Chap 19
Tình hình chiến đấu quá hăng say khiến Hạ Linh mệt tới độ nhắm mắt ngủ thẳng trên người Tiêu Nam Hiên. Hắn nhìn mèo nhỏ nằm trên người mình ngủ ngon lành, đôi tay vươn ra xoa lên hai má của nàng, Hạ Linh đang mơ màng ngủ cảm thấy ngứa ngứa nhịn không được khẽ lẩm bẩm
- Hoàng thượng....
- Ừ...trẫm đây.
Thấy nàng chỉ nói mơ lòng hắn ấm áp lạ thường, có phải bởi vì nàng luôn nghĩ tới hắn nên lúc ngủ mới gọi hắn hay không? Tiêu Nam Hiên ngắm nhìn mèo nhỏ, những người phụ nữ bình thường đều nói phu quân là trời của họ nhưng trong cung cấm ngoài nàng ra có ai coi hắn là trời. Kẻ nào không muốn vụ lợi, không tính toán với hắn, chỉ có nàng duy nhất chỉ có nàng ánh mắt nhìn hắn luôn trong trẻo, hắn nhìn không ra toan tính hay âm mưu trong đó. Nếu tất cả chỉ là diễn thì nàng quả thực quá cao tay,Tiêu Nam Hiên mỉm cười nhắm mắt ôm Hạ Linh ngủ.
Lý Phúc Mãn thấy đến giờ mà hoàng thượng còn chưa dậy liền mở cửa bước vào gọi. Tiêu Nam Hiên nghe thấy tiếng mở cửa liền tỉnh giấc nhìn sắc trời hắn đoán đã tới giờ, không ngờ hắn lại ngủ sâu đến như vậy. Đỡ Hạ Linh từ trên người xuống đắp chăn cho nàng rồi Tiêu Nam Hiên mới vén màn bước ra. Lý Phúc Mãn cũng quen với việc hầu hạ hắn thay đồ nên cũng không thắc mắc, Tiêu Nam Hiên bước ra dặn Tiểu Hồng khi nàng thức dậy báo lại trưa hắn sẽ tới dùng bữa. Đi ra đến ngời cửa Di Hoà cung Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nói với Lý Phúc Mãn
- Cả đêm hôm qua trẫm bận rộn ở Ngọc Long điện. Rõ chưa?
- Dạ, nô tài sẽ dặn dò đám cung nhân.
Lý Phúc Mãn sao lại không hiểu hoàng thượng đang là vì lo lắng cho Hạ quý nhân. Trong cung một quý nhân được thị tẩm 3 lần trong tháng đã là vô cùng được ân sủng rồi,hơn nữa hoàng thượng thời gian này luôn ở Di Hoà cung dùng bữa. Hạ quý nhân nhận về cả đống kẻ thù hoàng thượng hôm nay che giấu là còn dè chừng phía thái hậu, đêm qua cứ tưởng sẽ thị tẩm Triệu tiểu thư ai ngờ lại không phải, thái hậu thế nào cũng tìm đến cửa.
Tiêu Nam Hiên vừa rời đi Hạ Linh liền ngồi dậy, xoa bóp eo nàng cùng hắn đêm qua chiến đấu quá hăng hái, hiện giờ lưng nàng mỏi muốn rụng rời bụng lại đói liền gọi Tiểu Đào chuẩn bị đồ ăn, ăn xong nàng liền lên giường mà ngủ tiếp. Đến khi mặt trời lên cao Hạ Linh mới tỉnh lại, nàng vô cùng thích thú nhìn mấy chậu rau,củ càng ngày càng lớn, dưa chuột cũng đã có thể ăn. Hạ Linh hái xuống một ít rửa sạch để lên bàn,dù sao trưa nay Tiêu Nam Hiên cũng tới dùng bữa, nàng định để cho hắn nhưng chợt nhớ đến người vẫn luôn âm thầm nhìn nàng bên kia, Hạ Linh lấy mấy quả mang ra bên cửa sổ đặt gần đó
- Ta để dưa ở đây, huynh nhớ lấy ăn nhé. Dưa ta trồng mát ngọt lắm, giờ tìm được dưa mà ăn không dễ đâu.
Hắc Ưng đứng bên ngoài nghe thấy nàng nói khoé môi nhấc lên ý cười, hắn tưởng nữ nhân vô tâm này quên hắn rồi cơ đấy. Lấy rổ dưa bên cửa sổ, Hắc Ưng vui vẻ ngồi trên mái ăn, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy dưa chuột ngọt như vậy. Hạ Linh rút kinh nghiệm lần trước liền nấu khá nhiều, nhưng quá giờ ăn trưa mà còn không thấy Tiêu Nam Hiên đâu. Lúc sau Tiểu Thuý từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt nghiêm trọng
- Nương nương, Hoàng thượng nửa đường tới đây vô tình gặp phải Đường tú nữ bị nàng ta đưa Tú Trữ cung rồi.
- Lý nào lại thế, lấy đâu ra vô tình ở đây?
Tiểu Đào bất mãn lên tiếng, ánh mắt len lén nhìn Hạ Linh xem biểu hiện nhưng nàng lại mỉm cười thản nhiên nhún vai một cái
- Thế thì chúng ta ăn thôi vậy, vừa hay ta nấu nhiều lắm các ngươi cũng ngồi xuống đi.
Tiểu Đào,Tiểu Hồng,Tiểu Thuý liếc mắt nhìn nhau, không biết nói sao cho phải. Các nàng còn sợ nương nương nhà mình đau lòng nhưng vẻ mặt này ai bảo là đau lòng cơ chứ. Tiểu Hồng vẫn không yên tâm nói
- Nương nương có cần nô tỳ qua Tú Trữ cung...
- Khỏi, hoàng thượng có nhiều nữ nhân như vậy đâu nhất thiết trưa nào cũng tới chỗ ta dùng bữa. Không cần để ý quá nhiều!
- Dạ, bọn nô tỳ rõ rồi ạ.
- Được rồi ngồi xuống ăn đi, không lẽ chê tay nghề của ta?
Bị Hạ Linh chọc cười, đám Tiểu Đào cũng thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Bàn thức ăn đầy chẳng mấy chốc đã hết, Hạ Linh nhìn rổ dưa bản thân cất công để dành trong lòng có chút mất mát cùng khó chịu. Nàng quay sang nói với Tiểu Đào
- Lát ngươi mang rổ dưa qua chỗ Lưu mama tặng bà ấy, nói là dưa đợt này ra rất ngon, liền nhớ tới bà nên mang qua.
Tiểu Đào cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu thưa vâng, đi qua Ngự hoa viên liền bắt gặp hoàng thượng cùng Đường tú nữ đang cùng nhau ngắm hoa sen gần đấy. Tiểu Đào vừa lại gần liền hành lễ
- Hoàng thượng vạn phúc kim an.
Đường Vũ Như nhíu mày nghĩ:" Tiện tỳ này không thấy nàng đứng đây sao?" Nghĩ là thế nhưng trước mặt Tiêu Nam Hiên nàng ta không giám quá phận, chỉ cười cười điềm đạm đứng bên cạnh. Tiêu Nam Hiên nhìn rổ dưa chuột Tiểu Đào ôm trên tay hỏi
- Ngươi không ở lại cung chăm sóc chủ tử giờ còn đi đâu?
- Bẩm Hoàng thượng, hôm nay dưa nương nương trồng mới ăn được nương nương sai nô tỳ mang một ít cho Lưu mama ạ.
- Vậy mau đi đi.
- Dạ, nô tỳ xin phép cáo lui ạ.
Tiểu Đào vừa đi, Tiêu Nam Hiên liền liếc mắt với Lý Phúc Mãn,ông ta cúi đầu nói nhỏ
- Bẩm, chưa thấy cung nữ bên chỗ Hạ quý nhân mang dưa tới ạ.
Tiêu Nam Hiên nhíu mày, mèo nhỏ không lẽ quên phần của hắn? Trưa nay vốn định đến chỗ nàng ăn cơm nhưng thái hậu bất mãn tối qua hắn bỏ Triệu Khánh An lại không thị tẩm cứ cuốn lấy hắn không buông. Ngay lúc đó Đường Vũ Như này ở đâu nhảy ra, hắn liền qua chỗ nàng ta ăn cơm để thái hậu dời sự chú ý đến chỗ nàng ta. Đường gia xưa nay đều dựa vào Hoàng hậu càng ngày càng thịnh, hơn nửa số quan văn trong triều đều có giao tình với Đường gia, bây giờ hắn muốn đối phó với Đường gia vẫn có chú khó khăn. Dẫu sao Đường gia cùng Triệu gia xưa nay không qua lại cũng không đối đầu thái hậu muốn thì cứ đối phó với Đường gia giúp hắn cũng được. Vốn định cho người thông báo với mèo nhỏ một tiếng nhưng hắn là vua không lẽ làm gì cũng cần báo với một nữ nhân, nghĩ vậy nên hắn không cho người thông báo. Để bây giờ trong lòng lại thấp thỏm không yên, hắn đột nhiên phát hiện ra bản thân vốn rất để ý đến Hạ Linh. Nhìn nữ nhân trước mặt giả vờ hiền từ, nhu nhược Tiêu Nam Hiên thật muốn phát hoả, còn không xinh đẹp bằng Hạ Linh. Ít nhất nàng thỉnh thoảng sẽ làm nũng, nổi giận với hắn, người nữ nhân này lại chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi đỏ mặt. Tiêu Nam Hiên buồn bực phất tay nói
- Thôi, trẫm phải trở về Ngọc Long điện, Đường tú nữ về cung nghỉ ngơi đi. Ngày khác trẫm lại đến.
- Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.
Tiêu Nam Hiên nhíu mày khó chịu, một tú nữ bé tý mà dám xưng thần thiếp là hoàng hậu cho nàng ta lá gan này ư. Tiêu Nam Hiên rời đi, Đường Vũ Như ánh mắt si mê dõi theo, hôm nay vì muốn gặp hoàng thượng nàng ta đã cố gắng ăn vận xinh đẹp lại còn đi qua Đào viên, từ Trữ Tú cung đến Đào viên vốn xa như vậy nàng ta cũng cố gắng đi. Trời không phụ, nàng ta giữa đường đưa được hoàng thượng đi đúng là kinh hỷ lớn, thì ra Hạ quý nhân kia cũng không được sủng như tỷ tỷ nàng đã nói.
Tiêu Nam Hiên ở trong Ngọc Long điện phê duyện tấu chương cả ngày, không thấy cung nữ bên Hạ Linh tới lòng hắn khó chịu không thôi. Lý Phúc Mãn khóc không ra nước mắt, ông ta chưa khi nào mong ngóng Tiểu Đào đến vậy. Mãi tối muộn Tiêu Nam Hiên mới đặt tấu chương xuống tức giận phân phó
- Lý Phúc Mãn, tới Trữ Tú cung nói hôm nay trẫm muốn thị tẩm Đường tú nữ.
- Dạ...vâng, vâng nô tài đi phân phó xuống.
Lý Phúc Mãn lật đật chạy ra thông báo, sai người chuẩn bị. Lần này ông bị Hoàng thượng xoay như chóng chóng, lúc sớm ông hỏi hoàng thượng có muốn lật thẻ bài ai không thì hoàng thượng nổi giận lườm ông, tối muộn như vậy rồi lại đòi thị tẩm tú nữ. Sao hôm nay hoàng thượng lại như thiếu nữ đến ngày khó ở như vậy chứ, hai vị chủ tử giận nhau đâu có phải tại ông đâu. Ngọc Long điện đêm tối muộn còn gà bay chó sủa, bên Di Hoà cung Hạ Linh tắt đèn đi ngủ từ sớm nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Hạ Linh cảm thấy bản thân càng ngày càng chú ý đến Tiêu Nam Hiên đôi khi cảm xúc trong lòng lại vì hắn mà lên xuống. Cảm giác khó chịu không lý giải được khiến Hạ Linh mất ngủ, nàng ngồi dậy khoác áo rồi đi ra bên ngoài. Ngồi trong Đào viên đình, Hạ Linh nhìn mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng mà suy nghĩ miên man. Hắc Ưng ở phía sau nhìn bóng lưng của nàng, mái tóc đen dài rũ xuống hai vai, gương mặt sầu muộn được ánh trăng chiếu vào trông càng cô đơn. Hạ Linh cảm nhận được có người đang nhìn mình nàng liền biết đó là ai. Đột nhiên ngay lúc này nàng thật sự muốn tâm sự với hắn
- Huynh bảo ta nên làm gì bây giờ? Mục tiêu của ta bị một điều khác chi phối khiến ta khó chịu, bối rối. Những điều ta vạch ra lần nào cũng theo ý của ta nhưng ta lại chẳng cảm thấy thoải mái.
Sự im lặng bao trùm, Hạ Linh thở dài nàng luôn biết hắn sẽ không xuất hiện hay đáp trả cuối cùng nàng vẫn chỉ có một mình. Đột nhiên có một bóng lớn hiện ra, Hạ Linh quay đầu lại một nam nhân cao lớn, đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn nàng. Gương mặt cương nghị,mái tóc dài phất phơ trong gió hai người nương theo ánh trăng nhìn nhau, cảm giác giống như cả thế giới chỉ có họ. Ngày 20 tháng 11 trời mùa thu nàng lần đầu nhìn thấy tướng mạo của hắn, cũng là ngày bắt đầu nghiệt duyên của nàng và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top