Chap 47
Ba ngày sau, nhóm người Hạ Linh được Dĩ Lang nhét vào một nhóm lái buôn, lên đường đến Vong Xuyên. Trước khi đi, Hạ Linh có lén lút đến Hạ gia một chuyến nhưng không gặp được Hạ Hạo Quân và Hạ Thiếu Phong. Tuy chỉ nhìn thấy nương thân của cơ thể này, nhưng hình ảnh bà ôm bức tranh vẽ Hạ Linh vuốt ve rồi âm thầm rơi nước mắt khiến Hạ Linh cảm thấy chua xót. Nàng ở hiện đại cũng là người được yêu thương, đối với tình thân Hạ Linh luôn trân trọng vô cùng, nếu có thể Hạ Linh thực sự muốn ở lại báo hiếu với Hạ thừa tướng và Hạ phu nhân chỉ là...trên đời không có chữ nếu.
Hạ Linh khoác trên người y phục màu tím nhạt, đội mạng che mặt lấy danh nghĩa bảo tiêu đi theo đoàn xe. Có mấy người của đoàn thương nhân cũng nghi ngờ nàng nhưng họ kiêng kị Dĩ Lang cùng Kim Ưng. Dù sao hình dáng Kim Ưng quả thực khá hung tợn. Hạ Linh ngồi trong xe ngựa lớn nhấm hạt dưa, tâm tình thoải mái vui vẻ, Hắc Ưng ngồi bên cạnh luyện công thỉnh thoảng sẽ rót cho nàng ly trà tránh cắt hạt dưa bị khát khô cổ. Kim Ưng đối với sự quan tâm quá mức của Hắc Ưng nhìn thành quen không còn để ý nữa, tập trung vận công luyện tập. Dĩ Lang ở bên cạnh Kim Ưng cố gắng khiến bản thân vô hình, mấy ngày nay hắn đã được nhìn thấy khả năng chỉnh người vô cùng độc ác của Hạ Linh lại có thêm hai hộ pháp này bên cạnh hắn thực không dám chọc đến nàng. Hạ Linh liếc mắt về phía Dĩ Lang bày ra nụ cười vô hại
- Thiếu gia,anh nói trưa nay nên ăn gì thì ngon
- Hà...hà...Hạ tiểu thư,xin hỏi cô muốn ăn gì?
- Huynh nói vậy khiến ta ngại ngùng quá,mọi người ăn sao ta ăn vậy. Bất quá hình như hôm qua ta nghe phong phanh là muốn nướng gà ăn mày thì phải.
- Gà...ăn...mày nữa sao? Hà hà mọi người có vẻ mê món này quá nhỉ. Để ta đi xem xem.
Dĩ Lang bất đắc dĩ cười khan hai tiếng liền đi ra, xuống xe ngựa đi thật xa rồi mới lầm bầm oán giận
- Gà...gà...gà cô sinh tuổi cáo hay sao vậy? Ăn gà cả ngày cô không chán ư, sơn hào hải vị cả trăm món cô không ăn, sao cứ thích ăn gà như thế chứ.
Dĩ Lang đi rồi Hạ Linh mới phá lên cười vô cùng vui vẻ, Kim Ưng lúc này mới mở mắt ra nhìn Hạ Linh
- Muội lại trêu chọc hắn rồi.
- Nào có tiểu Kim huynh lại đổ oan cho người ta rồi. - Hạ Linh cố gắng cao giọng nhõng nhẽo trêu chọc, Kim Ưng thở dài lắc đầu. Từ ngày rời Trường Xuyên, Hạ Linh luôn thích trêu chọc người khác nhiều khi có cảm giác tính cách hơi giống Mao Vương. Lại mang chút thù dai của Tinh Vương, nóng tính của Tiểu Tuyết. Với sự biến chuyển này của nàng Kim Ưng không rõ là tốt hay xấu, chỉ là nàng bây giờ lại càng thu hút hơn trước đây.
- Ngày ba bữa muội bắt hắn nướng gà, muội không ngán thì cả đoàn thương lái cũng ngán đến sợ rồi.
- Còn không phải tại hắn nhiều chuyện ư.
- Muội còn dám nhắc đến - Giọng Hắc Ưng lạnh ngắt vang lên, Hạ Linh nuốt nước bọt vội vàng đổi nét mặt xị xuống nhận lỗi
- Hắc Ưng ca muội sai rồi.
- Hừ.
Hắc Ưng hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến nàng, Hạ Linh thầm liếc mắt lườm Tiểu Tuyết đang nằm gọn trong lòng Kim Ưng. Tất cả tại nó biến nàng xấu xí không tả được làm nàng thất thố bị Hắc Ưng phát hiện ra chuyện lẻn vào cung. Nàng bị hai người này giáo huấn đến đau cả đầu, Hắc Ưng tức giận không nhẹ khiến nàng càng khó hiểu hơn.
- Hắc Ưng ca, muội chỉ muốn về xem bọn Tiểu Thuận Tử thôi mà. Muội đi 3 năm để lại bọn hắn 3 năm ở trong cung, ai biết được Tiêu Nam Hiên có giận chó đánh mèo hay không?
- Không được gọi thẳng tên của chủ tử.
Hắc Ưng lo lắng nhìn xung quanh rồi mắng nhẹ Hạ Linh, còn Hạ Linh thì xì một tiếng oán giận
- Còn chủ tử cái con khỉ, hắn sai người đi giết huynh đó.
- Chủ tử muốn đưa hai người trở về không phải muốn giết! - Kim Ưng lên tiếng thanh minh
- Không cần biết, dù sao muội với hắn chỉ oán không có tình. Đời này muội không muốn gặp lại hắn.
- Haizzz...vậy muội gặp bọn Tiểu Thuận Tử chưa? - Kim Ưng thở dài chuyển đề tài, Hắc Ưng yên lặng không nói gì thêm.
- Còn chưa gặp thì đã bị một tên "tiểu bạch kiểm" phát hiện rồi.
- Tiểu bạch kiểm? - Kim Ưng nhíu mày hoài nghi, Hạ Linh cười nhạt hai tiếng
- Không phải tiểu bạch kiểm đó, tại hắn một thân bạch y gương mặt non sữa lại còn xinh đẹp hơn cả nữ tử cho nên muội....
- Muội đụng phải Bạch Ưng? - Hắc Ưng cắt ngang lời Hạ Linh, ánh mắt hung dữ làm Hạ Linh có chút chột dạ
- Đúng là đụng phải hắn, nhưng muội đánh hắn tơi bời rồi chuồn về. Hắn không phải đối thủ của muội đâu.
- Muội còn dám động thủ với ám vệ trong cung.
Mắt Hắc Ưng tối sầm lại tức giận không nguôi, trong thâm tâm hắn thực sự lo lắng cùng ghen tị nhiều hơn. Sau khi biết Hạ Linh trốn trở về cung Hắc Ưng luôn sợ nàng sẽ quay trở lại đó, sẽ trở về bên Tiêu Nam Hiên hoặc Tiêu Nam Hiên phát hiện ra nàng sẽ giữ nàng ở lại. Nếu ai đó bảo hắn ích kỷ hắn cũng sẽ không phủ nhận, 3 năm bên nhau sớm tối cảm giác được ở bên cạnh nàng khiến hắn không thể buông tay. Hắn tin sẽ có ngày nàng quên được Tiêu Nam Hiên mà ở lại bên hắn. Kim Ưng đối với sự tùy hứng, to gan của Hạ Linh chỉ biết ngao ngán thở dài. Kẻ nào trước đây tung tin Hạ tiểu thư chân yếu tay mềm, ôn nhu như nước cơ chứ rõ ràng là một tiểu quỷ vừa sảo quyệt vừa ngang ngược, hình ảnh điềm đạm, trầm ổn ngày xưa chỉ là giả bộ thôi. Hạ Linh vội vàng nắm ống tay áo Hắc Ưng làm bộ đáng thương
- Muội thực sự sai rồi, muội sẽ không tùy hứng làm bậy nữa đâu.
- Hoàng cung không phải chỗ chơi, biết bao cao thủ có vào không có ra muội biết không? - Kể từ ngày ở bên Hạ Linh, Hắc Ưng đã nói nhiều hơn cũng cho người khác cảm giác giống một "con người bình thường" hơn. Kể cả ngay lúc này ngồi giáo huấn nàng cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp.
- Muội nhớ rồi, sẽ không lén vào đó nữa.
Hắc Ưng thở dài lắc đầu, hắn vẫn là không thể giận nàng, Kim Ưng lên tiếng hoà hoãn
- Muội dự tính gì cho tương lai chưa?
- Học theo sư phụ thôi. Đến Trường Xuyên kế thừa cái ghế của ông ấy. Lúc đó muộn muốn ngang ngược thế nào còn ai dám cản ư. Hahaha
Hạ Linh vui vẻ cười sảng khoái, gương mặt mang chút vô lại khiến Kim Ưng thở dài ngao ngán. Hắc Ưng xoa đầu nàng cưng chiều
- Được, đến Trường Xuyên huynh sẽ để muội ngang ngược hoành hành.
Hạ Linh ngượng ngùng cười trừ tránh né bàn tay Hắc Ưng
- Muội chỉ là thuận miệng thôi.
Bàn tay Hắc Ưng rơi vào khoảng không, một chút mất mát cùng hụt hẫng ở trong lòng nhưng hắn tự an ủi chính mình, nàng vẫn chưa quen mà thôi.Dĩ Lang vén rèm đi vào phá vỡ không khí ngượng ngùng, trên mặt hắn treo lên nụ cười nịnh nọt
- Hạ tiểu thư cô đã đói bụng chưa? Một lát nữa chúng ta nghỉ ngơi dùng bữa trưa được rồi.
- Được được, hà hà
Hạ Linh vội vàng đáp lời ánh mắt không dám nhìn thẳng Hắc Ưng. Đến tận lúc ăn trưa mọi người ngồi dưới tán cây, Hạ Linh cũng chỉ cắm cúi ăn hoàn toàn không nhìn Hắc Ưng lấy một lần. Kim Ưng ngồi bón cho Tiểu Tuyết ăn đan dược giả bộ không thấy hình ảnh ngượng ngùng của hai người. Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi mọi người lại tiếp tục lên đường, Hạ Linh một mực đòi cưỡi ngựa, hết cách Dĩ Lang đành sắp xếp bốn con ngựa để Hắc Ưng, Kim Ưng cưỡi theo Hạ Linh còn hắn...có thể ngồi trong xe ngựa nữa ư, tất nhiên phải cưỡi ngựa theo rồi. Đi đến thung lũng Ngũ Chỉ, thì trời vừa tối, Dĩ Lang hạ lệnh hạ trại nghỉ ngơi qua đêm. Hạ Linh ngồi trong lều trại suy tư, ba năm không gặp cứ ngỡ đã quên ai ngờ đến khi nhìn thấy hắn Hạ Linh mới nhận ra hắn đã in sâu vào trái tim nàng đến vậy. Dù là yêu hay là hận thì hắn cũng khắc sâu trong tâm nàng, Hạ Linh nàng lần đầu yêu đương không ngờ kết cục lại thảm như vậy. Tiểu Tuyết chui vào trong lều thấy mỗ nữ nào đó thơ thẩn, lần đầu tiên nó không khinh bỉ nàng mà lại chui vào lòng Hạ Linh nằm ngoan ngoãn. Hạ Linh bị hành động của Tiểu Tuyết đánh động, cúi xuống vuốt lông nó, miệng không tự chủ mà nói
- Tuyết hồ ly, ngươi nói tại sao tình ái lại làm người ta đau đầu vậy chứ?
Tiểu Tuyết dụi đầu vào tay nàng buồn bực, nó còn đau đầu hơn nàng ấy chứ. Kim Ưng thối tha coi nó là thú cưng thì thôi đi lại còn tâm sự về nữ nhân hắn yêu với nó. Đúng là chọc tức chết nó mà, Hạ Linh nhìn vẻ ủ rũ của Tiểu Tuyết thì thở dài, vậy đấy đến hồ ly cũng đau đầu vì tình.
Sáng dậy, đoàn thương buôn lại tiếp tục lên đường, vừa đi qua thung lũng liền bị một đám người ngựa khoảng gần trăm người, gương mặt hung dữ chặn đường. Hạ Linh cưỡi ngựa đi đầu nhìn đám người khó hiểu, Dĩ Lang nhếch môi thầm nghĩ :"Lũ sơn tặc ngu si, nhìn thấy cờ lái buôn Dĩ gia còn dám chặn đường!" Tên cầm đầu mắt sắc bén, trên mặt còn có một vết chém dài, thân hình to lớn rắn chắc. Hai tên bên cạnh lại khiến Hạ Linh khó hiểu, hai kẻ đó đều trông thư sinh, "xinh đẹp" một trong hai tên lại còn trang điểm kẻ mày, tô son. Một tên tay chân quát lớn
- Núi này do ta mở...
- Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, đường này do ta khai muốn đi qua để hết đồ giá trị ở lại. - Hạ Linh hưng phấn hô lên, cả đám người mặt xám xịt. Dĩ Lang muốn rớt hàm nhìn Hạ Linh, còn nàng lại vui vẻ cười không khép miệng. Hoá ra trộm cướp ở đâu cũng dùng khẩu quyết giống nhau, tên tay chân tròn mắt ngạc nhiên nhìn về tên trang điểm kỹ càng nhỏ giọng nói
- Nhị đường chủ, tiểu cô nương kia biết khẩu quyết của chúng ta, làm sao đây có phải cùng là sơn tặc không?
- Hừ, ngu ngốc có sơn tặc nào ăn mặc cao quý hộ vệ xuất chúng như vậy đi theo ư! - Tên đó khinh bỉ mắng tên lâu la. Tên cầm đầu nhíu mày lên tiếng
- Nếu đã biết thì mau để đồ có giá trị ở lại. Nể tình đồng đạo ta tha các ngươi một mạng.
- Ây da, đừng to tiếng vậy doạ ta sợ đó nha! - Hạ Linh nũng nịu nói, Kim Ưng biết nàng lại có chủ ý chỉnh người liền im lặng mặc kệ.
- Nữ nhân chết tiệt ngay cả giọng nói cũng khiến người ta ghét. - Tên trang điểm xinh đẹp oán giận nói, giọng hắn không hề trầm thấp như giọng đàn ông, Hạ Linh nghe một cái liền hiểu, nàng từng là một hủ nữ chính hiệu đối với "nữ nhân" dạng này nàng vô cùng thích ý trêu chọc
- Ây da tiểu tỷ tỷ, người ta đã làm gì mà tỷ nỡ lòng ghét bỏ.
Dĩ Lang da gà da vịt nổi hết cả lên, kìm nén ham muốn bịt cái miệng Hạ Linh lại. Vừa nghe Hạ Linh kêu mình tiếng tỷ tỷ tên đó liền bật cười vui vẻ
- Cái miệng ngươi đúng là ngọt.
- Hà Kiệt, ngươi bớt lại đi. - Tên còn lại trừng mắt quát, kẻ tên Hà Kiệt liền tức giận cao giọng
- Nhuận Trạch đừng làm mất nhã hứng của lão nương.
- Hừ tên bất nam bất nữ nhà ngươi nịnh mấy câu liền tít mắt vào.
- Ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu nhé. Ngươi cho là ta không dám động thủ với ngươi chắc.
- Cứ thử xem.
- Câm miệng! - Tên cầm đầu quát một tiếng ngăn lại hai kẻ đang đấu võ mồm, Hạ Linh bật cười ba kẻ này thật sự rất thú vị. Tên cầm đầu nghe thấy tiếng cười của nàng ánh mắt trở nên sắc bén, sát khí phóng ra khiến mấy tên lâu la cũng như người của đoàn thương buôn toát mồ hôi lạnh. Kim Ưng nheo mắt đánh giá đối thủ. Ba kẻ này chắc chắn không phải hạng tầm thường, Dĩ Lang khi nãy không để tâm cũng phải nghiêm túc trở lại. Hà Kiệt, Nhuận Trạch khi nãy còn tranh cãi giờ lại vô cùng ăn ý nghiêm túc nắm chặt vũ khí trong tay chỉ cần đại ca ra lệnh là xông lên. Hắc Ưng cũng không hề thua kém thả ra sát khí đáp trả, Nhuận Trạch nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, ánh mắt tập trung nhìn từng cử chỉ của Hắc Ưng. Hạ Linh đối với tình huống hiện tại vô cùng thong dong, tất nhiên là nhờ mắt phân tích. Sau ngày ở hoàng cung phân tích được Tiêu Nam Hiên con mắt của nàng liền linh hơn rất nhiều. Chỉ cần tập trung vào một người là có thể nhìn ra kẻ đó là cao thủ hay không. Vừa rồi nàng dùng mắt phân tích nhìn ra được tên cầm đầu này quả nhiên là cao thủ, nhưng so với Kim Ưng vẫn còn thua một bậc, hai tên bên cạnh lại khiến nàng chú ý hơn. Kẻ tên là Hà Kiệt là cao thủ dùng châm, nếu đấu với Kim Ưng thì có ưu thế còn đấu với Hắc Ưng và Dĩ Lang hắn chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Còn tên Nhuận Trạch là cao thủ dùng Đao,hắn có một thứ mà ở hiện đại hay gọi là giác quan thứ 6, Hạ Linh cảm thấy thứ giác quan đó vô cùng thần kỳ có thể đoán ra nguy hiểm,mai phục nhưng lại là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu. Còn lại đám lâu la hoàn toàn chỉ là trai tráng bình thường không hề có gì đặc biệt. Hạ Linh lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề
- Dĩ hoà vi quý, dĩ hoà vi quý. Cần gì giương cung bạt kiếm như thế. Sói con nhà huynh giàu có chứ.
Dĩ Lang đen mặt vì cái biệt danh Hạ Linh đặt cho mình nhưng cũng đáp lời
- Nhà ta 5 đời làm lái buôn, nếu nói thứ nhì thì không kẻ nào dám đứng nhất.
- Đoàn thương buôn này của huynh có nhiều đồ giá trị hay là quan trọng không?
- Cũng không có gì nhiều chủ yếu là đồ cung cấp đến cửa hàng ở Trường Xuyên và tiền bạc cần dùng thôi.
- Ồ vậy chia cho họ nửa đi.
Hạ Linh vừa dứt lời cả đám người đếu ngớ ra, Dĩ Lang tròn mắt nhìn nàng mếu máo
- Cô cô của ta ơi, cô đang đùa ta đó hả?
- Ca ca ta đều chưa lấy vợ lấy đâu ra tôn tử bằng tuổi ngươi chứ? Chẳng phải nhà ngươi rất giàu ư? Ngươi chưa nghe câu lá lành đùm lá rách lá rách đùm lá tả tơi à!
- Nhưng họ đâu phải lá, mà gặp sơn tặc nào cũng chia nửa thì nhà ta lụi bại lâu rồi.
Hà Kiệt bật cười thành tiếng, lại còn khoa trương hơn ôm gập bụng mà cười
- Nhóc con này thật thú vị, gặp cướp lại còn đòi chia nửa. Haha...haha cười chết ta rồi.
Tên cầm đầu nhíu mày, trầm giọng nói
- Các ngươi là đoàn thương buôn Dĩ gia?
Dĩ Lang bình thường cà chớn hôm nay lại vô cùng nghiêm túc chắp tay làm lễ đối đáp
- Đúng vậy.
- Dĩ gia cách đây 1 năm không hề chuyển hàng tới Trường Xuyên cũng rút toàn bộ trưởng quỹ khỏi Trường Xuyên đóng cửa tiệm, tại sao bây giờ lại vận chuyển hàng hoá trở lại?
Nhuận Trạch lạnh giọng chất vấn, Dĩ Lang vẫn bình tĩnh đối đáp
- Các hạ có vẻ rất hiểu rõ Dĩ gia, đã vậy ta cũng không giấu lần này Dĩ gia nhận đơn hàng của người ta vận chuyển.
- E rằng đơn hàng mà ngươi nói là ba vị đây.
Nhuận Trạch cười nhạt ánh mắt liếc nhìn ba người Hạ Linh đầy ẩn ý. Dĩ Lang nhíu mày, Dĩ gia xưa nay chuyển người không để lộ thông tin ra ngoài, cũng khá ít người biết vậy mà một sơn tặc lại có thể biết thì quả thật phải xem lại. Tên cầm đầu lại lần nữa lên tiếng
- Nếu đã là đoàn thương buôn Dĩ gia thì để họ đi qua.
- Đại ca...
Nhuận Trạch lớn tiếng định nói gì đó liền bị tên cầm đầu liếc mắt lườm một cái im lặng, Hạ Linh nhìn thấy sự thất vọng cùng buồn bực, túng quẫn loé lên trong mắt mấy trai tráng xung quanh. Hà Kiệt lau nước mắt vì cười cũng không kinh ngạc hay thất thố như Nhuận Trạch mà chỉ cợt nhả nói với Hạ Linh
- Nhóc con, muội thực sự rất đáng yêu, ta rất thích. Sau này có duyên tái ngộ nhất định đưa muội về sơn trại uống rượu.
- Chờ duyên không bằng đúng thời, hôm nay đã gặp được tỷ, muội cũng rất thích tỷ tỷ vậy tỷ đưa muội về sơn trại luôn đi.
- Haha muội chịu theo ta về sao?
- Tất nhiên. - Hắc Ưng vội vàng nắm tay Hạ Linh
- Linh nhi đừng náo!
- Không sao đâu, đời người mấy khi gặp người hợp tính chứ. Sói con bọn ta là đơn hàng của huynh vậy thì huynh chắc không vội đâu đúng chứ?
- Ơ...không...không hẳn ...- Dĩ Lang còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Hạ Linh hỏi, chỉ lắp bắp đáp. Hắn không hiểu nổi Hạ Linh này là to gan hay thực sự vô tư nữa, gặp sơn tặc có thực lực người ta chạy không kịp nàng còn tâm trí rủ người ta uống rượu.
Hà Kiệt vui vẻ cưỡi ngựa đi về phía Hạ Linh
- Đi ta dẫn muội đến sơn trại đảm bảo muội vô cùng thích.
- Cung kính không bằng tuân mệnh, tỷ tỷ có thể thêm chút kích thích không muội ì ạch theo bò cùng đám người này, buồn chán lắm.
- Được chúng ta phi ngựa đi trước có đại ca ta ở đây dẫn đường bọn họ cứ bò thoải mái.
Hà Kiệt dứt lời đánh ngựa phi nước đại cùng Hạ Linh đi trước, Hắc Ưng định đuổi theo liền bị Kim Ưng giữ lại. Trước mắt đoàn thương Dĩ gia bảo tiêu không nhiều lại có hai cao thủ đứng đây, Kim Ưng không thể không đề phòng. Hơn nữa trong ba người Hạ Linh võ công cao cường nhất, khả năng dùng độc và ám khí cũng là thượng thừa, kẻ nên lo lắng là người tên Hà Kiệt mới đúng. Nhuận Trạch thở dài chắp tay làm lễ
- Mời các vị đi theo bọn ta.
Tên cầm đầu lạnh nhạt quay ngựa đi từ từ đưa bọn Kim Ưng đến sơn trại....
P/s: Mãnh tướng của chị Linh tới rồi. Xin lỗi vì sự chậm trễ của mị. Mị bận dịch sách quá không có thời gian ra chap nhưng giờ thì có thời gian rồi. Mị sẽ chăm chỉ ra chap đều mong mọi người sẽ không bỏ mị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top