Phần 35

Tiêu Nam Hiên ngồi trong thư phòng,Hạ Thiếu Phong đứng bên cạnh gương mặt âm trầm,lộ một chút mệt mỏi. đã hai ngày trôi qua hoàn toàn không có tin tức gì,việc Hạ Linh bị bắt cóc lan truyền cả hoàng cung.Hạ thừa tướng cùng Hạ phu nhân lo lắng không yên. Hạ Hạo Quân là người duy nhất biết rõ mọi chuyện, cũng đã tìm đến tận Ngọc Long điện  nhưng bị Hạ Thiếu Phong đuổi về. Tiêu Nam Hiên day trán mệt mỏi,hắn chưa từng hối hận về quyết định của mình ít nhất là đến lúc này. Hạ Thiếu Phong lên tiếng khuyên nhủ
-   Hoàng thượng,xin hãy nghỉ ngơi đi ạ!

-   Linh nhi còn chưa có tin tức trẫm sao nghỉ ngơi được.

- Lệnh muội bồng bột đã khiến hoàng thượng lo lắng.
Tiêu Nam Hiên trầm ngâm,hắn tin Hắc Ưng,cũng tin nhân phẩm của Hạ Linh chỉ là khó chịu trong lòng không cách nào vơi đi được. Lúc này, Lam Ưng xuất hiện,tay phải ôm ngực,máu gần như nhuộm kín một bên cánh tay,một thân chật vật quỳ xuống trước mặt Tiêu Nam Hiên.
-  Chủ tử,Lam Ưng bất tài...
Nói đến đây,nàng ta liền bật khóc,Tiêu Nam Hiên nhíu mày,bàn tay nắm chặt kìm nén tức giận
-         Tại sao chỉ mình ngươi trở về?
-         Chủ tử, nô tài cùng Kim Ưng đuổi theo Hắc Ưng và Hạ Phi, ban đầu chỉ là khuyên nhủ nhưng Hạ Phi nhất định không chịu nghe,Hắc Ưng thì một lòng bảo hộ Hạ Phi bỏ trốn. Nô tài cùng Kim Ưng đành phải động thủ, hai người họ thấy bất lợi nên đã thỏa hiệp nhưng sau đó.....
-         Hạ Phi đâu?
Tiêu Nam Hiên âm trầm hỏi,Hạ Thiếu Phong lúc này cũng siết chặt kiếm,trong lòng không rõ tư vị,nếu như Hạ Linh xảy ra chuyện thì cả cuộc đời này hắn không thể tha thứ cho chính mình. Lam Ưng cúi đầu âm thầm căm hận Hạ Linh, nàng ta oán hận nàng (Hạ Linh) đã phản bội củ tử rồi mà còn được chủ tử quan tâm đến vậy,nhưng rồi lại mang vẻ bất dắc dĩ cùng đau đớn,nghẹn ngào nói
-         Hạ Phi cùng Hắc Ưng hợp lực lừa nô tài và Kim Ưng, hạ dược vào nước uống. Nô tài không sao nhưng Kim Ưng trúng dược không thể hành động. Hắc Ưng lợi dụng điều đó đánh trọng thương nô tài, Kim Ưng vì muốn cứu nô tài liền bị hai người đó đánh ngã xuống vách núi Trường Xuyên không tìm thấy thi thể.
-         Câm miệng! – Hạ Thiếu Phong kích động rút kiếm,kề lên cổ Lam Ưng giọng nói run run vì đau đớn,hoảng sợ. Lam Ưng giả bộ khổ sở,cúi đầu hai hang nước mắt tuôn rơi
-         Hạ Tướng Quân, Lam Ưng hiểu được nỗi đau của ngài nhưng đã là sự thật thì không thể nào thay đổi. cho dù Hạ gia trung thành với chử tử cũng không đại biểu Hạ Phi như vậy, hai người đó chắc chắn đã có tư tình từ lâu.
Hạ Thiếu Phong tức giận vung kiếm liền bị Tiêu Nam Hiên dùng phi tiêu ngăn lại, Tiêu Nam Hiên quan sát Lam Ưng,cảm thấy lời nàng ta nói không có chút giả dối nào,trái tim như còn mang tia hi vọng liền trùng xuống, ẩn ẩn đau đớn. Hắn phất tay
-         Ngươi lui xuống trị thương đi!
-         Vâng! – Lam Ưng hơi ngạc nhiên nhìn Tiêu Nam Hiên, cảm nhận sát khí được kìm nén nơi hắn thì liền cắn răng hành lễ lui ra trên miệng vẫn không quên treo lên một nụ cười. Có thể bây giờ Tiêu Nam Hiên chưa tin lời nàng ta hoàn toàn nhưng chỉ cần không tìm thấy xác Kim Ưng, Hắc Ưng cùng Hạ Linh lâu dần hắn sẽ tin thôi. Hạ Thiếu Phong biết Tiêu Nam Hiên đối với lời của Lam Ưng đã để tâm liền vứt kiếm quỳ xuống
-         Hoàng thượng, lệnh muội đúng là có chút bồng bột nhưng đối với chuyện phản bội người chắc chắn là  không thể.
-         Hạ tướng quân hãy trở về đi, trẫm sẽ tự suy xét!
Tiêu Nam Hiên lạnh lùng đuổi người, Hạ Thiếu Phong cũng không còn cách nào khác đành trở về. Tiêu Nam Hiên ngồi đó,bàn tay nắm lại đã rơm rớm chút máu. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi bốn trụ cột ám vệ hắn mất đi hai, một người bị trọng thương. Người con gái hắn trao cả niềm tin và tình yêu lại cùng ám vệ của hắn bỏ trốn không rõ tung tích,cho dù niềm tin với nàng lớn đến đâu hắn cũng không thể tránh khỏi khúc mắc. Tiêu Nam Hiên lạnh giọng ra lệnh
-         Đi điều tra rõ chuyện gì xảy ra,nếu Kim Ưng thật sự xảy ra chuyện tìm mang xác hắn về đây!
Bề ngoài thì tưởng như Tiêu Nam Hiên đang nói chuyện một mình nhưng thật ra, xung quanh hắn có ám vệ đi theo bảo vệ. Những ám vệ này vừa nghe lệnh liền nhanh nhẹn rời đi không ai nhận ra tung tích.
Triệu Khánh An được phong thành An tần được một thời gian,nhưng ngoài đêm đó ra Tiêu Nam Hiên ngay cả xuất hiện cũng chưa từng có. Thái hậu cũng sốt ruột đến độ phải lên tiếng,thời gian này Hạ Phi biến mất khiến cho rất nhiều phi tần mừng thầm trong bụng. Có người tìm cách,viện cớ mang theo vài ba món điểm tâm tới Ngọc Long điện nhưng hầu như đều bị chặn ở ngoài. Đêm nay, Thục Phi Huệ Lâm mang theo tứ hoàng tử đến Ngọc Long điện cầu kiến liền gặp Triệu Khánh An. Hai người này vốn đã chẳng ưa thích gì nhau, lại thêm việc Thục Phi có tứ hoàng tử khiến An tần vô cùng ghen tỵ. Đã có vài lần An tần dựa vào thái hậu cố ý gây chuyện, thế nhưng Thục Phi thực sự rất điềm tĩnh giải quyết làm nàng ta càng thêm khó chịu. An tần phong hàm nhỏ hơn, vừa thấy Thục Phi liền hành lễ
-         Thục Phi vạn phúc kim an!
-         An tần muội muội chớ đa lễ, đêm đã muộn mà muội còn đi đâu vậy?
-         Bẩm thục phi, muội muội là thấy hoàng thượng dạo này bận rộn quốc gia đại sự, lại thêm Hạ phi tỷ tỷ xảy ra chuyện nên hầm chút canh gà muốn mang đến Ngọc Long điện cho Hoàng thượng dùng.
-         Muội muội thật có lòng,ta cũng đang trên đường đến Ngọc Long điện, nếu đã gặp muội ở đây vậy chúng ta cùng đi.
-         Vâng!
Triệu Khánh An khó chịu đáp ứng, nàng ta đang muốn một mình tới Ngọc Long điện không ngờ giữa đường nhảy ra Thục phi gây cản trở. Huệ Lâm liếc mắt nhìn Triệu Khánh An nhếch môi cười, trong lòng thầm khinh thường Triệu Khánh An. Trước đây, nàng (Huệ Lâm) giúp nàng ta(Triệu Khánh An) được một đêm ân sủng, vậy mà giờ nàng ta cho rằng nàng hết giá trị lợi dụng, dùng thái hậu muốn hại nàng nhưng không chịu suy nghĩ, Thục phi nàng là ai cơ chứ nàng có khả năng lên vị trí
này cũng không phải dễ dàng như thế. Lý Phúc Mãn từ xa nhìn thấy hai vị nương nương đến, bàn tay tự giác đổ mồ hôi hột. Hoàng thuợng tâm trạng đang không tốt, không hiểu sao mấy ngày nay các cung phi đều tập trung mang đồ tới. Mỗi lần ông nhận mang vào đều bị Hoàng  thượng nhìn đến dựng hết cả tóc gáy, mà hai vị tổ tông này ông đều không thể đắc tội nhất là khi hoàng thượng đang không vui. Lý Phúc Mãn vội vàng tiến lại
- Thục phi nương nương vạn phúc kim an, An tần vạn phúc kim an.
  Triệu Khánh An thấy Lý Phúc Mãn thay đổi thái độ với mình liền tự ngẩng cao đầu, cảm giác thoả mãn, kiêu ngạo biết bao. Huệ Lâm nhìn thoáng qua liền hiểu,hơi nhếch khoé môi chế diễu Triệu Khánh An ngu ngốc rồi nhẹ nhàng nói với Lý Phúc Mãn
- Lý công công, hoàng thượng còn ở trong không? Ta thấy người bận rộn không dám làm phiền, hôm nay sai nhà bếp nấu gà hầm mang qua. Lý công công chuyển tới hoàng thượng giúp ta.
- Dạ, nô tài sẽ mang vào cho hoàng thượng ạ.
Nói rồi Huệ Lâm cho người chuyển khay đựng liễn gà hầm cho Lý Phúc Mãn, không ồn ào không đòi gặp, vô cùng nhẹ nhàng. Triệu Khánh An biết Huệ Lâm sắp rời đi, vui vẻ ra mặt nhưng vẫn tỏ vẻ quan tâm hỏi
- Thục phi nương nương không vào gặp hoàng thượng sao?
- Hoàng thượng bận rộn, quốc gia đại sự còn nhiều ta không nên làm phiền người. Muội muội cũng nên nhanh chóng về nghỉ ngơi đi chớ hồ nháo.
- Muội muội xin cẩn tuân lời Thục phi nương nương dạy dỗ.
Huệ Lâm cũng không quan tâm nàng ta có nghe hay không, nhẹ nhàng quay đi. Lý Phúc Mãn vẫn đứng đó đợi Huệ Lâm đi khuất mới nhìn sang Triệu Khánh An, mỉm cười nói
- An tần người cần nô tài thông tri một tiếng không ạ?
- Khỏi đi, ta sẽ đích thân vào.
  Nói đoạn nàng ta nghênh ngang bước tới nhưng bị Lý Phúc Mãn chặn lại
- An tần vẫn là để nô tài bẩm báo trước đã ạ.
- Lý công công, hình như nghe chưa rõ lời ta thì phải.
- An tần thứ tội, nô tài chỉ làm theo quy củ. Không có sự cho phép của hoàng thượng nô tài không dám tự ý để người vào.
Triệu Khánh An dù giận nhưng vẫn gượng cười, nàng ta hiện giờ chỉ phong tần đối với Lý Phúc Mãn vẫn cần lui bước.
- Vậy làm phiền Lý công công chuyển chút điểm tâm tới cho hoàng thượng, nói là có ta đợi diện thánh.
- Dạ, nô tài xin lui.
Lý Phúc Mãn cho người đỡ khay điểm tâm của Triệu Khánh An mở cửa đi vào. Tiêu Nam Hiên mệt mỏi chống tay đỡ trán, không thèm liếc nhìn lấy một cái. Lý Phúc Mãn đặt điểm tâm cùng gà hầm xuống bên cạnh bàn, nhỏ giọng thưa
- Bẩm hoàng thượng, có An tần đợi ở bên ngoài ạ.
Không khí nặng nề im lặng bao trùm, Lý Phúc Mãn đợi một lúc vẫn không thấy Tiêu Nam Hiên nói năng gì thì nơm nớp lo sợ. Không dám nói lại, chỉ đứng yên ở đó chờ đợi, nếu là phi tần khác ông không cần lo lắng nhưng Triệu Khánh An là cháu gái của thái hậu. Trước đây nàng ta vào cung chưa có phong hàm thì không nói, giờ đã được thánh sủng lại thêm thái hậu phía sau ông không dám đắc tội. Mãi một lúc sau mới nghe tiếng Tiêu Nam Hiên khàn khàn, mệt mỏi nói
- Trẫm mệt mỏi, bảo nàng ấy về đi.
- Vâng.
Lý Phúc Mãn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lui ra, Triệu Khánh An ở bên ngoài đợi đã lâu thấy Lý Phúc Mãn đi ra thì chỉnh lại trang phục mong chờ.
- An tần xin hãy trở về đi ạ. Hoàng thượng bận rộn không muốn gặp ai cả.
- Cái gì?
Triệu Khánh An cao giọng nói, không thèm để tâm như vậy rất không hợp lễ nghi. Gương mặt vặn vẹo vì tức giận, mắt trừng trừng nhìn Lý Phúc Mãn hất váy rời đi.
Thục phi Huệ Lâm đang ngồi trong tẩm điện, Thái Nhi ở bên cạnh chải tóc cho nàng thắc mắc
- Nương nương, khi nãy sao người không gặp hoàng thượng?
Thục phi vuốt bàn tay, khẽ cười nói
- Có thể gặp được ư?
- Nô tì ngu dốt không hiểu ý nương nương ạ!
- Nhị hoàng tử đang yên đang lành bạo bệnh, Hạ phi bị thích khách bắt đi khiến nhị hoàng tử đau thương mà hoăng. Trước đó lại thêm tin đồn nhị hoàng tử không phải hài tử của hoàng thượng. Ngươi nói xem từng ấy sự kiện chắc không phải trùng hợp chứ?
- Ý người là...
- Hiểu rồi thì giữ trong lòng đừng nhiều chuyện.
- Dạ vâng ạ.
- Đám cung nữ, thái giám bên Di Hoà điện sao rồi?
- Bẩm nương nương,Hoàng thượng vẫn giữ nguyên bọn họ không điều đi nơi khác. Thế nhưng cuộc sống cũng không mấy tốt, chủ tử biến mất Di Hoà cung giờ còn đã không còn như xưa nữa ạ. Cung nữ, thái giám của cung khác còn bắt nạt họ nữa chỉ là có vẻ họ vẫn rất chung thành với Hạ phi.
- Hừ...Hoàng thượng đối với Hạ phi đúng là yêu thương có thừa.
Huệ Lâm nghiến răng nghiến lợi nói một câu rồi đứng lên đi nghỉ ngơi.
Bên Di Hoà cung, bọn người Tiểu Đào quây lại với nhau buồn bã. Có người lo lắng nhưng không dám nói ra. Tiểu Hồng nhìn Tiểu Đào không biết nên nói gì, kể từ ngày Tiểu Đào đuổi theo nương nương đến nay cô bé giống như gặp chuyện vô cùng kinh khủng. Lúc nào cũng sợ hãi, nửa đêm ngủ cũng thấy ác mộng có hôm nàng thấy Tiểu Đào lén lút khóc. Bọn họ bây giờ không biết ngày mai như thế nào, nương nương không rõ tung tích, hoàng thượng giữ họ lại Di Hoà cung, cho dù là sau này chuyển đi cũng sẽ bị chèn ép. Tiểu Thuận thở dài
- Cuộc sống sau này không rõ sẽ đi về đâu đây!
Tiểu Thuý yếu đuối rơm rớm nước mắt
- Trước đây bị các cung phi khác đánh đập, may có nương nương bao dung. Ở Di Hoà cung an ổn ai ngờ... hức...
- Khóc lóc cái gì? Hoàng thượng chẳng phải vẫn nói chúng ta ở lại đây dọn dẹp đợi nương nương còn gì?
Tiểu Hồng tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn, nàng khẽ vỗ vai Tiểu Đào an ủi. Tiểu Đào trầm lặng, cúi đầu không nói trong lòng đang suy tính vài việc. Không ai biết ngày hôm đó cô bé đã thấy những gì, hoàng thượng tự tay ban độc cho nhị hoàng tử, tiểu thư không phải bị bắt đi mà là muốn rời đi. Thị vệ có mặt đều bị giết chết, chỉ còn lại Tiểu Đào trốn một góc bịt miệng không dám phát ra âm thanh thoát được. Ngày hôm đó cảm xúc của cô bé đối với Tiêu Nam Hiên biến hoá vô cùng lớn. Có sợ hãi, rung động, và cả khao khát một cách điên loạn. Lần đầu tiên, Tiểu Đào biết nghĩ về nam nhân khác nhưng cũng xen cả nỗi áy náy đối với Hạ Linh. Đêm nào cô bé cũng mơ thấy cảnh giết chóc hôm đó, khi tỉnh giấc cô bé lại nhớ ánh mắt lạnh lẽo, quyết đoán ra lệnh giết người nhưng tràn đầu ưu thương, nhu tình của Tiêu Nam Hiên đối với Hạ Linh. Tiểu Đào bật khóc vì đấu tranh với khao khát được gần Tiêu Nam Hiên, được cùng hắn đứng chung một chỗ, được hắn dùng ánh mắt như đã nhìn nương nương nhìn mình. Tiểu Đào không biết phải cùng ai tâm sự ngay cả đối với Tiểu Hồng lại càng không thể, cô bé nhìn những gương mặt xung quanh mình rồi nhìn ra bên ngoài tối tăm kia. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mèobéo