Chap 48

Hạ Linh đi theo Hà Kiệt lên sơn trại, trước cửa có 4-5 người canh gác, thấy Hạ Kiệt bọn họ đều tự giác mở cửa, không quên chào một tiếng
- Nhị đường chủ, ngài về rồi!
- Ừ, hôm nay có chuyện gì đặc biệt không?
- Dạ không, chỉ có mấy người lên núi hái thuốc chưa về, lát nữa sẽ cho người đi tìm bọn họ.
- Ừ, đại đương gia với tam đường chủ đang dẫn người về sau, các ngươi ở đây canh gác cho cẩn thận.
- Dạ, rõ rồi ạ.
Hà Kiệt phân phó thêm mấy câu liền dẫn Hạ Linh đi vào trong, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nàng không phải đám người cao to bặm trợn, hay là mấy tên sơn tặc thô lỗ. Mà là một thôn làng bình thường đến không thể bình thường hơn. Những người phụ nữ bê rổ rau, rổ trứng đi qua đi lại, thấy Hà Kiệt họ còn cười chào hỏi. Hà Kiệt xuống ngựa giao cho một người thanh niên trẻ tuổi. Hạ Linh cũng học theo, rồi đi bộ theo Hà Kiệt đi vào. Suốt dọc đường, Hạ Linh quan sát khắp nơi càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Người ở đây chỉ là dân thường hiền lành, chẳng giống sơn tặc chút nào, Hạ Kiệt cười cười giải thích cho nàng
- Họ đều là nô lệ trốn khỏi Vong Xuyên.
- Nô lệ?
- Muội không biết? - Hà Kiệt vô cùng kinh ngạc nhìn Hạ Linh, nàng lắc đầu
- Muội từ nhỏ theo sư phụ học võ không tiếp xúc nhiều, tỷ tỷ bảo nô lệ là sao? Ở Đại Hạ mà cũng có nô lệ ư?
- Ở đâu mà chẳng có, nô lệ là nhưng kẻ phạm trọng tội, những người làm phạm tội bị chủ nhà báo quan, họ sẽ bị tước quyền làm người, cả đời chỉ có thể làm một thứ hàng hoá cho người ta bán trao tay hoặc sử dụng. Chủ nhà cho ăn gì ăn nấy cho ở đâu thì ở đấy, một người làm nô lệ lấy vợ sinh con ra vẫn là nô lệ, một người lấy nô lệ về sẽ bị cải tịch thành nô lệ vậy nên chỉ có nô lệ cưới nô lệ thôi. Trước đây Thành chủ Vong Xuyên thành còn tại, nô lệ chỉ cần vào được Vong Xuyên thành sẽ được đối xử như người bình thường, cuộc sống tốt hơn chút nhưng sau khi Trần Hi thành chủ mất tích nô lệ dần dần quay lại thân phận trước đây. Các nước xung quanh đưa người vào phân chia quyền lực của Vong Xuyên, nô lệ lại càng sống không được tốt, thậm chí còn bị đem ra làm trò mua vui cho đám người mất nhân tính.
Hà Kiệt càng nói giọng càng gằn lên giận dữ, Hạ Linh nhíu mày, nàng hoàn toàn không biết còn có chuyện này, lúc trong cung những cung nữ, thái giám tuy họ bị đối xử không được tốt nhưng ít nhất đến tuổi có thể rời cung lại có tiền mà làm ăn. Còn nô lệ ở đây họ không còn là "con người" nữa.
- Không có cách nào cứu nô lệ ư?
- Cách? Có chứ nhưng cách đó không bao giờ được thực hiện vì chẳng ai dám làm.
- Không ai dám?
- Đế Vương bao đời làm gì có kẻ nào chịu chống lại cả thiên hạ để hủy bỏ chế độ nô lệ cơ chứ. Nô lệ gần như được xem là một cách thể hiện địa vị của những thương gia và phú hào. Quan lại bị cấm nuôi nô lệ nhưng chính quan lại lại là kẻ buôn bán nô lệ nhiều nhất. Món hời như vậy sao họ để người khác hủy bỏ.
- Nói như vậy mấy người các tỷ cũng là người ở Vong Xuyên ư?
- Trước đây thôi. Ông nội ta từng là thuộc hạ của Trần thành chủ, sau khi thành chủ mất tích ông nội chán ghét nội đấu ở Vong Xuyên liền rút về ở ẩn. Khi cha ta 18 tuổi người ở Phượng Minh bảo sai người tới thuyết phục ông nội, nói là Phượng Minh bảo gặp rắc rối. Ông nội ta không nói hai lời liền dẫn theo toàn gia trở lại Vong Xuyên, ngày đó mẹ ta mới có thai ta chưa lâu. Chỉ là không ngờ khi nào vừa được 8 tuổi tình hình Vong Xuyên càng bất ổn. Đông Hoàng và Đại Hạ đều không kiêng dè đấu đá muốn lấy lại Vong Xuyên, 1 năm sau ông nội ta bị kẻ gian hãm hại. Các trưởng lão đều bị kìm hãm đến không còn tiếng nói, Vong Xuyên cứ thế rơi vào tay quan quân. 3 năm trước không hiểu vì sao Hoàng Đế Đại Hạ rút toàn bộ quan quân ở Vong Xuyên về, Đông Hoàng được đà lên nắm quyền, bọn chúng coi mạng người như cỏ rác biến Vong Xuyên thành nơi săn "người", chỉ cần không hợp ý liền đày họ thành nô lệ. Cha ta đứng ra cứu giúp những nô lệ chịu oan, kêu ba huynh đệ bọn ta dẫn người chạy còn ông ở lại. Ta đến giờ vẫn chưa từng quên cái ngày, bọn chúng mang xác cha ta ra quật từng roi từng roi cho đến khi thịt nát xương tan.
Đôi mắt Hà Kiệt đỏ hoe, bàn tay siết chặt lại. Hạ Linh nắm tay Hà Kiệt
- Khiến tỷ nhớ lại chuyện đau lòng rồi.
- Không sao. Nhờ đó mà ba huynh đệ bọn ta kiên cường cho đến giờ. Tiểu nha đầu, ta không biết muội muốn đến Vong Xuyên làm gì nhưng nơi đó bây giờ không còn là nơi cho người sống nữa rồi.
- Thế thì muội càng phải đến đó. Muội nhận ủy thác của người khác, nhất định phải hoàn thành.
- Chuyện của muội ta không nhiều lời, ở lại đây thì chơi cho vui vẻ.
- Tất nhiên rồi ạ.
Hạ Linh tươi cười,khoác tay Hà Kiệt vô cùng thân thiết. Mấy người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi đi qua cười trêu
- Nhị đường chủ, ngài thích con gái lại rồi hả?
- Mấy thím đừng nói linh tinh, đây là muội muội ta mới quen, ở lại đây ít hôm.
- Ha ha tiểu cô nương xinh đẹp ở lại luôn cũng được.
Mấy người phụ nữ cười sáng láng, Hạ Linh nhanh mắt nhìn dưới cổ họ có một chữ "Tiện" lòng lại thấy khó chịu, nàng thầm mắng chửi tên vô trách nhiệm Trần Hi. Nhưng dù sao hắn cũng coi như là một nửa sư phụ của nàng, mớ hỗn độn này lại vào tay nàng xử lý thôi.
Đến một ngôi nhà trông có vẻ tươm tất nhất, Hà Kiệt dẫn Hạ Linh vào trong cười cười giới thiệu
- Đại bản doanh của ba huynh đệ bọn ta. Không được hoành tráng cho lắm, muội chớ chê
- Gì mà chê chứ, muội nửa tháng nay đều phơi mặt ngoài trời, ngủ trong lều đến ê ẩm lưng rồi.
- Haha nửa tháng mà tới được đây là nhanh đó. Qua ngọn núi này là đến Vong Xuyên rồi, nếu không phải đoàn thương Dĩ gia thì làm gì có chuyện bọn muội tới đây nhanh thế.
Hạ Linh cười cười nhìn xung quanh, nơi đây đơn sơ, giản dị nhưng khá là ngăn nắp. Có bàn ghế sắp xếp đâu ra đấy, nhưng điều kiện này thực không khác chỗ ở của bọn nàng ở Trường Xuyên.
Hà Kiệt giới thiệu qua chỗ ở liền dẫn Hạ Linh đi chơi khắp sơn trại, sự bình dị, yên ả của sơn trại khiến Hạ Linh khá bất ngờ. Những trai tráng lúc đi cướp bóc thì bặm trợn, hùng hổ, nhưng về sơn trại họ chẳng khác nào người dân bình thường. Đang loanh quanh giúp mấy người phụ nhân dọn dẹp thì đám người Hắc Ưng được Nhuận Trạch dẫn đường trở về. Bọn họ đối với thân hình đồ sộ đáng sợ của Kim Ưng vô cùng kiêng dè, Hạ Linh đi ra cửa liền thấy Kim Ưng sừng sững đứng đó, nàng liền bật cười chạy lại
- Kim Ưng, huynh doạ người quá đấy.
- Ta có làm gì đâu, là bọn họ chắn đường không cho ta qua mà.
Kim Ưng lắc đầu,thở dài đáp, rõ ràng Hắc Ưng mới là kẻ đáng sợ nhưng mấy cô nương lại yêu thích Hắc Ưng hơn mình. Nhuận Trạch nín cười nhìn dáng vẻ quẫn bách của Kim Ưng, Hắc Ưng xoa đầu Hạ Linh quan tâm
- Không bị ức hiếp chứ?
- Không hề, huynh xem mọi người ở đây đều vô cùng thân thiện.
Nhuận Trạch treo nụ cười điềm đạm trên mặt lại gần nói
- Họ là khách phương xa tới, sao lại dám vô lễ, các vị xin mời
- Hoá ra là khách của ba vị đường chủ,mấy phụ nhân bọn ta không hiểu chuyện chắn đường các vị rồi.
Một phụ nhân trông có vẻ khá lớn tuổi cười hiền hoà giải thích, mấy người xung quanh đều ngượng ngùng dạt ra hai bên. Mấy phụ nhân đi cùng Hạ Linh khi nãy cũng vội vàng lên tiếng
- Để bọn ta chuẩn bị rượu thịt tiếp đã khách quý.
- Ấy....
Hạ Linh còn chưa kịp nói lời ngăn cản thì Hà Kiệt đã nắm tay nàng lại.
- Nhóc con, để mặc họ đi, chúng ta vào trong. Nếu đã làm khách thì hôm nay tiếp đón cho phải phép chứ.
Hạ Linh không nói thêm lời nào đi vào trong, rượu thịt đều được mang lên. Người được gọi là đại đường chủ tay nâng ly rượu, giọng trầm vang nói
- Hôm nay coi như là hữu duyên gặp mặt, ta xin tạ lỗi vì sự thất lễ hồi trưa.
- Đại đường chủ quá lời, giang hồ có câu " không đánh không quen nhau".
Dĩ Lang cũng nâng chén đứng dậy nói mấy lời khách khí, Hạ Linh tủm tỉm cười gật đầu. Nàng biết thương nhân như Dĩ Lang đối với mấy chuyện giao lưu này vô cùng nắm rõ. Hạ Linh đánh thái cực với đám oanh yến trong cung cũng đủ chán rồi, giờ nàng chỉ thích tùy hứng, tự do cho đỡ mệt.
- Vậy huynh đệ bọn ta xin kính các vị!
Đại đường chủ hào sảng uống cạn chén rượu, bọn Dĩ Lang, Kim Ưng cũng uống theo. Hạ Linh là nữ nên cũng không ai ép nàng, Kim Ưng buông chén rượu xuống cất giọng hỏi
- Không biết cao danh quý tánh của Đại đường chủ, thật là thất lễ
- Thất lễ rồi, ta tên Thẩm Minh, nhị đệ là Thẩm Hà Kiệt, tam đệ là Thẩm Nhuận Trạch. Xin hỏi các vị đây...
- Ta là Kim Ưng, người mặt lạnh kia là Hắc Ưng, muội muội tên Linh Nhi, còn vị này là công tử Dĩ gia - Dĩ Lang.
- Thì ra là đại công tử Dĩ gia.
Hà Kiệt cũng nho nhã lên tiếng, Dĩ Lang tươi cười đáp lại
- Các vị có vẻ rất hiểu về Dĩ gia.
- Đại ca ta từng làm bảo tiêu cho Dĩ gia một đoạn thời gian. - Hà Kiệt nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt phiền chán lộ rõ, Hạ Linh chú ý đến điểm này có chút thắc mắc.
- Thật không ngờ...Đại đường chủ lại từng là người của Dĩ gia.
- Dĩ gia từng có quan hệ làm ăn với nhà ta, ta đi theo bảo vệ đoàn thương chứ không phải người của Dĩ gia.
- Hoá ra là Thẩm gia của thành Vong Xuyên, trước đây nghe nói Thẩm gia.... - Dĩ Lang hơi khựng lại không biết nói sao, trong lòng thầm mắng bản thân nhanh nhảu. Thẩm Minh xua tay hoà giải không khí
- Chuyện quá khứ rồi, không nhắc nữa chúng ta hôm nay chỉ uống rượu đàm đạo.
Dĩ Lang cũng cười cười, không nhắc lại chuyện cũ, cả đám uống đến khuya mới dừng. Cơm no rượu say, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, Hạ Linh đang ôm Tiểu Tuyết thì chợt có tiếng bước chân khiến nàng thức giấc.  Chính sự rón rén mờ ám làm Hạ Linh nghi ngờ, nàng vội vàng lao ra gần cửa, đợi có người xông vào lập tức tóm lấy tay kẻ đó bẻ ra sau, kéo mạnh làm hắn trật khớp vai, sau đó không để hắn kịp kêu lớn đã điểm huyệt câm làm cho hắn đau mà không thể kêu. Một tên đi phía sau, vung đao chém về phía nàng ngay lập tức bị Hạ Linh dùng ám khí cắm thẳng vào ngực bất tỉnh. Hai kẻ này bịt mặt , mặc đồ đen chắc chắn là thích khách, Hạ Linh đem kẻ bị bẻ khớp cùng tên đang bất tỉnh kéo vào phòng đóng cửa lại. Phi thân đến chỗ của Hắc Ưng, Kim Ưng, vừa tới nơi đã thấy Kim Ưng tóm cổ một tên xách lên, mặc cho hắn giãy giụa cũng không cách nào thoát ra. Kim Ưng mắt lạnh tụ khí vào tay tạo thành thanh kiếm màu xanh lục, một đường cắt yết hầu ba tên thích khách vô cùng nhanh gọn. Dĩ Lang đứng bên cạnh gần như không nhúc nhích, miệng há hốc kinh ngạc. Dĩ Lang là thiếu chủ của Dĩ gia, có rất nhiều bí mật giang hồ đều nằm trong tay Dĩ gia. Những chiêu thức mà Kim Ưng, Hắc Ưng vừa dùng Dĩ Lang nhìn là đoán ra được đây đều là võ công do Trần Hi truyền thụ cho các trưởng Lão Phượng Minh bảo. Hạ Linh đáp xuống liếc mắt khinh bỉ tên mặt trắng còn đang kinh ngạc, quan tâm hỏi han Kim Ưng, Hắc Ưng
- Hai huynh không sao chứ?
- Không sao. Thích khách chắc chắn không chỉ có từng này, đi đến chỗ Thẩm Minh, có khi bọn họ đang gặp nguy.
Kim Ưng trầm giọng nói, Hạ Linh gật đầu phi thân đi trước, Hắc Ưng không thèm nhìn Dĩ Lang thi triển khinh công đi theo sau Hạ Linh. Kim Ưng đành tóm cổ Dĩ Lang kéo đi theo. Bốn người ở trên mái nhà rơm gần lều trại của Thẩm Minh quan sát. Đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Minh, Hà Kiệt, Nhuận Trạch và khá nhiều thôn dân đều bị bắt quỳ dưới đó, tay chân ba người đó không bị trói, nhưng lại hoàn toàn không kháng cự hay đúng hơn là không thể kháng cự. Hạ Linh hít một hơi, liền ngửi thấy mùi hương trầm lạ, nàng lập tức hiểu ra ba người họ trúng "nhuyễn hương tán". Những người phụ nhân bị gom lại một chỗ, mấy đứa trẻ sợ hãi ôm nhau không dám khóc lớn, chỉ  dám nhỏ giọng nức nở. Đám người bịt mặt lúc này không kiêng dè tháo mặt nạ xuống, để lộ gương mặt hung ác, tàn bạo. Thẩm Minh vừa thấy mặt người kia, ánh mặt tràn ngập hận thù, dùng hết sức lực còn sót lại quát
- Con...chó săn...của Đông Hoàng, ngươi...làm trái luật...Phượng Minh bảo.
- Ha...Phượng Minh bảo? - Tên có vẻ là kẻ cầm đầu nhìn Thẩm Minh cười nhạt - Trần Hi mất tích mấy chục năm nay, Phượng Minh bảo giờ chỉ còn cái vỏ rỗng, các trưởng lão đã có tuổi, con cháu đời sau đều không bằng đời trước. Lại chưa kể Trần Hi khéo đã chết mất xác ở đâu đó rồi!
- Hỗn xược...ha...ha...ai cho ngươi...gọi thẳng tên...bảo chủ...! - Hà Kiệt dường như chỉ muốn thiên đao vạn quả giết chết kẻ ở trước mặt này. Hắn nở nụ cười lạnh nhìn Hà Kiệt, giơ chân đạp lên người Hà Kiệt một cái khiến anh ngã ra sau, rồi còn giơ chân giẫm lên đầu anh dùng sức đàn áp
- Bảo chủ? Bao năm qua Phượng Minh bảo trung tâm với một kẻ không rõ sống chết. Gia gia ta cũng vậy, các ngươi cũng thế. Từ khi sinh ra tới nay, ta chưa gặp hắn lấy một lần, hắn có tồn tại hay không ta còn chẳng biết.
- Ngươi không sợ Lam lão gia chủ biết được nhưng chuyện ngươi đã làm ư? - Thẩm Minh trầm giọng, từ tốn hỏi.
- Gia gia? Ha..chỉ cần các ngươi không nói ra, sao ông ấy biết được. Hơn nữa dù sao người chết cũng đâu thể nói chuyện! - Nụ cười trên mặt nam thanh niên âm trầm, sát khí toả mạnh, hiển nhiên không lưu lại mạng cho bọn họ. Hạ Linh phi thân xuống phía sau, tránh để kẻ khác phát hiện, sau đó lại giả bộ ngái ngủ bước vào. Gương mặt ngây thơ, mái tóc dài tha thướt bay phấp phới, dịu dàng.
- Các huynh nửa đêm còn làm gì vậy ?
- Ồ? Đâu ra tiểu nương tử xinh đẹp vậy? - Tên cầm đầu híp mắt, nụ cười mang theo dục vọng nhìn Hạ Linh.
- Ôi...có chuyện gì thế này? - Hạ Linh giả bộ không hiểu gì, kinh ngạc hô lên thành tiếng. Gương mặt sợ hãi, mang chút yếu mềm, đôi mắt mở to giống như không thể tin.  Hà Kiệt nhìn dáng vẻ Hạ Linh trong lòng nhảy lên lo lắng, vốn Hà Kiệt vẫn luôn cho rằng Hạ Linh là cô nương yếu đuối, có chút công phu phòng thân mà thôi. Lúc này, Hà Kiệt dùng hết sức lực quát lớn
- Lam Vũ... ngươi đừng quá đáng!
- Ồ... Hà Kiệt, tên bất nam bất nữ như ngươi lại động lòng với nữ nhân rồi ư. - Lam Vũ liếc mắt nhìn Hà Kiệt, trên môi gợi lên một nụ cười  vừa nguy hiểm, khó hiểu. Thẩm Minh vẫn luôn cảm thấy Hạ Linh chắc chắn không đơn giản, nhưng lại không rõ là sâu tới đâu, nên cũng không dám chủ quan. Thẩm Minh đưa mắt nhìn Nhuận Trạch ra hiệu, nếu có biến thì phải liều mạng bảo vệ nhóm Hạ Linh rời đi.
Hắc Ưng nhìn biểu cảm của Lam Vũ khó chịu, định đi xuống liền bị Kim Ưng giữ lại, trong lòng Kim Ưng thầm thắp cho mấy kẻ bên dưới vài nén nhang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mèobéo