Chap 45
Ba ngày sau
Trước khi rời đi, Tinh Vương đưa bọn Hạ Linh tới một hang động, bên trong khá tối, cả bọn một đường cẩn thận dò dẫm bước theo Tinh Vương. Tới tận nơi sâu nhất thì bất ngờ cơ quan khiến đèn đuốc sáng trưng, nhưng khi đèn đuốc được đốt lên thì cả bọn đều kinh ngạc, bên trong chất đầy vàng. Tinh Vương giải thích chỗ vàng này ở đây đã rất lâu rồi, bao đời tổ tiên của nó đều canh giữ nơi đây không cho kẻ ngoại lai tới lấy, hiện giờ nó đưa nàng tới cho nàng lấy đi biết đâu cần dùng. Hạ Linh có thắc mắc tại sao nó biết bọn nàng sẽ cần, nó chỉ đơn giản đáp: " Trần Hi dạy!" Hạ Linh cười chạy lại ôm lấy Tinh Vương, mặt vùi vào đám lông trên người nó, ba năm bên nhau với Hạ Linh nó là người bạn tri kỷ có thể cùng đánh cùng nháo. Tinh Vương hiếm khi dịu dàng vươn bàn tay to của nó xoa đầu Hạ Linh, được hai cái nó liền tóm gáy nàng xách lên, mang theo Kim Ưng, Hắc Ưng từ trong động vàng lao thẳng ra ngoài tiện đà phi thân leo lên. Đến nơi nó thả bọn Hạ Linh xuống không nói lời nào liền quay lưng nhảy xuống. Hạ Linh nghẹn ngào cười, đưa tay vuốt giọt nước mắt còn sót lại, hướng về phía Hắc Ưng định nói gì đó thì nghe một tiếng "Bịch" nàng quay lại, thấy một con hồ ly trắng muốt lồm cồm bò dậy. Chính là Tiểu Tuyết chứ còn ai vào đây nữa, lông nó bị xù lên có lẽ do hành động thô bạo vừa rồi, Hạ Linh đoán được là ai mang nó lên, nàng tức giận gào lên
- Con khỉ khốn kiếp kia.
Kim Ưng cười dịu dàng ôm lấy Tiểu Tuyết, phủi bụi trên người nó, Tiểu Tuyết rất thích Kim Ưng nó dụi đầu vào tay Kim Ưng làm nũng. Hạ Linh nhìn một màn này đen mặt, nhịn xuống cơn tức hỏi Hắc Ưng
- Giờ chúng ta làm sao đến Vong Xuyên thành?
- Huynh ấy biết!
Hắc Ưng chỉ tay về phía Kim Ưng, lạnh nhạt nói, Hạ Linh nhìn hình ảnh trước mắt một người đàn ông cao lớn, hung hãn, thân thể như một con gấu ôm trên tay một con hồ ly nhỏ nhắn, đáng yêu chẳng khác gì bức tranh đả kích.
- Huynh buông nó xuống đi, con hồ ly đáng ghét kia ngươi đi theo bọn ta làm gì?
Tiểu Tuyết hé mắt nhìn Hạ Linh phất đuôi một cái rúc vào lòng Kim Ưng. Hạ Linh nhìn rõ ràng thái độ khinh thường nàng trong mắt nó, nàng triệt để nổi khùng, Hắc Ưng lạnh mặt túm gáy Hạ Linh lại ngăn nàng xông tới đánh Tiểu Tuyết. Hạ Linh giãy giụa
- Bỏ muội ra, muội nhất định đốt trụi lông của nó.
- Đánh lại nó không?
Hắc Ưng nói một câu, toàn thân Hạ Linh như rút sạch cơn giận, đúng là đánh không lại. Đừng nhìn Tiểu Tuyết nhỏ nhắn đáng yêu, nó thực sự là một con hồ ly đủ tư cách "khinh thường" người khác, Tiểu Tuyết vô cùng nhanh nhẹn, cái đuôi mềm dẻo, uyển chuyển nhưng bị quật một cái ít nhất cũng như Hạ Linh cũng nằm ba ngày. Hơn nữa hai năm qua nó ăn không ít linh dược Hạ Linh luyện chế ra, nội lực của nó không phải ai cũng có thể chạm đến, ngay cả máu của Tiểu Tuyết cũng có thể trở thành linh dược tăng nội lực. Chẳng biết thế nào cái bản tính kiểu ngạo của nó, gặp Kim Ưng sẽ dịu xuống, ngoan ngoãn nghe lời. Hạ Linh bực bội hừ một tiếng, khoanh tay quay đầu không thèm nhìn. Kim Ưng vuốt ve Tiểu Tuyết vài cái nhìn Hạ Linh cười dịu dàng, nói
- Có một người có thể đưa chúng ta đến Vong Xuyên nhưng ba năm rồi, không biết cậu ta có gì thay đổi hay không nữa.
- Muội tưởng huynh ôm Tiểu Tuyết của huynh không thèm trả lời cơ đấy.
Hạ Linh giả bộ giận dỗi nói một câu, Kim Ưng sớm đã quen bản tính này của nàng chỉ cười cười xuống nước nhận lỗi
- Nào dám chứ. Nhưng muốn tìm hắn phải trở về kinh thành, muội...không sao chứ?
Thấy Kim Ưng ngập ngừng Hạ Linh bật cười, giọng điệu đùa cợt
- Có thể sao được cơ chứ? Muội bây giờ có ai dám động vào sao? Lại nói, con hồ ly kia không phải có khả năng tạo ảo giác ư. Kêu nó bỏ sức, muội không nuôi nó làm cảnh đâu. Hứ
Tiểu Tuyết nằm không cũng bị nhắc chẳng thèm phản ứng gì, vẫn an ổn ngủ nằm yên lặng trong lòng Kim Ưng. Hạ Linh chẳng biết Hắc Ưng kiếm đâu một bộ y phục trắng thanh thoát, lại có mạng che mặt, nhìn lại y phục trên người ba người nàng cảm thấy nhân sinh thật phi thường. Dưới vách núi cả ba đều mặc y phục của Trần Hi để lại, nam không ra nam nữ cũng chẳng ra nữ nhưng ở dưới đó thì làm gì có ai để ý mấy thứ này. Giờ rời khỏi Trường Xuyên, Hạ Linh chẳng nghĩ ngợi gì vẫn cứ mặc y phục cũ thế mà Hắc Ưng lại chú ý đến, kiếm ngay ba bộ y phục mới nhất quyết bắt nàng thay. Kim Ưng vấn tóc cho Hạ Linh đơn giản, đừng ai hỏi nàng tại sao Kim Ưng làm được việc này, và cũng đừng hỏi trâm cài đầu từ đâu ra, nàng sao biết được hai người đàn ông này lại biết mấy cái này chứ. Xong xuôi cả ba người họ bước vào kinh thành, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc lại vây bủa lấy Hạ Linh. Đã ba năm trôi qua, nơi đây cũng thay đổi không ít, ba người đi vào một quán trọ nhìn có vẻ sạch sẽ. Bên trong cũng không quá đông khách nhưng bài trí nhìn bắt mắt có vẻ người tới đây đều là kẻ có tiền. Ba người được sắp xếp lên lầu hai tại một gian phòng tách biệt, Kim Ưng nói bọn Hạ Linh gọi đồ trước còn bản thân cần vàng đi đổi, dù sao ở đây cũng không thể mang vàng ra trả tiền được, thỏi vàng lớn như thế không kể đến trường hợp chủ quán không có tiền trả lại, mà không khéo còn kéo đến phiền phức lớn. Hắc Ưng trầm lặng uống trà, Hạ Linh nhìn thực đơn xoắn xuýt không biết nên gọi gì, nàng ba năm toàn quả dại, cháo rau, thịt rắn giờ mới có cơ hội ăn uống bình thường, Hạ Linh thực sự muốn gọi cả một bàn đầy ăn rồi chết tại đây cũng được. Hắc Ưng nhìn biểu cảm của nàng khoé môi khẽ nhếch lên, cảm giác dòng nước ấm len lỏi vào trái tim, với hắn chỉ cần nhìn nàng vô tư cười nói là đã hạnh phúc rồi.
Kim Ưng đi cũng khá lâu mới trở về, nhìn một bàn thức ăn đầy ắp đến nỗi không có chỗ mà để liền đứng hình mất mấy giây. Tiểu Tuyết nằm trong áo thò đầu ra, biểu gương mặt nó lúc này cực kỳ cực kỳ không tốt. Trong lòng nó thầm phỉ nhổ nữ nhân không dịu dàng kia, nàng ta cầm tinh con heo ư. Kim Ưng vỗ nhẹ đầu Tiểu Tuyết cười cười bước vào, Hạ Linh thấy Kim Ưng liền cười rạng rỡ, nàng gọi đồ lên mà chưa dám đụng đũa nhất quyết chờ Kim Ưng trở về
- Đại ca, nhanh lại đây ngồi đi, huynh đi lâu quá vậy, muội đói lắm rồi.
- Vàng lớn quá ta tìm tiệm cầm đồ lớn nhất mới đổi được ngân phiếu. Tiện thể để lại ám hiệu cho tên kia, giờ chỉ cần đợi hắn nhận được tin mà tới thôi.
- Được rồi được rồi, ăn thôi, ăn hết họ sẽ mang đồ lên tiếp.
- Còn....còn nữa sao?
Kim Ưng lắp bắp nói, quay qua nhìn Hắc Ưng âm thầm trao đổi ánh mắt, liền nhận được cái nhún vai bất đắc dĩ. Tiểu Tuyết hiếm khi không ngủ thò đầu nhìn Hạ Linh, ánh mắt khinh bỉ hiện ra rõ ràng. Hạ Linh có đồ ăn không thèm chấp nhặt với nó, đợi Kim Ưng ngồi an ổn liền nhấc đũa lên
- Mời các huynh nhé!
Rồi vùi đầu vào thưởng thức, bàn tay gắp lia lịa, nàng cảm thán nói
- Cuối cùng cũng không còn cảm thấy mình giống khỉ nữa rồi.
- Phụt!
Hắc Ưng mặt lạnh cũng không nhịn được mà bật cười, nụ cười thoáng qua nhưng đủ khiến 3 2 người một thú đứng hình. Kim Ưng còn khoa trương hơn rơi cả đũa, Hắc Ưng nhìn cảnh này gương mặt cứng lại mất tự nhiên uống trà, tiện thể ho một tiếng kéo lại tâm hồn cho ba kẻ nào đó. Kim Ưng lấy một đôi đũa mới cúi đầu gắp miếng cá lầm bầm
- Gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi!
Hạ Linh cũng không nói gì cứng ngắc gắp thức ăn, may sao bàn đồ ăn chiếm hết tâm trí nàng để không nhớ tới nụ cười vừa rồi. Đang ăn thì một nam nhân tóc dài thả buông, gương mặt kiều mị, "xinh đẹp" bước tới, y phục hớ hênh, tuỳ ý.
- Kim ca, lâu lắm mới thấy huynh tìm ta nha.
Giọng nói nũng nịu khiến Hạ Linh chú ý, nàng nhìn người trước mặt cảm thấy quen quen, hình như gặp đâu rồi. Hắc Ưng thì căng cứng người, sát khí tuôn trào, Kim Ưng không biết tại sao Hắc Ưng phản ứng lạ vậy liền lên tiếng
- Đây là Dĩ Lang, hắn là người ta đã nhắc, là bạn, là bạn!
Dĩ Lang nheo mắt nhìn Hắc Ưng, sát khí nồng đậm, rõ ràng là nhắm vào hắn. Dĩ Lang cười cười, lả lướt nói
- Vị huynh đệ này, ta không nhớ từng đắc tội ngươi à nha.
Hắc Ưng lạnh lùng thu hồi sát khí, không thèm trả lời, Dĩ Lang cũng không vì thế mà giận dỗi linh tinh, cười cười kéo ghế ngồi xuống. Lại cố tình ngồi gần Hạ Linh, bộ dạng ngả ngớn trêu chọc
- Tiểu mỹ nhân, khẩu vị thật tốt. Ta nhìn nàng rất quen mắt nha.
Hắc Ưng đề phòng nhìn Dĩ Lang chỉ cần hắn có hành động dư thừa liền xác định giết chết. Hạ Linh cười cười
- Ta nghĩ chỉ cần là nữ nhân công tử sẽ thấy quen mắt thôi.
- Ha...ha nào có khoa trương như vậy.
Hắc Ưng thấy có vẻ Dĩ Lang không nhận ra Hạ Linh liền rút lại sát khí, yên lặng quan sát. Dĩ Lang nhìn Kim Ưng cười cười
- Huynh tìm ta chắc không phải mời cơm. Có chuyện gì?
- Bọn ta muốn đến Vong Xuyên.
Ánh mắt Dĩ Lang loé lên tia kinh ngạc, rất nhanh liền biến mất như ảo giác. Hắn uốn lọn tóc cười cười
- Đến Vong Xuyên cớ gì tìm ta chứ! Ta đâu có làm vận chuyển
- Đừng giả đò nữa, Dĩ Lang ngươi và ta đâu phải mới quen
- Kim Ưng, ta giờ không làm cái nghề đó rồi, huynh tìm người khác giúp đi.
Lúc Dĩ Lang định đứng dậy liền cảm nhận thấy nguy hiểm, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một luồng khí lành lạnh áp ngay cổ. Dĩ Lang khẽ nhúc nhích liền thấy đau xót ở cổ một đừng rạch nhỏ xuất hiện. Hạ Linh vừa nhai vừa thản nhiên nói
- Ấy đừng cử động, kiếm khí của Hắc Ưng sắc lắm đó.
Kim Ưng thở dài nhìn Hắc Ưng, nhẹ nhàng khuyên nhủ Dĩ Lang
- Giúp bọn ta nhất định không khiến ngươi thiệt. Dĩ Lang với giao tình của ta và ngươi không lẽ ngươi tuyệt tình như thế
- Chết tiệt, Kim Ưng giao tình mà huynh để người ta dí đao vào cổ ta thế à.
Lần dầu tiên Dĩ Lang tức đến muốn thổ huyết, chỉ hắn thực sự không dám nhúc nhích, tuy chẳng nhìn thấy nhưng là người luyện võ ai lại không cảm nhận được nguy hiểm gần gang tấc thế này. Kim Ưng cười cười hiền hoà
- Ta hết cách rồi, đệ đệ của ta nóng tính, ta ngăn không nổi.
Dĩ Lang khinh bỉ lườm Kim Ưng, thầm chửi: "Bộ dáng nào thể hiện ngươi ngăn cản cơ chứ, rõ ràng là ngầm đồng ý" Dĩ Lang bất đắc dĩ thở dài
- Vong Xuyên hiện giờ khác rồi, ba năm huynh biến mất, Vong Xuyên loạn thành một đoàn. Hoàng đế phái người đi khắp nơi tìm quý phi, nhân thủ ở Vong Xuyên đều thu về hết. Đông Hoàng nhân cơ hội đẩy người vào nắm quyền, nhưng vẫn còn con cháu của đám Phượng Minh bảo trấn giữ bọn chúng chưa chiếm toàn bộ được. Cũng không ai dám chắc cầm cự được bao lâu, giờ huynh tới đó nếu bị phát hiện chẳng khác nào cá chui vào rọ.
- Thì ra ngươi biết cũng nhiều ghê nhỉ?
Kim Ưng bật cười, liếc nhìn Hạ Linh khi vừa nghe thấy hoàng thượng phái người tìm mình thì liền cứng người, đũa gắp cũng mất tự nhiên. Dĩ Lang vốn là trang chủ Nhất Vạn trang, họ chuyên về cung cấp tin tức và cả "vận chuyển" người hay gọi là bảo tiêu cũng không sai. Nhất Vạn trang xưa nay không tham gia chuyện triều đình họ đứng về phía trung lập chủ cần giao đủ "vật" trao đổi là có thể lấy được tin tức bất kể đó là Đại Hạ, Đông Hoàng hay bất kể quốc gia nào. Trong một lần làm nhiệm vụ Kim Ưng cứu Dĩ Lang, từ đó giao tình hai người cũng xem là thân thiết. Dĩ Lang đối với bằng hữu thật tình, lời hắn nói Kim Ưng hiểu
- Yên tâm đi, chẳng phải vẫn còn Phượng Minh bảo trấn giữ sao
- Hừ Phượng Minh bảo giờ nào còn được như xưa. Nếu không phải còn 3 trưởng lão thì sớm bị dẹp lâu rồi. Từ ngày Trần Hi bỏ đi 60 năm trước, họ đã sớm thất thế rồi.
- 3 trưởng lão ư?
Hạ Linh lên tiếng hỏi, Dĩ Lang nghe được tiểu mỹ nhân hiếm khi mở miệng liền sà lại, quay về bộ dạng hoa hoa công tử
- Tiểu mỹ nhân để ta nói nàng nghe, ba trưởng lão này là từ hồi Trần Hi còn tại vị tuyển chọn từ đám con cháu của thuộc hạ thân tín. Tìm được ba đứa trẻ 8 tuổi đào tạo, dạy võ công nội lực, khi Trần Hi bỏ đi đám thuộc hạ cũ cũng dần bị ám sát có kẻ chết có kẻ tàn phế. Chỉ có ba người này trụ vững giữ Phượng Minh bảo và Vong Xuyên thành cho đến giờ. Nhưng ba người họ cũng có tuổi cả rồi, đám con cháu đời sau lại không được mấy người tinh anh, làm sao giữ được như thời Trần Hi chứ.
- Thì ra là vậy. Vậy càng cần nhanh chóng tới Vong Xuyên thành.
Hạ Linh lạnh nhạt nói một câu, rồi quay sang Dĩ Lang mắt long lanh, cười dịu dàng, tay khẽ nắm một góc áo Dĩ Lang, giọng ngọt ngào làm nũng
- Tiểu ca ca, huynh thực sự không đưa bọn ta đi được sao?
Kim Ưng thầm cười trộm, Hạ Linh học mấy chiêu của Mao Vương thì ra để dùng vào việc này. Dĩ Lang đờ đẫn, trước ánh mắt mong chờ của mĩ nhân là làn đầu tiên hắn mất lý trí, chỉ vô thức gật đầu, giờ bảo hắn bán mạng hắn cũng bán. Hắc Ưng chỉ hừ lạnh, khinh thường
- Ngu ngốc!
P/s: Ta dạo này quá bận nên ra chap chậm xin thứ lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top