Chap 20

   Vài ngày nay trong cung dậy sóng, Đường tú nữ được hoàng thượng sủng ái thăng lên làm sung dung suốt mấy ngày hoàng thượng đều ở Trữ Tú cung cùng nàng ta. Hạ Linh hết thời hạn cấm túc đành bò dậy sớm chuẩn bị y phục đi thỉnh an hoàng hậu, Tiểu Đào nhìn chủ tử mơ mơ màng màng ôm một bộ dạng ngái ngủ ngồi đó để nàng vấn tóc chỉ biết thở dài. Bị mang ra làm đề tài bàn tán, nhưng Hạ Linh lại không một chút để ý. Sau đêm đó Hắc Ưng xuất hiện, Hạ Linh không còn gặp lại hắn lần nào nữa, hắn xuất hiện và rời đi chỉ giống như Hạ Linh mơ một giấc mơ có hắn mà thôi. Nếu không phải sáng tỉnh dậy trên tay Hạ Linh cầm một tờ giấy ghi hai chữ Hắc Ưng thì nàng thực sự còn tưởng mình ngủ mơ. Mấy ngày gần đây hoàng thượng không có đến chỗ nàng, khi hỏi đến lại không thấy nói năng gì, đám nô tài trong cung cho rằng nàng thất sủng nên khi Tiểu Hồng chuẩn bị kiệu liền bị viện cớ từ chối.  Tiểu Hồng ôm một bụng tức tối trở về
- Nương nương, thật quá đáng mà! Nương nương còn ở đây mà bọn họ giám làm thế.
Hạ Linh nhún vai lười nhác cười cười
- Ở trong cung vốn là gió chiều nào che chiều đó, hơn nữa với cấp bậc của ta thật sự không đủ tư cách ngồi kiệu. Vài lần được chiều lại muốn sinh hư là không được, đi thôi chớ đến muộn để lại bị người ta để ý.
Tiểu Đào thấy Tiểu Hồng hé miệng định nói gì đó liền huých nhẹ vai nàng một cái ngăn chặn. Thật ra Tiểu Đào cũng muốn tiến lên khuyên Hạ Linh nhường nhịn hoàng thượng một chút nhưng chỉ là câu vừa ra khỏi miệng lại không thể nói. Mấy ngày nay Lý công công chạy tới chạy lui Di Hoà cung hết dò hỏi lại dặn Tiểu Đào khuyên nương nương đi làm lành với hoàng thượng. Nhưng lần nào Tiểu Đào nhắc đến Hạ Linh lại bày ra bộ dáng thờ ơ không quan tâm ngày ngày làm bạn với rau củ quả và luyện tập mấy thế võ khó hiểu. Tiểu Đào càng nghĩ lại càng đau đầu,nếu như hoàng thượng thật sự tức giận thì nương nương biết phải làm sao.
Hạ Linh dẫn theo ba cung nữ tuỳ thân đi tới An Ninh cung thỉnh an Hoàng hậu. 3 tháng cấm túc nàng còn không thèm thò mặt ra ngoài, hậu cung cảnh vật vẫn thế chỉ có con người là thay đổi. Tới An Ninh cung còn rất sớm Hạ Linh tìm cho mình vị trí ít bị chú ý nhất thế nhưng từ lúc nàng bước vào mọi ánh mắt đã đổ dồn vào nàng rồi. An tiệp dư không biết từ đâu xuất hiện đứng cạnh nàng nụ cừoi đầy dịu dàng nói
- Hạ muội muội, đã lâu không gặp.
Hạ Linh giật mình hai mắt mở to quay qua nhìn, nàng vốn đã gặp nàng ta lần nào đâu mà lâu rồi không gặp. Tiểu Đào khẽ nói nhỏ vào tai Hạ Linh
- Nương nương, là An tiệp dư, mau hành lễ. 
Hạ Linh như bừng tỉnh liền vội vàng khuỵ gối cúi đầu hành lễ. An Tiệp dư đỡ tay Hạ Linh lên dịu dàng
- Không cần phải phiền phức như thế, dù gì cũng là tỷ muội trong cung với nhau cả. Hạ muội muội cứ tự nhiên là được.
- Tạ tiệp dư ưu ái, nhưng quy củ trong cung thần thiếp không dám thiếu.
- Muội thật hiểu chuyện, lại rất đáng yêu nha nếu có thời gian rảnh nhất định phải qua chỗ ta hàn huyên nhé!
- Vâng, mong tiệp dư không chê thần thiếp rắc rối là được rồi.
- Tất nhiên là không rồi.
Nhìn qua khung cảnh này ai cũng cảm thấ quan hẹ giữa nàng và An tiệp dư thực tốt, nhưng cái gọi là tốt ở đây vốn chỉ là ngoài mặt. An tiệp dư không có gia thế hiển hách chỉ là con gái quan thất phẩm dựa vào gương mặt cùng chút thủ đoạn leo lên đến tiệp dư. Hạ Linh lại có Hạ thừa tướng chống lưng, Hạ tướng quân hiện tại nắm quyền sinh sát quan viên nhận hối lộ. An tiệp dư này chẳng qua là vì chức quan của cha mình mà tới. Chỉ một lát An Ninh cung đã chật kín người, Huệ Lâm
Đang mang thai sắp tới ngày sinh cũng xuất hiện, trước đây nàng ta bị cấm túc mọi người thậm chí quên mất trong cung còn một nhân vật phong ba hơn nữa chính là vị Thục Phi này đây. Hoàng hậu chậm rãi được mama dìu tới ngồi trên chủ vị nhìn các phi tần thỉnh an. Ánh mắt thuỷ chung nhìn vào cái bụng lớn của Thục phi,gương mặt không rõ cảm xúc. Huệ Lâm vẫn phong thái điềm tĩnh trầm ổn thỉnh thoảng sẽ nhẹ nàng nói một hai câu bông đùa. Không khí trong An ninh cung thoạt nhìn vô cùng ấm áp, Hạ Linh ngồi bóc hoa quả hoàn toàn không buồn để tâm xung quanh. Thỉnh an sắp kết thúc mới thấy Hiền phi khoan thai đi tới. Một thân áo bào màu đỏ rực rỡ trên vai khoác một tấm áo choàng lông cáo trắng vô cùng bắt mắt. Hoàng hậu cùng Hiền phi xưa nay bất hoà ra mặt nên chuyện này mọi người cũng đã quen. Vừa bước vào Hiền phi liền hành lễ
- Muội muội thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hôm nay vốn định tới sớm nhưng muội đột nhiên đau đầu tới trễ mong hoàng hậu thứ tội.
- Muội muội thân thể không khoẻ thì cũng không cần quá miễn cưỡng. Có cần gọi thái y tới không, đau đầu nhiều không được tốt cho lắm sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ.
Ai ở đây cũng nghe ra ý tứ của hoàng hậu, Hiền phi 10 ngày thì 9 ngày viện lý do bệnh không đến thỉnh an. Nàng ta dựa vào nhị hoàng tử là hoàng tử duy nhất nên vẫn luôn không coi hoàng hậu ra gì. Hiền phi nở nụ cười đúng mực
- Tạ ơn hoàng hậu đã quan tâm, muội nhất định sẽ cho gọi thái y.
Buổi thỉnh an kết thúc, Huệ Lâm được Thái Vi đỡ ra kiệu, Hạ Linh đi ở phía sau cách nàng ta một đoạn. Đột nhiên Huệ Lâm hét lên một tiếng mọi người vội vã chạy tới chỉ thấy Thái Vi đỡ Huệ Lâm nằm đó bên dưới chảy máu nhìn vô cùng đáng sợ. Đường sung dung đứng bên hoảng hốt không phản ứng, Hoàng hậu từ trong An Ninh cung chạy ra nhìn cảnh này cũng bị doạ ngây người. May thay Thái Vi la lên gọi thái y mọi người mới sực tỉnh, Hạ Linh nhìn gương mặt Huệ Lâm tái nhợt đi vì mất máu, nàng nhớ trong truyện không hề có những tình tiết này. Huệ Lâm được đưa về cung, hoàng hậu cùng các phi tần cũng tập trung tất tại đó. Thái y nói Huệ Lâm chắc sẽ sinh non nên bà đỡ được gọi tới, được một lúc mới thấy Tiêu Nam Hiên đi tới, gương mặt hắn lo lắng hỏi qua tình hình
- Thục phi sao rồi?
- Thái y cùng bà đỡ đều ở bên trong, cũng đã một lúc rồi ạ! - Hoàng hậu từ tốn nói, Tiêu Nam Hiên gật đầu tỏ ý đã hiểu, mắt nhìn về phía Hạ Linh trầm mặc đứng đó, trong lòng lo lắng nàng bị doạ sợ. Phiền muộn quay sang hỏi
- Đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện này?
- Lúc đó, vừa thỉnh an xong mọi người trên đường ra về thì xảy ra chuyện.
An tiệp dư đứng đó, như sực nhớ ra điều gì liền a lên, Tiêu Nam Hiên liền gọi nàng ta ra hỏi
- Có chuyện gì?
- Bẩm hoàng thượng, thần thiếp thấy Đường sung dung đứng phía sau Thục phi đẩy một cái, vẻ mặt còn rất tức giận.
- Đường sung dung? - Ánh mắt Tiêu Nam Hiên lộ rõ sát khí nồng đậm, Đường Vũ Như nghe thấy tên mình vội vàng chạy ra quỳ xuống. Ánh mắt ươn ướt khiến người khác nhìn vào là mềm lòng, muốn bao bọc bảo vệ.
- Hoàng thượng, thần thiếp là bị oan thần thiếp cái gì cũng chưa có làm.
Hoàng hậu đứng bên cạnh trong lòng nóng như lửa đốt, vị muội muội này hành sự nóng nảy, kiêu ngạo nàng đã khuyên bảo không biết bao nhiêu lần nhưng nàng ta vẫn chứng nào tật ấy. Nhưng có 1 điểm hoàng hậu vô cùng chắc chắn đó là nếu Thục phi không nói gì chọc tới nàng ta thì nàng ta cũng sẽ không chạm đến Thục phi, chuyện lần này chắc hẳn có uẩn khúc. Tiêu Nam Hiên trước khi tới đã nghe Bạch Ưng báo lại, vốn là đang vui vẻ nhưng trên đường đi lên kiệu, Đường sung dung lại nghênh ngang vượt lên Thục phi, đại cung nữ bên cạnh Thục phi tức giận có nói một câu oán trách. Đường sung dung này lại là kẻ chỉ có gương mặt xinh đẹp, vốn không có đầu óc liền tiến lên hùng hổ xông tới nên mới xảy ra chuyện đẩy ngã Thục phi. Tiêu Nam Hiên biết là nàng ta không cố ý nhưng hắn sẽ làm ngơ không nói ra,sự việc này đối với hắn có lợi chứ không hề có hại. Chỉ cần Thục phi an toàn sinh ra hài tử những thứ kia hắn cứ thuận theo bằng chứng. Hạ Linh đứng một bên nghe nhìn vẻ mặt không mấy ngạc của Tiêu Nam Hiên lòng nàng trầm xuống " Hắn biết, rõ ràng hắn biết nhưng lại im lặng không nói bỏ mặc Đường sung dung. Hắn không phải rất sủng ái nàng ta hay sao?" Tiêu Nam Hiên bỏ mặc Đường Vũ Như đang khóc lóc chỉ nhàn nhạt nói
- Nhân chứng có đủ ngươi còn muốn chối cãi? Người đâu nhốt Đường sung dung lại, đợi Thục phi sinh xong xử tội.
- Hoàng thượng,thần thiếp bị oan....Hoàng thượng. - Đường Vũ Như dãy giụa, kêu gào thảm thiết, Hoàng hậu đứng bên vừa định tiến lên liền bị Tiêu Nam Hiên cảnh cáo
- Hoàng hậu, quản lý hậu cung vất vả có cần trẫm sai người san sẻ cùng nàng không?
- Thần thiếp biết tội.
Hoàng hậu biết lần này hắn là nhắm vào Đường gia, muốn cứu muội muội ra thì Đường gia phải chấp nhận mất đi một thứ tương đương để đánh đổi mà điều này phụ thân nàng sẽ không thoả hiệp. Huệ Lâm ở bên trong vật lộn một hồi liền hạ sinh một hoàng tử, Tiêu Nam Hiên vui mừng ra mặt ban cho tên Tiêu Tường. Hạ Linh mệt mỏi quốc bộ trở về Di Hoà cung, vừa mở cửa liền rơi vào vòng tay rắn chắc của ai đó. Mùi Long Tiên Hương phả vào mũi giúp nàng đoán ra là ai, trong lòng khó chịu đẩy hắn ra nhưng bất lực. Tiêu Nam Hiên ghé bên tai Hạ Linh thì thào
- Ghét bỏ trẫm?
- Hừ...là hoàng thượng ghét bỏ thần thiếp thì có.
Nhìn mèo con trong lòng sinh khí lườm mình Tiêu Nam Hiên bật cười thành tiếng. Tiêu Đào cùng Lý Phúc Mãn biết ý khép cửa lại đứng canh bên ngoài. Bế Hạ Linh vào trong phòng ôm nàng ngồi lên đùi
- Trẫm khi nào ghét bỏ nàng?
- Còn không phải sao?
- Hừ...là nàng có dưa ngon cũng không phần cho trẫm, lại còn không thèm hỏi han.
- Hoàng thượng có Đường sung dung và các phi tần khác lo lắng khi nào tới lượt thần thiếp. Lại không nói hôm đó thần thiếp rõ ràng có phần dưa là hoàng thượng bận ăn cơm với Đường sung dung không tới được. Thần thiếp lại sợ dưa hỏng nên mới không để phần.
- Vậy tại sao không mang tới Ngọc Long điện?
- Hoàng thượng bận rộn, thần thiếp sao dám làm phiền.
Giọng nói tràn ngập uất ức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiêu Nam Hiên, hắn nghe mà bất đắc dĩ lắc đầu cười. Điều này có nghĩa là nàng rất để ý hắn đúng không? Chỉ nghĩ đến đó lòng hắn đã vui vẻ không thôi, Hạ Linh trong lòng khó chịu không biết tả sao. Nhớ lại chuyện của Đường Vũ Như nàng lại cảm thấy rùng mình, sẽ có lúc hắn cũng sẽ đối xử với nàng như vậy đúng không? Nhìn nàng mờ mịt ánh mắt tràn đầy lo lắng, buồn phiền Tiêu Nam Hiên cảm thấy lòng bị hòn đá đè nặng. Thời gian vừa rồi hắn đi tất cả cung của các phi tần nhưng không hề ngủ lại chỉ ở đó đến nửa đêm là rời đi. Hình ảnh mèo nhỏ luôn hiện hữu trước mặt hắn, nàng vui vẻ cùng hắn trêu đùa thỉnh thoảng sẽ gây sự với hắn. Cảm giác này có lẽ là "thích", nếu đã vậy hắn việc gì phải trốn tránh cứ nhốt nàng vào vòng tay bao bọc bảo vệ nàng không phải là được rồi sao, vì thế hôm nay hắn mới tới đây.
- Thái hậu không vui, trẫm cũng không muốn nàng bị thái hậu ghét thêm nên mới đi đến Trữ Tú cung.
Nghe được lời của hắn Hạ Linh sửng sốt nhìn, hắn đang hướng nàng giải thích. Lại còn là vì nghĩ cho nàng nên mới hành động như thế? Tiêu Nam Hiên nhìn biểu cảm của Hạ Linh cười bật thành tiếng vui vẻ hôn lên môi nàng một cái.
- Mèo con, nàng bảo trẫm phải làm sao đây?
- Ơ...thần thiếp mới không có hẹp hòi như thế!
Hạ Linh lý nhí phản bác chỉ là giọng nhỏ như muỗi kêu, nàng đúng là một phần để ý chuyện đó.
- Thế mèo con của trẫm là vì chuyện gì mà sinh khí?
Hạ Linh đắn đo, nàng dù sao cũng mới chỉ là một cô gái nhỏ tính hai kiếp tuổi vẫn chưa lớn đến mức cái gì cũng có thể khéo léo mà ứng phó. Tuy nàng thông minh nhưng không có nghĩa đứng trước chuyện tình cảm nàng cũng sẽ thông minh, lý trí
- Đường sung dung không cố ý....
- Trẫm biết, chỉ là thế lực sau lưng nàng ta lại cố ý. Mèo con, có đôi khi ta phải tính kế với tất cả kể cả người thân, Thục phi hôm nay cũng không phải vô can, nàng nhìn ra được nhưng trong lòng nàng lại không thể làm rõ được. Mèo con của trẫm vẫn còn nhỏ quá!
Tiêu Nam Hiên nói mơ hồ nhưng Hạ Linh hiểu hắn không phải không nhìn ra Huệ Lâm kia có dã tâm gì? Nhưng từ khi nào hắn lại đề phòng Huệ Lâm như vậy?
- Thôi không nghĩ linh tinh nữa, chuyện đại sự bây giờ nàng nên nghĩ là phải bồi thường cho trẫm thế nào đây?
- Bồi thường gì? Thần thiếp mới là người thiệt mà?
- Được được, vậy để trẫm bồi thường nàng.
Không để nàng kịp phản bác hắn đã tấn công, đêm mùa đông lạnh lẽo chỉ có hai ngừoi trong phòng cười đùa ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mèobéo