Part 2

Trời sáng, Hạ Linh dậy khá muộn Tiểu Đào thấy nàng thức dậy bèn nhanh nhẹn lấy nước cho nàng rửa mặt. Hạ Linh bảo Tiểu Đào không cần chải tóc cầu kỳ chỉ cần búi gọn lên cho nàng là được. Bước ra ngoài trời đã lên nắng Hạ Linh nhắm mắt hít một hơi. Mùi thơm của hoa nhài phả vào mũi khiến nàng cảm thấy khoan khoái lạ thường. Trước đây khi nàng còn là Thuý An điều duy nhất khiến nàng tự hào chính là trí nhớ siêu phàm của mình. Bất kể là sách, tiểu thuyết hay phim nào nàng đã xem qua thì sẽ nhớ như in trong đầu. Từ rất lâu nàng đã muốn thực hành lấy 1 lần nay có cơ hội nhất định sẽ tận dụng triệt để. Hạ Linh sai Tiểu Đào đi lấy cây chổi tới còn bản thân bắt đầu dọn dẹp qua. Nàng mở hết cửa sổ ra cho nắng chiếu vào phòng rồi cùng Tiểu Đào quyét dọn 1 phen từ trong ra ngoài. Tiểu Đào hoảng sợ muốn giật lại chiếc chổi trong tay tiểu thư thế nhưng nàng làm gì có gan đó khuyên không được dù cô bé nói gì Hạ Linh cũng không nghe thậm chí còn cho cô bé ánh mắt cảnh cáo. Dù tiểu thư như bây giờ rất tốt lại rất lạc quan khiến Tiểu Đào vui mừng không thôi nhưng nghĩ sao cũng không thấy giống tiểu thư của nàng.
Hai người chăm chỉ dọn dẹp đến quá trưa mới xong cả phòng bếp được Tiểu Đào dọn dẹp sạch sẽ nhìn thoáng hẳn. Dù Hạ Linh muốn cứng rắn giúp đỡ nhưng cũng bị Tiểu Đào mạnh mẽ chặn lại. Trong một số hoàn cảnh Tiểu Đào cũng rất cố chấp. Bụng cũng đã bắt đầu đói Tiểu Đào đi phòng bếp nhận tiêu chuẩn cơm mang về. Đồ ăn của 1 nương nương thất thế thật chẳng ra làm sao cả chỉ có vài cái bánh bao đã nguội cũng ít dưa muối chua thế nhưng Hạ Linh lại yêu thích ăn nhiều lên một chút. Nàng trước đây nằm viện ăn món gì cũng không có vị cho dù là đồ ăn ngon hay đặc sản nàng đều nuốt không trôi,giờ vị giác quay lại nàng ăn cái gì cũng thấy ngon thậm chí có chút thèm thuồng. Ăn xong Tiểu Đào dọn dẹp qua loa Hạ Linh thấy cứ như bây giờ cũng không ổn tuy nàng có lại vị giác ăn mọi thứ đều ngon nhưng suốt ngày ăn bánh bao và dưa muối chắc nàng sẽ lại mất vị giác lần nữa thôi. Hạ Linh ra quyết định liền gọi Tiểu Đào dặn dò:
- Tiểu Đào từ nay em đừng lấy đồ ăn nữa mà hãy qua chỗ Lưu ma ma lấy lòng bà ấy rồi lấy thực phẩm về. Chúng ta chẳng phải có một phòng bếp hay sao từ nay tự nấu là được.
- Nhưng... tiểu...tiểu thư! Từ nhỏ em đi theo cô cái gì cũng học...chỉ có...chỉ có nấu ăn là...là...
- Không sao. Em biết nhóm lửa là được rồi. Còn chuyện bếp núc để ta.
- Dạ...tiểu thư thế sao được! - Tiểu Đào hoảng hốt xua tay tiểu thư nhà cô bé là ai chứ cành vàng lá ngọc phủ thừ tướng từ nhỏ tới lớn có khi nào tiểu thư phải đụng tay đụng chân đâu cơ chứ đừng nói tới là nấu ăn.
- Sao không được? Em nhìn hoàn cảnh của chúng ta bây giờ đi. Ta không phải tiểu thư phủ thừa tướng ta là phi tử bị hoàng thượng chán ghét thân phận của ta bây giờ không khác gì em cả. Bây giờ không thiếu người nhìn chúng ta họ muốn ta sống không yên thì ta càng phải sống tốt. Em cho rằng ngày 3 bữa là sống tốt sao? Đó chỉ là tồn tại thôi sống thật sự là điều khác cơ.
- Tiểu thư...em ....em sai rồi!
Tiểu Đào cúi mặt cô bé biết lời tiểu thư là đúng bây giờ họ làm gì có quyền kén chọn chỉ có cố gắng sống thì mới có cơ hội tiểu thư muốn làm thì Tiểu Đào nàng sẽ làm cùng tiểu thư. Hạ Linh thấy Tiểu Đào suy nghĩ thông suốt thì rất hài lòng. Hạ Linh nàng dù sống ngắn nhưng cũng đã sống 1 đời đầu óc cùng tâm lý đã sớm trưởng thành hơn người khác. Trong khi hai chủ tớ các nàng đang vất vả để sinh tồn thì bên này hoàng cung đang có yến tiệc chúc mừng Huệ chiêu nghi đã có long thai. Trước đây sủng ái của Hoàng thượng đặt lên người Hạ Linh đã gây biết bao ghen tức của phi tần hậu cung nhưng thật không ngờ Huệ Lâm vừa vào cung chưa được 1 năm đã thăng lên làm chiêu nghi mọi ân sủng đều thuộc về nàng ta. Hạ Linh bị giáng cấp đày vào lãnh cung không có lệnh không được ra ngoài Huệ Lâm lại có long thai mọi vinh hoa phú quý đều thuộc về nàng ta. Huệ Lâm nhìn chúng phi tử nịnh nọt nàng khiến tâm tình rất thoải mái, Huệ gia vốn chỉ là quan tam phẩm xét về thân thế hay hậu thuẫn sau lưng nàng không bằng Hạ Linh khi chỉ là tiểu thư khuê các Huệ Lâm nàng luôn thua kém Hạ Linh kể cả về danh hào tài nữ. Kể cả tiến cung Huệ Lâm cũng vào sau Hạ Linh hẳn 2 năm thế nhưng sao chẳng phải Hạ Linh vẫn bại trong tay nàng hay sao. Nghĩ tới cảm giác khiến cho Hạ Linh thất thế lại bị đày vào lãnh cung khiến cho Huệ Lâm cảm thấy thoải mái khoé miệng cong thêm một chút.
Tất cả phi tần cùng các vị đại thần đều đến đầy đủ chỉ còn đợi thái hậu cùng Hoàng thượng. Giờ cũng đã là buổi chiều nhưng trời vẫn còn hơi nóng các phi tần ai ai cũng ăn mặc rực rõ còn có chút mỏng vừa là để tránh nóng lại có thể thu hút sự chú ý của hoàng thượng biết đâu hôm nay người được bay lên làm phượng hoàng lại là các nàng. Hoàng Hậu ngồi trên ghế cao nhất nhìn chúng phi thể hiện dã tâm mà không khỏi cười lạnh. Hoàng thượng trước nay luôn giữ gìn rất tốt 1 tuần lui tới hậu cung cũng chỉ có 4 ngày còn lại đều nghỉ ngơi tại chính điện. Nàng nhìn ra thì sao Hoàng thượng lại không thấu dã tâm của các nàng chẳng qua người lười biếng vạch trần nếu vui vẻ sẽ cho kẻ may mắn 1 phần sủng ái thị tẩm còn không thì ngay đến mặt mũi cũng đừng hòng có. Nghĩ muốn làm phượng hoàng thì còn phải xem bản lĩnh. Tất cả tề tựu đông đủ thì hoàng thượng cùng thái hậu bước tới. Lý Phúc Mãn công công hô lớn thông báo
- Hoàng thượng giá lâm! Thái hậu giá lâm
- Hoàng thượng vạn phúc kim an! Thái hậu vạn phúc kim an!
- Đều đứng cả lên đi! Hôm nay là ngày vui lễ tiết hãy bỏ qua đi!
- Tạ hoàng thượng!
Hoàng thượng Tiêu Nam Hiên nhìn các đại thần cùng phi tần hậu cung nói vài ba câu khách sáo rồi ngồi trên ghế tràng kỷ hơi nghiêng người về phía sau lười biếng hưởng thụ. 21 tuổi nhưng hắn chỉ có một con trai nối dõi trong cung tuy phi tần của hắn nhiều vô kể nhưng không ai có tin tức nay mắt thấy Huệ chiêu nghi hoài long thai hắn vui mừng không hết lại cho nàng ta thêm 1 phần sủng ái. Hắn là nam tử có gương mặt yêu nghiệt muốn đẹp còn đẹp hơn nữ nhân mày ngài mắt phượng môi hồng khí chất vương giả. Đất nước Đại Hạ nằm trong tay hắn hưng thịnh có thừa lại càng ngày càng phát triển hơn. Hôm nay mở yến tiệc 1 phần vì chúc mừng Huệ chiêu nghi phần còn lại là hắn muốn nhìn sắc mặt Hạ thừa tướng và Hạ tướng quân. Hai người này vốn là nhân vật phong vân trong triều đình binh quyền họ nắm trong tay chỉ có hơn chứ không hề kém hắn. Tuy biết Hạ thừa tướng là người trung nghĩa vẹn toàn nhất định không bao giờ hai lòng với hắn nhưng nay Tiêu Nam Hiên đày Hạ Linh vào lãnh cung với tính cách chiều chuộng con gái yêu thuơng muội muội hai ngươi này còn trung với hắn hay không không rõ nếu họ dám làm gì hắn quyết nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nếu không phải Hạ Linh kia hạ dược định hãm hại Huệ chiêu nghi hắn cũng sẽ lười động đến nàng thậm chí còn cho nàng 1 vị trí để nàg ta hô mưa gọi gió trong cung lấy lòng cha con Hạ thừa tướng. Nghĩ tới kẻ ngu ngốc độc ác Hạ Linh khiến cho Tiêu Nam Hiên mất hứng nhíu mày. Lần lượt nhìn các đại thần chúc mừng tới lượt thừa tướng cùng nhi tử nâng cốc rượu lên Hoàng thượng khoé môi khẽ nâng cũng nghiêm túc hơn
- Thần cùng nhi tử chúc mừng hoàng thượng chúc mừng Huệ chiêu nghi mau chóng sinh hoàng tử.
- Cám ơn Hạ ái khanh! - Tiêu Nam Hiên nhấc môi mỏng lười biếng đáp. Ság nay lâm triều hắn đã chuẩn bị tâm lý đón tấu sớ cầu tình cho Hạ Linh ai ngờ lại không hề nhận gì vốn nghĩ Hạ thừa tướng muốn lợi dụng yến hội để lên tiếng nhưng có vẻ Hạ thừa tướng rất biết nhẫn nại.
- Hạ thừa tướng là trung thần 2 triều, Hạ tướng quân lại nắm trong tay cấm quân cùng vệ binh của triều đình nhưng thật đáng tiếc Hạ quý nhân...à nay là Hạ thứ dân lại có lòng riêng thật đáng tiếc. - Huệ ngự sử cha của Huệ Lâm liếc thấy phía Hoàng thượng có ý liền lên tiếng khích bác hòng khơi gợi khiến hai cha con Hạ gia cầu tình cho Hạ Linh lúc đó sẽ khiến Hoàng thượng mất hứng có khi lại nhổ được cái gai của ông ta là Hạ gia.
- Huệ ngự sử nói quá rồi! - Hạ Thiếu Phong anh trai của Hạ Linh chắp tay hành lễ nhàn nhạt lên tiếng. - Lệnh muội còn trẻ bồng bột suy nghĩ không thấu đáo chứ nào giám có lòng riêng gì. Nay nếu như lệnh muội đã làm sai thì phải chịu trừng phạt, biết đâu khiến lệnh muội sửa được tính tình lại là điều tốt.
- Hạ ái khanh nghĩ được vậy thật là điều đáng quý. Hôm nay là ngày vui đừng bàn đến chính sự nữa chúng ta chỉ hưởng rượu ngắm trăng xem hí kịch là được! - Tiêu Nam Hiên mắt thấy cha con Hạ thừa tướng không có ý cầu xin cho Hạ Linh liền buông tha lên tiếng giải vây chuyên tâm uống rượu.
- Chúng thần xin nghe theo hoàng thượng! - Hạ thừa tướng chắp tay hành lễ với Hoàng thượng kéo tay con trai ngồi xuống bàn tay để dưới bàn khẽ nắm chặt. Hạ Linh vốn tâm can của ông bao năm, ông từ thuở sinh thành tới nay chỉ lấy 1 vợ là mẹ thân sinh Hạ Linh cùng Hạ Thiếu Phong. Từ nhỏ ông cùng nhi tử đã luôn yêu thương Hạ Linh bao bọc nàng, nếu không vì nàng kiên quyết thì dù có mất mạng ông cũng nhất định không cho nàng vào cung. Điều mong ước của ông là Hạ Linh tìm được một phu quân yêu thương chỉ có mình nàng sống yên ổn hạnh phúc cả đời. Nay con gái bị nhốt vào lãnh cung phu nhân ở nhà đã khóc sưng cả mắt nếu không phải nửa đêm canh ba ông nhận được thư của con gái gửi từ trong cung ra có lẽ sáng nay ông đã dâng tấu cầu xin. Nghĩ đến lá thư của nữ nhi ông vẫn còn sững sờ không thôi. Trong thư không những Hạ Linh ngăn cản ông cùng nhi tử cầu xin cho mình mà còn đưa ra giải pháp chống lũ lụt vô cùng tài tình thấu đáo thế nhưng lại đặc biệt dặn dò tuyệt đối không được dâng lên sớm mà phải khi không ai có đối sách gì thì mới được dâng lên hơn nữa nàng còn nhìn ra được nguy cơ sau khi áp dụng mà đặc biệt dặn dò ông cách ứng đối với hoàng thượng. Nếu không phải Hạ Linh đang chịu phạt trong lãnh cung ông nhất định vỗ đùi khen nữ nhi 1 phen. Phương pháp của nàng quả thực tuyệt diệu mà ông đảm bảo trong triều không một vị học sĩ nào có thể nghĩ ra. Càng nghĩ ông càng cảm thấy nữ nhi nhà mình đúng là tài nữ.
Huệ Lâm bên này ngồi xem hí kịch có chút mệt mỏi năm nào cũng chỉ diễn vài vở này hoàng hậu thật không biết chán hay sao. Nàng đã sớm chán ngáp khẽ một chút lại không may rơi vào mắt Hoàng hậu.
- Huệ muội muội không ưng ý hí kịch mà bổn cung chọn hay sao?
- Đâu có! Nương nương chọn hí kịch rất hợp ý muội chẳng qua thân thể muội có chút mệt mỏi có lẽ là do ốm nghén! - Huệ Lâm khách khí đáp lại hai tiếng còn rất phối hợp cười ngọt ngào đưa tay vuốt ve bụng bằng phẳng của mình khiến Hoàng hậu tức mà không trút được ra ngoài. Ai chẳng biết hoàng hậu mấy năm nay con dưới gối không có Nhu phi có đại công chúa Tiêu Tường, Thục phi có nhị công chúa Tiêu Ý hiện tại lại có thêm 1 Huệ chiêu nghi mang thai nàng sao không tức. Tiêu Nam Hiên híp mắt phượng nhìn Huệ Lâm cùng hoàng hậu đối thoại nhàn nhạt lên tiếng
- Huệ nhi mệt mỏi?
- Thần thiếp không sao. Tạ hoàng thượng quan tâm.
Nhìn hoàng thượng cùng Huệ Lâm ngọt ngào liếc mắt đưa tình hoàng hậu vò khăn trong tay càng thêm chặt. Đúng lúc này Lý thường tại đứng lên xin hiến vũ. Tiêu Nam Hiên gật đầu đồng ý dù sao hí kịch năm nào cũng giống nhau hắn xem đã thấy chán phi tử trong cung thể hiện tài năng biết đâu sẽ thấy thú vị hơn. Nhìn lý thường tại thay đồ xong bước lên ánh mắt đưa tình làn da trắng mịn he hé lúc ẩn lúc hiện khiến người khác không nhịn được muốn yêu thương. Điệu múa nhẹ nhàng bay bổng kèm với ánh trăng cùng váy lụa trắng thướt tha làm tăng thêm vẻ kiều mị xinh đẹp. Tiêu Nam Hiên lười biếng uống hớp rượu khoé miệng cong thêm 1 chút. Nhìn hắn Huệ Lâm biết hôm nay chắc sẽ lật bài tử của Lý thường tại. E rằng hoàng hậu sẽ không để yên, nàng đang mang thai cũng không cần tranh giành cùng các nàng thêm mệt. Dù sao tâm của hoàng thượng ở bên nàng cũng không sợ mất.
Sau điệu múa của Lý thường tại mọi người thức thời biết hoàng thương hôm nay chấm vị này liền có người cũng muốn hiến tài nhưng hoàng thượng mượn cớ mệt mỏi muốn về cung nghỉ ngơi cho dừng tiệc. Các phi tử tiếc nuối giải tán Lý thường tại được lật bài tử mừng vui không thôi. Một buổi cung yên long trọng kết thúc đã là gần nửa đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mèobéo