy lưng rời khỏi , một nụ cười vô vị .
Nàng bỏ chiếc giầy còn lại ở chân ra , chiếc kia có lẽ đã rơi ra lúc nàng chạy đến đây .
Nhưng nàng không muốn tìm lại nữa .
Bàn chân trần chạm xuống đất lạnh lẽo .
Nàng công chúa như bước đi trong mơ , khuôn mặt nàng đầy vẻ bi ai nhưng đôi mắt lại vô thần .
Nàng đi cuối cùng va vào một lồng ngực mà ngã nhào xuống đất , không hề đau nhưng nước mắt nàng cứ chảy ra . Nàng không đau , không uỷ khuất vậy tại sao lại khóc ? Nàng không muốn khóc , nhưng càng đưa tay lên lau nước mắt càng chảy xuống .
Chàng trai mặc vec đen nhìn xuống nàng , cuối cùng cúi người xuống bế nàng lên . Giọng nhẹ nhàng như dỗ dành nàng :
- Anh đã trở về rồi ! Công chúa của anh !
Nàng mệt vì khóc cuối cùng chìm sâu vào giấc ngủ . Nam nhân này , lại để cho nàng an tâm ?!
+++++++++++++++++++++++++
Băng Nhi nhìn nam nhân đang quỳ trước mặt nàng , ngại ngùng nói :
- Mạc Tuấn , tớ ... Người ... tớ thích là Hoàng Phong .
Băng Nhi không thể phủ nhận sức hút của người trước mặt . Nhưng trái tim nàng ta đã trao cho người khác .
Cô bé lọ lem cuối cùng từ chối vị kị sĩ mà chọn hoàng tử .
Hoàng Phong núp sau bụi cây hận không thể rú ầm lên . Hắn thật muốn hét lên cho tất cả mọi người ở đây biết được . Hạo Vũ và Hạo Nhiên khó khăn mới giữ được hắn nằm yên trong bụi .
Băng Nhi lúc này ngập ngừng nói tiếp :
- Vả lại ... Tớ thấy người cậu thích không phải là tớ . Là Như Như có đúng không ? Cậu thật may mắn , Như Như cũng rất thích cậu .
Chuông đồng chỉ điểm 12 giờ đêm lúc này đã vang lên . Tiếng chuông vang lên khắp không gian . Băng Nhi nhắc nhở :
- Cậu mau đi tìm Như Như , cậu ấy có lẽ đã đợi cậu lâu rồi .
Mạc Tuấn đứng lên , chỉnh lại chút quần áo . Mỉm cười với Băng Nhi rồi xoay lưng đi nhường không gian cho Băng Nhi và Hoàng Phong .
Trong lòng hắn thầm mắng Hoàng Phong , nếu không phải tên đần đó nhờ mình diễn kịch dụ Băng Nhi nói ra thì hắn đâu tốn thời gian như vậy .
Hắn nhìn đồng hồ trên tay có chút lo lắng , Như Như đợi mình lâu như vậy có lo lắng hay không ? Có đi tìm mình ?
Hắn giật mình nhìn chiếc giày nằm lẳng lặng trên hành lang . Chiếc giày của Như Như ?!
Hắn không nhận nhầm bởi vì đôi giày và lọ nước hoa là hai thứ hắn tự tay thiết kế tặng nàng . Thiết kế độc nhất vì nàng .
Đôi giày gắn hồ điệp tinh xảo nhưng lúc này cũng kém phần linh động , nó nằm lẳng lặng toát ra vẻ bi ai .
Mạc Tuấn hơi thở thêm nặng nề , lồng ngực hắn nghẹn lại . Hắn tràn đầy câu hỏi trong đầu .
Nhặt lấy chiếc giày chạy về đại sảnh , bữa tiệc đã sắp tàn . Chỉ còn lại những thanh niên uống rượu tán gẫu .
Nhưng không thấy nàng đâu .
Hắn chạy một đường tìm xung quanh vẫn không thấy bóng dánh nàng .
Chẳng lẽ nàng giận dỗi vì mình lâu không trở lại ?
Hay nàng đã xảy ra chuyện khi mình không có ở đấy ?
Hắn chỉ muốn một chưởng tự đập chết mình , tự trách mình đã quá vô tâm .
Nhưng lúc này hắn cố giữ bình tĩnh , mở điện thoại ra ấn gọi cho Hoàng Phong :
- Tôi không tìm thấy Như Như !
+++++++++++++++++++++++++
Tác giả : cầu tha thứ vì bây giờ mới trở lại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top