Part 4
Hạ Linh cả ngày chỉ quanh quẩn bên trong lãnh cung trồng rau ngắm trời đất. Rau trồng được 1 tháng nay đều đã nhú mầm, thời gian này ngày 2 bữa nàng đều tự tay nấu mỗi ngày đều đổi món liên tục tránh ăn mãi 1 món lại nhàm chán. Thị vệ canh cửa bên ngoài dạo này thay đổi người liên tục kể từ khi có tin đồn Hạ thứ dân tự tay nấu nướng tài nghệ không thua gì ngự thiện cung đình thậm chí còn hơn các thị vệ tranh nhau thay phiên đến đây canh gác. Có khi họ sẽ mang tới 1 vài thực phẩm tươi mới mà khi ra ngoài họ mua về, đôi lúc lại giúp Tiểu Đào và Hạ Linh gánh nước tưới rau. Lưu mama cũng tăng thêm phân lệ nguyên liệu cho các nàng hơn nữa cũng rất phong phú lần nào nấu xong nàng cũng xẻ 1 ít để Tiểu Đào mang qua chỗ Lưu mama. Bà cũng vui vẻ nhận tình cảm dành cho hai chủ tớ Hạ Linh tăng thêm rõ rệt,bà còn tranh thủ thời gian ra ngoài tìm thêm hạt rau cho Hạ Linh trồng nên tới nay khu đất trống gần giếng đã bị Hạ Linh lấp đầy toàn là rau. Thời gian rảnh rỗi quá nhiều nàng lại là người hiện đại nhớ đến các trò chơi ở hiện đại nên đã nhờ mấy thị vệ khéo tay làm các trò chơi dân gian hiện đại như đánh chắt đánh chuyền, cờ cá ngựa, rubic khiến Tiểu Đào các thị vệ và giờ là cả các công công trong cung thích thú chơi không rời tay.
Tiêu Nam Hiên ngồi trong Ngọc Long điện phê duyệt tấu chương, Lý Phúc Mãn đứng bên cạnh phe phẩy chiếc quạt. Dạo này thời tiết nắng mưa thất thường mà mỗi lần mưa lại kèm thèo không khí nóng bức mệt mỏi. Hoàng thượng vì thời tiết oi bức mà tâm tình cũng không được tốt hôm nay trên triều lại có tấu sớ dâng lên xin hoàng thượng tuyển thêm phi tần mới vào cung. Lý Phúc Mãn thầm tính đúng là kỳ tuyển tú lần này hoàng thượng trì hoãn hơi lâu nhưng không giám lên tiếng nhắc nhở. Ngồi phê duyệt tấu chương một lát Tiêu Nam Hiên mỏi mắt bèn buông bỏ hơi ngả lưng về phía sau nghỉ ngơi, chợt loé lên trong đầu một chuyện quay sang hỏi Lý Phúc Mãn
- Bên phía lãnh cung có động tĩnh gì không?
- Bẩm hoàng thượng thấy người bận rộn chính sự nên nô tài cũng chưa dám bẩm báo lên. Hạ thứ dân bên kia 1 tháng nay vô cùng yên tĩnh nhàn hạ ngày trồng rau trưa đến sẽ trổ tài nấu nướng mà đặc biệt là những món nàng nấu ra tuy kỳ lạ nhưng hương vị lại vô cùng ngon. Nàng còn lấy cỏ dại nấu ra được những món ăn vô cùng mới,ngày ngày cùng thị vệ canh cửa lãnh cung ăn cơm còn mang một ít đến chỗ Lý mama. Rảnh rỗi nàng sẽ làm ra một số trò chơi rất quái dị khiến cho cung nữ cùng thị vệ ham mê không thôi.
- Ồ vậy sao? Hạ thứ dân khi nào lại trở nên thú vị như vậy! - Khoé môi Tiêu Nam Hiên nhếch lên đuổi nàng ta vào lãnh cung một phần bởi vì nàng giám hạ độc Huệ nhi cùng hài tử của hắn phần còn lại là vì hắn muốn thử lòng Hạ thừa tướng bên kia. Nay Hạ thừa tướng không những không vì nàng mà gây sức ép với hắn ngược lại sự vụ xử lý đâu ra đó khiến hắn có chút ý định tha cho nàng. Nhưng không ngờ rằng Hạ Linh nàng không hề buồn bã ngày ngày kêu khóc ỷ lại vào gia tộc giống như những phi tử khác mà lại nhà hạ xem lãnh cung là nơi vui chơi khiến hắn cảm thấy thú vị muốn tới xem qua. Dù sao tấu chương xem cũng gần hết hắn đứng dậy phân phó
- Đi...chúng ta đi lãnh cung. Ta thật sự tò mò muốn đi gặp vị Hạ thứ dân kia.
- A..Dạ để nô tài chuẩn bị kiệu!
Lý Phúc Mãn chạy vội ra phân phó kiệu trong lòng thầm suy tính. Hạ tiểu thư kia đúng là tài giỏi bị đày vào lãnh cung rồi còn khiến hoàng thượng đích thân tới xem e rằng lần này nàng đúng là đã lật được thuyền trong mương. Giá y của Tiêu Nam Hiên tới cổng chính lãnh cung không thấy một thị vệ nào đứng canh cổng hắn không để Lý Phúc Mãn thông báo mà tự mình đi bộ vào. Hắn đi tới cửa liền nghe thấy tiếng cười cung tiếng kêu nhỏ nhỏ bên trong dường như rất vui vẻ. Tiểu Đào cầm chiếc rubic bằng gỗ do Tiểu Thuận Tử làm cố gắng xoay xoay mãi không thể nào làm cho giống màu gương mặt nàng đã đỏ ửng lên vì giận. Hạ Linh nhàn hạ ngồi trên ghế dài mắt híp trêu Tiểu Đào mấy câu. Thời gian gần đây Tiểu Thuận Tử rất hay qua chỗ nàng chơi cùng Tiểu Đào nhìn hai người họ thân thiết lòng Hạ Linh lại thêm mừng.Nhìn khối rubic trên tay Tiểu Đào xoay mãi không được lấy 1 mặt Hạ Linh bật cười sáng lạng. Tuy khối rubic gỗ này không được trơn tru như rubic hiện đại nhưng cũng xem là đẹp mắt chơi rất thuận tay. Hai thị vệ thì đang tập trung vào trò cờ cá ngựa không hề có chút phòng bị nào. Dưới gốc cây bồ đề 4-5 người túm lại với nhau người chơi trò chơi người nằm đó lười biếng quan sát người hô hào cổ vũ xem ra vô cùng hoà hợp. Làn gió thổi khẽ khiến tóc Hạ Linh hơi bay bay chiếc váy mỏng trắng càng làm tăng nét đẹp dịu dàng nụ cười trong sáng đôi mắt sáng ngời không nhiễm bụi tạp nhìn cảnh này Tiêu Nam Hiên bỗng thấy lòng nhộn nhạo. Chợt Tiểu Thuận Tử ngẩng lên hỏi Hạ Linh
- Hạ nương nương! Người bị như vậy có tính toán gì không ạ?
- Tính toán gì? Ta như bây giờ không tốt sao?
- Ở lãnh cung thì có gì tốt cơ chứ ạ! Được hoàng thượng sủng ái ở cung điện to ăn ngon mặc đẹp không hơn sao ạ?
- Ăn ngon mặc đẹp sao bằng tự do tự tại, hoàng thượng là ai chứ tâm tư sao lại để trên người một nữ nhân, ngài ấy còn bận trăm công nghìn việc. Người không thấy sẽ không đau lòng ta ở đây vui vẻ sống không phải rất tốt ư! Cuộc đời ta sau này chỉ cần ăn no ngủ kỹ gia đình không xảy ra chuyện bất trắc là được còn hoàng thượng ta đã chết tâm lâu rồi!
Hạ Linh nhàn nhạt cười trả lời còn rất hảo tâm làm ra ánh mắt đau đớn đan xen, từ lúc Tiêu Nam Hiên bước tới nàng đã nhìn ra bóng hắn nhưng cố tình như không biết diễn một màn hiền lương cho hắn xem, điều nàng muốn là gieo vào lòng hắn nghi ngờ.Tuy Hạ Linh không có hứng thú với vị vua này cũng không mong giống như các nữ chính xuyên không cung đấu trèo lên phân vị cao được hoàng đế độc sủng nhưng nàng nhất định cần sống tử tế, an nhàn gia đình của Hạ Linh này cũng phải được vinh quang không nguy hiểm tới mức mất mạng. Mà muốn làm được nàng cần lọt vào mắt vị thổ công kia. Tiêu Nam Hiên đứng bên ngoài nghe thấy cũng không tiến vào mà quay lưng rời đi. Một người từng ác độc hạ dược nhi tử của hắn bây giờ lại nói ra lời những điều khiến hắn nghi ngờ nàng thực sự thiện lương hay đang giả vờ. Ánh mắt nàng phát ra sự cô đơn, đau đớn nhưng lại cố nói cứng khiến hắn sinh ra chút thương tiếc.
Tin tức hoàng thượng bãi giá đến lãnh cung truyền tới tai Huệ Lâm khiến nàng ta nghiến răng tức giận nhưng khi nghe đến việc đi đến nơi rồi hoàng thượng lại quay đầu đi về không có gặp Hạ Linh làm tâm tình Huệ Lâm vui vẻ hẳn rốt cuộc thì hoàng thượng chỉ là nhất thời xung động không có để tâm đến tiện nhân kia đợi nàng ta vững vàng thêm 1 chút chắc chắn sẽ loại bỏ Hạ Linh. Đang ngồi suy nghĩ chợt Thái Nhi vào thông báo hoàng thượng tới làm Huệ Lâm vui mừng khôn xiết chỉnh lại y phục bước ra nghênh đón
- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.
- Huệ nhi đứng lên đi! Ta không phải bảo nàng không cần hành lễ hay sao?
- Tạ hoàng thượng quan tâm nhưng quy củ trong cung há lại vì thần thiếp mang thai mà bỏ đi như thế các tỷ muội sẽ nói thần thiếp ỷ sủng mà kiêu mất! - Huệ Lâm điềm đạm nói cả người dựa sát vào lồng ngực Tiêu Nam Hiên. Hắn nhìn Huệ Lâm trong ngực cười vui vẻ tâm tình hỗn loạn đều biến mất. Đúng là Huệ nhi của hắn thiện lương ôn nhu lại rất hiểu đạo lý.
Đỡ Huệ Lâm vào trong Chiêu Dương cung Tiêu Nam Hiên ngồi lại cùng nàng dùng điểm tâm trò chuyện rồi trở về Ngọc Long điện tiếp tục phê duyệt tấu chương tới tối muộn cũng không có lật bài tử của phi tần nào. Sau khi dùng xong cơm tối hắn gọi Lý Phúc Mãn tới
- Ngươi đến chỗ thị vệ canh cửa lãnh cung lấy đồ chơi của Hạ thứ dân về đây cho trẫm. Đột nhiên trẫm muốn xem.
- Nô tài xin đi ngay! - Đè nén khó hiểu trong lòng xuống Lý Phúc Mãn lập tức tới chỗ thị vệ dò xét rồi ngỏ ý thích đối với những thứ trò chơi mà các thị vệ đag túm tụm lại chơi. Các thị vệ đều là người trẻ tuổi nhiệt tình thấy Lý công công yêu thích rất rộng lượng đem tặng Lý công công mỗi thứ 1 bộ thậm chí còn nhiệt tình hướng dẫn cách chơi. Lý Phúc Mãn trở lại Ngọc Long điện Tiêu Nam Hiên ngồi bên trong mắt khép hờ tới khi Lý Phúc Mãn mở cửa mới khẽ mở mắt ra nhìn hắn quỳ xuống thỉnh an trên tay còn cầm những đồ bằng gỗ lớn nhỏ khá bắt mắt
- Hoàng thượng vạn phúc kim an. Nô tài đã lấy về đồ người cần rồi ạ!
- Đứng lên đi!
- Tạ hoàng thượng.
Ôm nhưng món đồ lỉnh kỉnh Lý Phúc Mãn mang lên gần tràng kỷ nơi Tiêu Nam Hiên đang ngồi. Đưa từng món đồ ra cho hắn xem còn tận tình giải thích cách chơi. Tiêu Nam Hiên chọn khối rubic bằng gỗ có 6 mặt cùng với 6 màu khác nhau lục,lam,đỏ,tím,vàng,đen. Mỗi mặt lại chia ra làm 9 ô vuông nhỏ hắn thử xoay xoay vài cái khiến cho mỗi ô màu lộn xộn rồi thử lắp trở lại nhưng càng xoay lại càng lộn xộn. Tiêu Nam Hiên chăm chú xoay lại nhưng càng xoay hắn lại càng không thể đưa về trạng thái cũ,cả đêm thức trắng chỉ để nghiên cứu món đồ nhưng không làm sao tìm ra cách giải quyết mãi tới lúc lâm triều Tiêu Nam Hiên mới chịu rời tay quyết định sẽ mang vào buổi triều sớm để các học sĩ xem qua. Hắn có dự cảm món đồ này không đơn giản như lời Lý Phúc Mãn đã nói. Buổi triều hôm nay được một phen nháo loạn tất cả học sĩ đều không tài nào giải quyết được khối rubic nho nhỏ. Tiêu Nam Hiên đen mặt phẩy tay bãi triều chỉ lưu lại 1 khối rubic để các đại học sĩ nghiên cứu hạn 3 ngày phải giải quyết triệt để. Có người thì sứt đầu mẻ trán,nhưng bên này Hạ Linh cùng Tiểu Đào lại vui vẻ nướng thịt không hay biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top