Chap 46
Một ánh sáng loé lên
Đoàng!!!
Một tiếng động lớn vang lên kéo Y về hiện tại.Y giật mình mà vội chạy lên giường, kéo tấm chăn che phủ khắp cơ thể mình. Mặc cho ngoài trời vang lên những tiếng động lớn, trong căn phòng ấy, tấm thân nhỏ bé không ngừng mà run rẩy...
Qua một hồi lâu, trời như dịu hơn. Y/n từ từ bước xuống giường, mở cửa phòng. Bước ra ngoài, dãy hành lang là một màu tối om, chỉ có ánh sáng lập loè qua các dãy cửa sổ , không khí ảm đạm của cơn mưa dường như bao trùm khắp nơi. Y hơi ngập ngừng, cả người cô dựa sát vào bức tường, bàn tay vẫn không ngừng run mà mò mẫm, đôi chân bước từng bước nhỏ. Không biết qua bao lâu, Y dừng lại trước một căn phòng sáng đèn.
Cốc cốc!!
"Là ai?" Một giọng nói trầm thấp phát ra qua cách cửa.
Y/n: " Là Yoongi sao!".
Chưa kịp đáp lời, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Gương mặt thanh tú hiện ngay trước mặt Y. Nhưng đôi mắt ấy lại nhìn Y với vẻ khó hiểu. Anh cũng hơi bất ngờ khi Y/n lại xuất hiện ở đây...đôi mắt còn hơi đỏ. Cô ta khóc sao? Nghĩ lại chuyện hồi sáng, anh liền nhẹ giọng mà hỏi.
YG: Y/n, cô tìm tôi có việc gì sao?
Y/n: Tôi..tôi..sợ..
Tiếng sấm lại lần nữa vang lên, chưa nói dứt câu, Y giật mình mà ôm lấy Yoongi, đôi mắt nhắm chặt. Anh cũng hơi ngơ ngác trước cái ôm của Y, sự sợ hãi đó...
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Y, tấm lưng nhỏ bé ấy vẫn không ngừng run lên.
YG: Được rồi, tôi ở đây, cô không phải sợ nữa.
Tấm thân ấy áp vào người anh, khiến anh cảm nhận được cơ thể Y đang nóng lên. Cô ấy sốt rồi!
Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh nhẹ nhàng gỡ Y ra khỏi cơ thể mình, cúi người xuống, áp trán mình lên trán Y. Bốn mắt chạm nhau, Y cảm nhận hơi ấm của anh đang phả trên mặt cô, bất giác mà đỏ mặt.
YG: Cô hình như sốt rồi, tôi đi lấy khăn với nước ấm..
Y/n: Đừng..đi tôi sợ (níu tay áo anh, ánh mắt mong chờ muốn anh ở lại)
YG: Được rồi, tôi ở lại với cô.
Nhẹ nhàng vỗ về Y. Cảm nhận được sự bình yên nơi anh, mà an toàn ngủ thiếp đi. Lúc này anh mới rời đi lấy đồ.
Anh nhẹ nhàng lau mặt Y. Đôi mắt Y sưng lên, dường như Y khóc rất nhiều!
Anh đang khó hiểu tại sao quen với Y mấy năm nhưng lại không hề biết về những chuyện này! Thật đáng trách!
YG: Tôi thật muốn tìm hiểu về em...
Nói rồi anh gọi cho đ.e của mình điều tra thêm về Y.
Tại phòng Ami.
Ami: Mấy anh không tính về phòng ngủ hả?
JM: Jimin sợ sấm lắm. Hong dám ngủ một mình đâu( mè nheo cô)
TH: Đúng rùi, anh cũng sợ lắm. Muốn ngủ với em cơ.( Cầm tay cô)
Hai anh đây là đang muốn kiếm cớ ở lại với cô đây mà! Cô đâu dễ lừa, liền nghĩ kế để hai người về phòng.
Ami: Nam nữ thụ thụ bất thân! Không được, về đi.
JM: Em nỡ lòng nào mà đuổi tụi anh đi thế sao.
TH: Ami xấu xa quá đi. Huhu!
Ami: Đừng có mà diễn kịch với em.Em không mềm lòng đâu. ( Quay mặt đi)
JM: Ami thật xấu xa mà..
TH: Nhỡ con ma bắt tụi anh đi em phải chịu trách nhiệm đấy !
Y/n: Mà nào thèm bắt anh chứ. Em còn lâu mới tin. ( Cô khoanh tay lại thể hiện sự chắc chắn của mình)
Cứ thế cô đuổi hai anh đi không hề thương tiếc. Hai anh cũng đành ngậm ngủi bỏ về phòng.
Sáng hôm sau, tại bang H-1
Y/n: Điều tra đến đâu rồi?
👱: Tên đó chạy rất nhanh, em không kịp đuổi theo. Mất dấu hắn gần ngọn núi mà ta vẫn đang tìm hiểu.
Y/n: Được rồi, ta vẫn tiếp tục điều tra thêm tại ngọn núi đấy.
👱: Vâng, thưa đại ka.
Y/n: Điều tra thêm về tấm danh thiếp này đi ( Đặt tấm danh thiếp lên bàn)
👩🦱: Của bọn chúng sao?
Y/n: Phải. Địa chỉ trên đấy còn khá mơ hồ. Vẫn chưa xác định được nên tôi chưa chắc chắn nơi ở của giáo đoàn đấy.
🧒: Thế đại ka định như thế nào...?
Y/n: Lẻn vào!
👩🦲: Ý đại ka là ta trà trộn vào ?
Y/n: Phải! Tôi sẽ trà trộn vào trong đấy. Xem xét tình hình.
👩🦱: Như thế không được. Đại ka là con gái, sao có thể một mình đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm này được.
Y/n: Haizzz lo gì! Tôi là đại ka của mấy cậu mà."nói thế chứ mình cũng sắp rớt trái tim bé bỏng này ra ngoài rồi"
👩🦲: Nhưng..
Y/n: Tôi sẽ cài định vị. Nếu nắm bắt được vị trí thì theo dõi luôn nhé
🧒: V..vâng
👱: Nhưng chuyện này có nên nói với lão đại một tiếng không? ( Nhìn Y)
Y/n: Chưa đến lúc. Nói cho anh tôi thì sẽ hỏng kế hoạch mất.
👩🦲: Bọn tôi hiểu rồi.
👩🦱: À, tôi nghe nói dữ liệu của Thất thị hình như bị đánh cắp, một tin nhắn ẩn danh được gửi đến trong đó là những lời đe doạ..
Y/n: Hửm!
Y cũng bất ngờ vì chưa nghe c.a nói về thông tin này.
Y/n: " Nếu từ vụ của Ami, đến vụ mất cắp như thế, và cả thư đe doạ.. Chắc hẳn tất cả đều liên quan đến cái hội kì quái kia.
Phải điều tra kĩ hơn thôi"
Y/n: Tôi sẽ đến Thất thị một chuyến, mấy cậu cứ tiếp tục điều tra. * bỏ đi*
Y lái moto đến Thất thị.
Y/n: Cho tôi gặp Thất tổng!
NV: Vị tiểu thư này là..
Y/n: Oh Y/n
NV: P..phu nhân chờ tôi một lát
Nói rồi, cô nhân viên ấy nhấc máy gọi cho c.a. Sau khi nhận được cuộc điện thoại, c.a cũng ngỡ ngàng, suy nghĩ một lúc cũng đồng ý cho Y lên.
NV: Tầng cao nhất của tòa nhà, Thất tổng đang ở đấy ạ.
Y/n: Tôi cảm ơn ( bỏ đi)
Sau 10p vật vã, Y mới lết được xác đến tầng cao nhất của toà nhà. Thật sự muốn hành hạ đôi chân bé nhỏ của cô mà. Y đẩy cửa bước vào. Mùi "tiền" toả ra ngào ngạt:3. Chính giữa căn phòng có 7 vị tổng tài băng sờ lãnh ngồi chờ Y đến. Vẻ mặt ai nấy cũng đều nạnh nùng. Phải ha! Y đâu phải Ami đâu, sao họ có thể tươi cười nói chuyện với Y được chứ. Y không quá quan tâm mà bước vào.
YG: Cô đến đây làm gì!
HS: Tính làm loạn nữa sao?
Y không quan tâm những câu nói xàm xí ấy mà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, vắt chéo chân. Nhìn Y giờ như mấy chị tổng tài ngầu ngầu trong phim Trung Quốc.
JN: Cô có đang nghe bọn tôi nói không vậy?
Y/n: Tôi đâu có điếc.
JK: Y/n đến đây chắc phải có việc quan trọng lắm nhỉ ( tươi cười mà hỏi Y)
Y/n: Chuẩn men. ( Y giơ ngón trỏ lên thể hiện sự đồng tình)
NJ: Vào vấn đề chính đi( nghiêm giọng mà nói)
Y/n: Dữ liệu của tập đoàn bị đánh cắp?
TH: Sao cô biết chuyện đó!( Sửng sốt mà hỏi Y)
Y/n:...
JN: Biết thì sao, cô tính làm gì ?
Y/n: Tôi muốn xem đoạn tin nhắn ẩn danh ấy.
Đứng dậy, tiến đến chỗ các anh. Các anh không khỏi bàng hoàng trước câu hỏi của Y. Nhưng cũng trấn tĩnh lại bản thân.
Cô ta tính làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top