Chap 14

Hạ Linh cười tự tin nhìn về phía Tiêu Nam Hiên, nhẹ nhàng, thanh thoát.
- Thần thiếp xin phép được cầm bản chẩn tai của Huệ đại nhân để giải thích rõ ạ.
- Lý Phúc Mãn!
Tiêu Nam Hiên rất phóng khoáng đưa bản tấu cho Lý Phúc Mãn đưa Hạ Linh. Hạ Linh cầm lấy lướt thoáng qua lòng thầm rủa. " Huệ đại nhân này thật thiếu sáng tạo, copy nguyên đai nguyên kiện không thèm sửa". Hạ Linh cũng không thèm nhìn lâu chỉ màu mè liếc qua, giọng nàng lại vang lên đều đều:
- Những biện pháp do Huệ đại nhân đưa ra đúng là có thể giải quyết vẫn đề trước mắt nhưng thật sự còn nhiều thiếu sót. Thứ nhất, lập đội cứu các nạn dân còn mặc kẹt trong cơn lũ. Thị vệ hoàng cung có hạn hoàng thượng không thể điều động toàn bộ xuống phía nam mà chỉ có thể cho 1 nhóm nhỏ đi ngự y trong cung cũng vậy. Vốn là chí lớn nhưng nhân lực không đủ không những không thể cứu người mà thậm chí còn gây hại đến thị vệ triều đình tổn thất. Các ngự y trong cung lại không am hiểu tình hình địa phương trong lúc cứu người không thể tránh khỏi lúng túng chậm trễ. Thứ hai là về cứu tế, 5 biện pháp cứu tế đúng là rất hiệu quả nhưng tình trạng bạo động chắc chắn sẽ xảy ra. Sai sót đều nằm ở mỗi biện pháp. Tỷ như biện pháp thứ nhất thống kê nạn dân cần được cứu tế đảm bảo cứu tế có thể tới được từng nạn dân nhưng hoàng thượng,thừa tướng hay ngự sử đại nhân đều không trực tiếp phân phát hay giám sát. Lương thực cứu tế đều chuyền xuống dưới đi qua rất nhiều tầng tầng lớp lớp quan lại đến cuối cùng người trực tiếp phân phát lại là quan lại địa phương. Đồ trong tay họ, họ mới có thể mưu lợi,giấu giếm không báo lại hoặc báo sai sự thật,nói dối nạn dân. Còn biện pháp thứ 2,khuyến khích nhà giàu cứu tế hoặc giảm giá lương thực bán cho nạn dân, về lỗ hổng biện pháp này xin hoàng thượng đặc xá cho thần thiếp thì thần thiếp mới dám nói!
- Được! Nàng nói đi!
- Ở biện pháp thứ 2, hoàng thượng cho thực thi chế độ khuyến khích phân chia, rất nhiều quan viên địa phương dựa vào đó vụng trộm tàng trữ lương thực cứu tế của hoàng thượng làm của riêng rồi bắt buộc phú hộ địa phương bỏ tiền bỏ lương thực ra cứu tế, tiếng thơm lại là quan viên địa phương hưởng cứ như vậy bảo sao họ không bất mãn trong lòng, châm ngòi nạn dân náo loạn là chuyện không thể tránh khỏi.
  Mở miệng ra là nói quan viên của hắn có lòng riêng tham ô, thật không ngờ lá gan của nàng lớn như vậy. Tiêu Nam Hiên nheo mắt
- Ý nàng là quan viên của trẫm ở giữa kiếm lời làm của riêng!
Hạ Linh cúi đầu nghiêm túc nói
- 8,9 phần thì họ không có lá gan đó nhưng 3,4 phần thì có. Lương thực trong kho càng phong phú thì con chuột càng béo hoàng thượng là minh quân điều này chắc người hiểu rõ hơn ai hết.
Hạ Thừa Tướng đứng bên cạnh sốt ruột không thôi chỉ sợ vì những lời này của Hạ Linh khiến hoàng thượng nổi giận thì mạng nhỏ của nàng không giữ nổi
- Biện pháp thứ 3, thiết lập xưởng cháo, nơi phân phát cháo cho nạn dân. Hoàng thượng khẩn cấp điều đại thần vận chuyển lương thực xuống khu bị thiên tai,quan viên địa phương lại thực thi nấu cháo phân phát cho nạn dân. Nhưng trong điều kiện lương thực dồi dào mà nạn dân chết đói không thuyên giảm gây ra bạo loạn. Sự huyền bí vẫn nằm trên người quan viên địa phương.
Tiêu Nam Hiên híp mắt nhìn nàng, nếu hắn chưa điều tra thì chắc chắn sẽ không tin nhưng hiện nay mọi chuyện hắn đều biết nên lại khác. Hắn không nói không có nghĩa người khác không nói. Triệu quốc công quát lớn
- Nói năng bậy bạ!
Hạ Linh cúi thấp nhưng lại không run sợ, ánh mắt bình tĩnh. Nàng biết Tiêu Nam Hiên đã điều tra nên chuyện này hắn sẽ bênh vực nàng Hạ Linh cúi đầu không nói, Triệu đại nhân mặt đỏ lên vì tức giận liên tục nói Hoàng thượng phải trừng phạt Hạ Linh. Không khí trầm mặc lưng Hạ Thừa tướng cùng Hạ Thiếu Phong ướt đẫm mồ hôi, không giám thở mạnh chỉ cầu mong bảo bối nhà mình đừng nói gì khiến hoàng thượng nổi giận. Tiêu Nam Hiên lúc này mới bình tĩnh nói
- Cách đây không lâu trẫm có cho người đi điều tra nhưng không được gì, cho tới 5 ngày trước trẫm cho người giả trang thành nạn dân trà trộn điều tra ra được các quan viên nghe tin ngự sử tới sẽ tin Ngự sử đại nhân sắp tới thì liền dựng rạp nấu cháo khua chiêng gióng trông treo lên cờ " Phụng mệnh phát cháo". Khi Ngự sự đại nhân tới thì nhanh chóng cho nạn dân xếp hàng phát cháo,Ngự sử đại nhân vừa đi khỏi thì thu rạp đóng xưởng việc phát cháo kết thúc tại đó. Các quan viên không chỉ ở giữa kiếm lời mà trong quá trình nấu cháo cho thêm vào nồi cháo vỏ cây,lá khô...để số lượng gạo sử dụng bớt đi. Nạn dân đói khổ lại phải cầm cự bằng thứ cháo loãng đó dần bị đói mà chết. Chẩn tai như thế bảo sao không bạo loạn. Trẫm nhốt các khanh lại trong cung vì sợ tin tức lộ ra bên ngoài, đánh động. Triệu quốc công, ái phi của trẫm cũng không phải nói láo.
Tiêu Nam Hiên nguy hiểm nhìn Triệu quốc công, ông ta có chút chột dạ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần chắp tay nói:
- Hoàng thượng, lão thần không biết chuyện lại luôn tin tưởng quan triều đình ta thanh liêm chính trực, đã trách nhầm Hạ sung dung, xin hoàng thượng xá tội!
- Triệu quốc công chớ nói vậy. Con sâu làm dầu nồi canh không liên quan tới Triệu quốc công!
Tiêu Nam Hiên không mặn không nhạt nói, lão hồ ly này không chịu lòi đuôi, hắn đành để cơ hội khác vạch trần sau. Hạ Linh nhận được ánh mắt hàm ý của Tiêu Nam Hiên bắn về phía mình thì cười sáng lạn, mắt trong suốt nhìn hắn kiên định rồi lại tiếp tục
- Biện pháp thứ 4 là miễn giảm thuế. Hoàng thượng cho miễn giảm thuế còn cho người xuống khu nạn dân thăm hỏi an ủi vốn là chuyện tốt trấn an tâm lý nhân dân. Nhưng một số quan viên địa phương sau khi thiên tai vẫn tăng thuế với nạn dân tới khi hoàng thượng hạ chỉ xuống được đến khu thiên tai thì công tác thu thuế căn bản đã hoàn thành, hoàng thượng thần dân của người nhận được chỉ là Hoàng ân rỗng không. Thứ cho thần thiếp nói thẳng thiên tai ngay trước mắt hoàng thượng ở xa miễn thuế 3 năm ban hành xuống nhưng quan viên đã có lòng thì họ muốn thu thuế thiếu gì cách.
Huệ Bộ hộ đứng bên cạnh mồ hôi đã túa ra đầy người. Ông tính toán cả buổi mới lấy trộm được phương pháp chẩn tai từ phía Hạ thừa tướng làm của mình nhưng đúng là thông minh lại bị thông minh hại không ngờ Hạ thừa tướng căn bản không bị làm sao mà lại tạo cơ hội cho Hạ Linh kia trổ tài.
- Biện pháp thứ 5, thành lập kho lương thực ở mỗi địa phương, nhìn từ ngoài vào thì có vẻ là lợi dân nhưng thực chất là ngược lại. Quan lại địa phương phụ trách kho lương lợi dụng quyền hạn mua bán lương thực cấu kết với gian thương chiếm đoạt lương thực của dân, bạc hoàng thượng ban xuống họ cắt xén nhét vào kho riêng, hành động lợi dân trở thành hành động tranh lợi với dân, chế độ này là hoàn toàn đi xuống. Cho nên 5 biện pháp cứu tế chẳng qua chỉ là nói xuông cho hay còn áp dụng vào thực tế thì đúng là tạo cơ hội cho tham quan hại nước hại dân.
Tiêu Nam Hiên ngồi nửa ngày không lên tiếng cặp mày nhíu chặt, mấy vị quan đứng phía sau đã căng thẳng tới độ chỉ sợ hoàng thượng mở miệng sẽ chém đầu vị Hạ sung dung này. Nhưng cuối cùng hắn cười vui vẻ
- Theo nàng thì nên làm sao?
- Bẩm hoàng thượng muốn chẩn tai trước hết phải chỉnh đốn lại tác phong nhân cách của quan lại địa phương, xin hoàng thượng phái đại thần thân tín xuống địa phương nghiêm trị quan lại tham ô. Khuyến khích trai tráng, thầy thuốc dân gian cùng quan quân triều đình chung tay tìm kiếm và trị bệnh cho các nạn dân. Ngoài ra cần phải phòng chống bệnh truyền nhiễm, lũ lụt xảy ra vật nuôi chết trôi không được xử lý sẽ gây nên dịch bệnh nguy hiểm
Khoé môi Tiêu Nam Hiên khẽ nhếch lên phất tay
- Truyền lệnh xuống,quan khâm sai lần này là Hạ gia nhi tử Hạ tướng quân lập tức xuống khu thiên tai.Phàm là dân chúng phổ thông chỉ cần phát hiện ra quan lại địa phương tham ô đều có thể bắt trói giao nộp cho quan khâm sai giải về kinh xử phạt. Trên đường kẻ nào giám ngăn cản giết không tha. Ban cho Hạ tướng quân Hoàng Nhân đao của trẫm bất kể kẻ nào giám phảm kháng chém tại chỗ không cần báo. Hạ tướng quân đưa thêm thầy thuốc dân gian cùng trai tráng thu thập được ở địa phương đi giúp sức nhóm thị vệ cùng ngự y trong cung nhất định phải làm tốt công tác phòng bệnh dịch.
Hạ Linh nhẹ giọng nói
- Xin hoàng thượng đưa ra phạm vi ngân lượng tham ô ạ!
Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nói
- Từ nay về sau tham ô bạc chẩn tai lấy 100 lượng bạc làm hạn định, đều xử tử.
Quan lại đứng trong điện hít một hơi lạnh, hoàng thượng lần này thực sự thẳng tay làm. Huệ bộ hộ gây nên chuyện chắc chắn sẽ bị trách phạt bọn họ chỉ là đám tôm tép đều tìm cách đứng xa ra tránh bị liên luỵ. Tiêu Nam Hiên liếc mắt nhìn Huệ bộ hộ rồi lại nhìn Hạ Linh cùng Hạ thừa tướng, không rõ trong lòng đang tính toán điều gì.
- Hạ gia có công dưỡng nữ nhi tài giỏi giúp trẫm phân ưu, ban thưởng 10 thỏi vàng khối 100 sấp lụa tiến cống,từ nay việc của Học sĩ các cùng Tư đồ các đều do Hạ thừa tướng tiếp quản. Hạ sung dung có công hiến kế giải quyết vấn nạn của dân chúng ban phong hào Hạ quý nhân chuyển tới Di Hoà cung đặc cách trở thành tài nhân bên cạnh trẫm.Huệ bộ hộ giao nộp sách lược không chứng thực lại gây ra hoạ mà không biết niệm tình trước đã chịu phạt cách chức một lần giờ cách chức xuống hàng ngũ phẩm trừ bổng lộc nửa năm, từ nay làm việc ở Tư Không các.
Huệ tư không run rẩy quỳ xuống k giám ngẩng đầu lên.
- Tạ hoàng thượng khai ân!
Hạ Linh cười lạnh, rõ ràng lúc đầu nói là Huệ chiêu nghi nhờ Huệ ngự sử hiến kế phân ưu với hoàng thượng nay gặp chuyện 1 câu cũng không nhắc tới nàng ta. Đúng là thân phận nữ chính khó lung lay. Hạ Linh chớp mắt nói
- Tạ ơn hoàng thượng ưu ái, nhưng có lẽ hoàng thượng không nghĩ tới số quan tham ô thì đông chỉ sợ nhất thời chưa thể giết hết mà số lượng quan viên bổ sung thì không đủ
Tiêu Nam Hiên giật mình nhìn nàng, môi gợi lên nụ cười thú vị.
- Vậy ý Linh nhi thì nên làm như thế nào?
Hạ Linh ngước đôi mắt nhìn hắn, cách xưng hô cũng đổi nhanh quá đi. Chớp chớp mắt hai cái Hạ Linh mới hoàn hồn
- Về vấn đề bổ sung quan viên thiếu, hoàng thượng hẳn đã có phán đoán riêng,nhưng thần thiếp có thể tranh thủ thời gian cho quan viên kế nhiệm.
Tiêu Nam Hiên mỉm cười,tiểu ranh ma đến lúc này vẫn còn thay Hạ thừa tướng tính toán.
- Được vậy từ nay việc bổ nhiệm quan viên sẽ giao cho Hạ thừa tướng.
- Tạ hoàng thượng tin dùng! - Hạ thừa tướng vui mừng không thôi, việc giết quan lại sẽ gây thù chuốc oán với rất nhiều bè phái trong triều. Thế nhưng việc bổ nhiệm quan viên nằm trong tay ông thì dù có hận quan lại các nơi cũng phải nịnh bợ Hạ gia không giám có ý kiến bất mãn với nhi tử của ông.
- Nếu không còn gì nữa thì lui cả xuống đi. Hạ quý nhân cũng cần thu thập đồ chứ!
- Vâng,thần thiếp tạ ân điển của hoàng thượng!
Hạ Linh cười mãn nguyện, cuối cùng mọi chuyện cũng xong. Quan lại cũng kéo nhau rời khỏi đại điện, Huệ tư không vừa mới gây chuyện bị giáng chức ai ai cũng né xa không dám lại gần hỏi han. Hạ thừa tướng để lại cho nữ nhi một ánh mắt rồi cũng lui về phủ. Triệu quốc công phất tay áo lui về, chuyện lần này ông nhắm mắt cho qua vài ba ngày nữa dâng tấu khuyên ngăn hoàng thượng tránh để cho nữ nhân kia ngáng đường ông. Nếu không được ông còn Thái hậu chống lưng lo gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mèobéo