Chap 42

Hạ Linh mơ màng tỉnh lại, cảm nhận sau gáy đau buốt, một cơn gió lạnh thổi vào khiến nàng nổi da gà. Dụi mặt mấy cái, lấy lại sự tỉnh táo quan sát xung quanh. Sương mù dày đặc gần như che khuất gần hết tầm nhìn, nàng được đặt trên một mỏm đá khá bằng phẳng, được kê nhô cao lên giống như chiếc bàn thô sơ. Nàng ngồi thẳng dậy, nhìn xuống cũng chỉ có thấy lờ mờ đất bên dưới, Hạ Linh thả chân xuống. Cảm nhận cơn lạnh buốt dưới lòng bàn chân, còn chút gai góc của đá, nàng dò dẫm từng bước đi nhỏ. Đi thêm được 2,3 bước liền đụng vào một vật to lớn, lông lá nhưng rất ấm áp, Hạ Linh giơ tay ra sờ soạn, bất ngờ thấy một đôi mắt sáng sắc lạnh mở ra nhìn mình. Hạ Linh rút vội đôi tay lại, xuyên qua lớp sương dày đặc kia cố gắng nhìn, liền thấy gương mặt con khỉ tối qua hiện dần lên. Hạ Linh hoảng hốt theo quán tính lui về phía sau, hôm qua nàng đã được giao đấu với con khỉ này, với chút công phu của nàng hoàn toàn không thể chạm vào nó chứ đừng nói đến chạy trốn. Theo như tình hình này thì Kim Ưng và Hắc Ưng cũng không phải đối thủ của nó, Hạ Linh chỉ mong sao hai người họ không bị thương. Con khỉ đó cảm nhận được Hạ Linh lui dần về sau, nó vươn tay đến gần nàng, Hạ Linh càng hoảng hốt vội vã quay đầu chạy. Lúc này nàng mới ý thức được chân mình không còn chạm vào đất mà là rơi tự do, Hạ Linh sợ đến tái mặt chỉ kịp hét lên một tiếng liền thấy thân thể khựng lại treo ngược trên không trung. Lúc này, ánh nắng hé lộ chiếu qua khiến sương tan đi, Hạ Linh tá hoả thấy mình đang ở lưng chừng núi, chân bị con khỉ to lớn túm lấy. Nó hoàn toàn không có ý định kéo nàng lên, mà còn đung đưa nàng nhìn quan sát. Hạ Linh cảm nhận máu dồn lên não, gương mặt nóng dần lên có chút choáng váng, tuy không biết nó nghe hiểu hay không nàng vẫn hét lên
- Kéo ta lên!
Con khỉ đang chăm chú nghịch nghe tiếng Hạ Linh quát, liền buông tay, Hạ Linh bị đột ngột rơi xuống vội hét lên
- A...A....A...
Rồi lại bị túm lại lần nữa, con khỉ dùng 1 tay túm chân Hạ Linh, một tay trèo lên. Hạ Linh lúc này mới nhận ngọn núi Trường Xuyên này cao như vậy. Ở giữa, có một bờ đá nhô ra bên ngoài tạo thành một hang động nhỏ, cũng chính là chỗ con Khỉ đưa Hạ Linh tới. Đến nơi nó thả nàng trở lại trên ghế đá lạnh ngắt, bản thân ngồi xuống một góc giống như đang chờ đợi. Hạ Linh sợ đến nỗi hai tay không ngừng run rẩy, nàng không sợ chết dù gì cũng đã chết một lần. Nhưng thứ nàng sợ lại là cảm giác chờ đợi cái chết tới, Hạ Linh đã từng trải qua một lần và không muốn trải qua lần nữa.
Hạ Linh cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn còn khỉ to lớn kia, không biết là từ đâu mà nàng lại có cảm giác nó nghe hiểu lời nàng nói. Hạ Linh lấy can đảm bước xuống tiến gần về phía nó. Con khỉ cảm nhận được nàng tới, nó bất động nhìn chằm chằm Hạ Linh, nàng rón rén bước từng bước. Sương tan, hình ảnh càng rõ ràng, thân hình to lớn, gương mặt dữ tợn hiện lên trước mắt. Hạ Linh thấy nó không nhúc nhích lại càng yên tâm hơn, nàng giơ tay chạm vào cánh tay nó. Cảm giác âm ấm, mềm mại truyền từ lòng bàn tay tới, Hạ Linh khẽ túm lấy một mảng lônh của nó rồi ngẩng đầu nhìn. Con khỉ cao 2 thước rưỡi, thân thể to lớn, rắn chắc, con mắt đen, sáng nhìn rất có thần. Hạ Linh ngẩng đầu nhìn nó thì nó cũng cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt tò mò, nó hơi nghiêng đầu quan sát. Hạ Linh lúc này mới lên tiếng
- Ngươi nghe hiểu ta nói gì không?
Con khỉ chưa kịp trả lời, ở xa xa đã nghe tiếng gầm vô cùng lớn, con khỉ ngay lập tức nhìn về hướng tiếng gầm phát ra. Nó đứng dậy túm lấy Hạ Linh đặt lên vai, không cần biết nàng ngồi vững hay không liền nhảy xuống. Hạ Linh bị bất ngờ không kịp bám liền bị rơi ra, ngã vào bàn tay con khỉ, nó lần nữa đem nàng đặt lên vai. Lần này Hạ Linh vội vàng nắm chắc vào đám lông của nó, không để cho bản thân văng ra. Khi rơi xuống gần rừng cây, con khỉ thuần thục túm lấy một cành cây to chắc, đu mình một cái, đáp lên cái cây ở gần đó. Nó im lặng núp mình vào tán lá, Hạ Linh nhận ra nó đang quan sát điều gì đó. Ánh sáng ở đây thực sự không tốt chút nào, Hạ Linh chưa kịp thích nghi hoàn toàn giống như người mù. Nàng chỉ dựa vào cảm giác túm lấy nhún lông trên thân con khỉ, thỉnh thoảng còn trượt xuống nó lại đưa tay đỡ nàng ngồi lên. Được một lúc Hạ Linh đần quen với ánh sáng yếu ớt ở đây, nàng bắt đầu lờ mờ nhìn thấy xung quanh. Thế nhưng nàng vẫn đoán không ra con khỉ đang đợi thứ gì. Được một lúc thì có một bóng đen lao ra, vô cùng nhanh dùng tốc độ mắt thường vốn không thể nhìn thấy đó là thứ gì cả. Con khỉ nhanh chóng đỡ Hạ Linh xuống, để nàng lên cành cây khá chắc chắn, ánh mắt nó sáng quắc nhìn Hạ Linh như cảnh cáo nàng không được bỏ trốn. Rồi nó quay đầu hướng bóng đen kia lao xuống, Hạ Linh cũng không hề có ý định chạy trốn, dù nàng lo lắng cho Hắc Ưng và Kim Ưng nhưng với tình huống hiện tại chạy cũng không được, cứ ở lại bên con khỉ có khi lại là ý hay. Hạ Linh khẽ vén tán lá nhìn, tuy không thấy quá rõ nhưng cũng đủ để thấy, con khỉ đang cùng một con rắn chiến đấu. Con rắn này dài ít nhất cũng 8 thước, thân nó to như cây cổ thụ, mắt màu đỏ phát sáng, thân vảy vàng óng. Lúc nó di chuyển không thấy rõ nhưng khi nó đang thủ thế với con khỉ, khiến Hạ Linh nhìn rõ từng lớp vảy và cả đôi mắt của nó. Con khỉ giống như kẻ đi săn chính hiệu, đứng trước con rắn nó bình tĩnh, mặc kệ con rắn giơ nanh vuốt nó vẫn bước từng bước tới. Nó nhanh nhẹn né từng đòn tấn công của con rắn, dồn con rắn vào một góc. Con rắn càng bị dồn lại càng hung hãn, nó vung đuôi nhằm vào đầu con khỉ mà đánh tới, con khỉ giống như đoán trước được hành động của con rắn, giơ tay đỡ còn nhanh chóng túm lấy được đuôi con rắn kéo lại. Cả thân người con rắn bay lên, bị con khỉ quật vào thân cây gần đó, rồi bị quăng đập xuống đất vài ba lần đến khi con rắn chỉ còn thoi thóp. Hạ Linh mải mê xem không cẩn thận tay đặt lên cành khô, chỉ nghe một tiếng rắc, toàn thân mất đà ngã lao về phía trước. Mông chạm đất khiến Hạ Linh đau điếng, nàng xoa xoa mông ngẩng đầu nhìn con khỉ không hiểu sao bản thân lại cười trừ một cách ngượng ngùng. Con khỉ thậm chí liếc nàng một cái coi thường, rồi kéo lên thân thể con rắn tiến lại. Hạ Linh đối với rắn luôn rất sợ, toàn thân lông lơ đều dựng ngược lên, bất giác đứng thẳng lưng, hơi lùi về sau một chút. Không hiểu vì lý do gì con rắn dùng toàn bộ sức lực còn lại quay đầu táp tới con khỉ, Hạ Linh theo phản xạ hét lên lao tới
- Cẩn thận kìa!
Nhưng cuối cùng nàng nhận ra con rắn không phải tấn công con khỉ, nó lợi dụng con khỉ né nó mà lao tới cắn nàng. Hạ Linh nhanh nhẹn né sang bên trái nhưng vẫn bị con rắn cắn sượt qua, để lại một đường từ khuỷu tay lên đến gần bả vai. Hạ Linh run rẩy sợ hãi,một cảm giác lạnh đến rợn người khiến nàng càng thêm run rẩy, đầu óc nàng trống rỗng chỉ cảm thấy nếu lúc đó chậm 1 chút nữa là nàng đã chui vào trong miệng con rắn rồi. Con khỉ dùng chân đậm đầu con rắn đến tận khi nát bét mới chịu thôi, nó đỡ Hạ Linh lên vai vội vã chạy đi. Hạ Linh lúc đầu không hiểu về sau mới cảm thấy choáng váng, nàng nhìn cánh tay tím dần thì hoảng hốt, Hạ Linh vội vàng xé miếng vải dưới gấu váy buộc phần bắp tay lại. Con khỉ nhanh chóng đưa Hạ Linh tới một con suối, lúc này nàng đã bất tỉnh, con khỉ đặt Hạ Linh nằm nửa người xuống nước, gác đầu nàng lên một mỏm đá rồi bỏ đi đâu đó. Một lát sau nó quay lại, trên tay ôm thêm một con hổ, cũng to lớn không kém, hai răng nhanh dài sắc như thanh kiếm, nó cũng đặt con hổ nằm xuống giống như Hạ Linh còn bản thân thì ngồi trên bờ chờ đợi.
Hạ Linh hôn mê, chỉ cảm thấy toàn thân nửa nóng nửa lạnh, nóng thì nóng đến cháy da cháy thịt, nóng đến bỏng rát đau đớn. Lạnh thì lạnh đến tê buốt, lạnh đến nỗi cảm nhận được như từng cây kim châm cắm vào rút ra từng chút từng chút. Khi Hạ Linh tỉnh lại đã là hai ngày trôi qua, nàng khẽ cựa mình nhưng không đủ sức. Nhìn bên cạnh, một cặp mắt màu hổ phách, lạnh lùng, hung hãn trừng lớn nhìn nàng, Hạ Linh cảm thấy sợ hãi nhưng không có sức mà lui về sau, chỉ đành nằm đó bất lực. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng va chạm xuống đất vô cùng mạnh, Hạ Linh ngoái cổ về phía sau lại thấy con khỉ đó. Trên tay nó ôm một bọc quả, và một con rắn lớn, nó quăng con rắn xuống gần chỗ con hổ nằm, rồi mặc kệ con hổ cắn xé nhai ngấu nghiến nó đưa quả cho Hạ Linh. Đợi một lúc không thấy nành nhúc nhích, nó nhét quả vào miệng giống như bón. Tuy hơi mạnh bạo nhưng cũng giúp Hạ Linh ăn được, lúc này nàng bất ngờ khi có một hàng chữ đột nhiên nhảy lên trong não, giống như một bảng thông số. Càng kinh ngạc hơn, bảng thông số này hiện ngay khi Hạ Linh nhìn vào con khỉ: " Tinh Vương - Vua của thung lũng Trường Xuyên, một thân kháng độc, năng lực hồi phục và tấn công cực mạnh, nóng nảy, thích chiến đấu, có trí tuệ". Hạ Linh gần như há miệng không hề ngậm, miếng quả vừa cắn liền rơi ra ngoài, nàng thầm nhủ: " Thế này cũng quá phô trương rồi! Mình là xuyên vào tiểu thuyết cung đấu hay là võng du đây!"
Tinh Vương nhìn Hạ Linh ngây ngốc, mở mắt lớn trừng nó liền ném cho nàng một con mắt khinh bỉ, nó cảm thấy con khỉ cái này thật ngu xuẩn. Hạ Linh nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn sang con hổ dữ tợn đang nhai con rắn: " Mao Vương, thuộc giống hổ răng dài, cặp răng sắc nhọn, có thể quan sát trong đêm, thiện chiến, kháng độc kém, không có khả năng hồi phục, trí tuệ bằng trẻ 4 tuổi". Lần này, Hạ Linh thật sự cảm thấy có phải nàng làn nữa bị xuyên nhầm chỗ không? Tại sao lại trở thành thế này? Hạ Linh cúi đầu soi, nhìn gương mặt trong làn nước xác nhận lại lần nữa rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trọng điểm vẫn chưa thể làm rõ, nàng càng mơ hồ thử nhắm mắt nghĩ tới nhẫn Phượng liền thấy mình bước vào một không gian trắng xoá, xung quanh hoàn toàn không có gì ngoài hai quyển tịch và những giá để sách to cao bao quanh, ở giữa là một không gian trông khá rộng rãi. Trước nay Hạ Linh đều dùng suy nghĩ để kết nối với nhẫn Phượng, nàng hoàn toàn không biết nhẫn Phượng lại có không gian. Bao lâu nay không có hiện giờ đột nhiên lại thay đổi, Hạ Linh thầm đoán là do cảm giác nóng lạnh khi hôn mê, có thể liên quan đến nước hồ. Nàng mở mắt ra lần nữa nhìn Tinh Vương, thử gọi nó
- Tinh... Vương?
Tinh Vương có phản ứng, liếc mắt nhìn Hạ Linh, từ đầu đến cuối nó hoàn toàn coi thường nàng. Hạ Linh vừa tức vừa xấu hổ, khó nhọc nói
- Cho ta quả đi, ta đói lắm rồi!
Tinh Vương lạnh nhạt nhưng vẫn kiên nhẫn lấy một quả đưa tới miệng cho Hạ Linh, nàng cắn vài miếng thấy có chút sức lực liền tự cầm lấy ăn. Tinh Vương thờ ơ không thèm quản nàng, tựa lưng vào gốc cây gần đó nhàn nhã nghỉ ngơi. Hạ Linh trong lòng suy tính một chút, muốn tìm cách trở về hội ngộ với Kim Ưng, Hắc Ưng nếu không e là hai người họ sẽ xông vào đây mà gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mèobéo