Chap 7
Đêm đó trở về Hạ Linh sốt cao, nàng ốm liền 3 ngày không xuống được giường. 3 ngày liền phải uống thuốc đắng lét Hạ Linh giống như đánh lộn nhất định phản kháng. Trước đây nàng đã suốt ngày uống thuốc giờ lại bị bắt uống không tránh khỏi khó chịu,hơn nữa Đông y với Tây y khác nhau vị thuốc lại càng khó nuốt, nàng khóc không ra nước mắt. Tiểu Đào hàng ngày chăm chỉ qua chỗ Lưu mama lấy cháo về cho Hạ Linh ăn chăm sóc nàng vô cùng chu đáo. Mấy thị vệ thân thiết biết nàng bệnh cũng thỉnh thoảng mang trái cây tới cho nàng. 3 ngày Hạ Linh ở trong lãnh cung dưỡng bệnh, càng dưỡng càng mập mạp, da dẻ trắng trẻo xinh đẹp. Phía hậu cung sau sự kiện Hạ thứ dân cải tử hoàn sinh nhị hoàng tử, trong cung truyền ra những tin đồn thất thiệt, cung nhân có mặt ngày hôm đó tự nhiên kín miệng không hé răng còn những kẻ nghe nói lại thì phát huy hết công suất kể lại sự việc giống như chính mình chứng kiến. Huệ Lâm nghe tin liền tức giận, nàng ta hối hận ngày hôm đó không ra tay trừ khử luôn Hạ Linh. Nếu không phải Huệ Trung gửi thư dặn dò nàng an phận không được gây chuyện phòng bất trắc thì làm gì có chuyện Huệ Lâm để Hạ Linh xoay mình như vậy. Mọi người đều phỏng đoán Hạ thứ dân thế nào cũng lấy lại được phong vị thoát khỏi lãnh cung nhưng 3 ngày trôi đi không ai thấy Hoàng thượng động tới chuyện này. Có người vui mừng cho rằng Hoàng thượng chán ghét Hạ thứ dân tới mức nàng ta lập công lớn như vậy cũng không để vào mắt. Có người lại lo lắng không biết Hoàng thượng đang suy tính điều gì. Huệ Lâm là kẻ lo lắng nhất, nàng ta hầu hạ bên Tiêu Nam Hiên tự tin là người thấu hiểu hắn nhất vậy mà lần này nàng nhìn không ta tâm tư của hắn. 3 ngày hắn không bước vào hậu cung nửa bước ngoài thăm nhị hoàng tử ra hắn không hề đi tới bất cứ cung của phi tần nào kể cả nàng. Nhưng nàng ta không ngờ tới sau 3 ngày sóng gió mới thực sự tới, tin tức phía Nam truyền về chỗ nạn dân xảy ra bạo loạn, đánh lại quan địa phương và quan khâm sai. Tiêu Nam Hiên ngồi trên Long kỷ trầm mặc không lên tiếng nhìn Huệ Trung quỳ bên dưới run rẩy. Ông ta oán hận liếc Hạ thừa tướng nhưng lại nhận được nụ cười đắc ý. Huệ Trung tức đến tím mặt, ông ta cả đời hành sự cẩn thận không ngờ lại bị Hạ thừa tướng tính kế. Tiêu Nam Hiên gõ nhịp lên tay vịn đầu rồng nhàn nhạt lên tiếng:
- Huệ đại nhân định quỳ tới khi nào?
- Hoàng thượng, lão thần có tội!
- Thỉnh tội để làm gì? Thứ trẫm muốn không phải lời thỉnh tội của ngươi.
Tiêu Nam Hiên tức giận đứng thẳng dậy quát,rồi quay sang phía Lý Phúc Mãn.
- Cho mời Thục Phi tới đây. Hậu cung không can dự triều chính nhưng hôm nay trẫm phá lệ một lần. Kế sách do nàng nghĩ ra thì nàng ấy giải quyết.
Huệ Lâm ngồi trong Ngọc Thính Lầu thêu túi hương thì thấy Thái Vi chạy hớt hải tới
- Nương nương, Lý công công cho người tới đón người tới Ngọc Long điện.
- Bây giờ không phải giờ triều sớm hay sao?
- Chuyện này...
Thái Vi chưa kịp nói hết lời Lý Phúc Mãn đã đưa kiệu tới nơi. Huệ Lâm nghi hoặc nhìn Thái Vi rồi nhìn Lý Phúc Mãn có chút chột dạ. Tuy vậy nàng ta vẫn tươi cười dịu dàng đi tới. Lý Phúc Mãn theo quy củ hành lễ
- Thục Phi nương nương vạn phúc kim an!
- Lý công công miễn lễ, chẳng hay hoàng thượng có chuyện gì gấp mà lại để Lý công công đích thân đến đón.
- Xin nương nương đi cùng nô tài. Hoàng thượng đang đợi ạ!
Lý Phúc Mãn né tránh câu hỏi của Huệ Lâm, lần này Thục phi chọc tức Hoàng Thượng e rằng không khéo mạng nhỏ còn mất. Ông đây làm tổng quản nội vụ cũng đã gần chục năm việc gì cần nói ông sẽ nói, đối với người chọc giận Hoàng Thượng ông tuyệt không muốn dây dưa. Thấy thái độ của Lý Phúc Mãn né tránh lạnh nhạt Huệ Lâm lại càng cảm thấy bất an.Nàng ta giữ thái độ đúng mực cười hiền hậu lên kiệu, Lý Phúc Mãn vẫn luôn cảm thấy Thục Phi tâm cơ sâu khó dò lần này là phúc hay hoạ còn chưa rõ.
Chuyện Huệ Lâm được đón đến Ngọc Long điện làm dậy sóng hậu cung. Đâu phải phi tần nào cũng có phúc tới Ngọc Long điện, có người thầm ghen tỵ, có người thấy bất an. Riêng Hoàng Hậu cảm thấy không đúng, đang giờ buổi triều sớm không lý nào Hoàng Thượng lại đón người qua đó. Dù sủng ái Huệ Lâm tới đâu cũng không đến mức đó, nàng cho người đi dò hỏi lại chưa có tin tức gì. Hạ Linh nằm trên ghế dài cạnh cây bồ đề lớn nhìn ngắm trời mây. 3 ngày ốm liệt trên giường khiến nàng gò bó khó chịu. Tiểu Đào đi ra ngoài nghe ngóng tin tức về báo lại chuyện Huệ Lâm được đón đến Ngọc Long điện. Hạ Linh cười nhạt, cuối cùng thì đại hoạ cũng tới rồi.
Trên đại điện Huệ Lâm quỳ đến tê cả chân, mặt trắng bệch sợ hãi, không phải tới Ngọc Long điện mà là Thiên Điện. Buổi triều sớm luôn diễn ra ở đây, nàng ta thật không ngờ chỉ vì 1 phút bất cẩn mà thành ra như bây giờ. Phương pháp chẩn tai vốn không phải nàng nghĩ ra lấy cái gì để sửa. Nghĩ tới nguồn gốc của bản chẩn tai nàng nghĩ ngay tới Hạ Linh, nhất định là nàng ta gài bẫy nàng. Tiêu Nam Hiên nhìn Huệ Lâm ấp úng càng tức giận, nhưng hiện nay Huệ Lâm mang thai hắn không thể phạt nàng ta thẳng tay.
- Thục phi hiến kế không những không thể giải quyết được thiên tai lại gây ra hậu quả nghiêm trọng, niệm tình có lòng suy nghĩ vì giang sơn xã tắc phạt cấm túc nửa năm, không được truyền không được ra ngoài. Huệ ngự sử không hoàn thành chức trách để xảy ra chuyện giáng xuống làm tứ phẩm Bộ hộ. Triều đình không nuôi người vô dụng, các kỳ thi tuyển người tài rốt cuộc tìm ra được gì thế này, khi đất nước cần tất cả các khanh không một ai hiến kế cho trẫm. Nội trong hôm nay không tìm ra được cách giải quyết thì tự tháo mũ quan xuống mà tới gặp trẫm. Bãi triều!!
Lệnh vua ban xuống,các đại thần hít hơi lạnh không dám chậm trễ quay trở về tìm cách. Huệ Trung nhìn nữ nhi vẫn đang quỳ trên đất lo lắng nhưng không dám lên tiếng. Huệ Lâm được một cung nữ đỡ dậy,sợ đến mức đứng không vững. Nàng ta làm việc luôn cẩn trọng không ngờ lần này lại khiến hoàng thượng nổi giận. Nếu không phải nhờ cái thai trong bụng thì đúng không giữ nổi mạng. Ngồi trên kiệu về Chiêu Dương cung Huệ Lâm nhắm mắt suy nghĩ thật kỹ. Ánh mắt sáng rực lên, vừa về tới cung nàng ta vào trong phòng đóng cửa tuyệt không ra ngoài. Thái Vi nghe thấy trong phòng có tiếng ném đồ sợ hãi không dám bước vào. Một ngày một đêm trôi qua tin đồn Thục Phi khiến Hoàng Thượng nổi giận cấm túc nửa năm. Phi tần có chút gia thế đều biết là việc phương pháp chẩn tai lần này của Thục Phi gây ra hoạ khiến Hoàng Thượng tức giận ngay cả Huệ ngự sử cũng bị giáng 2 cấp xuống Bộ hộ. Huệ Lâm đột nhiên thành đề tài để mọi người chê cười, Hoàng Hậu là người vui nhất. Trước nay Huệ Lâm luôn được Hoàng thượng sủng ái nàng không có cơ hội động tay để nàng ta mang thai. Giờ nàng chẳng cần làm gì ắt có người giúp nàng ra tay hộ. Tiêu Nam Hiên gần như sứt đầu mẻ trán ngồi phê duyệt tấu chương chưa được 1 phần 3 liền hất hết tấu chương xuống đất. Tin tức nạn dân vùng lên càng ngày càng lớn hắn lại không có biện pháp làm gì. Lý Phúc Mãn đứng bên cạnh không giám hó hé nửa câu. Bữa trưa Tiêu Nam Hiên ăn không được 3 miếng liền buông đũa. Biết Hoàng thượng ăn không ngon Lý Phúc Mãn dặn dò phòng bếp chuẩn bị ít cháo yến để lát Hoàng Thượng đói sẽ kêu lên. Tiêu Nam Hiên bí bách trong phòng liền vung tay áo bảo Lý Phúc Mãn hầu hắn đi dạo. Không biết do mải suy nghĩ hay cố tình hắn lại đi tới lãnh cung. Hạ Linh lúc này đang ngồi trên ghế tay cầm cái que nhỏ vẽ vẽ trên đất. Thị vệ thấy Hoàng thượng tới định thông tri lại bị Tiêu Nam Hiên chặn lại. Hắn quan sát nữ tử kia tóc dài búi gọn không trâm cài đầu nhẹ nhàng tự tại. Tiểu Đào ngồi bên cạnh nhìn Hạ Linh vẽ gì đó trên đất không hiểu liền hỏi
- Tiểu thư, đây là gì ạ?
- Đập chia nước, Tiểu Đào em nghĩ đi phía Nam với phía Bắc chung nhau một con sông chảy qua nhưng phía Nam mưa lũ lụt triền miên phía bắc lại chẳng có nước vào hạ là hạn hán. Lý do rất đơn giản phía Bắc địa thế cao hơn nước chảy xuống chỗ trũng dồn cả về phía Nam gây ra lũ lụt giờ nếu làm thành công đập chia nước này thì chẳng phải sẽ giải quyết được sao?
- Tiểu thư cô thật thông minh.
Hạ Linh cười ngượng, thật ra tất cả đều là tri thức hiện đại. Các vị tiền bối xin đừng ám theo nàng trách tội là được, Tiêu Nam Hiên nghe thấy trong lòng như bắt được vàng liền hô lớn
- Những gì nàng nói là thật!
- Hoàng thượng vạn phúc kim an! - Hạ Linh cùng Tiểu Đào vội vàng hành lễ,ai đó nói cho nàng nghe vị ôn thần này tới đây làm chi vậy?
- Miễn lễ! Mau lại đây nói trẫm nghe thứ này là gì? Thật sự giải quyết được thiên tai? - Tiêu Nam Hiên kích động chỉ tay vào hình vẽ loằng ngoằng trên đất của Hạ Linh. Nàng là lần thứ hai gặp Hoàng thượng, so với trí nhớ trước đây thì vị Hoàng thượng này còn đẹp hơn, khí chất cao quý, uy nghiêm gương mặt nam tính mỗi một động tác đều toát lên phong thái của một người lãnh đạo. Hạ Linh ngây ngẩn nhìn không chớp mắt mãi tới khi Tiểu Đào đẩy nhẹ nàng mới giật mình ngượng ngùng ấp úng
- Bẩm hoàng thượng, đây mới chỉ là suy tính của tội nữ chưa có thử qua thực tế hơn nữa địa thế ở đó thế nào tội nữ chưa xem qua chưa thể nói lên điều gì cả ạ.
- Nếu được quan sát tình hình thực tế thì liệu nàng có thể thực hiện được không?
- Khả năng làm được khá cao ạ! Nhưng còn tuỳ thuộc vào các yếu tố xung quanh nữa ạ!
Hạ Linh vẫn điềm đạm trả lời đầu hơi cúi không hề ngẩng lên, Tiêu Nam Hiên nhìn bức vẽ loằng ngoằng trên cát của nàng lòng khẽ động. Nhìn qua thấy giống cánh cung phóng lớn tuy không rõ ràng nhưng lại khiến hắn tin tưởng, Lý Phúc Mãn nhìn hoàng thượng tràn đầy niềm tin có chút bất đắc dĩ lên tiếng
- Hoàng thượng, nhưng còn nạn dân!
Tiêu Nam Hiên nghe Lý Phúc Mãn nhắc nhở liền thở dài ảo não hắn quên mất nạn dân hiện nay bất mãn đang làm loạn hết cả lên. Hắn phái ám vệ đi điều tra còn chưa thấy tin tức gì về. Hạ Linh thầm cười nhẹ nhàng nói
- Hoàng thượng, tội nữ xin phép hỏi được chứ ạ?
- Được!
- Hoàng thượng có ưu phiền gì hay sao ạ? Nạn dân đã xảy ra chuyện gì ư?
Lý Phúc Mãn nhìn Hạ Linh chớp chớp mắt không ngừng, vị Hạ Thứ dân này đúng là to gan lớn mật, hậu cung vốn không thể tham dự triều chính làm gì tới phiên nàng tò mò.
- Phía nạn dân xảy ra bạo loạn, trẫm phái người đi tìm hiểu nhưng chưa có kết quả.
Tiêu Nam Hiên không hiểu bản thân bị sao nhưng trái tim và lý trí của hắn muốn nói cho nàng nghe. Hắn đặt niềm tin vào nàng một cách vô cớ, Lý Phúc Mãn đứng bên cạnh còn hoảng sợ một phen trừng lớn nhìn Hạ Linh.
- Hoàng thượng, không biết tội nữ góp chút ý có được hay không? Có gì không phải xin hoàng thượng xá tội!
- Được, nàng nói đi!
- Phía nạn dân tội nữ không rõ xảy ra chuyện gì nhưng nếu hoàng thượng muốn điều tra nguyên nhân thì nên phái người giả thành nạn dân. Hiện nay nạn dân xảy ra bạo loạn ắt do quan triều đình đã làm gì đó hoặc xảy ra hiểu lầm. Hoàng thượng phái người điều tra nếu để nạn dân biết là người của triều đình sẽ có tâm lý chống đối đề phòng. Lý nào lại chịu nói ra,hoàng thượng cho người giả làm nạn dân lấy được sự tín nhiệm của họ thì tất nhiên họ sẽ mở lòng mà nói ra.
- Hay,nàng nói rất hay! Vậy mà trẫm không nghĩ ra.
- Tội nữ không dám nhận, được cùng Hoàng thượng phân ưu là phúc phần của tội nữ.
Hạ Linh cúi đầu thấp, khả năng diễn xuất của nàng cũng đạt quá đi. Nếu không phải muốn ra khỏi đây nghĩ sao nàng diễn màn uỷ mị này. Tiêu Nam Hiên đánh giá nữ nhân trước mặt, nàng thông minh lại hiền lành như vậy sao trước đây hắn không nhận ra. Chuyện nàng hạ độc Thục phi hắn cảm thấy có điều không đúng, một người thông minh như vậy sẽ không làm ra chuyện thiếu suy nghĩ. Chuyện trước hắn sẽ tra lại sau hiện nay điều hắn nghĩ tới là hắn có hứng thú với nàng. Nhoẻn miệng cười tính toán Tiêu Nam Hiên sảng khoái nói:
- Truyền chỉ của trẫm Hạ thứ dân ăn năn lỗi lầm,lại có công cứu Nhị hoàng tử xét thấy nàng không phải người độc ác, khôi phục danh phận phi tần cho làm ngũ phẩm sung dung ban cho Hạ Hoà cung rời khỏi lãnh cung trong hôm nay. Lý Phúc Mãn, bảo tổng quản nội vụ đưa vài cung nữ thái giám tới cho Hạ sung dung lựa chọn, bên người chỉ có mỗi cung nữ hồi môn thế này sao được.
- Dạ, nô tài tuân chỉ! Hạ sung dung xin hãy chuẩn bị đồ đi ạ. Lát nô tài cho người tới đón ạ!
- Tội nữ tạ ơn hoàng thượng!
Hạ Linh hơi nhún chân, miệng cười thầm,từ nay nàng sẽ dạy dỗ lại vị quân vương này ít ra hắn không nên có ý đồ với gia đình nàng. Hạ Linh đơn thuần không tranh sủng nhưng nước đẩy thuyền trôi, tương lai là điều không ai biết trước. Biết đâu nàng không cần tranh vẫn đoạt sủng 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top