Chap 28

Hạ Linh khó khăn mở mắt, cảm giác cơn đau buốt truyền từ ngực vô cùng khó chịu. Nhìn sang bên liền thấy gương mặt mệt mỏi của Tiêu Nam Hiên đang ghé lên tay nàng ngủ. Chắc hẳn một đêm chăm sóc nàng rất mệt mỏi, Hạ Linh hơi nhúc nhích ngón tay liền đánh thức Tiêu Nam Hiên. Thấy nàng đã tỉnh hắn vội vàng hỏi han
- Linh nhi, có chỗ nào không tốt không?
- Hoàng thượng....!
Hạ Linh khó nhọc lên tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng khàn khàn đau buốt. Tiêu Nam Hiên khẽ vuốt tóc nàng
- Được rồi, mệt mỏi thì ngủ thêm đi! Linh nhi lần sau nếu thấy nguy hiểm nhất định phải chạy đi. Dù thế nào cũng đừng bị thương có được không?
Hạ Linh bị lời nói của Tiêu Nam Hiên làm cho cảm động muốn khóc, lúc đó nàng thực sự muốn cứu hắn nhưng cũng chưa ngốc tới mức tự mình xông. Không phải nàng không quan tâm hắn mà là nàng biết khả năng của mình, lúc đó nếu nàng xông ra chỉ làm Tiêu Nam Hiên vướng bận tay chân. Hai kẻ đó tuyệt đối là cao thủ, mà cao thủ này không phải một người mới học qua vài chiêu võ như mèo cào thông qua vài quyển sách và 2 tháng ngắn ngủi luyện tập của Hắc Ưng có thể đối phó. Nhưng lúc đó nàng dám chắc có người đẩy nàng từ phía sau nếu không nàng chắc chắn không để bản thân sơ hở mà trúng một đao như vậy, cũng sẽ không khiến hắn lo lắng như bây giờ. Lý Phúc Mãn tiến vào phá vỡ không khí trầm lặng trong phòng
- Hoàng thượng các đại thần đang đợi người!
- Được trẫm ra ngay! - Không quay đầu lại chỉ lạnh nhạt nói một câu sau đó vỗ nhẹ lên tay Hạ Linh mấy cái - Nghỉ thêm đi, trẫm kêu Tiểu Hồng vào hầu hạ nàng, lát trẫm sẽ qua xem nàng.
Hạ Linh cười nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu, Tiêu Nam Hiên đi rồi Tiểu Hồng cùng Tiểu Đào tiến vào, Tiểu Đào hai mắt đỏ hoe cúi đầu lặng thinh Tiểu Hồng thở dài lại gần đợi Hạ Linh cần gì tiện hầu hạ. Hạ Linh dùng sức vẫy tay cố gắng nhịn đau nhỏ giọng kêu Tiểu Hồng
- Lấy cho ta... ly trà... khụ khụ...
Tiểu Đào không đợi Tiểu Hồng phản ứng liền chạy ngay đi rót một ly trà thổi nguội rồi vội vàng bưng tới. Tiểu Hồng giúp Hạ Linh uống trà, cổ họng cũng bớt đau Hạ Linh nửa ngồi nửa nằm nghe Tiểu Hồng nói lại tình hình. Hạ Linh vậy mà hôn mê đến 2 ngày, Tiêu Nam Hiên mặc kệ lời thúc giục khuyên can từ các đại thần nhất quyết không chịu hồi kinh trước, Triệu Khánh An vì đỡ cho hắn một nhát kiếm nên Triệu quốc công lần nào cũng nhắc qua một lượt sợ hắn quên. Hôm qua Tiêu Nam Hiên có tranh thủ qua thăm Triệu Khánh An một lúc đến chiều lại trở về đây túc trực bên cạnh nàng, lần này trở về e rằng việc Triệu Khánh An ở lại trong cung là khó tránh. Tiểu Đào ấm ức nói mấy câu, liền bị Tiểu Hồng chặn lại Hạ Linh nghe nhưng cũng không biểu hiện gì. Vào cung được nhưng có được ân sủng hay không lại là chuyện khác, nếu Tiêu Nam Hiên thích Triệu Khánh An thì đã không chần chừ đến tận bây giờ. Hạ Linh nằm xuống nghỉ ngơi thêm một lát liền ngủ mất lúc nào không hay. Tiêu Nam Hiên bên này tay đỡ chán nghe mấy đại thần thuyết giáo, chung quy vẫn là việc muốn hắn hồi cung lo chính sự. Còn muốn hắn không nên trì hoãn tuyển tú năm nay, Triệu quốc công đem toàn bộ công lao cứu giá dát lên người Triệu Khánh An mục đích là để khi trở về nàng ta ở lại trong cung với thân phận quý nhân. Tiêu Nam Hiên cười nhạt một cái nhìn Triệu quốc công, Triệu gia tham vọng càng ngày càng lớn bộc lộ cũng rõ ràng. Ngoài Hạ thừa tướng cùng vài vị tướng quân ra quan văn một nửa đều là người của Triệu quốc công, họ đồng loạt tỏ rõ thái độ.
- Bây giờ hậu cung của trẫm các khanh gia cũng muốn quản sao?
- Thần không dám, vi thần là vì hoàng thượng.
Triệu quốc công quỳ xuống phía sau phân nửa bá quan quỳ theo, Hạ thừa tướng lúc này mới lên tiếng
- Triệu quốc công, Hoàng thượng có dự tính riêng của mình ông hà tất phải làm vậy?
- Hạ thừa tướng uổng công tiên đế tin dùng ông, hiện giờ ông lại có thể nói ra điều ấy. Ông muốn hoàng thượng nhi tử tiêu điều để con gái ông được lợi chứ gì?
- Mắt nào của ông thấy hoàng thượng nhi tử tiêu điều, hai hoàng tử hai công chúa hậu cung 3 ngàn giai nhân. Tuyển tú năm nay có chậm một chút cũng chưa phải việc lớn, ông ở đây ép hoàng thượng là có ý gì?
- Ông đừng có ngậm máu phun người, ta đây là vì giang sơn xã tắc là vì hoàng thượng mà suy tính, tuyển tú năm nay nhất định phải làm càng sớm càng tốt.
Tiêu Nam Hiên tức giận đập bàn
- Hai ngươi muốn đấu khẩu thì ra ngoài. Chuyện riêng của trẫm chưa tới lượt kẻ khác xen vào nếu rảnh rỗi về nhà quản lý thiếp thất nhà các ngươi đi.
Nói đoạn Tiêu Nam Hiên phất áo đi, Triệu quốc công tức giận trừng mắt Hạ thừa tướng, còn Hạ thừa tướng lại ung dung, nhàn nhã hành lễ rồi cùng Hạ Thiếu Phong trở về. Mục đích gây rối là muốn giải vây giúp Tiêu Nam Hiên, lời quát khi nãy cũng chẳng có lời nào nhắm vào ông kẻ ngốc cũng nghe ra là đang mắng vốn Triệu quốc công.
Bên này Triệu Khánh An nằm trên giường để cung nữ hầu hạ, chăm sóc trong lòng thấp thỏm mong Tiêu Nam Hiên tới. Trong lòng càng mong chờ thì lại càng oán giận Hạ Linh, nàng ghen tỵ ánh mắt Tiêu Nam Hiên giành cho Hạ Linh đêm đó, căm thù Hạ Linh còn sống. Đêm đó chính nàng đẩy Hạ Linh ra trước nhưng lại hoàn toàn không ngờ được Hạ Hạo Quân buổi chiều hôm đó lại xuất hiện cứu Hạ Linh một mạng. Nếu Hạ Linh không tồn tại, thì người được Tiêu Nam Hiên để mắt chính là nàng ta, ánh mắt lo lắng, quan tâm ấy sẽ là của nàng ta. Đang suy tư liền có cung nữ hô lên
- Hoàng thượng giá đáo!
Triệu Khánh An luống cuống chưa kịp ngồi dậy đã thấy bóng người mặc long bào màu tím đến trước giường.
- Không cần đứng dậy.
- Tạ hoàng thượng khai ân.
Triệu Khánh An suy yếu tựa lưng vào gối nửa ngồi nửa nằm đối diện với Tiêu Nam Hiên. Cung nữ lui ra ngoài định đóng cửa liền bị Tiêu Nam Hiên ngăn lại nên chỉ đành để cửa mở mà lui ra. Triệu Khánh An nhìn hành động này của Tiêu Nam Hiên trong lòng ẩn ẩn khó chịu. Tiêu Nam Hiên nhẹ giọng hỏi han
- Triệu tiểu thư đã đỡ hơn chưa?
- Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, thần nữ đã đỡ hơn rồi ạ!
- Vậy thì tốt,ngày mai cùng trẫm hồi cung, hôm nay hãy nghỉ ngơi nhiều vào.
- Thần nữ đã không có gì đáng ngại xin hoàng thượng chớ bận tâm, hồi cung lo chính sự mới là quan trọng.
Triệu Khánh An nhu thuận khiến Tiêu Nam Hiên khó xử, hắn cũng không phải không động tâm. Đêm đó nàng ta đỡ cho hắn một kiếm kia hắn thực sự áy náy, giờ nhìn nàng ta nhu thuận hiểu biết hắn lại có cảm giác nàng ta có thể không hề xấu xa chỉ là gia tộc phía sau nàng đã quá tham lam mà thôi. Thở dài một tiếng Tiêu Nam Hiên chuẩn bị rời đi
- Được rồi nghỉ ngơi đi, trẫm đi về trước.
- Hoàng thượng! - Triệu Khánh An vội vã nắm lấy tay của Tiêu Nam Hiên rồi làm bộ ngượng ngùng buông nhanh ra. Gương mặt cúi xuống e lệ - Dù gì cũng...cũng đã đến trưa...hay là ở lại dùng bữa rồi hãy trở về?
Tiêu Nam Hiên rơi vào trầm mặc, nhìn ánh mắt mong chờ, xen chút ngại ngùng của Triệu Khánh An khiến hắn có chút liên tưởng đến Hạ Linh, điều đó làm hắn không nỡ từ chối. Nghĩ Hạ Linh giờ chắc đang nghỉ ngơi Tiêu Nam Hiên ở lại dùng bữa chắc cũng không ảnh hưởng gì
- Được!
Nghe thấy tiếng Tiêu Nam Hiên đáp ứng Triệu Khánh An vui vẻ ra mặt, sai người chuẩn bị còn mình thì cùng hắn trò chuyện vài điều. Hạ Linh thì đến gần trưa mơ màng tỉnh lại kêu Tiểu Hồng chuẩn bị ít đồ ăn thanh đạm còn bản thân cố gắng ngồi dậy trang điểm qua một chút. Đồ ăn được làm xong liền ngồi ở bàn đợi Tiêu Nam Hiên tới, vết thương thỉnh thoảng ẩn ẩn đau nhưng Hạ Linh không nghĩ sẽ để Tiêu Nam Hiên phải vì mình mà lo lắng rồi trễ nải việc hồi cung. Đợi đến quá trưa không thấy Tiêu Nam Hiên qua Tiểu Đào từ bên ngoài hớt hải đi vào Hạ Linh tưởng Tiêu Nam Hiên tới lưng hơi thẳng lên
- Nương nương....Hoàng thượng... hoàng thượng dùng bữa bên chỗ Triệu tiểu thư rồi!
Tiểu Đào ấp úng, mặt mang chút buồn thỉnh thoảng liếc Hạ Linh rồi cùng Tiểu Hồng nhìn nhau lo lắng. Hạ Linh nhoẻn miệng cười, nàng ấy vậy mà đã quên mất hắn là vua, hắn có quyền và cũng có đầy đủ lý do để sủng hạnh một nữ nhân khác. Triệu Khánh An xinh đẹp, kiều diễm nếu không kể đến gia tộc phía sau nàng ta chính là tuyển chọn tốt nhất. Thời gian gần đây Hạ Linh cảm thấy mình bắt đầu ỷ lại vào Tiêu Nam Hiên nàng suýt nữa biến thành Hạ Linh của cuốn tiểu thuyết này. Phất tay kêu Tiểu Hồng, Tiểu Đào dọn đồ ăn xuống Hạ Linh lên giường nằm nghỉ ngơi. Nàng bây giờ chỉ mong muốn mình khoẻ nhanh lại để trở về cung với Tiêu Tinh, còn chuyện khác nếu đã không thể thông suốt nàng cũng không muốn cố chấp.
Tiêu Nam Hiên từ chỗ Triệu Khánh An ra trở về lều ám vệ lập tức xuất hiện.
- Hoàng thượng!
- Đã tra ra thân phận thích khách hay chưa?
- Bẩm tìm thấy xác của thích khách ở bên bờ suối gần đây nhưng không phát hiện được gì nhiều. Bạch Ưng đại nhân có bảo tiểu nhân truyền lời lại thích khách lần này là từ trong kinh thành. Chưa tra rõ được nhưng chắc chắn không phải muốn hành thích hoàng thượng.
- Không hành thích thì là đe doạ hay còn mục đích nào khác? Cho người gọi Hắc Ưng, Lam Ưng trở về. Lần này trẫm phải thay đổi toàn bộ quan lại triều đình.
- Dạ!
Ám vệ biến mất rất nhanh, Hạ Hạo Quân ở phía sau rèm bước ra
- Huynh muốn hạ bệ Triệu quốc công? Triệu thái hậu cũng không phải kẻ dễ đối phó.
- Bà ta hết thời rồi, dựa vào một tờ chiếu chỉ mà nghĩ mình nắm cả Long quốc.
- Huynh định thế nào với Triệu Khánh An?
- Thế nào là thế nào?
- Lật đổ Triệu gia, Triệu Khánh An sẽ mất đi tất cả huynh nỡ sao?
Tiêu Nam Hiên trầm mặc, Hạ Hạo Quân phe phẩy quạt cười nhạt. Một lúc sau Tiêu Nam Hiên mới lên tiếng
- Trước khi lật đổ Triệu gia ta sẽ an bài cho nàng ta cả đời không phải lo nghĩ.
- Không phải đưa vào cung?
- Không!
- Hiên ca, mong là huynh sẽ không động tâm với ả, lần này thích khách chưa chắc ả đã vô can.
- Đệ nói vậy có ý gì? Nàng ta tự bày ra để bản thân bị thương ư? - Tiêu Nam Hiên hơi cao giọng, hắn đối với Triệu Khánh An có ơn trong lòng vẫn hảo cảm tăng lên rất nhiều. Tuy không thể đáp lại chân tình nhưng hắn chắc chắn sẽ báo ơn .
- Không cần kích động, thích khách muốn giết huynh nhưng vết thương của Linh nhi còn nặng hơn Triệu Khánh An, nếu huynh là thích khách huynh sẽ dừng tay khi biết đâm sai người sao? Hiên ca có thể do đệ nghĩ nhiều, nàng ta thực sự là cô nương tốt nhưng Linh nhi của bây giờ chẳng lẽ không tốt?
Bỏ lại một câu rồi quay lưng đi Tiêu Nam Hiên thất thần suy nghĩ, Hạ Linh của bây giờ không chỉ tốt mà là vô cùng tốt hắn cũng yêu nàng. Đối với Triệu Khánh An hắn biết mình động tâm nhưng lại không giống với Hạ Linh,lần đầu tiên hắn phát hiện ra mọi cử chỉ, dáng vẻ của Triệu Khánh An mà hắn thấy đẹp và đáng yêu lại hoàn toàn giống với Hạ Linh. Hay đúng hơn Triệu Khánh An khiến hắn động tâm bởi vì nàng ta giống Hạ Linh. Nghĩ thông suốt Tiêu Nam Hiên mỉm cười ngọt ngào, đứng lên đi về phía lều của Hạ Linh hắn muốn ôm mèo nhỏ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mèobéo