Chap 32

Tiêu Nam Hiên ngồi bên trong Ngọc Long điện, cầm tấu chương nhưng không thể đọc nổi một chữ. Suy nghĩ luôn đặt trên người đang đứng bên ngoài kia, hắn thực sự muốn lao ra ôm lấy nàng rồi bổ thử xem trong đầu nàng rốt cuộc chứa cái gì. Nàng nhất định phải tự hành hạ mình như thế để ép hắn ư? Ngồi mãi cũng không thể làm gì, Tiêu Nam Hiên đứng dậy tiến về phía cửa sổ hé ra nhìn Hạ Linh. 2 ngày, nàng đã đứng đó hai ngày, thân thể mỏng manh như muốn đổ gục. Gương mặt trắng bệch, môi khô tím tái không một chút sức sống. Tà áo màu xanh phiêu dật trong gió, ánh mắt nàng kiên định nhìn về phía cửa chính Ngọc Long điện. Tiêu Nam Hiên nắm chặt bàn tay mặc cho móng tay đâm vào da thịt, ánh mắt nàng hi vọng, chờ đợi, mong ngóng hắn. Nhưng hắn chẳng thể làm gì, sau chuyện này hắn nhất định sẽ bù đắp cho nàng dù là nguyện vọng gì hắn cũng sẽ làm cho nàng.
Hạ Linh đứng bên ngoài mặc cho sự mệt mỏi kéo tới, thân thể nàng dường như đã chẳng còn gì để chống đỡ tất cả đều dựa vào chút ý chí sót lại. Mỗi một khắc trôi qua nàng sự tuyệt vọng của nàng càng lớn thêm một chút, nàng chỉ mong hắn đừng làm thế, ít nhất là đừng làm thế với nàng. Tiểu Hồng cùng Tiểu Đào đứng phía sau không biết nên nói sao, chỉ đau lòng nhìn Hạ Linh đứng đó. Đến nửa đêm Hạ Linh không chống đỡ nổi mà ngất đi, trong cơn mơ màng nàng như nhìn thấy Tiêu Nam Hiên bế mình. Lý Phúc Mãn rốt cuộc không biết phải khóc hay cười, Hoàng thượng chịu ra khỏi Ngọc Long điện để đến bên Hạ phi. Thế nhưng tình huống lúc này có gặp thì sao, hai người họ biết đối mặt như thế nào. Nhị hoàng tử Tiêu Tinh là điều duy nhất mà cả hai đều không thể buông tay, Hạ Linh muốn bảo vệ, Tiêu Nam Hiên thì muốn diệt.
Hạ Linh giật mình tỉnh dậy, trong giấc mơ nàng nhìn thấy hai tay dính đầy máu của Tiêu Tinh, trái tim nàng đau đớn còn đau hơn khi bị kiếm của thích khách đâm. Nàng vội vã gọi
- Tiểu Đào...
- Nương nương, em đây!
- Tại sao ta lại ở đây? Ta ngủ bao lâu rồi?
- Hồi bẩm Nương nương,người mới ngủ được hơn 1 canh giờ thôi. Người ở trước Ngọc Long điện ngất đi, là Hoàng...à Hồng tỷ tỷ và em đưa người trở về.
Hạ Linh buông thõng tay, Tiêu Nam Hiên không xuất hiện đến phút cuối hắn vẫn là không xuất hiện. Rốt cuộc nàng còn hi vọng gì ở hắn nữa, Hạ Linh thẫn thờ khoác áo nhất quyết một mình đi tản bộ ngoài hồ sen không cho ai theo. Ánh trắng mờ ảo soi xuống hồ sen, Hạ Linh đứng bên trong đình, lúc này đây nàng cảm thấy tương lai mờ mịt còn hơn cả phía bên kia hồ sen. Không có lối thoát, không có đường đi, chỉ có một nước và bóng tối bao trùm. Hắc Ưng từ phía sau xuất hiện đứng bên cạnh nàng
- Người mất cảnh giác?
- Sư phụ? - Hạ Linh kinh ngạc nhìn người bên cạnh, vẫn gương mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, một thân hắc y hông đeo kiếm. Hạ Linh như tìm thấy phao cứu sinh nước mắt nàng tuôn trào, nàng bật khóc quỳ xuống khiến Hắc Ưng sửng sốt.
- Người làm gì vậy?
- Sư phụ, xin huynh giúp ta. Chỉ cần huynh giúp ta sau này nguyện làm theo lời huynh sống chết mặc huynh định đoạt.
- Người muốn ta cứu Tiêu Tinh hay muốn ta đưa thư tới phủ Thừa tướng? Hạ phi nương nương, chỉ là đứa nhỏ của người khác đánh đổi như vậy đáng không?
- Đáng, Tiêu Tinh vô tội, nó chỉ là đứa nhỏ cha không thương mẹ không yêu. Tiêu Tinh thiệt thòi quá nhiều rồi, tại sao nhất định phải tước đoạt cả sinh mạnh non nớt ấy?
- Ta là người của Hoàng thượng, ta tin Hoàng thượng làm mọi chuyện là có lý do.
- Đúng, hoàng thượng có lý của hoàng thượng, ở vị trí đó Tiêu Tinh quả thực không thể tồn tại.
- Vậy sao người còn cố chấp?
- Ta ở vị trí một mẫu thân, ta nhìn nhi tử của mình chết ư? Phụ mẫu huynh cũng sẽ bỏ huynh tự sinh tự diệt ư?
- Họ đã bỏ rồi đó! - Hắc Ưng gằn giọng quát, ánh mắt đỏ căm phẫn, Hạ Linh sững sờ nhìn Hắc Ưng nàng hoàn toàn không biết hắn đã từng trải qua chuyện đau đớn như thế.
- Sư phụ...huynh....
Hắc Ưng im lặng, hắn quay lưng phi thân đi không nói lời nào, Hạ Linh nhìn bóng lưng nam nhân mất hút trong màn đêm. Tâm trạng rối bời, lo lắng chỉ biết lặng im ở đó. Hắc Ưng đến phủ Thừa Tướng, nhẹ nhàng dùng phi tiêu để lại ám hiệu cho Hạ Hạo Quân. Sau đó ở tại rừng trúc trong phủ Thừa tướng đợi, Hạ Hạo Quân cấp tốc phi thân tới.
- Huynh, có chuyện gì vậy?
  Một tiếng huynh cất lên Hắc Ưng cứng đờ người, hắn đã rất lâu không nghe thấy câu này. Hạ Hạo Quân chính là đệ đệ ruột của Hắc Ưng, khi còn nhỏ hai huynh đệ lạc nhau về sau Hắc Ưng được đàn sói nuôi dưỡng tới khi gặp Tiêu Nam Hiên. Còn Hạ Hạo Quân may mắn được Hạ Thừa tướng cứu giúp, mãi tới khi Hắc Ưng trong một lần ám sát gặp mai phục được Hạ Hạo Quân giúp đỡ thì hai huynh đệ mới nhận ra nhau. Trên vai Hạ Hạo Quân có một vết bớt hình lá phong vô cùng đặc biệt, chuyện ngày bé bị bỏ rơi Hạ Hạo Quân vốn không nhớ chỉ có Hắc Ưng luôn canh cánh trong lòng.
- Nhị hoàng tử bị nhốt lại, Hạ Phi vô cùng lo lắng.
Hạ Hạo Quân ngạc nhiên, vài ngày trước không phải trong cung truyền ra rằng nhị hoàng tử đã được xác nhận là con của hoàng thượng, lời đồn là vô căn cứ ư. Lại nói nhị hoàng tử đang bệnh nặng thế nào lại thành bị nhốt.
- Tại sao đệ hoàn toàn không hay biết gì?
- Hoàng thượng không cho ai biết hết trừ Bạch Ưng, Hạ tướng quân và vài người thân tín. Chuyện trong cung cũng không thể truyền ra bên ngoài, các phi tần cũng chỉ loáng thoáng biết vài tin đồn không ai biết rõ.
- Đại ca? Sao huynh ấy lại tham gia vào chuyện này?
- Chuyện này ta cũng không được biết.
- Huynh, Hạ phi....nàng ấy....
- 3 ngày không ăn uống đứng trước Ngọc Long điện, bị ngất nhưng ổn rồi.
- Huynh, đệ nghĩ chuyện này không đơn giản, Hoàng thượng truyền ra bên ngoài nhị hoàng tử lâm trọng bệnh, lẽ nào...
- Ngày kia sẽ ban độc cho nhị hoàng tử.
Hạ Hạo Quân sửng sốt nhìn Hắc Ưng, Tiêu Nam Hiên thực sự sẽ làm như thế? Nếu vậy Hạ Linh có khi nào sẽ gây nên chuyện hay không? Hắc Ưng nhìn ra được suy nghĩ của Hạ Hạo Quân, lần đầu tiên hắn bày ra biểu tình bất đắc dĩ
- Hạ tướng quân chắc chắn sẽ có mặt. Còn về Hạ phi.... ta nghĩ nàng ấy cũng sẽ xuất hiện.
- Huynh....nếu như.... đệ chỉ là nếu như... Linh nhi gặp chuyện nguy hiểm....xin....xin huynh đưa muội ấy đi.
- Ta là ám vệ của hoàng thượng.
- Đệ biết...huynh có thể bịt mặt cứu muội ấy... hoặc không huynh có thể....
Hạ Hạo Quân luống cuống, vẻ lo lắng cùng quẫn bách lộ rõ, vị công tử hào hoa, lãng tử, trời không sợ đất không sợ không còn nữa. Hạ Hạo Quân biết đó không phải Linh nhi của hắn nhưng hắn vẫn là không thể buông bỏ. Hắc Ưng nhìn bàn tay Hạ Hạo Quân nắm chặt chiếc quạt đến độ trắng bệch gân xanh nổi lên, nhíu mày đau lòng
- Ta sẽ xem xét, đệ thử thuyết phục Hạ tướng quân sẽ tốt hơn.
Hắc Ưng để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi, Hạ Hạo Quân vội vàng đi tìm Hạ Thiếu Phong. Lúc này Hạ Thừa tướng cùng Hạ Thiếu Phong đang ngồi trò chuyện trong thư phòng, Hạ Hạo Quân xông vào.
- Đại ca...ơ... phụ thân, người cũng ở đây ạ?
- Có chuyện gì? Sao con vội vàng như vậy?
- Phụ thân, con có chuyện muốn nói với đại ca.
Hạ Thiếu Phong loáng thoáng hiểu được Hạ Hạo Quân nói gì.
- Phụ thân, con cùng nhị đệ ra ngoài nói chuyện một lát.
- Không sao, hai con nên nghỉ ngơi sớm đi.
- Dạ.
Hạ Thiếu Phong cùng Hạ Hạo Quân rời đi, Hạ Thừa tướng thở dài thầm nghĩ:" Đều đã lớn cả rồi không biết khi nào hai đứa con trai mới chịu thành thân."
Hạ Hạo Quân đi phía sau Hạ Thiếu Phong đợi đến hồ sen sau nhà mới dừng lại, tần ngần mở miệng
- Đại ca, đệ nghe nói nhị hoàng tử không phải bị bệnh...mà là bị nhốt lại.
- Đệ nghe ai nói?
- Là thật sao?
- Chuyện này hệ trọng đừng để lộ ra. Ta không biết kẻ đã nói với đệ là ai cũng không có hứng thú điều tra, đệ tự biết mà hành sự.
- Còn Linh nhi thì sao? Muội ấy mà biết huynh cũng tham gia vào việc này muội ấy nhất định sẽ hận huynh.
- Ta sẽ giải thích cho muội ấy hiểu. Dù gì Tiêu Tinh cũng không phải thân sinh nhi tử của muội ấy. Chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả đại ca là ta đây.
- Huynh đang nói gì vậy? Chuyện này chắc chắn có ẩn tình.
- Hạ Hạo Quân! - Hạ Thiếu Phong rống giận, khiến cho Hạ Hạo Quân kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên đại ca nổi giận. - Ta không cần biết đệ suy tính điều gì nhưng sống để bụng chết mang theo đừng bao giờ vọng động. Nha đầu hồ đồ ta có thể cho qua, đệ là nhị ca nếu dám theo ta tuyệt không để yên.
Hạ Thiếu Phong lạnh lùng nói, ánh mắt tràn ngập sát khí cùng uy hiếp rõ ràng. Hạ Hạo Quân đứng chết trân tại chỗ, đại ca trước nay tuy lạnh lùng nhưng chưa bao giờ lớn tiếng với hắn, chứ đừng nói là đe doạ như bây giờ. Lần này Hạ Hạo Quân chắc chắn Tiêu Nam Hiên cùng Hạ Thiếu Phong sẽ mang Tiêu Tinh ra làm con tốt thí mạng. Hạ Linh đối với đứa nhỏ này cố chấp cùng thật tâm yêu thương, nếu để nàng biết được thì liệu nàng có hận Hạ gia, hận đại ca hay không?
Thấy Hạ Hạo Quân không nói gì Hạ Thiếu Phong phất áo rời đi, có trời mới biết ngay lúc vừa khuất tầm mắt Hạ Thiếu Phong đứng khựng lại, dựa lưng vào tường,ánh mắt tràn ngập đau khổ.
Hạ Linh hai ngày liền sáng thỉnh an xong quay về Ngọc Long điện đứng bên ngoài đợi Tiêu Nam Hiên đến tối thì quay trở về Di Hoà cung. Mặc cho Tiểu Hồng, Tiểu Đào khuyên can, nàng càng ngày càng suy sụp. Hôm nay vốn chuẩn bị đi thỉnh an hoàng hậu thì nàng nhận được một tờ giấy ghi:"Tiêu Tinh gặp nguy!" Hạ Linh không buồn để ý đến tóc chưa làm xong, y phục vẫn chưa thay, nàng chạy thật nhanh ra khỏi Di Hoà cung. Tiểu Đào từ bên ngoài đi vào trên tay còn đang cầm vài món trang sức,bắt gặp Hạ Linh chạy ra liền vội vàng để lên bàn đuổi theo. Di Hoà cung cách Ninh Lan điện không tính là xa, Hạ Linh lại từng theo Hắc Ưng học võ nên chỉ một lát liền tới. Lúc này thị vệ bên ngoài thấy Hạ Linh liền chặn lại.
- Hạ Phi nương nương, xin dừng bước.
- Tránh ra!
- Nương nương, xin đừng làm khó anh em bọn tiểu nhân.
  Hạ Linh không nói hai lời từ bên hông thị vệ rút kiếm, động tác vô cùng nhanh gọn. Hai thị vệ kinh ngạc không kịp phản ứng liền bị nàng đánh ngất. Đẩy cửa tiến vào, Hạ Linh bất ngờ khi thấy Tiêu Nam Hiên cùng Hạ Thiếu Phong đứng đó. Thanh kiếm trong tay càng siết chặt, linh tính mách bảo cho nàng biết có chuyện không hay. Tiêu Nam Hiên nhìn Hạ Linh tay cầm kiếm thoáng chút kinh ngạc, nhíu mày. Hạ Thiếu Phong hướng Hạ Linh hành lễ
- Hạ Phi nương nương vạn phúc kim an.
- Đại ca...huynh... sao lại ở đây! - Hạ Linh run rẩy hỏi, nàng chỉ mong Hạ Thiếu Phong nói rằng hắn tới cầu xin cho Tiêu Tinh. Nhưng hắn không nói gì, chỉ đứng đó. Hạ Linh nghẹn giọng nhắc lại - Muội hỏi huynh tại sao lại ở đây?
Vẫn là sự im lặng nặng nề, khiến cho nàng dường như không thể thở nổi. Hạ Linh quát lớn
- Ta hỏi huynh tại sao lại ở đây?
- Hạ phi thật lớn gan, trẫm còn đang đứng đây ai cho nàng vô lễ.
Tiêu Nam Hiên mắng át Hạ Linh, nàng không cam tâm hành lễ
- Thần thiếp biết tội, xin hoàng thượng trách phạt.
- Còn không buông kiếm, nàng như vậy là có ý gì?
Hạ Linh buông thanh kiếm, bàn tay đỏ lên vì cầm kiếm quá chặt. Nàng quỳ ở đó, đầu cúi thấp, lòng thâp thỏm ánh mắt nhìn chặt cánh cửa sau lưng Hạ Thiếu Phong. Tiêu Nam Hiên không đành lòng liền dịu giọng
- Nàng trở về Di Hoà cung đi chuyện hôm nay coi như trẫm không thấy gì.
- Hoàng thượng, Tinh nhi...
- Chuyện đó trẫm tự có định đoạt.
- Vậy thần thiếp xin được quỳ ở đây.
- Nàng....
Tiêu Nam Hiên tức giận chỉ vào Hạ Linh, hắn thực sự vẫn không hiểu tại sao nàng lại cố chấp đến vậy. Chỉ là một đứa trẻ không phải nhi tử thân sinh, nàng dám cầm kiếm xông tới trước mặt hắn, dám chất vấn đại ca của mình, lại dám kháng lệnh của hắn. Đúng lúc này Lý Phúc Mãn đi tới trên tay bưng một chiếc khay, trên khay có một bát thuốc. Ông nhìn thấy Hạ Linh liền bất ngờ ngập ngừng nhìn Tiêu Nam Hiên. Hạ Linh thấy liền hiểu ngay, nàng mở mắt lớn không dám tin nhìn Tiêu Nam Hiên. Hắn vậy mà muốn diệt khẩu, Tiêu Tinh chỉ là đứa trẻ 8 tuổi. Tiêu Nam Hiên nhìn biểu cảm của nàng cũng đủ biết nàng nhận ra ý đồ của hắn, nhưng đến bước này hắn không thể dừng nữa rồi.
  

P/s: ôi ta cuối cùng cũng ngược nvc rồi huhu biết sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mèobéo