Chap 43

Hạ Linh nằm trong hồ đến sáng thì đứng dậy, thân thể khoẻ mạnh, hơn nữa ẩn ẩn cảm giác nội lực trong cơ thể mạnh mẽ di chuyển. Hạ Linh quay đầu nhìn Tinh Vương, nó ngồi tựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm dưỡng thần. Cho dù là lúc này vẻ dữ tợn trên mặt nó cũng chẳng vơi bớt chút nào. Hạ Linh bước ra khỏi hồ, nhìn y phục hoàn toàn không ướt chút nào liền thấy kỳ lạ, nhưng chuyện lạ nàng gặp cũng không ít nên chẳng tốn sức nghiên cứu liền ném ra sau đầu. Mao Vương yên ổn ngủ ở mỏm đá gần đó, nhìn khắp nới âm u, lạnh lẽo nhưng nơi đây lại sáng sủa ấm áp, ánh nắng chiếu rọi cả mặt hồ sáng chói. Hạ Linh tiến lại gần Tinh Vương, càng lại gần càng thấy nó to lớn, bất ngờ Tinh Vương mở mắt, con ngươi màu hổ phách sáng rực, nhìn thẳng Hạ Linh khiến nàng cảm thấy có một tảng đá đè chặt lên vai, chân cũng khựng lại không thể bước tiếp. Nội lực chạy tán loạn, Hạ Linh muốn gã quỵ xuống vì không thể thở được, uy áp đến nhanh cũng rút nhanh như thuỷ triều. Hạ Linh lấy lại được hơi thở vội vàng hít lấy, ngước mắt nhìn Tinh Vương lại thấy nó khinh bỉ nhìn nàng. Hạ Linh đen mặt tự hỏi nàng gây nghiệt gì với nó không biết, sao lần nào nó cũng nhằm vào nàng. Mao Vương cảm nhận được sự thay đổi cũng tỉnh lại, thấy Hạ Linh nó lao đến. Hạ Linh bị nó doạ sợ, chỉ có thể ngã ngửa xuống đất, Mao Vương dùng một chân đè Hạ Linh ở dưới....liếm mặt nàng. Hạ Linh triệt để sụp đổ, nó là đang đùa với nàng hay là đang nếm thử mùi vị đồ ăn. Mao Vương vui vẻ trêu chọc Hạ Linh, liếm chán nó thủ thế nằm xuống bên cạnh dùng đệm thịt dưới lòng bàn chân,đẩy đẩy người Hạ Linh còn đang nằm ngơ ngác. Hạ Linh quay đầu nhìn nó, thông tin lại hiện lên dòng chữ khiến nàng chú ý chính là: " trí thông mình bằng trẻ 4 tuổi!".... trẻ 4 tuổi..... Hạ Linh nàng chưa từng chơi cùng trẻ con, và cũng chẳng có đứa trẻ 4 tuổi nào to như nó cả. Lần này Tinh Vương giống như không chịu nổi nữa, nó dùng bàn tay to vỗ trán " Bẹp!" Một cái rất kêu, bày ra vẻ mặt ta mang về hai đứa ngốc. Hạ Linh câm nín nhìn hành động đầy tính người của Tinh Vương, chợt cảm thấy buồn cười, Tinh Vương tiến về phía Hạ Linh, nó làm ra vài thủ ngữ, Hạ Linh trợn mắt nhìn nó, nàng chẳng hiểu gì cả. Tinh Vương không thèm để cho nàng một ánh mắt quay đầu đi luôn, Hạ Linh ngồi dậy nhìn Mao Vương nằm bên cạnh. Tinh Vương đi một lúc rồi quay lại, trên tay nó có mấy quyển sách cũ, thậm chí có quyển rách bìa, những trang giấy bị mối ăn lem nhem. Tinh Vương ném mấy quyển sách xuống, cũng chẳng thèm để ý đến Hạ Linh, nó nhún một cái bật cao lên những cây cổ thụ to lớn rời đi. Mao Vương nằm dài nhìn Hạ Linh, nó không quấy nhiễu nàng mà còn đẩy mấy quyển đó về gần phía nàng hơn. Hạ Linh cầm lấy một quyển đánh dấu số 1 to đùng lên, bắt đầu mở ra đọc. Đây hoá ra là một quyển nhật ký của ai đó đã từng tới đây, Hạ Linh lật trang đầu tiên và đọc: " Thế giới này tràn ngập điều kỳ diệu, chính con người sống tại nơi đây cũng không biết được điều kỳ diệu đó. Những dòng viết dưới đây của ta dành cho người đến sau, chắc cũng bị Tinh Vương tóm tới đây. Cái con khỉ chết tiệt ấy vẫn thích bắt người đeo nhẫn Phượng trên tay, kẻ đến sau, hi vọng ngươi không thảm như ta!" - Hạ Linh cảm thấy có đến vài đàn quạ bay trên đầu, được rồi có lẽ nàng không thảm cho lắm. "Ta là người sống ở thế kỷ 21, tên là Trần Hi, một trạch nam chân chính. Nói ra thật xấu hổ ở thế kỷ 21 ta sống như một kẻ thừa thãi, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Ta đã chẳng còn nhớ lý do mình xuyên tới nơi đây, nhưng cái số đen đủi vẫn quấn lấy ta như thường, vừa xuyên tới ta đã rơi xuống vực Trường Xuyên này. Ta gặp Tinh Vương, Mao Vương và Tiểu Tuyết, ở giữa bầy thú kể cũng vui lắm, lâu lâu chúng sẽ đem ngươi ra đùa giỡn. Thỉnh thoảng sẽ quăng ngươi lên rồi thi nhau chụp lấy, ta đã xoá bỏ chứng sợ độ cao nhờ thế đó. Tinh Vương rất thông minh, lúc ta mới tới nó chỉ là thằng nhóc cao hơn ta 1 cái đầu, nó dạy ta leo trèo, dạy ta quyền cước, võ công. Mao Vương thì lại như đứa con trai nhà hành xóm gần nhà ta, nghịch ngợm lại còn trẻ "trâu" không thể chịu nổi. Thân thể thì bé tý mà tối ngày kiếm bọn dã thú đánh nhau, cuối cùng bị thương không ít, lần nào ta cũng phải đi sau đít nó để dọn dẹp. Còn Tiểu Tuyết khỏi cần nói, nó là đứa đáng sợ nhất, cái tính bảnh choẹ, kênh kiệu không biết nó học từ ai nữa. Không xuất hiện thì thôi, Tiểu Tuyết mà xuất hiện nhất định sẽ khiến ngươi tức đến thổ huyết. Không cần tò mò, ngươi sẽ sớm gặp đủ ba đứa quỷ ấy thôi. Ta sống ở vực Trường Xuyên, ngày ngày hái thuốc, học y thuật, võ công trong nhẫn Phượng,nước suối ở đây có tác dụng rất lạ, vừa trị thương lại khiến nhẫn Phượng biến hoá không ít, cứ từ từ xảo ngộ nhé! Khoảng 3 năm trôi qua ta được Tinh Vương tôi luyện, một thân võ công cái thế, y thuật tinh thâm,còn ta dạy bọn Tinh Vương thủ ngữ cho dễ trao đổi, dù gì hngoài chúng nó ta còn ai để nói chuyện đâu. Con khỉ chết tiệt ấy, nó càng ngày càng to lớn, to đến gấp mấy chục lần ta, lại không biết sao lại học bộ dạng thiếu đánh của Tiểu Tuyết, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Ta với nó vẫn thường xuyên giao thủ, chả bao giờ ta đánh thắng nó nhưng lâu dần bọn ta đánh ngang tay nhau. Ta cũng cảm thấy mình rất giỏi, nhưng mà đến lúc này nó lại đem ta vứt lên đỉnh núi, trực tiếp đuổi ta đi. Ta đoán nó sợ đánh không lại ta nên mới làm thế!" Hạ Linh đọc đến đây liền cảm thấy vị tiền bối này có phải uống nhầm, hay ăn nhầm cái gì không? Kìm nén tâm trạng muốn ném quyển nhật ký đi Hạ Linh lại tiếp tục đọc. " Người trẻ tuổi, lật trang tiếp đi học thủ ngữ cho giỏi, tuy Tinh Vương rất đáng ghét nhưng nó cũng giúp ích nhiều lắm, ít ra giúp ngươi không cô đơn." Hạ Linh lật sách bắt đầu nghiêm túc học thủ ngữ, với trí thông minh của mình, Hạ Linh chỉ tốn 2 canh giờ liền ghi nhớ toàn bộ quyển thủ ngữ. Mao Vương ngẩng đầu, nhìn nàng ra thủ ngữ không hề sai xót có chút tán thưởng, rồi lại nằm dài lim dim ngủ. Hạ Linh ngồi lâu liền thấy mỏi lưng, nàng mặc kệ hết thảy ôm sách nhích lại gần Mao Vương ngả lưng dựa vào nó, thỉnh thoảng xê dịch một chút tìm chỗ thoải mái mà dựa vào. Mao Vương hé mắt nhìn một lần rồi lại tiếp tục ngủ, nó đối với Hạ Linh vô cùng yêu thích, hơn nữa nó thích mùi hương trên người nàng. Hạ Linh lại tốn 1 canh giờ nữa để đọc quyển tiếp theo, vẫn là mấy lời lảm nhảm, thỉnh thoảng khiến Hạ Linh tức đến muốn xé đi. Đại khái là kể chuyện khi rời khỏi Trường Xuyên , Trần Hi đi tới phía Nam, ở đó có Vong Xuyên thành vốn là nơi được đánh dấu biên giới giữa Đại Hạ và Đông Hoàng. Trần Hi dựa vào kiến thức ở hiện đại cùng một thân võ công cái thế, y thuật cao thâm xây dựng nên Phượng Minh bảo. Cả thành Vong Xuyên bỗng trở thành một điểm giao thương hoàn toàn chẳng còn phụ thuộc vào Đông Hoàng hay Đại Hạ, nhiều nơi còn nói thành Vong Xuyên là một quốc gia tách biệt. Hoàng đế hai nước đều tìm cách thu Vong Xuyên về tay nhưng không được,thậm chí còn dùng đến vũ lực nhưng đều thất bại, thậm chí tướng lĩnh, lẫn quân đội đều thay lòng, ở lại Vong Xuyên quyết trung thành với Trần Hi.Nhiều lần thất thủ, hoàng đế hai nước cùng lập minh ước với Trần Hi, để Vong Xuyên thuộc sở hữu của Phượng Minh bảo, may mắn sao Trần Hi không phải kẻ thích quyền lực, chỉ xây dựng Vong Xuyên thành nơi an bình, ngoài giao thương tuyệt không chiến tranh. Bởi vậy, Đông Hoàng và Đại Hạ yên ổn cho đến giờ, lấy Vong Xuyên là biên giới, dĩ hòa vi quý. Thế nhưng, Trần Hi dù tài giỏi đến đâu cũng là kẻ cô đơn, hắn không có lấy 1 tri kỷ ở bên, hắn cao ngạo, ngang tàng, thế nhưng 1 người để yêu thương cũng không có. Nhẫn Phượng cho hắn khả năng thấu đạt tâm tư, khiến hắn mất hết niềm tin vào những người con gái đến bên đời hắn. Có lẽ, đúng như Trần Hi nói : " Lão Thiên thấy ta được nhiều quá liền cảm thấy không nên cho ta đầy đủ, cứ phải đoạt đi điều gì đó mới yên tâm!" Bởi vậy, sau vài năm rong chơi, Trần Hi buồn chán, bỏ lại Phượng Minh bảo, thành Vong Xuyên, trở về Trường Xuyên bầu bạn cùng với bọn Tinh Vương cho đến cuối đời. Đến khi rời thế gian này, Trần Hi hoàn toàn không quan tâm đến Vong Xuyên, một chút tin tức cũng không nhận được chỉ đoán có lẽ Vong Xuyên đã thay tên đổi chủ lâu rồi. Hạ Linh đọc xong liền phỉ nhổ tên Trần Hi này, xây dựng cho đã đi xong bỏ lại thuộc hạ thân tín, vứt lại hết không quan tâm, đúng là thiếu trách nhiệm. Ba quyển còn lại là Hỏa Quyền, Kim Cang Thể, Lôi Minh ứng với ba bộ võ công cũng như nội lực, Hạ Linh nâng niu vuốt phẳng từng quyển cẩn thận cất vào nhẫn Phượng, sau này có thời gian nhất định mang ra xem. Lúc này,Tinh Vương mới khu rừng bên trái đi tới, toàn thân nhuốm máu khiến cho lông nó từ màu nâu đen chuyển sang màu đỏ, trên vai lại vác một con rắn giống y như hôm qua đã gặp. Nhìn vào con rắn hàng chữ lại hiện lên trong đầu Hạ Linh: " Huyết Ma Xà, độc tính mạnh, da rắn chắc, đao thương bất nhập, ích kỷ, đặc tính bảo vệ lãnh thổ rất cao." Tinh Vương dùng thủ ngữ nói chuyện với Hạ Linh, mặc kệ nàng hiểu hay không:
- "Ngươi đọc hết chưa?"
Hạ Linh gật đầu đáp lại
- Đã đọc hết rồi!
Tinh Vương khá bất ngờ khi nàng học thủ ngữ nhanh đến vậy, lúc này ánh mắt nó có chút kiêu ngạo thầm nghĩ: " Tốt con khỉ cái này thông minh hơn con khỉ Trần Hi!".Nếu Hạ Linh mà hiểu suy nghĩ trong lòng Tinh Vương thì không biết là nên vui hay nên buồn đây. Hạ Linh đăm đăm nhìn con Huyết Ma Xà chần chừ, Tinh Vương dùng tay xé toạc con Huyết Ma Xà ra làm 3, đưa cho Hạ Linh một phần, Mao Vương ôm phần của mình gặm nhai ngấu nghiến. Tinh Vương thì thong dong xé từng miếng ăn, nhìn động tác vô cùng tao nhã nhưng hình ảnh thì kinh người. Hạ Linh nhìn miếng thịt sống đỏ au, máu còn chưa đông lại chảy ra, dạ dày nàng cuộn lên một trận khiến Hạ Linh buồn nôn đến cồn cào. Lại thêm động tác xé từng miếng, máu vẫn còn vương thỉnh thoảng từng giọt chảy xuống đất,miếng thịt tươi, rung rung bị đưa vào miệng nhai nuốt. Hạ Linh chịu không nổi lao ra gốc cây nôn khan, dạ dày vẫn cuộn lên không ngừng. Tinh Vương dừng động tác nhìn Hạ Linh, ánh mắt dò xét, khó hiểu, nó nghĩ nàng bị bệnh liền dùng tay vốc một vốc nước suối đưa lại gần cho nàng. Hạ Linh hé miệng uống một ngụm liền cảm thấy đỡ hơn chút, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, uống xong nhìn bàn tay to đùng lông lá của Tinh Vương, lại còn "điểm xuyết" vài ba vết máu, dạ dày nàng lại biểu tình lần nữa nhưng lần này Hạ Linh kìm nén cơn buồn nôn lại xua xua tay tỏ ý không sao. Tinh Vương gật đầu thu tay làm thủ ngữ với nàng
- " Bị bệnh?"
- Không, chỉ là chưa quen thôi!
Tinh Vương nhíu mày hỏi
- " Chưa quen?"
- À...ta không quen ăn thịt sống.
Tinh Vương quay đầu nhìn phần thịt rắn của nàng, như hiểu ra gì đó, quay lại có chút khinh thường mà nói
- " Ngươi là con khỉ yếu đuối nhất mà ta thấy!"
Khỉ?.... trong đầu Hạ Linh hiện ra chữ này, nó nói nàng là khỉ....nàng là người, thế nào nó lại xem nàng là khỉ mà đối đãi cơ chứ. Hạ Linh kìm nén giận, nhìn nó cứng rắn nói
- Ta không phải khỉ, ta là người nha!
Tinh Vương không thèm nghe nàng phân bua, quay người rời đi, Hạ Linh bị bỏ lơ, vừa tức vừa lúng túng không biết phân bua với ai. Bụng đói lại nhắc nàng lần nữa phải ăn, trời bắt đầu tối, ánh sáng mất dần đi nhưng lại cho Hạ Linh kinh ngạc lần nữa. Cỏ dưới chân nàng đột nhiên phát sáng, sáng rực cả một vùng, nhưng nơi cỏ phát sáng đều có thể thấy phần gốc cây. Con suối lúc này cũng phát ra ánh sáng trắng nhè nhẹ, huyền ảo, lung linh nổi bật giữa trời đêm, cảnh đẹp mê người khiến Hạ Linh tạm quên đi cơn đói. Nàng hơi nhếch môi cười, ở nơi hoang vu, âm u hoá ra lại chôn giấu cảnh đẹp thế gian. Mao Vương tiến lại gần nàng, cọ cọ má vào mặt Hạ Linh, nàng vui vẻ vươn tay sờ lông nó mấy cái, may mà Mao Vương ăn xong luôn có thói quen uống nước, rửa lông, lúc này vô cùng sạch sẽ. Lông Mao Vương vừa mềm vừa ấm khiến Hạ Linh không nhịn được mà sờ thêm mấy cái, Mao Vương cũng rất hưởng thụ cọ vào người nàng. Tinh Vương trở lại, Hạ Linh vừa quay người liền bị nó ném cho mấy quả đào dại, nàng ôm đào dại trong lòng mỉm cười. Ngoài mặt Tinh Vương đúng là có chút đáng sợ nhưng nó cũng rất biết quan tâm người khác không phải sao. Hạ Linh cầm đào cắn, đào vẫn còn non vừa chua vừa đắng nhưng ăn tạm cũng không vấn đề ít nhất nàng không cần ăn thịt sống. Tinh Vương ném mấy phần thịt thừa ra xa, Hạ Linh chỉ nghe thấy tiếng xâu xé rồi màn đên lại yên tĩnh không nhận ra gì khác. Lúc này, nàng mới nhớ ra Hắc Ưng, Kim Ưng còn ở hang động, hai người đó không biết ra sao rồi, tìm không được nàng liệu có xông vào rừng không? Hạ Linh tiến về phía Tinh Vương, ngập ngừng lên tiếng
- Tinh Vương, ngươi giúp ta tìm bạn ta được không? Bọn họ ở hang đá lúc trước ngươi bắt ta đó.
- "Chúng tấn công ta!" - Tinh Vương khó chịu dùng tay khua, Hạ Linh xụ mặt, làm vẻ đáng thương, một tay nắm lông Tinh Vương
- Tại ngươi đột ngột bắt ta, khiến họ hoảng sợ. Ngươi đừng tức giận họ nữa, giúp ta tìm họ được không?
Tinh Vương nhìn Hạ Linh, ánh mắt ngân ngấn đáng thương, lại còn nhìn chằm chằm khiến nó vô cùng khó chịu.
- " Mai bắt đầu luyện tập đi, chuyện khác đừng bận tâm!"
Hạ Linh biết nó nhượng bộ, gương mặt rạng rỡ cười tươi, mạnh mẽ gật đầu. Tinh Vương thở dài ngả lưng, tựa vào thân cây, Hạ Linh hoàn toàn hết sợ Tinh Vương, ghé lại gần nó nằm ngủ, xem lông nó như chăn đắp. Tinh Vương khó chịu đẩy nàng một cái, trực tiếp đuổi nàng sang chỗ Mao Vương. Hạ Linh đành phải chui vào đám lông của Mao Vương mà ngủ. Mao Vương ngược lại vui vẻ dùng thân ủ ấm cho Hạ Linh, an ổn ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mèobéo