Chap 31

Hạ Linh về cung suốt 2 ngày không hề thấy Tiêu Nam Hiên xuất hiện, trong lòng nàng có chút lo âu cùng nóng ruột. Nàng vốn định đợi gặp mặt sẽ nói thêm vài ba câu để Tiêu Nam Hiên dễ dàng đồng ý đưa Tiêu Tinh ra khỏi cung, nhưng không ngờ Tiêu Nam Hiên lại không tới. Hạ Linh thở dài tưới nước cho rau cỏ trong vườn, Tiểu Đào hớt ha hớt hải chạy vào.
- Nương nương, không hay rồi!
- Từ từ rồi nói, vội vàng cái gì vậy? - Hạ Linh bình tĩnh vừa tưới nước vừa nhẹ giọng trách Tiểu Đào.
- Nương nương, Triệu tiểu thư được phong hàm Tần rồi.
Hạ Linh hơi ngừng lại, nhưng nhanh chóng giả như không bận tâm.
- Triệu tiểu thư xinh đẹp như hoa, hiền thục lại dịu dàng hoàng thượng thích là đương nhiên có gì mà em phải cuống lên.
- Nương nương...từ khi người trở về cung đến nay Hoàng thượng một khắc cũng không bước tới Di Hoà cung. Các cung nữ đều nói đêm nào hoàng thượng cũng ở Mộng Dao cung của Triệu tần. Người thật sự không lo lắng ư?
Hạ Linh hơi mỉm cười nói
- Ta sao phải lo lắng, trong cung đây đâu phải chuyện ngày một ngày hai nếu chỉ vì điều này mà ta bận tâm thì chẳng phải đã đau đầu mà sinh bệnh rồi ư. Đi làm việc của mình đi hôm nay dưa trong vườn vừa hay chín hái một ít đợi Nhị hoàng tử trở về.
Hạ Linh đưa bình tưới cho cung nữ bên cạnh cùng Tiểu Hồng đi vào trong, Tiểu Đào mờ mịt đành thối lui. Tiểu Hồng pha một ấm trà hoa cúc nhẹ nhàng rót cho Hạ Linh, đột nhiên Hạ Linh lên tiếng
- Tiểu Hồng, Tiểu Đào còn nhỏ tính tình nóng nảy, bộp chộp ta không yên tâm nhưng em đi theo ta đã cũng không ít thời gian rồi nhỉ.
- Bẩm nương nương đã 5 tháng 8 ngày rồi ạ.
- Em và Tiểu Thuận Tử đều là người của Hoàng thượng đưa đến nhưng lại rất hiểu chuyện. Việc cần báo sẽ báo việc không cần thiết tự nhiên sẽ tự biết xử lý đúng chứ?
Tiểu Hồng đột nhiên chạy ra trước mặt Hạ Linh quỳ rạp xuống
- Nương nương xin người minh xét, em và Tiểu Thuận Tử tuy là được Hoàng thượng đưa đến nhưng được nương nương đối đãi vô cùng tốt, người cho bọn em tiền để lo cho gia đình lại chưa từng đánh mắng trách phạt. Bọn em thật sự chưa bao giờ phản bội lại người, những điều cần thiết đúng là sẽ thông báo nhưng còn lại một chữ bọn em cũng không dám hé ra.
- Đứng lên đi, ta có nói trách phạt em ư?
- Nương nương! - Tiểu Hồng ngạc nhiên nhìn Hạ Linh, trong lòng cảm động Hạ Linh có lẽ là chủ tử đầu tiên phát hiện ra bị Hoàng thượng cài người vào mà không nổi giận hay đánh mắng.
- Ta muốn nhờ em và Tiểu Thuận Tử giúp ta một chuyện.
- Nương nương, xin người cứ sai bảo đi ạ.
- Tra cho ta rõ ràng chuyện Triệu tần tấn phong lần này. Ta muốn biết thật sự là như thế nào, ngoài ra trưa nay hái một quả dưa mang sang Ngọc Long điện. Nói với Lý công công ta biết hoàng thượng bận rộn nên không tiện làm phiền dưa ta trồng trái mùa trong vườn vừa hay chín muốn mang qua để hoàng thượng thưởng thức. Truyền lời xong lập tức đi ngay không được nán lại rõ chưa?
Tiểu Hồng nghe dặn dò có chút không hiểu nhưng không dám nhiều lời chỉ cúi đầu nghe theo. Đến trưa, Hạ Linh bổ nửa quả dưa múc từng miếng xếp vô cùng đẹp mắt, cho thêm 1,2 viên đá nhỏ vào, đưa nửa quả dưa nguyên cả vỏ cả lõi cho Tiểu Hồng mang sang Ngọc Long điện. Tiểu Hồng vừa tới cửa Lý Phúc Mãn đã mừng rỡ như bắt được vàng.
- Tiểu Hồng, Hạ Phi đâu?
- Lý công công, nương nương biết hoàng thượng bận rộn quốc gia đại sự không dám làm phiền hôm nay vừa hay dưa nương nương trồng trái mùa có quả chín,nương nương đặc biệt kêu nô tỳ mang qua để mời hoàng thượng dùng.
- Hạ Phi không đích thân mang tới ư?
- Dạ bẩm Lý công công nương nương vết thương còn chưa lành hẳn. Thực sự không muốn khiến hoàng thượng thêm ưu phiền mong Lý công công chuyển tới hoàng thượng giúp nô tỳ.
Lý Phúc Mãn nghe đến đây gương mặt dường như muốn đông cứng lại, Hạ phi không tới hoàng thượng lại không chịu đến Di Hoà cung cả ngày chỉ nhốt mình trong Ngọc Long điện, tính khí càng ngày càng không tốt. Giờ lại cho người mang dưa đến nhưng bản thân lại không xuất hiện rốt cuộc hai vị chủ tử này giận dỗi nhau chuyện gì cơ chứ. Lý Phúc Mãn bưng nửa quả dưa vào, ánh mắt Tiêu Nam Hiên sắc lẹm khiến ông lạnh hết sống lưng vộ vã hành lễ
- Khởi bẩm Hoàng Thượng là Tiểu Hồng của Di Hoà cung tới ạ. Hạ phi phái nàng ta mang dưa tới ạ.
Tiêu Nam Hiên buông bút nhìn Lý Phúc Mãn sốt ruột hỏi
- Hạ phi đã khoẻ hơn chưa? Nàng ấy... có nói gì không?
- Bẩm... Hạ phi chỉ cho truyền lời lại rằng hoàng thượng bận rộn Hạ phi không dám đến khiến hoàng thượng càng thêm buồn phiền. Chỉ là dưa vừa chín nên muốn mang một ít tới để hoàng thượng dùng thôi ạ.
- Mau truyền Tiểu Hồng vào đây!
- Dạ!
Lý Phúc Mãn bước vội ra thì không thấy bóng dáng Tiểu Hồng đâu nữa. Lý Phúc Mãn sững sờ, bình thường các cung nữ khác sẽ đứng đợi hoàng thượng cho gọi vào. Lúc đó sẽ kể khổ, kể cho thật thương tâm khiến hoàng thượng động lòng mà tới thăm. Đằng này Tiểu Hồng vậy mà không hề nán lại, Hạ phi rốt cuộc là muốn sao? Lý Phúc Mãn trở lại
- Bẩm hoàng thượng... cung nữ... Tiểu Hồng đã trở về rồi ạ!
Gương mặt Tiêu Nam Hiên thất vọng, thở dài
- Để xuống rồi lui đi.
- Dạ!
Lý Phúc Mãn bước ra ngoài ngẩng mặt nhìn trời, chỉ mong hai vị chủ tử đừng giận nhau mà hành hạ ông nữa. Tiêu Nam Hiên mở nắp phía trên nhìn vào bên trong quả dưa từng miếng dưa được múc bằng thìa tròn trịa, gọn gàng, đẹp mắt. Múc một miếng ăn thử liền cảm nhận hương vị thanh mát, ngọt lịm. Miếng dưa trái mùa này ấy vậy mà lại khiến Tiêu Nam Hiên cảm thấy vơi bớt mệt mỏi. Hạ Linh chỉ bảo Tiểu Hồng mang dưa đến rồi trở về,không giống những phi tần khác sẽ cố gắng ở lại làm nũng, đòi hỏi, hay là tranh sủng. Nàng thực sự là vì sợ hắn mệt mỏi người con gái ấy nàng thực sự chỉ nghĩ đến hắn mà quên luôn lợi ích của bản thân. Tiêu Nam Hiên đứng dậy định đi tới Di Hoà cung thì Lý Phúc Mãn tiến vào
- Hoàng thượng, Hạ tướng quân tới ạ!
- Cho truyền.
- Dạ!
Hạ Thiếu Phong tiến vào hành lễ
- Mạt tướng tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.
- Đại ca, ở đây không có người ngoài huynh không cần đa lễ.
- Hoàng thượng, thần tới là có chuyện muốn cầu xin.
- Đại ca cứ nói.
Hai người ở bên trong nói chuyện một lúc lâu Hạ Thiếu Phong mới rời đi. Tiêu Nam Hiên ngồi xuống long ỷ, mắt nhắm nghiền rốt cuộc vẫn là ông trời trêu người. Tiêu Nam Hiên khẽ gọi
- Bạch Ưng.
- Đệ đây! Đệ đây! Huynh đừng nói định ném củ khoai bỏng này cho đệ.
- Muốn tới biên giới?
- Đừng... Đừng đệ làm! Nhưng huynh chắc chắn chứ? Hạ phi bên kia nhất định sẽ hận huynh.
- Nàng ấy sẽ hiểu. Nhớ im lặng mà làm.
- Haiz... sao lại luôn thích phức tạp hoá mọi chuyện lên thế.
Bạch Ưng mang thân bạch y tiêu sái rời đi, Tiêu Nam Hiên day trán, trong lòng ngổn ngang quá nhiều. Hắn đứng lên đi về phía Di Hoà cung, bước đến cửa liền thấy Hạ Linh đang cùng Tiêu Tinh vui vẻ chơi đùa, Hạ Linh dạy Tiêu Tinh chơi cờ cá ngựa. Tiến cười vang động cả Di Hoà cung, in sâu vào tâm trí Tiêu Nam Hiên cảnh tượng đẹp nhất mà trong đời hắn được nhìn thấy. Tiêu Nam Hiên tiến tới
- Hai người đang làm gì mà vui vẻ vậy?
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.
- Được rồi. Đừng đa lễ nữa, đều ngồi xuống đi. Hôm nay trẫm không có buổi trầu chiều chúng ta cùng chơi thật vui được không?
- Thật ạ? - Tiêu Tinh vui vẻ chạy lại nắm tay áo Tiêu Nam Hiên.
- Thật! Trẫm đã khi nào lừa Tinh nhi chứ.
Cảnh ba người cùng nhau chơi vô tư, không có toan tính, không có lừa lọc, dối gian. Cảnh tượng mà có lẽ đến vài năm sau chính Tiêu Nam Hiên cũng tiếc nuối và hối hận vì quyết định của ngày hôm nay.
Buổi tối Tiêu Nam Hiên ngủ lại Di Hoà cung, Hạ Linh thay quần áo cho Tiêu Nam Hiên liền bị hắn bế lên
- Linh nhi không nhớ trẫm sao?
- Hoàng thượng người nói gì vậy. Sao thần thiếp lại không nhớ người chứ.
Hạ Linh mỉm cười tinh quái quàng tay lên cổ Tiêu Nam Hiên, rướn lên hôn vào môi Tiêu Nam Hiên một cái nhẹ. Tim Tiêu Nam Hiên giống như có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua ấm áp, rung động. Hắn để hai chân của Hạ Linh cặp vào eo mình, dùng một tay đỡ gáy nàng rồi bắt đầu cuồng nhiệt hôn. Đêm nay là đêm nồng nhiệt của cả hai người, bao nỗi nhớ nhung, bao nghi ngờ kể cả áy náy đều biến mất chỉ có sự thành thật và tình cảm của cả hai dành cho nhau. Hạ Linh mệt mỏi ngủ không biết Tiêu Nam Hiên rời đi khi nào, đến lúc tỉnh lại đã đến trưa cũng may hôm nay không cần vấn an hoàng hậu,nếu không nhất định nàng sẽ thành con nhím bị cả hậu cung phi tiêu bằng mắt. Tiểu Đào giúp Hạ Linh rửa mặt và thay y phục, Tiêu Tinh đến chỗ sư phó nghe giảng. Tiểu Hồng từ bên ngoài tiến vào pha trà
- Tiểu Đào, em đi chuẩn bị đồ ta dặn đi. Năm ngày nữa là sinh nhật Tinh nhi ta muốn tặng thằng bé món quà ý nghĩa nhất.
- Dạ.
Tiểu Đào đi rồi, Tiểu Hồng rót một chén trà cho Hạ Linh và bắt đầu báo cáo lại
- Nương nương, nô tì đã hỏi qua các thái giám và cung nữ. Đêm đó rõ ràng hoàng thượng đến chỗ của Thục phi, rồi cùng Thục Phi ra Liên tử giao đối ẩm.Hoàng thượng uống hơi nhiều, chẳng hiểu tại sao sáng hôm sau hoàng thượng lại ở trong phòng của Triệu tần ở Tố Tâm điện. Trần mama còn xác nhận dấu thủ cung sa của Triệu tần quả thực đã biến mất, chứng tỏ Triệu tần đã thất thân. Thái hậu gây áp lực ép hoàng thượng phong hàm phi cho Triệu tần nhưng hoàng thượng nhất định chỉ để nàng ta trở thành Triệu tần.
- Thục phi đánh ván cờ này không phải quá mạo hiểm ư?
- Hoàng thượng đúng là rất giận nhưng chỉ cấm túc Thục phi nửa năm ngoài ra không nói gì thêm. Mà Triệu tần ngoài đêm đó không được sủng hạnh bất cứ đêm nào nữa
- Đến lúc tưới nước cho vường rau rồi. Tiểu Hồng ra giúp ta bắt sâu đi, mùa xuân rồi sâu còn nhiều hơn là rau nữa.
- Dạ nương nương.
Biểu hiện của cả hai giống như chưa hề nói chuyện gì, Hạ Linh biết có ẩn tình nhưng lại không nghĩ tới Huệ Lâm chịu trả cái giá cao như vậy.
Cả ngày Hạ Linh quanh quẩn với rau củ quả, đến trưa thì tự vào bếp làm đồ ăn. Tiêu Tinh đi theo Hạ Linh cũng rất thích học nàng nấu này nấu kia, chỉ là còn nhỏ nên đứng xem là chính. Chiều đó Hạ Linh đưa Tiêu Tinh ra vườn đào liền thấy một đoàn các tú nữ được dẫn vào. Trần ma ma dẫn đầu các nàng thấy Hạ Linh liền hành lễ
- Hạ phi nương nương vạn phúc kim an.
-Trần ma ma, đây là...
- Hồi bẩm nương nương đây là tú nữ vào cung năm nay ạ.
- Vậy sao? Ta không nghe thông tri gì cả.
- Hồi nương nương, hôm nay chỉ là đưa vào cung sắp xếp chỗ ở thôi ạ. Ngày mai sẽ đưa các nàng thỉnh an hoàng hậu cùng các quý phi ạ.
- Vậy không là lỡ việc của Trần ma ma nữa, ta cùng nhị hoàng tử đi dạo một lát.
- Cung tiễn Hạ phi nương nương.
Hạ Linh trong lòng có chút buồn phiền nhưng cũng nhanh chóng cho qua. Dù gì đây cũng là nơi nam nhân có quyền năm thê bảy thiếp, huống hồ là bậc quân vương. Ngồi trong đình Tiêu Tinh hướng Hạ Linh hỏi
- Mẫu phi, phụ hoàng đã có mẫu phi rồi sao còn tuyển tú nữ thế ạ?
- Vì phụ hoàng của con là vua. Tinh nhi con phải nhớ dù tương lai có chuyện gì, dù con yêu ai, lấy ai thì cũng chỉ được có người đó thôi, không cho phép thê thiếp.
- Tại sao vậy ạ?
- Tinh nhi, sinh ra là nữ nhân vốn đã yếu đuối hơn nam nhân, bị đối xử bất công và chịu sự soi mói của thiên hạ nhiều hơn nam nhân. Là nam nhân con có thể có nhiều nữ nhân nhưng là nữ nhân chỉ có một người là phu quân của mình. Con không cần mang thai, không cần sinh con nhưng nữ nhân thì phải làm, Tinh nhi con thử nghĩ đi nếu giờ mẫu phi vì người khác mà không yêu thương con, con có buồn không?
- Có ạ. Con sẽ rất buồn. Mẫu phi người đừng không yêu thương con.
- Mẫu phi chỉ ví dụ thôi, làm sao mẫu phi lại không thương con chứ. Vậy nên Tinh nhi sau này con nhất định phải lấy người con yêu và khi đã lấy rồi hãy yêu thương, nâng niu cô ấy giống như mẫu phi đã yêu thương con.
- Vậy sau này người cũng sẽ chỉ có mình con đúng không ạ?
- Tinh nhi, tình yêu của mẫu tử khác với tình yêu nam nữ. Sau này có thể con sẽ có thêm em trai hoặc em gái nhưng mẫu phi vẫn sẽ yêu thương con giống như bây giờ và con sẽ yêu thương em trai, em gái của con.
- Mẫu phi con không hiểu.
- Không sao, con chỉ cần nhớ lời mẫu phi là được rồi. Nhưng đây là bí mật nhỏ của chúng ta nhé.
- Dạ!
Kể từ khi đến Di Hoà cung hôm đó, Tiêu Nam Hiên hoàn toàn không tới lần nào nữa. Các tú nữ cũng đã có 2,3 người được sủng hạnh phong làm Tiệp dư hoặc quý nhân. Hạ Linh bề ngoài giả như không quan tâm nhưng vẫn để Tiểu Hồng nghe ngóng tình hình. Mấy ngày nay có nhưng tin đồn bóng gió nói Tiêu Tinh không phải là nhi tử của hoàng thương gây xôn xao. Tiểu Hồng tìm không được ngọn nguồn, hơn nữa tin đồn chỉ là truyền miệng không căn cứ nên Hạ Linh cũng bớt cảnh giác. Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Tinh, Hạ Linh đặc biệt làm bánh sinh vô cùng công phu. Đợi Tiêu Tinh trở về sẽ cùng chúc mừng sinh nhật, đang vui vẻ chợt Tiểu Hồng hoảng hốt chạy vào
- Nương nương, không hay rồi nhị hoàng tử bị đưa đi rồi.
- Bị đưa đi? Đưa đi đâu?
- Mấy ngày nay trong cung có những tin đồn không hay, nhưng ai cũng nghĩ chỉ là tin đồn không đáng tin. Nào ngờ hôm nay tin nhị hoàng tư không phải nhi tử thân sinh của hoàng thượng đã loan ra khắp kinh thành. Văn võ bá quan dâng tấu sớ muốn hoàng thượng phải dùng huyết định thân, ai ngờ nhị hoàng tử thực sự không phải nhi tử của hoàng thượng. Giờ nhị hoàng tử bị người của Lý công công đưa đi tới Ninh Lan điện nhốt tại đó.
- Sao lại có thể như thế? Tinh nhi...Tinh nhi...
Hạ Linh lao ra khỏi phòng bếp chạy đến Ngọc Long điện, Lý Phúc Mãn thấy Hạ Linh liền chặn ở ngoài cửa.
- Hạ phi nương nương, hoàng thượng đang bận quốc gia đại sự người chớ vào làm phiền.
- Lý công công để ta vào, nhị hoàng tử vô tội. Xin ông...
Hạ Linh hoảng sợ nắm lấy tay Lý Phúc Mãn cầu xin, đúng lúc này thái hậu từ trong Ngọc Long điện được Triệu Khánh An đỡ bước ra. Hạ Linh nhìn thấy thái hậu liền hành lễ
- Thái hậu vạn phúc kim an.
- Đứng lên đi. Hoàng thượng đang bận quốc gia đại sự, Hạ phi còn tới đây làm phiền hoàmg thượng.
- Thái hậu thần thiếp là có chuyện muốn bẩm báo với hoàng thượng.
- Chuyện gì thì cũng để lúc khác.
- Xin thái hậu thứ tội, chuyện này vô cùng hệ trọng không...
- Hỗn xược! Một tam phẩm mà dám cãi lời ai gia, người đâu vả miệng ả cho ta.
- Dạ!
- Thái hậu, thần thiếp cầu xin người, thần thiếp cần gặp hoàng thượng...
Toàn bộ không ai dám lên tiếng, hai cung nữ đi phía sau thái hậu tiến lên giữ lấy Hạ Linh. Từng tiếng bạt tai chan chát vang vọng cả Ngọc Long điện. Hạ Linh bị đáng chảy máu hai má sưng phồng, dấu tay in rõ. Sự việc ồn ào như thế nhưng Tiêu Nam Hiên vẫn không xuất hiện, Lý Phúc Mãn cùng các thái giám trong cung chỉ biết im lặng cúi đầu.
- Được rồi, hôm nay chỉ là cảnh cáo lần sau còn tái phạm đừng trách ta phạt nặng.
Nói rồi Thái hậu cùng Triệu Khánh An rời đi, bỏ lại Hạ Linh nằm trên đất. Hạ Linh chống tay ngồi dậy, mắt nhìn cánh cửa đóng chặt kia, trái tim nàng như bị cánh cửa ấy xiết lại. Lý Phúc Mãn cho người đỡ Hạ Linh dậy, khuyên bảo
- Hạ phi nương nương xin người nghe lão nô, trở về đi.
- Ta sẽ đợi ở đây! Đợi tới khi hoàng thượng xong việc chịu gặp ta.
- Người...aizzz...
Lý Phúc Mãn không biết nói sao đành quay trở vào, Hạ Linh đứng ở đó đợi từ giữa trưa cho đến tối. Rồi lại đợi đến sáng hôm sau, thân thể suy nhược lại mới bị đánh, gương mặt nàng giờ trắng bệch, môi khô nứt, thân thể lảo đảo muốn đổ nhưng vẫn cố gắng gượng. Hạ Linh đột nhiên nghĩ ra cần tìm ai giúp đỡ liền chạy về Di Hoà cung, trên đường đi nàng mặc kệ mình có bao nhiêu thảm hại, chỉ hận mọc thêm cánh bay thật nhanh về. Hạ Linh ngay lập tức viết một bức thư tìm cách đưa đến tay Hạ Hạo Quân. Nàng đợi đợi đến vò nát khăn trong tay, ngay cả cơm cũng không chịu ăn. Đến tối Tiêu Hồng quay về lá thư vẫn cầm trên tay, ánh mắt như vừa thấy hi vọng của Hạ Linh lại một lần nữa vụt tắt. Tiểu Hồng dùng mọi cách nhưng không làm sao chuyển được lá thư ra bên ngoài, cố gắng nghe ngóng tình hình lại hoàn toàn không được gì. Hạ Linh gần như ngã quỵ, nàng phải làm sao đây?
Hắc Ưng trở về từ biên cương từ hai ngày trước, vừa hay hôm nay nhìn thấy bộ dáng này của nàng cảm giác vừa đau, vừa nhói lại ưu thương này không biết phải nói sao. Hạ Linh chỉnh trang qua loa lại một lần nữa tới Ngọc Long điện, lại bị chặn ở cửa. Lần này nàng quyết tâm đứng đợi, dù chưa có phán quyết gì đưa ra nhưng nàng biết nếu nàng không làm gì thì nàng thật sự sẽ mất Tinh nhi của nàng mãi mãi.

P/s: các chế ơi em cố gắng up 2 chap bù các chế đây ạ. Share và giới thiệu truyện giúp e nhé. Cám ơn các chế đã ủng hộ em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mèobéo