Chap 38
Thuý An bước đi trong không gian tối, suy nghĩ cứ thế quay vòng vòng trong đầu khiến nàng càng thêm rối loạn. Hình ảnh lại lần nữa mở ra, Thuý An vẫn là một linh hồn trong suốt. Nàng nhìn thấy Hạ Linh, hiện giờ đã là một thiếu nữ 15 tuổi xinh đẹp, đứng bên cây cổ thụ, nơi lúc nhỏ nàng luôn tìm thấy Hạ Hạo Quân. Bàn tay đặt lên cây, cúi đầu tựa vào thân cây thì thầm
-" Cảm giác thích một người mà không thể nói ra, thật khó chịu."
Thuý An nghe nàng nói vậy liền phỏng đoán người nàng thích thầm là Tiêu Nam Hiên. Nhưng nàng sai rồi, ngay sau đó Hạ Linh còn thì thầm một câu nữa
-" Nhị ca là tên ngốc!"
Thuý An đã có lúc nghi ngờ tình cảm của hai người nhưng lại không nghĩ tới, Hạ Linh thật sự thích Hạ Hạo Quân. Thuý An bước đi vài bước hình ảnh lại thay đổi lần nữa, vào đêm rằm mọi người đều ra ngoài chơi. Riêng mình Hạ Hạo Quân lét lút ở dưới cây cổ thụ làm đèn lồng, treo lên khắp cây. Đèn lồng đủ mọi hình dạng vô cùng đẹp mắt, treo lên cây cổ thụ sáng trưng khung cảnh lãng mạng,xinh đẹp biết bao. Hạ Hạo Quân trưởng thành lại càng "xinh đẹp", phong thái cao ngạo, chỉ là mang chút non nớt, ngây thơ. Hạ Hạo Quân là đang đợi Hạ Linh tới, nghe tiếng bước chân hắn vui mừng quay lại nhưng người tới lại là Hạ Thiếu Phong. Hạ Hạo Quân kinh ngạc, lúng túng không biết làm sao chỉ đành im lặng che giấu. Hạ Thiếu Phong nhìn đèn lồng trên cây, thở dài
- Đệ và Linh nhi không thể đâu. Dừng lại đi.
Nói dứt câu Hạ Thiếu Phong liền rời đi, bỏ lại Hạ Hạo Quân đứng đó thẫn thờ. Hắn đau khổ nhìn đèn lồng trên cây, bàn tay nắm chặt mặc cho móng tay đâm vào bàn tay đến chảy máu. Đêm đó, Hạ Linh bị Tiểu Đào kéo ra ngoài đến muộn mới trở về liền chạy tới trước cây cổ thụ. Hạ Hạo Quân đã đứng đó đợi sẵn, không có đèn lồng lãng mạng, chỉ có một nam nhân đứng đó quay lưng lại phía nàng. Trong lòng Hạ Linh có chút bất an không nói nên lời, nàng chỉnh lại y phục, hít sâu một hồi để che đi sự vội vã khi nãy. Ổn định lại tâm trạng xong xuôi, Hạ Linh tiến về phía Hạ Hạo Quân nghịch ngợm vỗ vào vai hắn.
- Nhị ca..!!
- Linh nhi, đã trở về rồi sao?
Hạ Hạo Quân quay lại nhìn nàng, nụ cười dịu dàng như chưa từng có gì xảy ra khiến Hạ Linh cho rằng khi nãy cảm giác của nàng sai rồi.
- Muội xin lỗi, là Tiểu Đào nhất định muốn ra ngoài một lát. Hôm nay là trung thu mà, bên ngoài thực sự rất náo nhiệt.
- Vậy sao? Muội vui vẻ là được rồi
- Nhị ca....huynh...huynh hẹn muội là....
- Ta muốn nói với muội một chuyện rất quan trọng.
- Vâng!
Hạ Linh thẹn thùng cúi đầu, thời gian qua cô cho là mình đã thể hiện rõ ràng tâm ý của mình. Hạ Hạo Quân chắc chắn đã đoán ra được, lần này hẹn riêng có phải hay không....
- Ta đã lập một thương đoàn riêng, năm ngày nữa sẽ xuất phát. Ta định mang theo sản phẩm lụa tơ tằm của Châu gia thôn tới Phượng Ngọc.
Nụ cười của Hạ Linh cứng ngắc, nàng dùng ánh mắt không thể tin nhìn Hạ Hạo Quân. Một cảm giác đau đớn, tức giận dâng lên khiến Hạ Linh nghẹn ngào hỏi
- Huynh...định đi bao lâu?
- Chưa biết nữa có thể vài tháng nếu thuận lợi chắc sẽ đi vài năm.
- Tại sao?
- Muội biết ta thích làm thương nhân hơn làm quan mà. Phụ thân đã có muội và đại ca, 1,2 năm nữa thôi là muội cũng sẽ xuất giá. Ta tích cóp một chút hồi môn cho muội.
Hạ Linh nhìn chằm chằm Hạ Hạo Quân, gương mặt không một chút giả dối khiến trái tim nàng dường như rơi xuống vực thẳm. Giọng Hạ Linh run rẩy
- Huynh....không thể ở lại sao? Vì muội....
- Linh nhi...với ta muội là người thân cận nhất, là tiểu muội...
- Muội không phải muội muội của huynh!
Hạ Linh hét lớn cắt đứt lời nói của Hạ Hạo Quân, mắt nàng đỏ hoe, hai tầng nước rưng rưng nhưng vẫn không chịu rơi xuống. Hạ Linh tức giận quay lưng đi, Hạ Hạo Quân nhìn từ phía sau biết nàng đang khóc nhưng bất lực không thể làm gì. Nói hắn nhu nhược cũng được, nhưng hắn không đủ tự tin có thể khiến Hạ Linh hạnh phúc. Hạ Hạo Quân đứng dưới gốc cây cổ thụ cả đêm, vài ngày sau hắn cũng không thể gặp Hạ Linh. Ngày hắn đi Hạ Linh cũng không hề xuất hiện, chỉ có Tiêu Nam Hiên và Hạ Thiếu Phong tới tiễn. Tiêu Nam Hiên ký thác trọng trách trên vai Hạ Hạo Quân, giao cho hắn kim bài ra vào Đại Hạ cùng một số ngân lượng lớn. Hạ Linh trốn một góc nhìn Hạ Hạo Quân rời đi, nước mắt tuôn rơi không ngừng lại không đủ dũng cảm chạy tới ngăn hắn. Hạ Hạo Quân đi được hơn 1 năm Hạ Linh một lần vô tình nghe Hạ Thiếu Phong và Hạ thừa tướng nói chuyện.
- Phong nhi ta hỏi con, chuyện Quân nhi rời đi có liên quan gì đến con không?
- Phụ thân...con....
- Ta là phụ thân của con lẽ nào ta không hiểu tính con. Thân thế của Quân nhi đúng là có chút phức tạp, nhưng dù gì thằng bé cũng lớn lên cùng các con từ nhỏ. Quân nhi đối với chúng ta là chân tình, con cũng không phải không biết.
- Con chưa từng nghi ngờ nhị đệ, chỉ là đệ ấy với Linh nhi thì không thể.
- Con thừa hiểu Quân nhi và Linh nhi đều có tình cảm với nhau. Ta và mẫu thân con đều cảm thấy an tâm nếu giao Linh nhi cho Quân nhi. Sao con nhất định ngăn cản tình cảm hai đứa nó?
- Phụ thân, Linh nhi là muội muội con yêu thương nhất, con làm tất cả đều là vì Linh nhi.
- Con... haizz... tính cách cố chấp của con đúng là hệt như mẫu thân con.
Hạ Linh bần thần đứng một góc, nhìn cha rời đi nàng mới bước ra. Lúc này đây Hạ Linh tức giận, thậm chí nàng còn căm hận Hạ Thiếu Phong. Lý trí dường như bị cơn giận che lấp đi, Hạ Linh nhìn thẳng Hạ Thiếu Phong chất vấn
- Là huynh thật sao?
- Linh nhi... - Hạ Thiếu Phong kinh ngạc nhìn Hạ Linh, miệng mấp máy không nói nên lời vẫn là lựa chọn im lặng. Thuý An cảm thấy thật quen thuộc, có lẽ Hạ Thiếu Phong đúng là vô cùng yêu thương Hạ Linh nhưng cách yêu thương, cách làm của huynh ấy khiến Thuý An không thể đồng tình.
- Huynh là kẻ ích kỷ, sao huynh lại...làm như thế? Từ nhỏ huynh xa lánh nhị ca, huynh nghiêm khắc với huynh ấy, lớn lên huynh tước đoạt đi tình cảm của huynh ấy. Huynh... thật sự là vì muội sao? Không đâu huynh chỉ là vì thoả mãn chính mình thôi, huynh...sẽ phải hối hận.
Hạ Linh nói một hơi liền tức giận quay đi mặc cho Hạ Thiếu Phong đứng đó, nhìn theo bóng lưng nàng đau đớn. Chẳng thể biện hộ gì cho mình Hạ Thiếu Phong mệt mỏi nhìn bầu trời tự hỏi
- Ta sai sao?
Hạ Linh từ ngày đó đối với Hạ Thiếu Phong luôn tránh né, kỳ tuyển tú tới Hạ Linh nhất quyết đòi nhập cung. Hạ Thiếu Phong vì không biết đối mặt với muội muội ra sao đã tự nguyện cầm quân ra biên giới. Đối với chuyện Hạ Linh vào cung dù biết cũng không thể làm gì, Hạ Linh vào cung dùng mọi cách khiến Tiêu Nam Hiên yêu thương. Không những thế còn cố tình để Tiêu Nam Hiên biết nàng giở thủ đoạn, Tiêu Nam Hiên khi đầu còn vì tình cảm của đôi bên lúc nhỏ luôn dung túng, nhưng về sau Huệ Lâm vào cung Hạ Linh càng thể hiện quá hơn. Thuý An nhìn Hạ Linh lộ liễu bày kế trong lòng nghi hoặc, Hạ Linh không phải kẻ ngốc rõ ràng là đang cố tỏ ra cho Tiêu Nam Hiên thấy. Đỉnh điểm là vụ hạ độc Huệ Lâm, tuy không phải do Hạ Linh làm nhưng nàng vẫn bày ra dáng vẻ chính là mình làm. Tiêu Nam Hiên có thành kiến với Hạ Linh đã lâu, lần này bộc phát đày nàng vào lãnh cung. Hạ Linh ngoài mặt giả bộ sợ hãi, viết thư cầu cứu về phủ thừa tướng. Thuý An tới lúc này cũng hiểu, Hạ Linh là muốn tin tức tới tai Hạ Hạo Quân ép hắn trở về. Hạ Hạo Quân thực sự nghe lời Hạ Thiếu Phong trốn tránh Hạ Linh, thư gửi đi cũng không hồi âm cho nàng lấy một lần. Tất cả mọi người đều có tin tức của Hạ Hạo Quân riêng nàng là không có. Nhưng Hạ Linh trăm tính, nghìn tính lại không ngờ rằng thư thông tri cho Hạ Hạo Quân bị thất lạc. Hạ Thiếu Phong ở ngoài biên giới không thể trở về, trong lòng lo lắng không yên, Hạ Thừa tướng dâng tấu cầu tình bị Tiêu Nam Hiên gạt bỏ. Thế lực của Hạ gia bị suy giảm, Huệ Lâm lợi dụng lúc này tự tay giết chết Hạ Linh. Cảnh Huệ Lâm tới lãnh cung hại Hạ Linh không khác gì trong truyện. Thuý An đúng đó chứng kiến Hạ Linh giãy giụa tuyệt vọng, ánh mắt vẫn hướng về cửa trông chờ tuyệt vọng. Một cảm xúc thê lương, sợ hãi dâng lên trong lòng Thuý An khiến nàng chỉ biết chết trân tại đó.
Hạ Linh bị truyền ra ngoài sợ tội tự sát, Hạ Thừa tướng mất con gái suy sụp tột cùng, Hạ phu nhân vì cái chết của nữ nhi đau buồn cũng qua đời. Hạ Hạo Quân biết tin chạy về kinh thì đã muộn, nhận lại câu duy nhất của Tiêu Nam Hiên :" Gieo nhân nào gặt quả nấy, là do nàng ta tự chuốc lấy." Hạ Hạo Quân trở về lấy từng bức thư tay của Hạ Linh mang ra đọc, hắn khóc suốt đêm tự trách, căm hận, dằn vặt. Hạ Hạo Quân lại ra đi lần nữa nhưng không ai rõ hắn đi đâu, Hạ gia bị thất thế dường như không ai muốn lui tới. Hạ Thiếu Phong ngoài biên giới càng không cần nói, bị chèn ép, quyền cầm quân phải giao lại cho người khác. Lúc này, Hạ Thiếu Phong vẫn chưa hay biết chuyện Hạ Linh tự sát, Hạ phu nhân đã qua đời. Hạ Thiếu Phong vẫn cố gắng lập công hi vọng trở về cứu được Hạ Linh khỏi lãnh cung. Nhưng chỉ khoảng nửa năm sau, Phượng Ngọc quốc xảy ra chinh biến đổi vua. Hoàng đế mới của Phượng Ngọc sáp nhập toàn bộ dư đảng của Thiên quốc, xây dựng nên triều đình mới. Điều này khiến cho hai nước lân cận đều bất ngờ, càng bất ngờ hơn hoàng đế mới lại chính là hoàng tử thất lạc của Thiên quốc. Thế nhưng không những nhận được sự ủng hộ của dân chúng mà còn được văn võ bá quan Phượng Ngọc trung thành. Vừa lên ngôi, Phượng Ngọc tập chung binh lực tiến đánh Đại Hạ, chiến tranh cứ vậy nổ ra. Đông Hoàng đứng ở thế trung lập không chịu ra tay, Tiêu Nam Hiên vừa chống đỡ Đại Hạ vừa canh chừng Đông Hoàng lật lọng vô cùng vất vả. Trước tình thế Phượng Ngọc quân mạnh tướng tài, Tiêu Nam Hiên mới đành ra quyết định giao binh quyền cho Hạ Thiếu Phong. Hạ Thiếu Phong không hổ tướng tài, dùng binh, dùng kế đều rất thuần thục, mưu lược. Đẩy lui quân Phượng Ngọc, lúc này Hoàng đế Phượng Ngọc đích thân ra sa trường. Đứng trên trường thành, Hạ Thiếu Phong nhìn xuống quan sát cả một đội quân tinh nhuệ áp sát tường thành. Ngồi trên lưng ngựa, gương mặt thân thuộc, dáng vẻ cao ngạo, lãnh huyết - Hạ Hạo Quân.
- Bất ngờ không? Đại ca!
Một tiếng đại ca Hạ Hạo Quân gọi trào phúng, coi thường, ánh mắt nhìn Hạ Thiếu Phong hoàn toàn chỉ còn căm phẫn, chán ghét.
- Đệ...sao lại là đệ?
- Tại sao không phải là ta? Huynh chẳng phải đã biết thân thế của ta từ trước rồi ư?
- Tại sao đệ lại đánh Đại Hạ? Hạ gia đối với đệ không bạc, Đại Hạ nuôi lớn đệ...
- Nhưng chính Đại Hạ cướp đi ánh sáng duy nhất của đời ta. - Gương mặt Hạ Hạo Quân đanh lại, vô cùng đáng sợ - Là huynh, nếu không phải huynh ngăn cản ta thì Linh nhi đã không chết.
- Đệ nói...gì? Linh nhi... không thể nào chẳng phải muội ấy đang ở trong lãnh cung ư? - Hạ Thiếu Phong ấp úng, trong lòng không dám tin trừng lớn nhìn Hạ Hạo Quân
- Lãnh cung...ha..ha...ha.... huynh vẫn còn tin muội ấy ở trong lãnh cung ư? Hạ Thiếu Phong, huynh bị lừa rồi! Linh nhi bị kẻ khác hại chết, vậy mà muội ấy phải mang danh sợ tội tự sát. Chậu nước bẩn cứ thế hắt vào muội ấy, hắt vào Hạ gia huynh lại ở đây cống hiến hết mình. Mẫu thân đau buồn cũng đã qua đời, phụ thân 3 tháng trước cũng ra đi theo. Họ đợi huynh trở về nhưng huynh không hay biết....ha...ha... Hạ Thiếu Phong trở về mà hỏi Tiêu Nam Hiên đi. Đây chính là quả báo của huynh.
Nói đoạn, Hạ Hạo Quân thu binh lùi xa, Hạ Thiếu Phong bỏ mặc tất cả phi ngựa ngày đêm trở về. Phủ thừa tướng tiêu điều, không một bóng người lá rụng đầy sân không ai quét, chỉ còn lại cây cổ thụ sau nhà vẫn đứng đó. Hạ Thiếu Phong đứng đó bần thần, chiến trường khiến hắn không thể khóc nhưng nỗi đau vẫn từng cơn từng cơn dằng xé trái tim hắn.
P/s: mọi người cho ta ý kiến về việc lập page trên facebook đi. Không biết nên hay không ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top