Hạ Thiếu Phong bần thần đi một vòng quanh phủ thừa tướng, nhìn quang cảnh thê lương mà không nói nên lời. Tiêu Nam Hiên nhận tin Hạ Thiếu Phong trở về, vốn tưởng sẽ tìm tới hoàng cung nhưng không ngờ đợi cả buổi cũng không thấy. Mãi tới tối muộn, khi Tiêu Nam Hiên đang phê duyệt tấu chương, Hạ Thiếu Phong mới xin cầu kiến. Hạ Thiếu Phong cởi bỏ toàn bộ chiến bào, trên tay chỉ cầm một bình rượu nhìn có vẻ đã cũ còn một chút đất dính xung quanh, cùng một tay nải màu nâu có vẻ khá nặng. Tiêu Nam Hiên hơi bất ngờ trước vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Thiếu Phong, chiến trường tôi luyện hắn thành kẻ nhuốm mùi máu tanh, khí chất lạnh lẽo dù đã khoác lên y phục thư sinh cũng không thể che giấu. Nhìn Tiêu Nam Hiên ngồi trên long kỷ, Hạ Thiếu Phong mỉm cười nâng cao bình rượu trên tay
- Muốn uống cùng ta không?
Lý Phúc Mãn đứng bên cạnh hoảng hốt quát
- Hạ Tướng quân to gan, diện thánh không quỳ lại còn loạn ngôn vô lễ.
Tiêu Nam Hiên hỉ nộ không rõ hướng Lý Phúc Mãn hạ lệnh
- Lý Phúc Mãn, lui ra đi đêm nay không được để kẻ nào bước vào.
- Hoàng thượng....- Lý Phúc Mãn kinh ngạc gọi nhưng nhìn ánh mắt Tiêu Nam Hiên, lời muốn nói nuốt vào trong lui ra ngoài. Sau khi Lý Phúc Mãn đi khuất, Tiêu Nam Hiên trút bỏ vẻ nghiêm túc, uy nghiêm thoải mái cười đáp Hạ Thiếu Phong
- Uống chứ, đã lâu không được uống cùng huynh rồi.
Hạ Thiếu Phong nhoẻn miệng cười rạng rỡ, rót rượu hai cái chén gần đó bưng lên đưa cho Tiêu Nam Hiên. Bản thân ngồi xuống bậc thang phía trước long kỷ, nâng chén uống cạn. Tiêu Nam Hiên trầm mặc cũng uống cạn rồi bắt chước theo Hạ Thiếu Phong ngồi xuống bận thang. Cả hai đột nhiên không ai nói gì chỉ nâng chén uống rượu, được một lát Hạ Thiếu Phong nặng nề lên tiếng.
- Nam Hiên, ta nhớ chúng ta của trước đây, khi đệ còn vô tư cùng ta và Linh nhi chơi đùa. Ta nhớ đệ cùng Linh nhi từng nói sau này lớn lên, chúng ta sẽ vẫn luôn bên nhau.
- Đại ca.... - Tiêu Nam Hiên có chút nghẹn ngào lên tiếng liền bị Hạ Thiếu Phong chặn lại
- Ta đối với Hạo Quân nghiêm khắc, là đệ và Linh nhi giúp ta mở lòng ra với đệ ấy. Khi đệ bị trục xuất khỏi hoàng cung, Linh nhi lén lút cùng ta lẻn vào phủ đệ của đệ. Đệ còn nhớ ta đã nói gì không?
- Chỉ cần Hạ Thiếu Phong còn sống nhất định....nhất định sẽ mạnh mẽ để bảo vệ... người nhà. Bảo vệ Tiêu Nam Hiên.
- Ta cuối cùng cũng bảo vệ được đệ trưởng thành, lên ngôi. Nhưng thật chớ trêu....ta không bảo vệ được Hạ gia.
- Đại ca...đệ...
- Không cần nói, đệ là vua, đệ phải có suy tính của mình. Linh nhi....con bé thật sự....không độc ác.
- Đại ca, Linh nhi ở trong cung hoành hành ngang ngược, đệ đã dung túng cho muội ấy quá nhiều....
- Đệ cho rằng Linh nhi hạ độc Huệ Lâm?
Tiêu Nam Hiên im lặng không lên tiếng, trái tim Hạ Thiếu Phong nhói lên, khàn giọng nói
- Đệ biết! Nhưng đệ vẫn mượn cớ đó nhốt Linh nhi vào lãnh cung.
- Đệ chỉ muốn doạ muội ấy, qua vài tháng nhất định sẽ tìm cách đưa muội ấy ra nhưng...không thể ngờ muội ấy lại tự sát.
- Linh nhi không tự sát, con bé chắc chắn sẽ không làm thế.
- Đại ca...đệ biết huynh đau lòng nhưng....
- Ta không hồ đồ Nam Hiên, Linh nhi làm tất cả chỉ là muốn ép Hạo Quân trở về. Con bé thừa biết đệ như thế nào, cũng đủ thông minh để tính toán đường lui cho mình. Chỉ là ông trời biết trêu người, con bé vẫn là không thể hiểu hết được sự nham hiểm trong cung cấm.
Tiêu Nam Hiên bất ngờ trước lời nói của Hạ Thiếu Phong, nhíu mày trầm tư
- Đại ca...đệ...
- Tin hay không tuỳ đệ, ta cũng không còn gì để nói. Hạ gia đã không còn, ta cũng đã hoàn thành lời hứa của mình. - Nói đoạn Hạ Thiếu Phong đứng dậy, lui xuống bên dưới chắp tay hành lễ với Tiêu Nam Hiên - Hoàng Thượng, Thiếu Phong bất tài xin giao lại soái ấn, chiến bào cùng thượng phương bảo kiếm. Kể từ nay lui về không tham dự triều chính, mong hoàng thượng ân điển.
- Đại ca, huynh....
- Mong hoàng thượng ân điển.
Tiêu Nam Hiên thở dài, mệt mỏi phất tay. Hạ Thiếu Phong đặt một tay nải màu nâu xuống đất rồi quay lưng rời đi. Tiêu Nam Hiên ngồi trên long kỷ lẻ loi, nhìn bóng lưng Hạ Thiếu Phong rời đi. Đến cuối cùng, hắn chỉ còn lại một mình, không người thân, không người yêu thương lẻ loi, độc bóng một mình. Hạ Thiếu Phong ôm bình đựng tro cốt phụ mẫu và muội muội rời đi không còn tung tích. Chiến loạn vẫn tiếp tục dây dưa, hai nước Đại Hạ, Phượng Ngọc như nước với lửa nhất quyết không hoà bình. Nếu như không vì còn Đông Hoàng ở giữa thì đã đánh đến một mất một còn. Nhưng biên giới thì vẫn chiến tranh liên miên không một ngày an ổn, kéo dài khoảng 10 năm thì Đông Hoàng xảy ra biến cố. Hạ Hạo Quân nhân lúc này phái người cài vào Đông Hoàng khi trước ra tay, giết toàn bộ hoàng thất Đông Hoàng, một tay nắm toàn bộ Đông Hoàng. Tiêu Nam Hiên biết tin vội vàng chuẩn bị quân đội, chiến tranh lại một lần nữa bùng nổ. Thương vong, thiệt hại nặng nề, cả Phượng Ngọc lẫn Đại Hạ đều gần như mất đi nửa dân số. Kinh tế suy sụp vì chiến tranh kéo dài, đến tận 5 năm sau, khi Tiêu Nam Hiên giao lại ngôi vị cho Tứ hoàng tử- Con trai của Huệ Lâm, còn Hạ Hạo Quân giao lại ngôi vị cho đại ca mình, hai người gần như biến mất khỏi Đại Hạ và Phượng Ngọc. Không ai biết tung tích tiên hoàng hai nước đang ở đâu, đến lúc này chiến tranh mới thực sự chấm dứt.
Hình ảnh biến mất, Thuý An cảm nhận hai bên má có gì đó âm ấm chảy xuống. Cô nhận ra mình đang khóc, cảm giác thê lương khi Hạ Thiếu Phong ôm tro cốt phụ mẫu, muội muội rời đi. Cảm giác cô đơn,lẻ loi của Hạ Hạo Quân, Tiêu Nam Hiên khi ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Đứng trên đỉnh cao nhưng cả hai người họ đều không ai hạnh phúc.Hạ Thiếu Phong chỉ vì sự cố chấp, bảo thủ mà mất đi phụ mẫu, người muội muội mà hắn dành cả đời để yêu thương, bảo vệ cũng ra đi. Dù không trực tiếp hại chết Hạ Linh nhưng kết cục này cũng do Hạ Thiếu Phong thúc đẩy mà thành. Hạ Hạo Quân vì tự ti, không dám đấu tranh, luôn tự cho mình là vì người mình yêu để rồi đánh mất đi gia đình, đánh mất đi ánh mặt trời ấm áp nhất của cuộc đời. Đến phút cuối phải lựa chọn nơi âm hiểm, lạnh lẽo nhất thế gian - Ngôi vua chỉ để lừa dối bản thân. Tiêu Nam Hiên từ khi sinh ra đã phải mang danh phận hoàng tử, bị phụ hoàng tính kế, thứ Tiêu Nam Hiên mất đi không chỉ là người thân mà còn là niềm tin, sự ấm áp, tình yêu và cả chính mình. Lúc này Hạ Linh xuất hiện trước mắt Thuý An, ánh mắt thản nhiên của Hạ Linh khiến Thuý An tức giận
- Cô có hối hận không?
- Hối hận vì điều gì? - Hạ Linh vẫn vô cùng bình tĩnh đối đáp với Thuý An
- Một mình cô gây ra đau khổ cho biết bao nhiêu người, cô không hối hận ư?
- Ta hối hận thì có thể làm gì? Chuyện của kiếp trước ta không thể thay đổi huống hồ...hiện tại ta chỉ là một linh hồn.
- Sao cô có thể bình tĩnh như vậy chứ?
- 1 vạn năm rồi, ta đau khổ cũng đã đủ rồi. Thân là nữ nhi không thể ra sa trường giết giặc, không thể lên thương trường làm giàu cho nước nhà. Nhưng lại là lý do khiến nhà tan, đất nước lâm vào chiến tranh triền miên, ta thừa nhận mình ích kỷ sự trừng phạt 1 vạn năm qua ta không muốn chịu đựng nữa.
- Cô đưa tôi về đây làm gì?
- Để cô chấm dứt tội nghiệp của ta. Thuý An, cô thông minh, lý trí cô biết mình sẽ làm gì, đã làm gì và nhất định phải làm gì. Ta dùng toàn bộ tiên khí tu luyện 1 vạn năm qua đưa cô từ tử môn quan về đây, linh hồn này sớm sẽ chẳng còn giữ được.
- Cô nói vậy là sao? Cô sẽ đầu thai ư?
- Đầu thai?...ha...ha Ta không có đủ tư cách mà đầu thai nữa rồi. Chỉ có thể tan vào hư vô mà thôi.
- Không...không còn cách nào khác sao?
- Cô thương tiếc cho ta ư?
- Tôi...chỉ là...
- Cám ơn cô Thuý An. Hi vọng cô có thể hoàn thành tâm nguyện giúp ta.
- Đó...là gì?
- Giúp ta bảo vệ Hạ gia, bảo vệ đại ca, nhị ca, còn có...Hiên ca. Ta nợ họ.
- Tôi...sợ mình không thể thực hiện được...tôi...tôi không muốn quay về hoàng cung. Cũng không muốn gặp lại...hắn. Hơn nữa cô thấy đấy, hoàn cảnh của tôi hiện tại có thể giúp được ai. Hai người nam nhân kia vì bảo vệ tôi sống chết còn chưa rõ, tôi có thể bảo vệ ai được cơ chứ?
- Không cần trở về hoàng cung, bảo vệ không phải là cần xuất đầu lộ diện. Ta biết cô sẽ làm được điều to lớn. Chúng ta cùng nhau trao đổi, ta giúp cô cứu họ cô giúp ta hoàn thành tâm nguyện.
- Ưm... tôi chỉ có thể hứa sẽ cố gắng hết sức. Còn về Tiêu Nam Hiên, chuyện của hắn tôi không thể hứa.
Hạ Linh mỉm cười gật đầu, cầm tay Thuý An dắt cô đi thẳng một mạch, ra khỏi bóng tối ký ức Thuý An liền nhìn thấy cây cổ thụ luôn xuất hiện trong đoạn ký ức của Hạ Linh, nằm giữa một khoảnh đất bao quanh toàn là nước. Chỉ khác là cây cổ thụ ấy bây giờ được bao quanh bằng ánh sáng màu vàng. Từng chiếc lá trên cây đều phát sáng kỳ ảo, thân cây xù xì toả ra một màu sáng nhè nhẹ. Hạ Linh tiến gần, các cành cây ngay lập tức xà xuống khẽ chạm vào bàn tay đang nâng lên của Hạ Linh. Thuý An sững sờ đứng đó nhìn, hình ảnh giống như tiên cảnh này khiến cô choáng ngợp có chút không tin nổi. Hạ Linh kéo Thuý An lại cúi đầu tựa vào thân cây như đang nói chuyện, sau đó cúi xuống từ đâu hiện lên một chiếc nhẫn khắc hình Phượng vô cùng tinh xảo. Hạ Linh cầm nhẫn lên, tay còn lại cầm tay Thuý An cắt một cách vô cùng nhanh gọn khiến Thuý An cảm thấy nhói một cái rồi một giọt máu rơi xuống chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn chuyển từ màu xanh ngọc thành màu đỏ rực của lửa, Hạ Linh nâng tay Thuý An đeo vào rồi dặn dò
- Đây nhẫn Phượng, trong này có tất cả các phương thuốc quý, bách độc cùng phương giải, có một ít phương thuốc có sẵn, chắn chắn có thể cứu được hai ám vệ đó. Ngoài ra còn có hai quyển võ công cùng nội lực đã thất truyền từ lâu, cô có thể học hoặc đưa cho hai ám vệ kia nếu họ chịu đi theo, nguyện trung thành với cô. Muốn xem sách trong nhẫn chỉ cần dùng suy nghĩ là sách sẽ tự động hiện lên trong đầu, nếu muốn lấy ra cũng chỉ cần nghĩ tới là được nhưng nhất định phải giữ kín bí mật của nhẫn Phượng để tránh hậu hoạ.
- Cám ơn cô, Hạ Linh.
- Thuý An...ta muốn nhờ cô một chuyện. Nếu có thể gặp lại Hạo Quân xin cô hãy chuyển lời giúp ta. Ta và huynh ấy vốn là "nghiệt duyên như hoa bỉ ngạn, cả đời lá đợi chẳng thấy hoa. Nếu vốn dĩ đã đau thương đến cùng cực, sao còn nở rực để mê hoặc chúng sinh?" Có thể quên thì xin hãy quên đi.
- Huynh ấy...thực sự rất yêu cô.
- Thôi chúng ta từ biệt từ đây, tương lai giờ thuộc về cô.
Thuý An chưa kịp đáp lời Hạ Linh đã biến mất, Thuý An tỉnh lại thời gian trôi qua mới một khắc, cô giống như trải qua một giấc mộng ngắn ngủi. Nhưng nhẫn Phượng gắn chặt trên ngón tay nhắc nhở cho cô biết vừa rồi không phải mơ. Kể từ giờ phút này, cô là Hạ Linh đây là thế giới mà cô sẽ phải sống.
Hạ Linh kiểm tra biểu hiện của Hắc Ưng, Kim Ưng liền nhanh chóng tìm ra loại độc họ mắc phải, rất may phương thuốc đã được chuẩn bị sẵn, Hạ Linh ngay lập tức nấu thuốc giải cho Kim Ưng. Giã nát lá thuốc để đắp mắt cho Hắc Ưng, mọi thứ đều hiện lên trong đầu Hạ Linh giống như cô đã được học từ trước. Khi mới uống thuốc Kim Ưng còn ho ra một búng máu đen, Hắc Ưng thì đau đớn trong vô thức, từ hai bên khoé mắt chảy ra hai dòng máu đen. Xong xuôi cho cả hai, Hạ Linh mới ngồi xuống bên cạnh cho thêm củi, tựa đầu vào vách đá chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top