Chap 11
Tại mật thất bí mật
- Hắc Ưng, tên mặt lạnh nhà ngươi. Rượu của ông đâu hả?
Bạch Ưng tức giận ném chiếc bình rỗng về phía Hắc Ưng, Hắc Ưng né một cái nhẹ nhàng lạnh lùng nói:
- Uống rồi!
- Ta liều mạng với ngươi!
Ám vệ của Tiêu Nam Hiên có 4 người vô cùng xuất sắc quản lý đều là thân tín đi theo hắn 10 năm nay. Hắc Ưng, không ai biết tên thật của hắn là gì chỉ biết hắn được Tiêu Nam Hiên mang từ trong rừng về, lúc mới gia nhập hắn như con thú hoang ngoài Tiêu Nam Hiên ra ai hắn cũng tấn công. Bạch Ưng, con sâu rượu, hắn là đệ tử cuối cùng của Lam Tử lão nhân nổi danh lên nhờ kiếm pháp nhanh,khinh công kiệt suất, trước đây hắn theo Tiêu Nam Hiên là vì hầm rượu ngon nhất thiên hạ. Lam Ưng, nữ tử duy nhất trong ám vệ có tài dùng độc và ám khí,nàng được Tiêu Nam Hiên cứu về và đào tạo. Đối với người khác Tiêu Nam Hiên là chủ tử khiến họ trung thành còn với nàng hắn là nam nhân nàng muốn bảo vệ. Người cuối cùng là Kim Ưng, thân hình hắn to lớn nhìn không khác gì con gấu xám,tính tình ôn hoà,chính trực là thị vệ đi theo Tiêu Nam Hiên từ khi hắn là hoàng tử về sau vì cứu người mà bị kẻ gian hãm hại, được Tiêu Nam Hiên giúp đỡ tráo đổi hắn với một tử tù khác nên mới thoát được 1 kiếp. 11 tuổi Tiêu Nam Hiên bề ngoài cho mọi người thấy hắn là kẻ nhu nhược, vô dụng, bên trong hắn tự tay xây dựng ám vệ không ai biết hắn thâm trầm, tài giỏi. Con đường lên ngôi của Tiêu Nam Hiên thật sự đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người. Tuy hiện tại ám vệ hùng mạnh quân số đông người nào cũng tài giỏi thao lược nhưng hắn lên ngôi mới được 5 năm,thế lực quan lại trong triều đã nằm sâu trong gốc rễ hắn không thể tiêu diệt sạch một sớm một chiều.
Kim Ưng nhìn Bạch Ưng lao tới so quyền cước với Hắc Ưng cười ha hả. Lần nào Bạch Ưng cũng thua nhưng hắn vẫn không chịu để yên. Lam Ưng từ bên ngoài đi vào tháo mặt nạ che mặt xuống tiến lại gần Kim Ưng.
- Bọn họ lại vậy nữa rồi!
- Ừ, luôn vậy mà. Muội đi tới chỗ chủ tử về à?
- Vâng, Kim Ưng huynh lôi hai tên khỉ đó ra đi chủ tử có nhiệm vụ.
Kim Ưng cười hiền tiến lại xách cổ Bạch Ưng lên một cách nhẹ nhàng. Đột ngột bị xách lên như chó con Bạch Ưng tức giận quơ chân giãy giụa
- Kim Ưng, huynh làm gì thế? Thả đệ xuống.
- Chủ tử có nhiệm vụ giao cho chúng ta đệ ngoan ngoãn đi.
Hắc Ưng lạnh lùng quay ra bàn ngồi cạnh Lam Ưng,Bạch Ưng khoang tay mặc kệ Kim Ưng xách cổ mình tới bàn gương mặt nhăn nhó giận dỗi. Vừa ngồi xuống ai nấy đều nghiêm túc trở lại, Lam Ưng lên tiếng
- Chủ tử muốn chúng ta điều tra thêm chuyện của nạn dân tiện thể bảo vệ họ. Hiện tại các ám vệ đều đi làm nhiệm vụ hết cả rồi trong số các huynh ai xuống phía Nam với bọn Tiểu Thiên?
- Ta không đi đóng giả ăn mày đâu. Muội nhìn mặt ta đóng liệu ai tin không? - Bạch Ưng vội vàng từ chối, hắn vốn trắng trẻo, gương mặt lại đậm nét thư sinh, yêu mị nghĩ sao hắn chấp nhận hi sinh sắc đẹp đi đóng giả nạn dân. Kim Ưng ôn hoà gật đầu nói
- Đúng là để tiểu Bạch đi không ổn, ta sẽ đi ta sinh ra trong gia đình bình dân ta biết làm thế nào.
- Huynh bỏ từ tiểu Bạch đi nghe như *ngưu lang vậy!
Bạch Ưng ồn ào, Hắc Ưng thì im lặng không nói, Lam Ưng khẽ cười
- Vậy Kim Ưng đành nhờ huynh rồi, Bạch Ưng huynh theo dõi Thục phi, Hắc Ưng huynh theo dõi Hạ sung dung chủ tử muốn chúng ta theo sát điều tra lại việc Hạ sung dung hạ độc Thục phi. Muội giờ phải đi Đông Hoàng gấp,tin tình báo nói rằng biên giới phía Bắc có biến chuyển có lẽ Long Hoàng quốc thật sự muốn gây chiến.
- Muội đi đường cẩn thận đừng để xảy ra bất trắc gì!
- Kim Ưng huynh đừng lo.
Lam Ưng đi rồi Bạch Ưng huých nhẹ vai Kim Ưng gian tà
- Kim ca, huynh định khi nào ngỏ lời với Lam Lam vậy?
- Đệ nói linh tinh gì thế?
Kim Ưng đỏ lựng hai má quay đi, Hắc Ưng hơi nhếch môi đứng dậy. Bề ngoài hắn lạnh lùng nhưng từ khi tới đây hắn biết hắn có gia đình riêng của mình.
Hắc Ưng ngồi trên cành cao nhất của cây bồ đề quan sát bên trong, chủ tử vừa rời đi nữa tử họ Hạ kia liền vứt bỏ hết hình tượng nằm xuống giường, tướng tá thật xấu lại không biết che chắn lộ ra cặp đùi trắng nõn, Hắc Ưng đỏ mặt quay đi từng này tuổi nhưng hắn chỉ biết ám sát, chứ chưa bao giờ nhìn thân thể nữ nhân ít nhất là theo cách lộ liễu như vậy.
----------------------------------------------------
Hạ Linh ngủ một giấc tới tận chiều mới tỉnh lại, ngồi dậy chiếc chăn trên người rơi xuống đất, Hạ Linh nhíu mày đoán chắc Tiểu Đào đắp lên cho nàng hè gì nóng thế. Ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy bước ra ngoài Tiểu Đào thấy Hạ Linh tỉnh liền sai người mang nước tới cho nàng rửa mặt. Ăn nhẹ một chút điểm tâm Hạ Linh đi tắm, mùa hạ trời lâu tối, Hạ Linh ngồi mãi mới thấy Tiểu Thuận về. Sắp được đi ra ngoài chơi nên nàng cảm thấy háo hức, thay y phục thái giám nhanh chóng. Tiểu Thuận nhìn Hạ Linh chỉnh lại trang phục và nón đội. Hạ Linh dặn dò Tiểu Đào vài câu rồi đi theo Tiểu Thuận. Hắc Ưng đứng trên cây nhìn Hạ Linh rời đi nhíu mày,theo sát phía sau. Tiểu Thuận đưa Hạ Linh đi cửa sau nói là đi ra ngoài mua đồ cho chủ tử có lệnh bài của Lưu mama nên lính canh cũng không giám ngăn cản gì chỉ cười cười nhờ Tiểu Thuận mua hộ cho ít đồ. Hạ Linh đi phía sau vừa sợ lại vừa thích thú, cảm giác rất mới lạ. Ra khỏi cung rồi Tiểu Thuận mới thở phào đưa cho Hạ Linh bộ y phục thường, hai người đi vào miếu hoang gần đó thay. Hạ Linh lần đầu giả làm con trai tay chân lóng ngóng mãi mới xong vừa bước ra Tiểu Thuận nén cười nói
- Nương nương, người không bó ngực vào ạ?
- Ngực???....😱😱😱 ta quên mất.
Tuy Hạ Linh còn nhỏ nhưng thân hình rất nảy nở, có mông có ngực nàng quên không bó lại mặc y phục thái giám rộng thùng thình thì nhìn không ra nhưng mặc y phục nam nhân hơi bó lại thì lộ ngực trông rất kỳ quái. Loay hoay một lát Hạ Linh nhảy ra tay dang tay ngang tạo dáng
- Ta...da được chưa, được chưa.
Tiểu Thuận nhịn không được ôm bụng phá lên cười. Hắc Ưng khoé môi giật giật đen mặt, cô gái này là đồ ngốc. Bó ngực mà lại khiến cho người nhìn tưởng nàng ta nhé cả bao tải bông vào ngực. Không có cách nào khác Tiểu Thuận bước vào định giúp Hạ Linh bó ngực, dù Tiểu Thuận là thái giám nhưng cũng vẫn là nam nhân Hạ Linh có chút ngượng ngùng quay lưng về phía hắn. Hắc Ưng nhanh nhẹn phi thân vào Tiểu Thuận nhìn thấy Hắc Ưng vô cùng ngạc nhiên,tuy hắn không đi theo Tiêu Nam Hiên giống như Lý công công nhưng hắn đã từng gặp qua Hắc Ưng đại nhân 2 lần. Hắc Ưng ra hiệu cho Tiểu Thuận im lặng một tay nắm đầu vải tay còn lại giữa vai nàng quay tròn. Hạ Linh bị chóng mặt không kịp nhìn ra ai cả, chỉ nghĩ là Tiểu Thuận. Sau khi bó ngực cho nàng xong Hắc Ưng nhanh chóng ra ngoài không để cho nàng phát hiện ra. Hạ Linh choáng váng nhìn Tiểu Thuận đứng đó đầu nàng vẫn còn quay quay. Được Tiểu Thuận đỡ, Hạ Linh xua tay
- Được rồi đi thôi!
Tiểu Thuận chạy theo sau Hạ Linh, nhìn ngó xung quanh không thấy Hắc Ưng hắn nghĩ chắc Hoàng Thượng không yên tâm nên mới bảo Hắc Ưng đi theo.Buổi tối ở đây cũng khá náo nhiệt quán rượu rải rác khắp nơi, đi một đoạn thì thấy một nơi treo đèn đỏ rất đẹp biển ghi là Tuý Hương lầu, có các cô nương đang đứng bên ngoài mời gọi, Hạ Linh tò mò tiến lại. Tiểu Thuận vội vàng nắm tay nàng
- Nương...à công tử người định làm gì?
- Vào chơi!
- Nhưng....
Tiểu Thuận chưa kịp nói hết lời Hạ Linh đã bị vài ba cô nướng kéo tay đi vào. Tiểu Thuận mặt mày tái mét, hắn là thái giám nha, có ai trông thấy thái giám vào kỹ viện bao giờ chưa? Bất đắc dĩ chạy theo Hạ Linh vào trong, lần đầu tiên trải nghiệm vào trong kỹ viện Hạ Linh nhìn ngó một phen. Cảm giác thật khác thường mà,thấy có khách bà chủ liền ra đón, không giống trong phim bà chủ kỹ viện này không hề mập mạp mà đúng chuẩn mỹ nhân, tuy tuổi có hơi lớn một chút nhưng vẻ đẹp mặn mà gương mặt lại phúc hậu. Bà ta tươi cười nói
- Khách quan, tới đây để mua vui thích cô nương nào để dì Hồng ta an bài cho nào.
Hạ Linh học theo phim, sảng khoái cười lớn nói:
- Dì Hồng, ta đây đường xá xa xôi lặn lội tới chỉ muốn gặp cô nương nổi tiếng nhất thôi, người khác ta không cần.
Tiểu Thuận trợn mắt nhìn chủ tử nàng là nữ nhân rốt cuộc cần nữ nhân để làm cái gì? Thấy dì Hồng ngập ngừng Hạ Linh bồi thêm
- Bạc ta không thiếu bà ngã giá đi!
- Công tử không phải dì Hồng làm khó ngươi mà là hiện Tiểu Nhu đang tiếp khách, ta...
- Ta không phải khách sao?
Hạ Linh vừa nói vừa đưa tay ra phía Tiểu Thuận lấy một thỏi bạc dúi vào tay dì Hồng nháy mắt.
- Không, không ta nào có ý đó...thôi được rồi, công tử ngươi ngồi đợi ta chút.
Hạ Linh vừa lòng gật đầu, dì Hồng vừa rời đi liền có một đám oanh oanh yến yến vây đến rót rượu, bón hoa quả. Tiểu Thuận tìm cơ hội chen vào chỗ Hạ Linh mà không được liên tục bị đẩy ra, hắn lại không chịu được mùi son phấn nên đành đứng ngoài quan sát. Hạ Linh không uống được rượu chỉ nhấp ngụm trà ăn chút hoa quả ngồi đợi. Dì Hồng đi lên gác gõ cửa, nam nhân ở trong phòng y phục không chỉnh tề để lộ bộ ngực rắn chắc, nửa nằm nửa ngồi nghe đàn. Hắn nghe tiếng gõ cửa nhíu mày, cô nương đang đàn đứng lên mở cửa:
- Mẹ, sao thế?
- Tiểu Nhu bên dưới có khách quan muốn gặp con.
- Nhưng Dĩ Lang công tử đang ở đây!
- Để mẹ thương lượng với hắn
Dì Hồng bước vào cười lấy lòng, nam nhân tên Dĩ Lang hé mắt nhìn bà ta, lười biếng thở dài. Dì Hồng nhìn gương mặt hắn âm thầm cảm thán, ông trời sinh ra hắn sao không phải là nữ nhân cơ chứ, gương mặt yêu mị nước da trắng hồng, thân thể miễn chê hắn mê hoặc biết bao cô nương trong kỹ viện của bà thế mà lại chỉ thích nghe đàn của Tiểu Nhu. Nếu không phải muốn tìm mối khách béo bở mới bà cũng không chạm tới gia hoả này.
- Dĩ Lang công tử
- Dì Hồng chúng ta quen nhau không phải một hai ngày có gì nói đi.
- Thật sự là ngại quá hôm nay có khách hẹn với Tiểu Nhu mà dì Hồng quên mất, giờ người ta tới 1,2 đòi gặp Tiểu Nhu, dì Hồng thật sự....
- Dì Hồng là đang nói đùa.
Dĩ Lang nhíu mày nhìn dì Hồng, giọng sắc lạnh mang theo sát khí dì Hồng biết hắn giận liền nịnh nọt
- Dĩ Lang coi như hôm nay nể mặt dì Hồng ngày mai dì Hồng sắp xếp Tiểu Nhu cho ngươi cả đêm có được không?
- Hừ, ta không rảnh, đi ta muốn xem kẻ nào giám tranh nữ nhân với ta.
Dĩ Lang đứng dậy đi ra ngoài, dì Hồng vội vã chạy theo, hắn nheo mắt nhìn kẻ bên dưới đợi, thái độ thay đổi hẳn. Thì ra là một nha đầu, nam phục kia che được mắt người tầm thường như dì Hồng chứ sao che được mắt hắn. Một nha đầu rất xinh đẹp, hắn muôn nữ nhân này. Dĩ Lang quay sang khinh bỉ nói với dì Hồng
- Uổng công dì Hồng làm bà chủ kỹ viện, một tiểu nha đầu cũng không nhận ra.
- Cái gì? Dĩ Lang ngươi không lừa dì Hồng chứ?
- Ta không thèm lừa bà, nhìn cho kỹ đi.
- Dĩ Lang, ta tất nhiên tin ngươi rồi. Để ta xuống đuổi nha đầu này đi, dám tới chỗ ta gây chuyện.
Dì Hồng làm nghề lâu nay bà biết Dĩ Lang sẽ không nói dối bà ít nhất là chuyện này. Dĩ Lang giữ tay dì Hồng lại cười yêu mị nói
- Dì Hồng, tới chỗ bà gây chuyện chỉ một câu đuổi đi nghe dễ dàng thế sao?
- Vậy theo ý ngươi là...
Dĩ Lang thì thầm vào tai dì Hồng, bà ta lúc đầu hơi ngạc nhiên xong do dự rồi gật gù đồng ý. Đường Tiểu Nhu đứng cạnh đó cắn môi, móng tay cắm vào lòng bàn tay đỏ ửng một vết nàng ta cũng không để ý.
Hạ Linh ngồi uống no nước trà mới thấy dì Hồng đon đả xuống. Cười tươi lấy lòng
- Khách quan, đã để ngài đợi lâu rồi, Tiểu Nhu đang ở trên đợi ngài.
- Được.
Hạ Linh cười vui vẻ đi lên theo dì Hồng, Tiểu Thuận tính đi theo nhưng bị đám mỹ nữ vây quanh lại. Dì Hồng cười cười nói
- Nhớ chăm sóc vị tiểu ca này chu đáo đấy.
Hạ Linh cũng cười xoà,vui vẻ đi theo dì Hồng lên trên, lên phòng mùi hương hoa nhài phả vào mũi khiến Hạ Linh thấy vô cùng dễ chịu. Ngồi xuống chiếc bàn đặt giữa căn phòng, nàng bắt đầu quan sát, xung quanh được trang trí bởi lụa hồng, vừa mềm mại lại nhẹ nhàng thanh thoát. Đối diện chỗ nàng ngồi có một chiếc đàn tranh loáng thoáng phía sau tấm màn che là một người có mái tóc dài nhẹ nhàng buông xuống vai,bàn tay thon dài mềm mại thấp thoáng ẩn hiện. Nhưng cố nhìn thế nào nàng cũng nhìn không ra gương mặt người bên trong,tuy tò mò nhưng Hạ Linh chỉ ngồi yên quan sát. Tiếng đàn vang lên, âm thanh trầm bổng êm tai, lại tạo cho nàng cảm xúc khó tả. Hạ Linh nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đột nhiên cửa phòng bị đạp ra một nam nhân mặc hắc y xông vào. Vị cô nương trong tấm màn che cũng đột nhiên rút kiếm lao ra, lúc này Hạ Linh mới nhìn rõ, không có ngực, gương mặt tuy yêu mị xinh đẹp nhưng y phục và phong thái lại rõ ràng là nam. Hai người đấu võ qua lại, hắc y nhân gương mặt lạnh lùng cương nghị, đôi mắt sáng sát khí tràn ngập. Hạ Linh chưa kịp hiểu gì đã thấy cả cơ thể nóng rực,phía trước mơ hồ dần tất cả những gì nàng nghĩ được lúc này là muốn cởi bớt y phục cho đỡ nóng. Đang định đưa tay lên cởi thì nàng bị đánh một cái rất đau khiến nàng thanh tỉnh không ít, lấy lại được lý trí Hạ Linh phát hiện chén trà mình uống có vấn đề, biết được nguy hiểm Hạ Linh đứng dậy định bỏ chạy nhưng chân mềm nhũn không thể làm gì được. Nhìn hai nam nhân đẹp trước mặt cổ nàng càng khô nóng, nuốt một ngụm nước bọt Hạ Linh cắn tay một cái kéo bản thân tỉnh lại không ít. Hắc Ưng liếc thấy nàng có vẻ không ổn, hắn phóng phi tiêu về phía nam nhân kia rồi ôm Hạ Linh phóng ra cửa sổ. Hạ Linh mơ mơ màng màng bị người ta ôm đi,lý trí không còn sót lại được bao nhiêu. Hắc Ưng biết nàng không chịu được nữa liền mắng thầm
- Nữ nhân thật phiền!
Hạ Linh nghe không rõ chỉ cảm thấy nam nhân này có bàn tay thật rắn chắc ôm eo nàng cũng rất thoải mái. Bàn tay không nghe theo lý trí nắm lấy tay của Hắc Ưng sờ lên bắp tay nắn nắn. Hắc Ưng đen mặt đổi tư thế vác Hạ Linh lên vai dùng khinh công đi nhanh về phía tường thành, điều hắn nghĩ tới bây giờ là đưa nàng về gặp Tiêu Nam Hiên. Ai ngờ vác lên vai không khiến Hạ Linh ngoan ngoãn mà còn khiến nàng sờ loạn hơn. Nàng vỗ mông Hắc Ưng cười hắc hắc nói loạn
- Thật rắn....thật đã tay mà.
Đột nhiên bị nàng sàm sỡ Hắc Ưng giật mình,hai má đỏ rực hắn cắn răng mặc kệ nàng nháo loạn ôm chạy thật nhanh về hoàng cung.Hạ Linh đột nhiên lắc lắc đầu, cắn thật mạnh vào tay một cái kéo mình thanh tỉnh không ít,nghĩ tới việc bị nam nhân khác đưa lên giường nàng khó chịu uất ức. Thà cùng tên Hoàng đế kia còn hơn dù sao nàng cũng cùng hắn làm qua.Hắc Ưng thấy nàng tự cắn vào tay mình trong lòng có cảm giác khó chịu, cước bộ càng tăng nhanh. Đến Ngọc Long điện không chờ Tiêu Nam Hiên đuổi Lý Phúc Mãn ra hắn đã ôm nàng xông vào. Lý Phúc Mãn hoảng hốt đang định kêu lên thì phát hiện ra là Hắc Ưng liền im lặng lui ra. Tiêu Nam Hiên nhíu mày nhìn Hắc Ưng rồi nhìn nữ nhân hắn vác trên vai gương mặt đen lại càng đen, vụt đứng dậy. Hắc Ưng đặt Hạ Linh xuống đẩy về phía trước, Tiêu Nam Hiên tiến tới đỡ nàng ôm vào trong lòng. Hạ Linh mê man hai má đỏ rực,cảm nhận được ôm vào vòng tay rắn chắc ngửi thấy mùi hương hoa nhài quen thuộc, gương mặt thả lỏng hơn lúc này nàng thật sự muốn mở mắt ra nhìn xem người trước mặt là ai nhưng không được nàng chỉ đành dựa vào mùi hương hoa nhài mà tin tưởng đó là Tiêu Nam Hiên. Nhìn nàng như vậy Tiêu Nam Hiên nhíu chặt mày liếc Hắc Ưng như thể chờ đợi hắn giải thích. Hắc Ưng thở dài một tiếng ngắn gọn nói
- Nàng ta chạy vào kỹ viện chơi!
Tiêu Nam Hiên nghe xong ánh mắt loé lên sự tức giận, nhìn nàng ăn mặc như vậy cũng đóan nàng chỉ là ham chơi chạy tới đó. Nhưng nha đầu này đúng không biết trời cao đất dày là gì giám tới kỹ viện chơi để bản thân thành như thế này, nếu hôm nay không phải Hắc Ưng đi theo cứu nàng thì hắn thật không tưởng tượng nổi chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ tới lại càng tức giận Tiêu Nam Hiên bế nàng lên lạnh lùng nói với Hắc Ưng
- Đi xử lý đi,làm cho sạch sẽ vào.
- Được.
Hắc Ưng quay người rời đi, hắn và Tiêu Nam Hiên quen nhau khi đi săn,hắn săn mồi còn Tiêu Nam Hiên lại săn hắn. Rồi hai kẻ thù lại trở thành bằng hữu hắn giúp Tiêu Nam Hiên xây dựng ám vệ, Tiêu Nam Hiên cứu hắn 1 mạng cả hai đều tin tưởng lẫn nhau giám đưa lưng cho đối phương. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn muốn một thứ của Tiêu Nam Hiên mà không thể được.
Tiêu Nam Hiên ôn Hạ Linh vào trong phòng nghỉ, nhìn đôi môi nàng bị cắn đỏ ửng, hắn cúi xuống hôn. Hạ Linh như tìm được nguồn nước cũng đáp lại nhiệt tình, quần áo cả hai vơi dần, Tiêu Nam Hiên đỡ lưng nàng hơi nâng lên để đôi gò bồng trắng nõn hiện ra trước mắt. Hắn cúi xuống hôn lên rồi cắn nhẹ, Hạ Linh bị đau hơi nhíu mày nhưng lại thấy khoái cảm nàng ôm lấy cổ hắn đòi hôn. Tiêu Nam Hiên cười trầm nói nhỏ vào tay nàng
- Biết ta là ai không?
- Tiêu..Nam Hiên!
Nàng thủ thỉ nói, hắn nghe thấy nàng nhắc tên mình liền thấy thoả mãn, mèo nhỏ hoá ra vẫn biết đến hắn. Lớp vải cuối cùng bị hắn kéo xuống thân thể trắng trẻo, mềm mại của nàng hiện ra trước mắt hắn. Hạ Linh khó chịu hơi vặn vẹo, mắt vẫn nhắm mơ màng. Tiêu Nam Hiên tách chân nàng ra cầm côn thịt miết nhẹ lên "lối vào", Hạ Linh rên khẽ bị hắn trêu chọc lại càng khó chịu,Tiêu Nam Hiên cố ý trừng phạt nàng nhất định không chịu cho vào trong. Hắn thấy nàng không chịu nổi xấu xa nói:
- Mèo nhỏ sao vậy?
- Ta.. muốn...
- Muốn gì?
- Xin ngươi....
- Vậy gọi tên ta
- Tiêu...Tiêu...Nam Hiên....
- Ngoan!
Cũng không muốn trêu nàng thêm nữa hắn mạnh mẽ lao vào,như được lấp đầy Hạ Linh thoả mãn khẽ ngửa ra sau hưởng thụ, Tiêu Nam Hiên nhấc mông nàng lên dễ dàng ra vào sâu hơn. Bên trong chỉ còn tiếng thở gấp,rên khẽ của cả hai. Lý Phúc Mãn đứng bên ngoài canh cửa có vài cung nữ tới thay chủ nhân muốn mời hoàng thượng qua đều bị hắn đuổi về. Việc tốt của Hoàng thượng hắn sao để kẻ khác phá hoại,hắn thầm nghĩ: " Đêm nay sẽ dài lắm đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top