Chap 25

Hạ Linh gấp quyển sách trước mặt Tiêu Tinh lại, nâng mặt cu cậu lên nhìn thẳng vào mắt cu cậu tự tin hỏi:
- Tinh nhi, ta hỏi con con hiểu thế nào là đạo trị quốc?
- Là trưởng quản thiên hạ đại sự
- Đúng, nhị hoàng tử nói không sai. - Tạ sư phó vuốt râu cười hài lòng tràn đầy kiêu ngạo. Hạ Linh lại tiếp tục
- Vậy thế nào là thiên hạ đại sự?
- Dạ? - Tất cả ai có mặt đều ngạc nhiên nhìn Hạ Linh, nàng cư nhiên hỏi thế nào là thiên hạ đại sự. Tiêu Tinh mờ mịt nhìn Hạ Linh, nàng mỉm cười giải thích
- Tinh nhi thiên hạ đại sự chính là nhân, nói dễ hiểu nghĩa là con dân cơm áo không lo, nói thế con hiểu chứ?
Tạ sư phó kinh ngạc, cả đời ông nghiên cứu lại chính là một câu " cơm áo không lo" mà nàng mới nói ra. Tiêu Nam Hiên đứng bên cạnh nghe trong tâm rúng động, nữ nhân này rốt cuộc nàng còn giấu bao nhiêu điều cao siêu.
- Vậy mẫu phi đạo trị quốc chỉ cần là khiến con dân cơm áo không lo là được đúng không?
- Đúng vậy!
- Thế những thứ như Đức, Pháp... thì sao ạ?
- Những thứ đó cũng rất quan trọng nhưng Tinh nhi nếu con không thể khiến con dân của con cơm áo không lo thì mấy thứ như đạo đức và pháp luật không có chỗ dùng hay nói đúng hơn là chẳng có ý nghĩa gì hết.
- Tại sao? - Đại công chúa Tiêu Tường ngồi bên cạnh nghe chăm chú buột miệng hỏi ra thắc mắc trong lòng, xong rồi liền hối hận cụp mắt xuống. Tạ sư phó đứng bên cạnh cũng chăm chú nhìn Hạ Linh thật ra ông cũng muốn nghe xem nàng giải thích sao.
- Người dân cơm không có ăn, áo không có mặc, chỗ ở cũng không có vậy lúc đó anh ta cần quan tâm luật pháp của triều đình để làm gì? Quan tâm mấy cái đạo đức làm người có nghĩa lý gì? Vậy nên Tinh nhi sau này con phải nhớ dù con có chức vị gì trong triều thì con phải lo cho người dân cơm ăn đến no, áo mặc đến ấm, có nhà để ở.
- Mẫu phi con hiểu nhưng con phải làm thế nào để người dân cơm áo không lo ạ.
Tiêu Nam Hiên ngăn bản thân không xông lên hỏi nàng chỉ đứng phía xa nhìn, hắn thực sự cũng muốn hỏi nàng câu hỏi đó. Hạ Linh xoa đầu Tiêu Tinh một cái
- Muốn làm được điều đó con phải biết nhân thiện dùng.
- Như thế nào là biết nhân thiện dùng ạ?
- Là ai giỏi việc gì thì con phải cho người đó làm việc đó, ví như người biết trồng hoa con cho anh ta làm việc ở ngự hoa viên, người biết nấu ăn con cho làm ở ngự thiện phòng, người biết công phu con cho làm thị vệ. Nếu như con cho người biết nấu ăn đi làm vườn, người biết công phu đi nấu ăn và để người biết trồng hoa làm thị vệ thì hoa sẽ chết, cơm không có để ăn, và hoàng cung sẽ bị thích khách xông vào. Con hiểu chưa?
- Vậy là ai giỏi việc gì con cho người đó làm việc ấy như thế chính là biết nhân thiện dùng đúng chứ ạ?
- Đúng vậy, con phải nhớ kỹ con có thể không biết làm gì hết nhưng nhất định phải biết dùng người, thì họ mới giúp con phân ưu.
- Con hiểu rồi mẫu phi, nếu vậy cầm kỳ thi hoạ, cả công phu con đều không cần học đúng không ạ?
Tiêu Tinh hào hứng nói liền bị Hạ Linh nghiêm mặt
- Không được, nhất định phải học cầm kỳ thi hoa để tu dưỡng, võ công là để luyện thân thể. Sau này con muốn dùng người con còn phải học nhiều thêm. Nhất định không được lơ là, phải chăm chỉ theo sư phó học tập, nếu còn như hôm nay ngủ gật thì ta sẽ phạt con hiểu chưa?
- Con nhớ rồi mẫu phi, sư phó con sai rồi mong sư phó tha lỗi cho con.
Tiêu Tinh đứng thẳng lưng cúi người nhận lỗi, lần này là thực tâm hiểu mà nhận lỗi khi nãy là sợ hãi mà nhận lỗi. Tạ sư phó ngại ngùng xua tay
- Nhị hoàng tử chớ làm vậy, là phương pháp chỉ bảo của lão thần sai hướng khiến nhị hoàng tử không hiểu bài.
Hạ Linh lúc này mới đứng lên hơi cúi người hướng Tạ sư phó khiêm tốn nói
- Lúc nãy là ta lỗ mãng xin sư phó thứ lỗi, sau này Tinh nhi nhờ cả vào sư phó.
Tạ sư phó khi nãy còn kiêu căng, coi thường Hạ Linh giờ ngại ngùng, xấu hổ ông quả thực già rồi nhưng không bằng cô gái mới 16 tuổi. Danh tài nữ của Hạ Phi cũng không phải tự nhiên mà có, Tạ sư phó đứng dậy đối với Hạ Linh cam bái hạ phong
- Hạ phi nương nương học rộng biết nhiều hôm nay đúng là khiến lão thần thấy mình thật không thể bằng, sau này lão thần sẽ cố gắng giảng dạy dễ hiểu nhất có thể cho nhị hoàng tử.
- Vậy làm phiền sư phó rồi.
Tiêu Nam Hiên lúc này mới bước vào, chấm dứt bầu không khí đầy ngượng ngùng. Tiêu Tường vừa thấy Tiêu Nam Hiên liền chạy tới làm nũng
- Phụ hoàng!
Tiêu Nam Hiên có chút mất hứng, đại công chúa là bị hắn sủng đến quên cả thân phận,nhìn nàng ta vô lễ với Hạ Linh hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, không bế đại công chúa lên như mọi khi Tiêu Nam Hiên nghiêm giọng dạy dỗ
- Tường nhi, ta luôn dạy con ở đâu cũng phải tuân thủ quy củ cơ mà? Là ai cho con vô lễ như thế?
- Con...con... - Tiêu Tường vẫn là lần đầu thấy phụ hoàng nổi giận liền uất ức nước mắt chực trào ra nhìn Tiêu Nam Hiên. Tiêu Ý cùng Tiêu Tinh hành lễ
- Phụ hoàng thánh an!
- Hoàng thượng thánh an!
- Đều đứng lên cả đi.
- Tạ hoàng thượng!
- Tinh nhi, Ý nhi, lại đây nào.
Tiêu Nam Hiên một lúc bế phốc hai đứa nhỏ lên khiến Tiêu Ý cười vang híp cả mắt. Tiêu Tường bị trách mắng lại thấy Tiêu Nam Hiên bế Tiêu Tinh, Tiêu Ý liền tức giận trong lòng trừng mắt nhìn Tiêu Tinh, Tiêu Ý bàn tay nắm váy chặt đến nỗi móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay cũng không thấy đau.
Trò chuyện một lúc Tiêu Nam Hiên liền cùng Hạ Linh đi dạo quanh ngự hoa viên để cho ba đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa. Hắn nắm lấy tay nàng kéo vào bên trong đình, để nàng ngồi trên đùi mình sủng nịnh
- Nàng cũng to gan đấy, hôm nay dám đứng trước Tạ sư phó giảng đạo trị quốc cơ.
- Hoàng thượng nghe thấy rồi?
- Cơm áo không lo, nàng rốt cuộc lấy đâu ra câu đó? Không lẽ Hạ gia dạy tài nữ khác với các gia tộc khác?
- Là thiếp đọc sách tự ngẫm ra thôi, khiến hoàng thượng chê cười rồi.
- Chê cười? Ai dám chê cười nàng thì kẻ đó là kẻ ngốc, ý nàng trẫm là kẻ ngốc?
- Không có, sao hoàng thượng lại vặn vẹo lời nói của thần thiếp như vậy?
- Càng ngày trẫm càng không thể hiểu nổi nàng, đôi khi nàng ngây thơ đến đáng yêu có lúc lại thông minh đến đáng sợ.
- Hoàng thượng đây là đang khen thần thiếp sao?
- Đúng là đang khen nàng, nếu nàng không phải nữ nhân của trẫm, trẫm nhất định không để cho bất kỳ kẻ nào có được nàng kể cả....
Tiêu Nam Hiên đột nhiên phóng ra sát khí mắt lạnh nhìn Hạ Linh, nhưng không khiến cho nàng sợ mà lại làm nàng buồn cười. Thấy nàng không nhưng không sợ mà còn cười Tiêu Nam Hiên sủng ái véo mũi nàng một cái, càng ngày hắn càng không có uy trước mặt nàng. Hạ Linh bị véo nhắn mày trách
- Hoàng thượng chơi xấu
- Trẫm chơi xấu bằng nàng sao?
- Thần thiếp chơi xấu khi nào cơ chứ?
Hạ Linh làm mặt giận quay đi toan đứng lên liền bị Tiêu Nam Hiên kéo lại đặt lên môi nụ hôn nồng nhiệt. Hơi thở mang theo hương sen quấn quýt bên mũi khiến Tiêu Nam Hiên không muốn buông Hạ Linh ra.
Hai người bên này triền miên hạnh phúc phía xa xa có một bóng hình bế hài tử tà áo hồng bay phất phơ ánh mắt căm phẫn, cắn môi đến bật máu bàn tay ôm hài tử vô thức siết chặt mãi tới khi hài tử trong lòng nàng ta bật khóc nàng ta mới giật mình thả lỏng. Có đôi khi bình yên là để chờ giông bão.
P/s: minh đang cố gắng để hoàn thành đúng tiến độ 5 chap liên tiếp hi vọng mn hiểu cho. 😘😘😘 cbi đến đoạn ngược tâm rồi mình thật k nỡ hành hạ nv chính xíu nào cả 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mèobéo