Chap 41

Dưới sự cứng đầu của Hạ Linh, Hắc Ưng cũng bắt đầu thử luyện "Phong Vân Tịch". Khi vừa bắt đầu, Hắc Ưng không phát hiện ra được sự thay đổi gì trong cơ thể cả, nhưng Hạ Linh lại nhìn được. Mỗi khi Hắc Ưng luyện công, đều có một luồng sáng màu xanh lam nhàn nhạt quấn quanh người Hắc Ưng. Điều này khiến cho nàng tin rằng " Phong Vân Tịch" có thể giúp được Hắc Ưng.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, cứ vậy mà cũng được khoảng 4 tháng. Hạ Linh hàng ngày đều vạch lên vách đá để đếm thời gian ở dưới thung lũng này. Kim Ưng càng ở cùng Hạ Linh lâu, lại càng có cảm tình đối với Hạ Linh. Tình cảm huynh muội cứ thế lớn dần, Kim Ưng sinh ra phản xạ bảo vệ, bao bọc Hạ Linh như em gái. Hắc Ưng nhạy bén nhận ra được điều đó, lại thêm an tâm để Kim Ưng đi cùng Hạ Linh ra ngoài mỗi sáng. Bản thân Hắc Ưng vẫn chăm chỉ luyện "Phong Vân Tịch", càng luyện lâu sự thay đổi trong cơ thể càng hiện rõ hơn, Hắc Ưng cũng mừng thầm trong lòng nhưng bên ngoài không biểu hiện gì ra.
  Ở lâu nguồn lương thực lại trở thành mối lo của cả ba người, nhìn từ phía trên sẽ không ai nghĩ thung lũng này rộng đến như vậy. Ba người họ chỉ đang sống ở một góc của thung lũng, toàn bộ quả dại và động vật có thể dùng làm lương thực xung quanh hang đá đều bị Kim Ưng bắt lấy. Hạ Linh nghiên cứu các phương thuốc, y thư và cả độc thư trong nhẫn Phượng, vốn tưởng rằng lá thuốc mình đi hái đã đủ nhưng hoá ra lại là thiếu trầm trọng. Kim Ưng nhiều lần muốn đi xa thêm, nhưng Hạ Linh lại không đồng ý, ở cùng nhau, hàng ngày buồn phiền có người tâm sự, trò chuyện, nếu bảo không có tình cảm thì là nói dối. Hạ Linh từ lâu đã xem Kim Ưng như huynh trưởng mà đối đãi, Hắc Ưng lạnh lùng nhưng ấm áp, Kim Ưng điềm đạm, trầm tĩnh. Hai người họ đều trở thành người nhà trong lòng của Hạ Linh, nàng không mong muốn hai người họ bị thương. Hắc Ưng biết nỗi lo trong lòng hai người, lại càng ra sức tu luyện kiếm pháp trong quyển tịch, không hề phí phạm một giây nào.
Đêm đến, Hạ Linh đã yên giấc được một lúc, Kim Ưng nhẹ nhàng thức dậy bước ra cửa hang đắn do. Hắc Ưng dù chưa hồi phục nội lực nhưng sự nhạy bén và giác quan của loài sói chưa bao giờ mất đi, nhận ra Kim Ưng thức giấc Hắc Ưng cũng ngồi dậy. Kim Ưng trầm giọng nói với Hắc Ưng
- Từ lúc tỉnh lại hai ta chưa hề nói chuyện với nhau lời nào nhỉ.
Hắc Ưng im lặng, đứng dậy tiến gần về phía Kim Ưng, hai người mặt đối mặt, Kim Ưng lại nói tiếp
- Ta không thể nói lời xin lỗi với đệ, bởi vì ta cho rằng dù có nói cũng không thể cứu vãn lại được chuyện đã rồi.
- Huynh không có lỗi! - Hắc Ưng lãnh đạm đáp lời, chỉ một câu ngắn gọn nhưng lại khiến Kim Ưng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
- Chớ trêu quá nhỉ! Bốn người chúng ta bình thường luôn cùng nhau, thân như thủ túc không ngờ sẽ có ngày rơi vào cảnh này. Lam Ưng đã làm sai, ta không dám bênh vực muội ấy chỉ mong đệ đừng oán hận muội ấy. Một tiểu cô nương sống trong truỵ lạc của hoa phường, cuộc đời muội ấy vốn đã là bóng tối. Nếu không có chủ tử, muội ấy sẽ không tìm thấy ánh sáng, hành động của muội ấy chỉ là vì chủ tử đệ...có thể....
- Huynh cho là ta bao dung đến thế ư?
- Ta....
- Nếu đã biết không thể sao còn cố gắng. Huynh tự suy nghĩ cho kỹ đi, còn Lam Ưng tội nghiệt của nàng ta tự nàng ta làm ra. Bất kỳ ai cũng không thể vì nàng ta mà cầu xin.
Hắc Ưng đanh giọng, rõ ràng là đang vô cùng phẫn nộ, Kim Ưng im lặng không nói thêm, Kim Ưng biết bản thân không thể phản biện. Cả hai chìm vào không khí ngượng ngạo không biết nói gì, lúc này Hạ Linh mơ màng tỉnh lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí
- Hai huynh ở đó làm gì vậy?
- Không có gì! - Kim Ưng hiền hậu cười quay trở về chỗ nằm ngủ, Hắc Ưng đi theo ngay sau Kim Ưng. Hạ Linh khó hiểu tiếp tục nhắm mắt, thật ra nàng đang ở trong nhẫn phượng luyện tập. Lợi ích của nhẫn Phượng chính là khi nàng ngủ có thể vào trong nhẫn Phượng, luyện võ hay nghiên cứu y thư đều rất thuận tiện sáng dậy lại không bị mệt. Hạ Linh để Hắc Ưng luyện "Phong Vân" tịch còn mình thì luyện "Âm Vũ". Phong Vân là kiếm pháp mạnh mẽ, sắc bén, dứt khoát, "Âm Vũ" lại không có vũ khí giới hạn, tất cả nhưng thứ như nước, lá cây hay thậm chí là cây trâm nhỏ đều có thể trở thành vũ khí. "Âm Vũ" nhẹ nhàng, uyển chuyển, có phần giống như loại mà Lam Ưng đã dùng nhưng Lam Ưng là "độc" còn "Âm Vũ" là "khí". Truyền khí vào vật, biến vật trở thành vũ khí phòng thân, biến vật vô hình thành hữu hình. Nhờ vào tư chất thông minh, nhìn một lần là có thể ghi nhớ. Hạ Linh luyện nhanh hơn Hắc Ưng một chút, nếu không phải nàng không đủ căn cơ thì chắc chắn đã vượt lên từ lâu rồi.
Hạ Linh tu luyện cả đêm, khi tỉnh lại đã thấy Hắc Ưng, Kim Ưng đang chuẩn bị ra ngoài. Hạ Linh tò mò hỏi
- Hai huynh tính đi đâu?
- Ta đưa Hắc Ưng ra ngoài dãn gân cốt, dù sao nhờ "Phong Vân tịch" nội lực của Hắc Ưng đã khôi phục không ít. - Kim Ưng điềm đạm trả lời, Hắc Ưng vẫn lạnh lùng buộc vài đồ cần thiết, kiểm tra kiếm một lời cũng không nói.
- Để muội đi cùng...
- Không cần đâu, hôm nay muội ở lại hang đá chế thuốc đi. Ta tính qua vài ngày nữa chúng ta thử đi sâu vào trong thung lũng xem sao. Ở ngoài rìa này mãi cũng không phải cách.
- Muội hiểu rồi. - Hạ Linh lấy từ trong túi ra hai gói thuốc nhỏ cầm chạy lại đưa cho Kim Ưng. - Đây là thuốc cầm máu, hai huynh đi có gì thì dùng. Thuốc này có cả tác dụng giải độc nhẹ. Nhớ cẩn thận chút!
Kim Ưng cầm gói thuốc khẽ gật đầu, Hắc Ưng liếc nhìn Hạ Linh một cái rồi nhanh chóng đi ra theo Kim Ưng. Hai người đi rồi, Hạ Linh mới lấy Y thư ra đọc, vừa đọc vừa sờ vào đám lá hôm qua mới hái. Đưa lên mũi ngửi, cho đến cây hoa màu tím thì phát hiện có mùi hương rất lạ. Hạ Linh xem trong sách chỉ thấy ghi, đây "Địa chi hoa" loài hoa này chỉ thích sống ở nơi ít ánh sáng và lạnh lẽo. Tuy không phải hoa gì hiếm có đến mức vài trăm năm mới nở, nhưng lại vô cùng khó tìm. Riêng công dụng thì lại hoàn toàn không thấy ghi đến, Hạ Linh cầm bông hoa trên tay chăm chú nhìn. Nàng chỉ vô tình thấy nó nở đẹp nên tiện tay hái chơi, không ngờ lại là đồ quý. Chỉ tiếc không biết công dụng của nó, đã nằm trong Y thư chắc chắn là dược liệu quý. Không tìm được chút thông tin nào thêm, Hạ Linh đành buông bỏ để tạm nó vào túi cất trên đầu giường rồi quay đi xem xét vài loại thuốc khác, nhưng nàng lại vô tình không để ý khi vừa cho vào túi bông hoa phát ra ánh sáng tím nhè nhẹ như huỳnh quang.
Bên này, Kim Ưng và Hắc Ưng đi do thám ở bên ngoài rìa khu rừng lớn trong thung lũng. Ngoài vài con rắn độc nho nhỏ ra, hoàn toàn không có dấu hiệu của độc vật nào khác, thế nhưng cảm giác nguy hiểm từ sâu bên trong khu rừng vẫn khiến Hắc Ưng rợn người. Kim Ưng hướng Hắc Ưng hỏi
- Đệ thấy sao?
Hắc Ưng nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu. Khu rừng này quả thực rất nguy hiểm, chỉ riêng việc nó phát triển ở dưới thung lũng sâu này đã là điều không thể coi thường. Những tán cây lớn che đi gần hết ánh sáng, thế nhưng vẫn có những độc vật sinh sống, lượng độc của những con rắn này cũng rất kỳ quái. Theo như Hạ Linh xem thì nọc độc rất mạnh, nhưng lại không gây chết người chỉ làm tê liệt. Màu sác trên vảy rắn lại càng kỳ quái, đều là màu nâu vàng, thỉnh thoảng khi ánh sáng xuyên qua tán lá chiếu xuống lại lấp lánh như bạc. Dù cảm nhận thấy nguy hiểm nhưng cả hai vẫn quyết định đi sâu thêm một chút, Kim Ưng đi phía trước, Hắc Ưng thủ hộc phía sau. Càng đi sâu thêm lại càng không thấy bóng dáng bất kỳ loại độc vật nhỏ nào nữa. Khu rừng càng thêm âm u, tối tắm khiến cả hai không còn nhìn rõ. Kim Ưng quyết định dừng lại vì hôm nay cả hai chưa chuẩn bị kỹ, đều không mang theo hộp đựng dây đốt. Khi cả hai vừa quay đầu, men theo lối cũ trở về thì liền nhận ra vậy mà họ ở trong rừng nguyên một ngày. Kim Ưng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng chỉ đi có một lát vậy mà khi trở ra trời đã gần tối. Hai người bắt một hai con rắn ở trên đường, vừa về đã thấy bóng dáng Hạ Linh sốt ruột ở bên ngoài đợi. Gương mặt nàng hiện rõ lên sự lo lắng không thôi, Kim Ưng nở nụ cười hiền lành, tay giơ cao hai con rắn đung đưa mấy cái. Hạ Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lại gần đưa tay nhận lấy.
- Hai huynh đi lâu thế?
- Bọn ta cũng không ngờ muộn như vậy, khu rừng đó thật kỳ lạ, rõ ràng đi đến bìa rừng trờ vẫn còn sáng rõ, thế mà vừa vào sâu một chút khi trở ra đã là tối.
- Sao lại như thế được?
- Bên trong đó tán cây quá lớn, lại dày đặc bọn ta cũng không thể nhìn rõ nên mới quay lại. Cũng không thể xác định rốt cuộc mình đã đi được bao lâu nữa.
- Thôi hai huynh ra bờ suối tắm rửa đi, muội vào chế biến chúng một chút. Nghỉ ngơi sớm mai muội sẽ cùng các huynh đi.
- Không cần...-  Hắc Ưng lạnh lùng đáp, không nhìn Hạ Linh đi vào trong. Kim Ưng bối rối, vỗ vai Hạ Linh
- Không sao đâu, mai cứ để bọn huynh đi thăm dò thêm.
Nói xong, Kim Ưng đi vào trong, Hạ Linh cảm nhận thái độ khác lạ của Hắc Ưng, nhưng lại không hiểu nổi. Kim Ưng từ phía sau trầm giọng hỏi
- Sao đệ lại nói vậy với Hạ Linh, muội ấy buồn đó.
- Nơi đó nguy hiểm.
Hắc Ưng ngắn gọn đáp, lấy một cái áo màu xám vô cùng giản dị, đi ra suối tắm rửa. Xong xuôi, hắn ngồi trên mỏm đá gần đó trầm ngâm. Kim Ưng từ phía sau tiến lại gần, ngồi lên mỏm đá
- Đệ là đang lo lắng ư? Ta biết nơi đó nguy hiểm, nhưng chẳng phải việc chúng ta ở đây vốn đã là nguy hiểm rồi ư? Đệ để Hạ Linh ở lại hang, trong lòng đệ cũng đâu bớt lo lắng được. Hay là cứ để muội ấy đi cùng chúng ta, có chuyện gì còn có thể bảo hộ muội ấy.
Hắc Ưng nghe Kim Ưng nói, trong lòng dù vẫn còn vướng mắc nhưng lại cảm thấy có lý. Một nơi chưa từng có người còn sống trở về, cộng thêm cái cảm giác rờn rợn ở trước bìa rừng càng khiến Hắc Ưng bất an hơn. Đang trầm ngâm chợt cả hai nghe thấy tiếng hét
- A....A.... Hắc...Ưng....
Cả hai vội vàng trở về hang đá, cảnh tượng lúc này là một con khỉ to lớn, ít nhất cũng to gấp 3 lần Kim Ưng, trên tay nó là Hạ Linh đã ngất đi. Hắc Ưng vội vã lao tới, ánh mắt sắc bén tụ khí vào tay, nhắm thẳng bàn tay trái đang cầm Hạ Linh của nó mà chém. Nhưng khỉ này vô cùng nhanh nhẹn, nó dùng tay còn lại tấn công Hắc Ưng, khiến Hắc Ưng phải lui về phía sau. Hắc Ưng vừa lui về thì Kim Ưng lại lao tới, tranh thủ lúc bàn tay của con Khỉ còn chưa thu về. Nhưng không ngờ nó lại lộn một vòng 180 độ về phía sau tránh né Kim Ưng. Từng động tác của con khỉ rất linh hoạt, lại không ham giao đấu, giống như mục đích của nó chỉ là bắt Hạ Linh đi mà thôi. Kim Ưng hô to một tiếng, dùng toàn bộ nội lực đấm tới, nhưng chẳng hề chạm đến thân thể con khỉ mà còn bị phản ngược lại ngã về sau, đập thẳng vào Hắc Ưng, cả hai cùng văng về phía vách đá. Do va đập mạnh mà đều ngất đi, con khỉ cũng nhanh chóng bỏ đi, hướng về phía cánh rừng đen tới. Bóng của nó và Hạ Linh khuất dần vào màn đêm đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mèobéo