Chap 9

Cả đêm bị Tiêu Nam Hiên dày vò, Hạ Linh mệt mỏi, lưng đau nhức còn hắn thoả mãn khi thức dậy gương mặt hồng hào, tràn đầy sức sống. Nhìn nữ nhân vẫn đang ngủ ngon lành, tâm tình Tiêu Nam Hiên có chút kiêu ngạo, đêm qua hắn cũng hơi phóng túng. Nàng đột nhiên không giống như trước đây, lại càng không giống nữ nhân khác nằm yên hưởng thụ. Nàng giống như mèo nhỏ bị đau liền cắn hắn, khi khoái cảm thì cào hắn hai cái. Hắn không những không đau mà lại càng cảm thấy hứng thú hơn,thế nhưng khi kích tình qua đi thì nàng xơ lụi nhắm mắt nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn ngủ ngon lành. Vuốt nhẹ má Hạ Linh, cảm giác non mềm khiến hắn không muốn buông tay. Đang ngủ ngon đột nhiên bị quấy rầy Hạ Linh lười biếng ưm một tiếng đưa tay gạt thứ chết tiệt làm phiền nàng. Không ngờ lại nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, chợt nhớ ra chuyện tối hôm qua Hạ Linh đột nhiên mở mắt lớn, ngước lên nhìn. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt tà mị của Tiêu Nam Hiên, nhìn môi hắn giương lên cười thoả mãn nàng lại tức ánh ách, rõ ràng hôm qua cả hai cùng lăn qua lăn lại sao đến cuối người mệt mỏi lại là nàng. Tiêu Nam Hiên nhìn ra bức xúc của Hạ Linh liền ngắt mũi nàng trách nhẹ:
- Mèo nhỏ còn giám oán trách, đêm qua là kẻ nào cắn trẫm lại còn giương vuốt lên cào hử?
Hạ Linh ngượng ngùng hai má đỏ hồng rúc vào trong chăn tức giận, là kẻ nào đêm qua hứa lần cuối nhưng lại là lần cuối đến 3 lần liền hại nàng mệt mỏi, cắn có một cái thì sao. Tiêu Nam Hiên cười thành tiếng rồi ngồi dậy, Hạ Linh hé chăn lộ ra đôi mắt tròn nhìn hắn khẽ hỏi:
- Người muốn đi đâu thế?
- Sắp tới buổi triều sớm rồi không lẽ ái phi lưu luyến không muốn trẫm đi? Vậy chúng ta lại tiếp tục.
Thấy hắn định nằm xuống Hạ Linh vội vàng hô lên
- Không...không cần,việc quốc gia đại sự quan trọng Hoàng Thượng đừng để ý thần thiếp.
- Không vội. Nếu ái phi muốn trẫm vẫn có thể phụng bồi!
- Không...Hoàng thượng...thiếp thật sự không còn sức nữa!
Hạ Linh ai oán nhìn hắn, nếu hắn thật sự còn tiếp tục nàng sẽ chết vì lao lực mất thôi!
- Tiêu yêu tinh! Trẫm đùa với nàng thôi. Nghỉ ngơi đi mệt mỏi thì không cần dậy thỉnh an hoàng hậu.
- Sao thế được, ngày đầu không đi thỉnh an về sau thiếp sẽ bị cả hậu cung bắn tên bằng mắt mất!
Tiêu Nam Hiên cười, nàng càng ngày càng khiến hắn tò mò rốt cuộc là điều gì đã khiến Hạ tiểu thư trở lên thú vị đến vậy. Hắn gọi Lý Phúc Mãn vào hầu thay y phục thượng triều, đáng ra phải là phi tần được thị tẩm hầu hắn nhưng hắn không nỡ để mèo nhỏ mệt mỏi liền cho phép nàng ngủ thêm một lát. Tuy thế nhưng Hạ Linh vẫn khoác áo ngồi dậy, nàng không biết hầu hạ hắn thay triều phục nhưng đã thức dậy thì cũng không thể nằm lỳ ở đó ít ra phải đợi hắn rời đi rồi mới có thể lười biếng. Lý Phúc Mãn vừa hầu hạ Tiêu Nam Hiên thay triều phục vừa liếc mắt nhìn vị Hạ sung dung đứng đó. Hoàng thượng thật đúng để nàng ta vào tâm, ngay cả người được sủng ái nhất như Thục phi sáng dậy cũng phải hầu hạ hắn thay y phục, nàng lại chỉ đứng đó ngây ngốc nhìn. Thay y phục xong xuôi, Tiêu Nam Hiên tiến lại gần vén tóc nàng nhẹ nhàng dặn dò:
- Còn sớm đi vào nghỉ ngơi chút nữa đi,trưa nay trẫm tới cùng nàng dùng bữa!
- Dạ, thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng!
Tiêu Nam Hiên đi rồi, Hạ Linh thả mình nằm xuống giường thở dài, kiếp trước chưa từng trải qua yêu đương không ngờ kiếp này nàng lại đốt cháy giai đoạn trực tiếp lên giường. Tuy hơi đường đột nhưng kỹ thuật của vị Hoàng thượng này rất tốt,hơn nữa thân thể này cũng không phải lần đâu nên nàng cũng rất thoả mãn ít nhất thì cũng không đau như trong phim. Vu vơ suy nghĩ một lát thấy bản thân không ngủ nổi liền gọi Tiểu Đào vào giúp nàng pha nước tắm chuẩn bị đồ. Ngồi trong bồn tắm nước nóng khiến Hạ Linh dễ chịu hơn hẳn,bước ra khỏi thùng nước Tiểu Đào đã đứng đợi sẵn, Hạ Linh giật bắn người che cơ thể lại. Bình thường ở lãnh cung Tiểu Đào có một mình nên không có thời gian rảnh rỗi hầu hạ nàng tắm rửa. Hạ Linh cũng không quen có người lạ nhìn thân thể mình như vậy trừ hắn....định mở miệng nói Tiểu Đào ra ngoài thì Tiểu Đào đã tiến lại nhanh chóng mặc đồ cho nàng dù Hạ Linh có cự nự cũng không thoát được. Tiểu Đào rất thuần thục mặc đồ cho Hạ Linh rồi giúp nàng vấn tóc, cài trâm. Hạ Linh chống tay lên cằm thở dài, nàng không thể hiểu nổi rốt cuộc mớ trâm nặng nề này cài lên để làm gì,rườm rà bất tiện. Tiểu Đào nghe thấy Hạ Linh thở dài liền lo lắng hỏi
- Tiểu thư sao vậy?
- Tiểu Đào,em cài bớt trâm lại đi, vấn tóc đơn giản thôi. Đi thỉnh an Hoàng hậu mà cả đầu đầy trâm em không sợ tiểu thư nhà em bị ám sát sao?
- Tiểu thư như thế này là đơn giản lắm rồi,các vị nương nương khác đều cài nhiều hơn nữa ấy ạ.
Hạ Linh lại thở dài, không ai thấy nặng thật sao? Nàng cảm thấy muốn gãy cả cổ ra rồi. Tiểu Đào cười một cái rồi lại tiếp tục cài trâm trang điểm. Sau một hồi Hạ Linh bắt đầu đi thỉnh an Hoàng hậu, phi tần từ Tiệp dư trở lên mới được đi kiệu còn lại đều phải đi bộ, Hạ Linh đang tính đến việc đi bộ qua hồ sen ngắm một lát vì còn rất sớm, nhưng không ngờ vừa ra đã thấy Lý Phúc Mãn đợi ở cửa cười nịnh nọt:
- Hạ sung dung cát tường.
- Lý công công chớ đa lễ, không phải đang buổi triều sớm sao? Sao công công ở đây?
- Nô tài phụng mệnh hoàng thượng đưa kiệu tới cho nương nương, hoàng thượng nói đêm qua nương nương mệt nhọc sáng nay lại giữ quy củ đi thỉnh an hoàng hậu vậy nên ban kiệu. Từ nay đây là những phu kiệu của nương nương muốn đi đâu xin nương nương cứ sai bảo.
- Thần thiếp tạ chủng long ân, thật phiền Lý công công vất vả một phen rồi,Tiểu Đào!
Hạ Linh đánh mắt, Tiểu Đào lấy một phong bao đưa cho Lý Phúc Mãn, hắn cười vui vẻ thu vào chắp tay
- Tạ ơn nương nương ban thưởng, không còn sớm nữa, nô tài xin phép về hầu hạ hoàng thượng.
- Công công đi thong thả.
Lý Phúc Mãn đi rồi, Hạ Linh bước lên kiệu suy tư, Tiêu Nam Hiên hắn rốt cuộc đang làm trò gì đây, nếu sủng ái nàng thì cũng không cần lộ liễu quá như vậy, hắn rõ ràng đang muốn nàng gây thù chuốc oán với cả hậu cung mà. Tới An Ninh cung Hạ Linh vào thấy cũng có ít người tới, có lẽ nàng đã đi quá sớm chăng, mãi một lúc sau mới thấy các phi tần lần lượt kéo đến. Ai nấy đều ăn vận lộng lẫy, các nàng đều như hận không thể đeo hết trang sức lên người. Lúc này Hoàng hậu mới được mama dìu ra, ngồi trên ghế nhìn các nàng thỉnh an. Hoàng hậu đánh mắt nhìn Hạ Linh, vị sung dung đang khiến cả hậu cung điên đảo. Vừa thoát ra khỏi lãnh cung đã được hoàng thượng thị tẩm lại còn ban kiệu Hoàng thượng đang thông cáo cho cả hậu cung biết sủng nàng ta hơn trời hay sao?Hạ Linh tiến lên phía trước hành lễ
- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an.
- Hạ sung dung chớ đa lễ, đều là tỷ muội trong cung, Hạ muội muội vừa tai qua nạn khỏi lại được Hoàng thượng thị tẩm thật có phúc. Từ nay hãy hoà hợp cùng các tỷ muội trong cung hầu hạ hoàng thượng, giúp hoàng thượng khai chi tán diệp.
- Thần thiếp xin ghi nhớ lời Hoàng hậu dạy bảo.
- Lát nữa ban tặng Hạ sung dung bộ trâm phượng hoàng mới dâng lên.
Hoàng hậu cười hài lòng quay sang phân phó mama đứng cạnh. Hạ Linh cười nhạt,thây đúng là Hoàng hậu,bày ra vẻ bà vợ cả phúc hậu, Hạ Linh nhìn nàng ta còn trẻ nhưng trang phục phong thái đều trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Cũng đúng thôi đã chịu cảnh chung chồng lại còn ngày ngày nhìn đàn vợ bé quần áo súng sính lượn ra lượn vào không già đi mới lạ. Thỉnh an gần kết thúc Hiền phi mới đủng đỉnh đi tới,nàng ta dựa vào Nhị hoàng tử vẫn luôn kiêu ngạo việc thỉnh an cũng ít khi tới. Hiền phi liếc mắt thấy Hạ Linh đứng đó hừ lạnh một tiếng rồi tiến lên phía trước hành lễ:
- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, hồi sáng thiếp định đi sớm nhưng nhị hoàng tử đột nhiên khóc nháo khiến thiếp chậm trễ, mong Hoàng hậu nương nương thứ tội.
- Bổn cung sao trách Hiền phi muội muội được, Tinh nhi mới bị kinh hách một phen giờ muội muội nên ở bên mới đúng.
- Tạ ơn hoàng hậu khai ân.
- Nói đến cũng thật may mắn, lãnh cung ở xa lại vắng vẻ Tinh nhi thế nào lại lạc tới đó gặp nạn, nếu không phải Hạ sung dung chịu phạt ở đó thì sao có thể cứu được Tinh nhi.
Nghe thấy Hoàng hậu nhắc tới mình Hạ Linh nhếch môi, Hoàng hậu là sợ nàng cùng Hiền phi về cùng phe, dù sao người cứu Nhị hoàng tử cũng là mình, Nhị hoàng tử vô duyên vô cớ ngã xuống hồ sen gần lãnh cung hoàng hậu chỉ cần nói hai câu đẩy toàn bộ hiềm nghi lên  người nàng hơn nữa hôm đó Hiền phi hoá điên hành hung nàng cả hậu cung đều biết Hoàng hậu nói vậy là muốn khơi gợi oán giận trong lòng Hạ Linh, nàng tuy còn nhỏ nhưng dù sao sống hai kiếp nàng cũng không có ngờ nghệch tới vậy. Hiền phi cũng không phải vừa, sao không thấy ý tứ của Hoàng hậu, nàng ta hiền từ tiến về phía Hạ Linh nắm nhẹ bàn tay dịu dàng nói
- Đúng là phải cảm tạ muội muội đã cứu Tinh nhi. Hôm đó ta vì thương con vô tình tổn hại đến muội mong muội chớ giận.
Hiền phi xuống nước xin lỗi, vừa tạt gáo nước lạnh vào Hoàng hậu vừa để người trong cung không có cớ nói nàng ta cậy lớn mà bắt nạt người mới như nàng. Hạ Linh cũng cười diễn một màn tỷ muội thâm tình
- Hiền phi chớ nói vậy, thần thiếp sao dám trách Hiền phi, người làm mẹ ai chẳng lo lắng cho con của mình. Lúc đó thần thiếp lỗ mãng xin Hiền phi chớ trách.
- Ta sao nỡ trách muội, muội muội vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện thật hợp ý ta. Đêm qua không phải muội muội được thị tẩm hay sao? Ta nghe nói hôm nay Lý công công đã cho người thông tri muội muội không cần tới thỉnh an rồi mà.
Hiền phi giả bộ quan tâm hỏi khéo léo nhắc đến việc nàng được thị tẩm lôi kéo biết bao ánh mắt oán hận, còn cố ý nói cho Hoàng hậu nghe ngụ ý cười nhạo Hoàng hậu không bằng nha đầu mới thoát từ lãnh cung ra. Hạ Linh vẫn điềm đạm nói
- Hoàng thượng thị tẩm là ân điển, muội muội may mắn nhận được sao dám chỉ vì chút ân điển ấy mà không thỉnh an Hoàng hậu.
- Thật biết điều, muội muội đáng yêu như vậy khiến ta cũng muốn yêu thương, thần thiếp nói vậy không hay có hợp ý Hoàng hậu.
Hiền phi nhìn về phía Hoàng hậu nói, hoàng hậu cười hiền từ nhìn không ra hỉ nộ gật đầu đáp:
- Hạ sung dung thật khéo miệng, Quế Lan lát mang bộ bàn cờ bằng ngọc qua Hạ Hoà cung.
- Tạ ơn Hoàng hậu nương nương ban thưởng.
Hạ Linh âm thầm thở dài, nàng vốn muốn làm giảm sự chú ý của bản thân ai ngờ hai vị tổ tông này đấu đá nhau lôi nàng vào. Hại nàng bị cả hậu cung ghét bỏ, ánh mắt oán hận của phi tần bây giờ đều chĩa vào nàng. Nói qua loa thêm vài câu Hoàng hậu cho tất cả lui, Hạ Linh ngồi trên kiệu trở về nàng cảm thấy một ngày sao lại dài như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mèobéo