Chap 46

Sau bữa cơm, ba người tự về phòng mình, Kim Ưng cùng Hắc Ưng ở chung, Dĩ Lang quay trở về chuẩn bị để đưa họ đến Vong Xuyên thành. Hạ Linh thay một bộ y phục nam nhân ôm theo Tiểu Tuyết miệng cười cười nói
- Cho ngươi cơ hội, tạo ảo ảnh cho soái vào đấy.
Tiểu Tuyết hiếm khi không làm tổ trong lòng Kim Ưng bất mãn liếc Hạ Linh, không thèm nghe. Hạ Linh cười hiền hoà, xoa đầu Tiểu Tuyết
- Giờ ngươi làm theo lời ta rồi ta sẽ cho ngươi bám theo Kim Ưng hay là về lại Trường Xuyên chơi với Mao Vương hả?
Tiểu Tuyết đánh mắt lườm nàng một cái, an phận chui vào vạt áo của Hạ Linh, đôi mắt đen liền chuyển thành màu hổ phách sáng loáng, Hạ Linh nhếch môi cười tán thưởng
- Ngoan thế có phải hơn không, đợi đại công cáo thành ta sẽ đem ngươi gả cho Kim Ưng. Hắc...hắc...
Tiểu Tuyết khinh bỉ nữ nhân nào đó, trong lòng thầm nhủ, Kim Ưng vốn là của nó không đến lượt Hạ Linh nàng an bài. Hạ Linh bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của Tiểu Tuyết mang theo nó hướng hoàng cung mà tới. Khinh công của nàng là theo Mao Vương luyện tập nên trình độ đã đến mức xuất quỷ nhập thần, Tiểu Tuyết mặc dù khinh bỉ Hạ Linh nhưng vẫn vận dụng linh lực dịch dung cho Hạ Linh nó còn xấu bụng biến nàng thành nam tử vô cùng xấu xí. Mặt rỗ, thêm cái nốt ruồi to bự chảng bên mép, Hạ Linh hoàn toàn không hay biết vẫn vô tư xông tới hành cung. Dựa theo trí nhớ Hạ Linh tới Di Hoà cung, nơi nàng đã từng ở cũng là nơi nàng mang theo ký ức vừa hạnh phúc vừa đau thương. Nhìn ánh đèn Di Hoà cung, Hạ Linh bất ngờ khi mọi thứ không hề thay đổi, những chiếc chậu đầy rau củ quả, bố trí bên ngoài cung đơn giản giống hệt ngày nàng còn ở. Mọi thứ đều còn y nguyên đến bất ngờ, nhưng chung quy Hạ Linh biết nó vẫn chỉ là sao chép lại mà thôi. Cảm giác ấm áp, vui tươi không còn ở nơi này nữa, chỉ thấy lạnh lẽo đầy bi thương, Hạ Linh phi thân lên cái cây lớn phía sau phòng của nàng trước đây. Nhìn vào bên trong liền thấy một người mặc trên người y phục màu xanh ngọc, trâm cài cũng giản dị nhẹ nhàng, thuần khiết. Hạ Linh nhíu mày, người này học theo phong cách của nàng, ngay cả đồ đạc cũng như bài trí Di Hoà cung cũng giống y hệt. Bóng lưng kia khiến Hạ Linh cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng khi người đó quay lại Hạ Linh liền cảm thấy cuộc đời này thật giống trò đùa. Tiểu Đào đang trải chăn thì cảm thấy như ai đó nhìn nàng, Tiểu Đào quay lại nhìn ra cửa sổ chỉ có một mảnh đen tối yên tĩnh. Nàng bước ra vươn tay đóng cửa lại, thở dài, 3 năm nàng ngây ngốc trong Di Hoà cung tuy việc không đến tay, quần là áo lượt nhưng nàng lại thấy cô đơn đến kỳ lạ. Từ này nàng được phong tần đến nay, hoàng thượng qua đêm ở chỗ nàng nhiều nhất ai cũng tưởng nàng là người được sủng ái nhất, nhưng ai tưởng tượng được rằng nơi khiến hoàng thượng yêu thương, lưu luyến không tời lại là Di Hoà cung này chứ không phải nàng. Hằng đêm, nàng đều tự tay trải giường theo cách ngày xưa trải cho Hạ Linh. Nơi nơi đều mang dấu ấn của Hạ Linh, dù nàng biết tất cả chỉ là giả nhưng nàng không nỡ buông tay, sự dịu dàng, gương mặt thư thái và cả nụ cười mỗi khi tới này của Tiêu Nam Hiên đều là điều khiến nàng không thể buông tay. Hạ Linh nhìn Tiểu Đào đóng cửa, tâm trạng kinh ngạc vẫn chưa nguôi. 3 năm trôi qua, nhiều thứ thay đổi, Hạ Linh biết nhưng lại không ngờ Tiểu Đào ngày nào cũng sẽ thay đổi. Kinh ngạc qua đi Hạ Linh cười nhạt, quay đầu phi thân đến Ngọc Long điện. Đứng trên mái nhà, Hạ Linh đang định nhấc một miếng ngói lên nhìn trộm thì nàng cảm nhận thấy nguy hiểm, ngay lập tức lui về sau một bước. Nơi nàng vừa đứng lập tức găm xuống một phi đao nhỏ, trước mặt là nam nhân áo trắng phiêu dật tà mị, tay cầm quạt, miệng nở nụ cười cực kỳ "thánh thiện".
- Tiền bối hình như đi sai đường rồi!
"Tiền bối" Hạ Linh thầm chửi cái tên mắt mù này, nàng rõ ràng soái vô cùng lại thêm trẻ trung, tươi tắn thế này lấy đâu ra "Tiền bối" chứ.
- Đường thì không sai nhưng hình như huynh đài gọi sai rồi.
- Ồ ta gọi sai ư? - Bạch Ưng híp mắt cười nguy hiểm, Hạ Linh đối với Bạch Ưng hoàn toàn không biết mà cái "mắt phân tích" của nàng chỉ nhận thú không nhận người, nàng cũng không có biện pháp. Dù sao hôm nay mục đích vào đây chỉ là vì tò mò nên Hạ Linh cũng không muốn dây dưa.
- Dù sao cũng là đồng đạo, không nên tranh chấp nếu huynh đài nhắm vào đây, ta tìm mục tiêu khác là được. Hì hì còn nếu huynh đài muốn hợp tác thì chia 5:5 nhé.
Bạch Ưng nhíu mày, cái người này vừa già vừa xấu nhưng thân thủ quả thực khó lường, mặc dù cái kiểu nói chuyện sặc mùi đạo chích này khiến hắn thấy khá thú vị
- Định chia 5:5 dựa vào tiền bối ư?
- Coi thường ta là sai lầm lớn đó nhé! Mà ta còn trẻ lắm không đến mức tiền bối đâu.
- Còn trẻ ư? Là cái gì còn trẻ?
Hạ Linh thấy hai người càng nói càng lạc đề, trọng điểm đâu không thấy chỉ thấy quanh quẩn chuyện tuổi tác là sao.
- Mà huynh đài cần biết ta trẻ già làm chi. Hôm nay coi như ta xui xẻo, đi chỗ khác kiếm ăn là được. Cáo từ!
Hạ Linh dứt lời quay đầu tính đi liền cảm thấy phía sau có một luồng khí sắc bén xông đến. Nàng thật sự đau đầu, đã không muốn tranh giành rồi sao vẫn dây dưa thế. Hạ Linh rút nhuyễn kiếm bên hông vung lên chặn toàn bộ ám khí của Bạch Ưng, đánh ngược trở lại. Nàng tức giận, gằn giọng chất vấn:
- Đây là có ý gì? Muốn đánh nhau?
- Đã xông vào Hoàng Cung lại nói muốn trở ra dễ dàng như thế sao?
Lúc này thì Hạ Linh hối hận muốn cắm lưỡi, nàng thế nào lại nghĩ có trộm xông vào Hoàng Cung cơ chứ. Tiêu Nam Hiên bên người có một đám ám vệ, trộm vặt sao qua mắt đám người đó mà lẻn vào được. Hạ Linh cười cười
- Huynh đài coi như ta đi lạc đi. Lần sau tuyệt đối không xông nhầm chỗ nữa.
- Hừ! Tiền bối đi lạc cũng được, cố ý cũng được vẫn nên theo vãn bối đi một chuyến mới dễ bề ăn nói với chủ tử.
Hạ Linh nhếch môi cười nhạt, thật nghĩ nàng là hồng mềm đấy phỏng. Nếu không phải không muốn dây dưa đánh động lớn nàng ở đây tốn nước bọt với hắn làm gì. Hạ Linh vung tay phóng ám khí, Bạch Ưng nhanh nhẹn dùng quạt chặn lại. Nhân lúc đó kiếm của Hạ Linh đã áp sát tới gần, nàng di chuyển nhanh nhẹn quỷ dị, thoắt ẩn thoắt hiện khiến Bạch Ưng cầm cự một lát rồi rơi xuống thế hạ phong. Mắt thấy một kiếm bổ xuống, Bạch Ưng đưa quạt lên đỡ không ngờ đường kiếm thay đổi, chém ngang, Bạch Ưng lập tức lui về sau. Ai ngờ toàn thân bỗng nhiên đau nhức, nhìn xuống liền thấy cả người chật vật toàn là máu, y phục rách tả tơi không thấy hình dạng. Hạ Linh nhếch môi, đâm kiếm tới định khiến Bạch Ưng bị thương không đứng dậy nổi ai ngờ lúc kiếm nàng tới gần sát Bạch Ưng, liềm bị một kình lực đánh bật lại. Hạ Linh lộn một vòng lui về sau. Lúc này, từ phía sau Bạch Ưng, Tiêu Nam Hiên xuất hiện, một tay đỡ lấy hắn, ánh mắt lạnh băng tràn đầy nguy hiểm nhìn Hạ Linh. Được rồi nàng thừa nhận, nàng chột dạ, 3 năm không gặp Tiêu Nam Hiên vẫn anh tuấn, bá khí như trước chỉ là thêm một tầng âm trầm, lãnh đạm. Lúc này đột nhiên một dòng thông tin nhảy lên trong đầu Hạ Linh
- Tên : ?????
- Chủng tộc : Hoả Long
- Con cháu đời sau của Hoả Long trên người mang theo Hoả khí
- Tình Trạng: chưa được phá phong ấn,tuy nhiên ký chủ chạy nhanh đi võ mèo cào của ngươi đánh không lại hắn đâu.
Hạ Linh gần như hoá đá, Tiêu Nam Hiên từ người thăng cấp lên làm rồng rồi, đã thế còn là Hoả Long chứ, nghe uy nghiêm ghê. Còn "mắt phân tích" nó vô sỉ cũng không phải lần đầu từ khi nàng luyện lên tầng thứ 2 nó liền thường xuyên thêm một vài câu khiến nàng nghẹn họng. Trong lúc Hạ Linh còn đang ngơ ngác, Tiêu Nam Hiên đánh giá nam nhân trước mặt, xấu ma chê quỷ hờn, thế nhưng khiến hắn cảm thấy vô cùng thân thuộc đến khó hiểu. Đè nén cảm xúc kỳ quái trong lòng, Tiêu Nam Hiên trầm giọng hỏi
- Tiền bối không biết nửa đêm ngài xông vào cung của bản Vương là có ý gì?
- A...thì ra là Hoàng Thượng, ta... đi...đi lạc... à....ừm... đắc tội rồi...lần sau sẽ không nhầm nữa... hề hề
Tiêu Nam Hiên nhíu mày càng chặt, nhìn Bạch Ưng một thân toàn máu, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc cố gắng đứng đó chống đỡ. Dù muốn bắt người kia lại nhưng có thể khiến Bạch Ưng chật vật đến mức này ắt không thể là kẻ vô danh. Tiêu Nam Hiên đè nén tâm tình, ôn hoà lên tiếng
- Vậy xem ra tiền bối thực sự là đi nhầm rồi. Hôm nay tiểu đệ không hiểu chuyện gây sự mong tiền bối bỏ qua.
Hạ Linh ho khan hai tiếng ngượng ngùng
- Khụ...khụ đâu có là...là ta sai trước. Xin cáo từ sau này nhất định không đi lạc nữa. Hì
Hạ Linh dứt lời liền chạy trối chết tuyệt nhiên không quay đầu lại. Tiêu Nam Hiên nhìn bóng lưng ấy lẩn khuất vào bóng đêm, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát khó tả. Bạch Ưng đứng bên cạnh lên tiếng phá vỡ suy tư của hắn
- Hiên ca, sao huynh không cho người đuổi theo?
- Đệ nghĩ ám vệ có ai đánh lại hắn.Người này chỉ dùng vài ba chiêu liền khiến đệ trúng kiếm đầy mình. Ám vệ phái đi khéo nhận về là xác chứ không phải người.
Bạch Ưng cúi đầu im lặng không lên tiếng nữa, hai người mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng.
Còn đầu sỏ gây chuyện chạy nhanh hơn cả thỏ, trốn về nhà trọ Hạ Linh mới hoàn hồn, trong đầu nàng là hình ảnh nam nhân ấy, trái tim đập bang bang trong lồng ngực. Rất nhanh Hạ Linh đột ngột tức giận
- Sợ con khỉ gì mà sợ chứ? Rõ ràng người phải sợ là hắn cơ mà!
Tiểu Tuyết chui ra khỏi ngực Hạ Linh, liếc mắt khinh bỉ mỗ nữ ngu xuẩn. Nó nhảy xuống nghênh ngang đẩy cửa đi ra tìm Kim Ưng. Hạ Linh bần thần ngồi trong phòng, nàng thở dài một hơi quay đầu ngồi xuống bàn trang điểm chải tóc liền bị bộ dáng trong gương doạ sợ tái mặt. Hạ Linh nhìn kỹ lại nam nhân môi dày, mũi to lại kèm thêm nốt ruồi bự chảng, gương mặt rỗ lỗ chỗ xấu đau xấu đớn, giờ nàng hiểu sao hai người đó gọi nàng là Tiền bối rồi. Hạ Linh căm phẫn gào lên
- Tiểu Tuyết, con hồ ly thối!
Một đêm hồ nháo cứ vậy mà kết thúc.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mèobéo