Chap 12

Bị kẻ khác cướp người, Dĩ Lang tức đến giậm chân nhưng hắn vô tình nhặt được miếng ngọc bội màu xanh khắc chữ Hạ vô cùng tinh xảo. Khoé môi nhếch lên đắc ý,nhìn chất liệu chắc chắn là vật không tầm thường, nha đầu này xem ra cũng là người có địa vị. Hắn đoán cái kỹ viện này lại sắp thay tên đổi chủ rồi, vui vẻ bước ra ngoài hắn trả cho dì Hồng 100 lạng bạc trắng mua đứt Đường Tiểu Nhu, nhưng dì Hồng lại không chịu nhất nhất đòi 1 vạn, Dĩ Lang cười lớn không nhiều lời trực tiếp bắt người đi làm dì Hồng tức giận tím mặt. Lúc này bà ta mới sai người lôi Tiểu Thuận ra định đánh cho một trận nhừ tử để hả giận ai ngờ chưa kịp làm gì thì kiếm đã kề cổ, đám thuộc hạ đều bị giết không tiếng động, bà ta run rẩy chưa kịp van xin tha mạng chỉ thấy nhói một cái rồi tắt thở. Tiểu Thuận nhìn thấy Hắc Ưng mừng rỡ chạy theo,liên tục hỏi tình hình Hạ Linh nhưng bị Hắc Ưng lườm một cái thì sợ không giám hó hé.

Hạ Linh tỉnh dậy đã là buổi trưa, đầu óc choáng váng nhoài người dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống hé lộ làn da trắng mềm. Nhìn lại bản thân ký ức đêm qua ùa về mặt Hạ Linh hết đen lại đỏ, nàng thật sự bị bỏ thuốc lại còn "đánh" một trận trường kỳ với nam nhân đêm qua. Lúc này nàng mới giật mình nhìn xung quanh,xác định đã về cung nàng cũng đoán ra đêm qua nàng cùng ai " đánh trận". Ký ức mơ hồ khiến Hạ Linh đỏ mặt, nàng nghĩ mãi không ra nàng trốn đi chơi thế nào lúc uống phải xuân dược bị ôm đi lại còn trở về cung mây mưa với Tiêu Nam Hiên. Không lẽ hắn mắt nhắm mắt mở cho nàng ra ngoài chơi lại còn phái người theo bảo vệ. Nhìn Hạ Linh cứ ngẩn ngơ ngồi trên giường không chịu mặc đồ để lộ thân thể trắng trẻo, non mềm Tiêu Nam Hiên khẽ nhíu mày, cổ khô nóng. Hắn hắng giọng đánh động mèo nhỏ hồn phách trên mây kia, Hạ Linh giật mình quay lại nhìn thấy hắn liền kéo chăn che lại cơ thể,ánh mắt tức tối trừng, Tiêu Nam Hiên vừa tức giận vừa buồn cười ngồi xuống giường nghiêm mặt nói
- Còn che nữa, cái gì nên nhìn cũng đã nhìn không nên nhìn cũng đã nhìn thậm chí còn sờ rồi nàng còn che cái gì?
- Hoàng thượng là nam nhân lại đi ức hiếp một cô nương chân yếu tay mềm.
Hạ Linh bị hắn trêu chọc ngại ngùng đỏ mặt tức giận phản bác
- Trẫm ức hiếp nàng khi nào?
- Ngài còn chối, thần thiếp bị kẻ xấu hãm hại người không cho gọi ngự y lại còn...còn...
- Còn cái gì? Nàng muốn cả triều đình biết nàng trốn ra ngoài chơi lại còn vào thanh lâu bị hạ xuân dược hử?
Tuy biết là hắn có lý nhưng nàng vẫn cứ bị tức giận, xị mặt nhất định không chịu nhận sai. Nàng bướng bỉnh hắn nén cười, tuy hắn thích điệu bộ đó của nàng nhưng dẫu sao cũng không thể dung túng nếu không về sau nàng để hắn vào đâu nữa, nghĩ vậy Tiêu Nam Hiên nghiêm giọng nói:
- Nàng biết hôm qua bản thân đã gây ra hoạ gì không hả? Trốn khỏi cung chơi thì thôi đi lại còn đóng giả nam nhân vào kỹ viện, cũng có gan lắm. Bị hạ dược có thoải mái không hử? Nếu đêm qua trẫm không biết chuyện phái người đi theo thì giờ này nàng cho rằng mình còn ngồi được ở đây mà giận dỗi với trẫm sao? Hay tại trẫm nuông chiều nàng nên nàng mới quên luôn cả thân phận của mình.
Bị hắn mắng Hạ Linh không nói lại được câu nào, hắn nói đúng nàng ham chơi suy tính không thấu đáo nên mới để xảy ra chuyện. Quả thực thời gian này mọi chuyện nàng làm đều đi theo chiều hướng đã tính toán sẵn nên nàng có chút lơ là tự mãn. Hôm nay nhất định phải tự kiểm điểm lại mình mới được. Tuy nàng không lên tiếng chỉ cúi đầu nhưng hắn biết nàng nghe hiểu những gì hắn nói. Tiêu Nam Hiên thở dài,càng ngày hắn càng mất uy phong trước mèo nhỏ rồi. Không phạt nàng thì lần sau hắn nói nàng sẽ lại bướng bỉnh với hắn,nhưng phạt nặng thì hắn không nỡ. Thấy hắn hồi lây cũng không nói gì,Hạ Linh khẽ liếc một cái thì lại chạm ngay mắt hắn đỏ mặt, tiếp tục cúi đầu. Tình huống có vẻ không được tự nhiên cho lắm nàng đành lên tiếng
- Thần thiếp biết sai rồi, mong hoàng thượng trách tội.
Nghe nàng nhỏ nhẹ nhận tội, trong lòng hắn tự nhiên lại có cảm giác xa cách. Hắn không biết phải nói cảm giác này như thế nào,chỉ đành thở dài một tiếng nói
- Nếu đã biết sai thì về cung tĩnh tâm suy nghĩ 3 tháng đi, trong 3 tháng không có lệnh không cần ra ngoài,việc thỉnh an hoàng hậu cũng miễn đi.
- Tạ ơn hoàng thượng khai ân.
Hắn đứng dậy ra ngoài,Tiểu Thuận với Tiểu Đào chạy vào, vừa nhìn thấy Hạ Linh,Tiểu Thuận đã rưng rưng quỳ xuống
- Nương nương, người doạ chết nô tài rồi!
Nhìn gương mặt có chỗ xanh chỗ tím của Tiểu Thuận, Hạ Linh hối hận không thôi nàng thật sự không nên trốn ra ngoài. Tiểu Đào cố nén khóc,lấy y phục mới ra kêu Tiểu Thuận đi về cung chuẩn bị nước nóng, bản thân thì hầu hạ nàng thay y phục. Hạ Linh khó khăn đứng dậy,chân mềm nhũn lại có chút đau nàng nhíu mày thầm nghĩ " Làm phi tử thật vất vả, công việc này cũng quá tốn sức rồi!" Tiểu Đào đỡ nàng về cung tắm rửa,ngâm người trong nước nóng khiến Hạ Linh thoải mái hơn rất nhiều, thời gian này nàng được hoàng đế để ý một chút lại quên đi mất hắn là kẻ vô tình tới mức nào. Với nàng bây giờ chỉ là hứng thú nhất thời, đến khi hết rồi liệu hắn còn để ý tới một nhân vật nhỏ như nàng. Kế hoạch vẫn là để hắn từ bỏ ý định diệt trừ Hạ gia rồi nàng sẽ tìm cách rời đi. Chỉ cần hắn toàn tâm tin tưởng Hạ gia không có ý định tạo phản luôn trung với vua lại không được quá nổi bật là được. Nhắm mắt dưỡng thần tính toán con đường tiếp theo phải đi,được một lát thấy nước cũng đã nguội bớt khá nhiều nàng đứng dậy để mặc Tiểu Đào giúp thay y phục. Nàng sai Tiểu Đào đi tìm sách về cho nàng, tất cả các loại sách trừ thi ca mấy thứ sến súa đó nàng không hứng thú. Tối đó Hạ Linh ngồi đọc sách an tĩnh,nàng thích cảm giác bình yên này.Sau khi Hạ Linh về cung tin đồn Hạ sung dung ngủ lại Ngọc Long điện lan truyền khắp ngõ ngách, cứ ngỡ sẽ được tấn phong tạo nên sóng gió lớn ai ngờ chuyện không như mọi người phỏng đoán mà Hạ sung dung lại vô duyên vô cớ bị phạt trong phòng tĩnh tâm suy nghĩ 3 tháng . Có người cười thầm đoán chắc Hạ Linh gây chuyện khiến hoàng thượng tức giận lần này lại bị thất sủng nữa cho rằng cơ hội của mình đã tới.Bên phía hoàng hậu cùng các quý phi lại không cho rằng chuyện đơn giản như vậy, phải biết rằng không nữ nhân nào được qua đêm tại Ngọc Long điện kể cả Hoàng hậu. Tam sao thất bản trong cung vô cùng nhiều nhưng người trong cuộc lại không hề lên tiếng gì nên tất cả đều mơ hồ. Đêm đó Tiêu Nam Hiên không đi cung nào chỉ ngồi trong thư phòng, Bạch Ưng tiến vào
- Hiên ca, đọc sách sao?
- Hừ...có việc? - Tiêu Nam Hiên không nhìn chỉ nhàn nhạt buông một câu, Bạch Ưng vẫn cợt nhả ngồi vắt vẻo lên ghế
- Đệ nói này,huynh bắt đệ cả ngày đi theo nữ nhân kia làm gì, thật mệt mỏi nàng ta quá nhàm chán.
- Vậy ngươi muốn đổi với Kim Ưng?
- Ấy...đừng,đừng đệ vẫn là theo nàng ta nghe đọc kinh vẫn tốt hơn. À Kim Ưng ca có gửi thư về.
Tiêu Nam Hiên buông sách nhận thư, đọc xong gương mặt hắn đanh lại,nhiệt độ giảm dần,Bạch Ưng cảm nhận được sát khí biết hắn giận môi nhếch lên. Mấy lão già kia thật không biết cách thu liễm lòng tham mà. Đọc xong thư,Tiêu Nam Hiên đập mạnh xuống bàn,Bạch Ưng cười cười nói
- Hiên ca, bình tĩnh nào, chuyện đưa thư đệ làm xong rồi. Giờ đệ đi nghe đọc kinh tiếp đây.
Tiêu Nam Hiên liếc mắt nhìn kẻ thiếu nghiêm túc kia rời đi cũng không nói gì. Quay đầu gọi Lý Phúc Mãn vào
- Hoàng thượng, có chuyện gì sao ạ?
- Đi đến từng phủ gọi quan viên từ tứ phẩm vào cung ngay cho trẫm.
- Dạ?
- Còn không đi hay muốn trẫm tự đi.
Tiêu Nam Hiên tức giận ném mạnh cả tấu chương xuống đất. Lý Phúc Mãn hoảng sợ quỳ vội xuống run rẩy
- Hoàng thượng xin bớt giận nô tài đi ngay ạ.
- Còn quỳ nữa,đi mau.
- Dạ!
Lý Phúc Mãn hoảng hốt chạy đi, đêm hôm đó đúng là khiến cho gà bay chó sủa một trận, quan viên có chức tước cao một chút đều bị đưa vào cung, không ai hiểu gì cả. Hạ thừa tướng cùng Hạ Thiếu Phong liếc mắt nhìn nhau,sau sự việc trên đại điện hôm đó,Hạ Linh có gửi thư về bảo hắn và gia phụ điều tra vụ của nạn dân. Vậy nên chuyện đêm hôm hoàng thượng gọi vào cung hai cha con cũng đoán được phần nào lý do. Quan viên vừa bước qua của Long điện của liền đóng sập vào ngự tiền thị vệ từ bên ngoài cũng tiến vào chặn đứng cánh cửa. Tiêu Nam Hiên ngồi trên ghế rồng gõ gõ lên tay vịn nhìn các quan viên đang nháo nhác bên dưới. Thấy hắn ngồi đó, các quan vội vàng hành lễ,đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn cho đứng lên, có người sốt ruột hé mắt nhìn hoàng thượng, thấy ánh mắt đầy sát khí thì sợ hãi run rẩy không giám lên tiếng. Một lúc sau Tiêu Nam Hiên mới chậm rãi nói
- Các vị ái khanh, quỳ dưới đó có mệt không?
- Thưa không ạ,được quỳ dưới chân thiên tử sao chúng thần dám...
- IM ĐI! - Tiêu Nam Hiên giận dữ đập bàn,Đường bộ hộ hốt hoảng im lặng, ông ta trước nay luôn dựa vào tài nịnh hót là leo lên hôm nay không ngờ lại khiến hoàng thượng giận. Hạ Thiếu Phong thầm mắng Đường bộ hộ là lão già ngu ngốc, không biết nhìn sắc mặt thảo nào chỉ lên được đến tứ phẩm bộ hộ thấp nhất.- Triều đình nuôi quan viên là để phò trợ trẫm quản lý, giúp đỡ dân chúng. Các ngươi một tiếng tận trung, một tiếng tận nghĩa thế nhưng sau lưng trẫm lại làm ra bao nhiêu việc mờ ám hả?
- Chúng thần không dám!
- Miệng nói câu không dám hay lắm. Nhưng thật tâm thì sao,nạn dân bạo loạn xảy ra là do đâu.
- Hoàng thượng, đám dân đen đó không biết thánh ân bao la nên mới khiến hoàng thượng ưu sầu. - Triệu quốc công chắp tay nói, ông ta là con trai cả huynh trưởng Thái hậu, xét vai vế trong họ thì còn là huynh trưởng của hoàng thượng. Sau lưng luôn có thái hậu bênh vực nên lâu nay kiêu ngạo có thừa,việc xấu làm cũng không ít nhưng khôn khéo lại kín kẽ chưa từng lộ ra sơ hở. Tiêu Nam Hiên híp mắt nhìn, hắn luôn muốn tìm cách phân tán bớt uy quyền của Triệu gia nhưng Triệu quốc công và thái hậu bao bọc Triệu gia quá kín kẽ chuyện nạn dân lần này hắn chắc chắn Triệu gia có nhúng tay nhưng chưa tìm ra được sơ hở. Đúng lúc này Hạ thừa tướng lại nói
- Triệu đại nhân nói vậy lại không đúng rồi. Không có lửa làm sao có khói,nạn dân vốn hiền lành chất phác sao vô duyên vô cớ lại gây chuyện được.
- Vậy theo ý Hạ thừa tướng thì là do đâu, triều đình cũng đã chuyển lương thực đi cứu tế chứ không phải bàng quan không lo. Nạn dân cũng chỉ là những kẻ không có học hành, đói quá làm liều mà thôi chúng làm gì biết lý lẽ.
- Họ không có học hành quanh năm chỉ làm ruộng, tất cả đều là người an phận chưa từng gây hấn với ai, giờ ruộng mất mùa màng không có, người thân bị nước cuốn trôi thất lạc nhau, nếu không làm gì kích động thì sao họ lại muốn gây chuyện cơ chứ.
- Hừ...túng quá thì làm liều, không lẽ ngay cả lý lẽ này Hạ thừa tướng cũng không rõ hay sao. Mà suy cho cùng cũng là do cái bản chẩn tai của Huệ đại nhân. Người ta nói biết thì thưa thớt không biết thì dựa cột mà nghe, đã không có tài thì chớ còn bày đặt.
Huệ Trung đứng im nãy giờ cố gắng hạn chế sự tồn tại của mình nhưng ai ngờ lúc này lại bị điểm mặt gọi tên,cả người đổ mồ hôi lạnh. Tiêu Nam Hiên ngồi nhìn giờ mới lạnh giọng nói
- Trẫm gọi các ngươi tới để cãi nhau sao? Trẫm thấy các vị đại nhân mấy ngày nay ở lại phủ bận rộn không có thời gian suy nghĩ đối sách, vậy thì thời gian này ở lại đây đi bao giờ nghĩ ra thì trở về. Còn nếu mãi mà không nghĩ ra thì các ngươi để lại đầu ở đây luôn đi!
Nói rồi hắn phất tay áo đứng lên, bỏ lại các vị đại thần vẫn đang quỳ đó. Ai nấy đều nhao nhao, có người viện lý do về phủ lấy y phục có người nói muốn báo với người nhà tất cả đều bị thị vệ chặn lại không ai có thể bước ra.
------------------------------------------------------
Ba ngày trôi qua, các vị đại thần đi vào cung đêm đó không ai quay về tin tức trong cung lại không lọt ra được, gia quyến đều lo lắng ai có con gái ở trong cung đều gửi thư hỏi, nhưng thời gian này hoàng thượng đang tức giận không ai chuyền thư ra khỏi cung được, các phi tần có biết chuyện cũng không dám hó hé. Tiêu Nam Hiên ngồi trong thư phòng, thản nhiên như không, ba ngày nay hoàng hậu cùng các quý phi đều tới tìm nhưng bị chặn ngoài cửa không thể tiến vào. Thái hậu 5 lần 7 lượt cho người mời hắn qua nhưng đều bị từ chối quay về, sau vài lần như vậy bà cũng biết chuyện thật sự nghiêm trọng nên cũng cho người tới nữa chỉ đành im lặng quan sát. Hạ Linh ba ngày ngồi đọc sách, không biết chuyện bên ngoài, nàng càng đọc càng ham mê không rời tay. Tiểu Đào đột nhiên từ ngoài chạy vào
- Nương nương...không xong rồi.
- Sao thế?
- Hoàng thượng tức giận chuyện chẩn tai, bắt toàn bộ các vị đại nhân vào trong cung nhốt đã 3 ngày, phu nhân ở nhà không có tin tức gì rất lo lắng.
- Hoàng thượng cuối cùng cũng tra ra chuyện quan viên triều đình cắt xén lương thực nhưng hiện nay chưa có bằng chứng xác đáng lại chưa tra ra được ngọn nguồn nên mới bắt tất cả các vị đại nhân ở trong cung bắt ép họ nghĩ đối sách cũng là để họ không chỉ thị cho người bên dưới dọn dẹp che giấu bằng chứng được. Cái hoàng thượng không ngờ tới là vị đại nhân đầu sỏ kia lại vô cùng gian xảo, ông ta không trực tiếp chỉ thị nhưng sẽ để người khác làm mọi việc ông ta chắc cũng tính toán hết rồi.
- Vậy làm sao đây nương nương, lão gia có tuổi cũng có bệnh trong người, đại thiếu gia còn trẻ chịu được chứ lão gia thì... ước thì nhị thiếu gia có ở đây.
Tiểu Đào rưng rưng mắt, Hạ Linh vừa nghe thấy nhị thiếu gia thì liền giật mình, lấy đâu nhị thiếu gia vậy. Nàng đọc nguyên tác làm gì có nhắc đến,không lẽ vì nàng xuyên không nên mới xuất hiện nhân vật này. Mà khi vừa nhắc tới thì ký ức đột nhiên hiện lên, một người nam nhân ấm áp, cao lớn luôn cười với Hạ Linh, người con trai ấy luôn dịu dàng ôm nàng vào lòng đọc cho nàng nghe những quyển sách thú vị. Lúc người ấy rời khỏi nhà đã tặng nàng miếng ngọc bội màu xanh biếc trong rất đẹp hình con bướm. Đột nhiên nước mắt từ đâu tuôn ra Tiểu Đào hoảng hốt gọi nàng
- Nương nương, nương nương...
- Hả,ơ...ta không sao.
- Tiểu thư chắc nhớ nhị thiếu gia lắm.
- Không...không có gì. Tiểu Đào đi gọi Tiểu Thuận bảo hắn làm cho ta hai khối rubic mang vào đây.
- Để làm gì ạ?
- Cứ đi đi.
- Dạ!
Tiểu Đào đi rồi Hạ Linh gấp sách lại ngồi suy tư, nàng thật sự tò mò rốt cuộc người nhị ca kia như thế nào mà có thể khiến cho thân thể này chỉ cần nhắc tới đã có thể đau lòng đến mức ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mèobéo